Truyện Ngắn Tình Đầu - 18. Windd

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi 18.windd, 21 Tháng tư 2020.

  1. 18.windd

    Bài viết:
    26
    Tình đầu

    Tác giả: 18. Windd

    Thể loại: Truyện ngắn.

    * * *

    Khi uống một tách cafe, mùi vị đầu tiên mà lưỡi cảm nhận được là đắng, chát. Nhưng dư vị tồn đọng trên đầu lưỡi sau cùng vẫn là vị ngọt ngào. Tình đầu cũng vậy, nó tổng hợp đủ dư vị: Đắng, ngọt, chua, cay. Và thứ tồn đọng lại mãi sau này, là nuối tiếc.

    Tương phùng không hẹn trước.

    Ngày 12, tháng 5 mùa hạ.

    Tôi và Min gặp nhau. Đây có lẽ là do trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc do định mệnh sắp đặt. Đã năm năm kể từ ngày ra trường - quãng thời gian ấy không thực sự dài và cũng không hề ngắn. Rốt cuộc chúng tôi đã tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Min bây giờ rất khác. Đây hẳn là nguyên nhân khiến tôi phải mất tận 5 phút để nhận ra cậu ấy. Min cao và gầy hơn. Nét hiền lành nổi bật trên khuôn mặt dường như bị thời gian đánh cắp. Thay thế vào đó là vẻ ngoài rắn rỏi của một chàng trai trưởng thành cùng sương gió. Có lẽ trong mắt Min tôi cũng thay đổi, lạ đến mức khá khó để nhận ra ngay khi vô tình gặp mặt. Min và tôi hơi bối rối khi chạm mặt. Và nỗi bối rối ấy làm chúng tôi không thể tự nhiên mở lời. Chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau, nở nụ cười thay cho những lời chào hỏi gượng ép đến vô vị. Nắng lên cao, thành phố như bị bao trùm bở màu vàng chói chang. Chúng tôi ngồi nghỉ chân trên băng ghế xanh đã tróc màu đặt gần ray tàu lửa. Có một đoàn tàu lửa chạy ngang qua đường ray, bánh xe liên tục ma sát với đường ray rỉ sét tạo nên âm thanh ầm ầm đến chói tai, giống như trong lòng tôi lúc này, không ngừng gợn sóng.

    Tua lại đoạn hồi ức

    Tôi và Min biết nhau khi đầu năm lớp 10, hai đứa chỉ là biết mặt chứ không hề nói chuyện. Min cao và khả ái. Khuôn mặt hiền lành, ấm áp luôn nổi bần bật khi đứng chung giữa một rừng nam sinh trong lớp kể cả trong trường. Và đó hẳn là lí do khiến Min luôn được con gái chú ý đến. Nhưng trái với vẻ ngoài hiền hòa mà mọi người vẫn thấy là một trái tim lạnh. Min trầm tĩnh, ít giao tiếp, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, khuất tầm nhìn của mọi người. Còn tôi ngồi cách Min hai dãy bàn, mỗi lần ngẩng mặt lên nhìn bảng đều thấy được tấm lưng vững chãi của cậu. Bọn con gái lớp tôi rất mê bờ vai và tấm lưng của Min vì nó rộng rãi và vững chắc, họ nói bờ vai ấy một khi đã tựa vào thì cả đời sẽ không muốn rời. Còn đối với tôi lại khác, tôi thấy vai Min thật buồn.

    *

    Đã nửa năm lớp 10 trôi qua nhưng Min vẫn không thân thiết với ai trong lớp. Mọi người đều cố bắt chuyện với cậu, trừ tôi ra, vì đối với tôi, Min rất bình thường.

    *

    Cuối năm lớp 10, ba tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi còn nhớ rất rõ tâm trạng tôi ngày ấy. Tệ hại. Mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ, nó giống như cơn ác mộng giữa hiện thực. Dù cho tôi cố gắng thất tỉnh vẫn không thể thay đổi được hiện thực. Trong ngày học cuối cùng, khi mọi người đã ra về. Tôi vẫn còn trong lớp, vô lực dựa vào cách cửa òa khóc nức nở. Cho đến khi một giọng nam trầm ấm vang lên.

    - Cậu không sao chứ?

    * * *

    - Tôi để quên đồ trong lớp nên quay lại.

    * * *

    - Này. Cậu không sao chứ?

    Min tiếp tục hỏi.

    Tôi ngừng khóc, ôm lấy đôi chân tê buốt do ngồi quá lâu, mặt áp vào cách cửa gỗ nấc nở từng đợt. Cho đến khi không còn hơi để thở tôi mới khẽ hỏi.

    - Cậu có hiểu cảm giác mất đi người thân sẽ ra sao không?

    * * *

    - Sẽ đau đến mức không thể thở mạnh.

    Tôi thiều thào, giọng nói đã chạm đến ngưỡng nhỏ nhất.

    - Tôi không hiểu cảm giác ấy ra sao.. vì tôi là trẻ mồ côi.

    Từ hôm ấy, Min đã không còn thật bình thường trong mắt tôi nữa.

    * * *

    Năm lên 11, lớp tôi đổi chủ nhiệm. Và chúng tôi được lựa chọn chỗ ngồi theo sở thích. Tôi vẫn ngồi vị trí cũ, không mảy may nghĩ đến việc rời đi. Còn Min thì xách cặp sang ngồi chung với tôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả tôi và đám bạn trong lớp.

    Min vẫn vậy, không thay đổi, vẫn vẻ mặt hiền lành, tính tình vẫn trầm lặng, nhưng bây giờ Min đã nói nhiều hơn so với trước. Còn tôi, sau nỗi mất mát lớn ấy tôi thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng, xa cách và dửng dưng. Ngồi bên tôi, Min luôn luôn là người bắt chuyện trước, và cậu cũng sẽ là người cuối cùng kết thúc câu chuyện. Ban đầu tôi cảm thấy mệt mỏi bởi những màn độc thoại của cậu nhưng dần dần cũng thành quen và nếu không nghe thấy mỗi ngày sẽ rất nhớ. Tôi từ từ mởi lòng với Min và Min cũng không hề giấu giếm mà kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu ấy khi còn ở côi nhi viện.

    *

    Chúng tôi xích lại gần nhau đơn giản vì những câu chuyện cười nhạt nhẽo của tôi trong những tiếc học buồn chán hay câu hỏi vu vơ nhưng chứa đậm sự quan tâm của Min.

    *

    Rồi vào một ngày, hình bóng của Min vô tình đi lạc vào trái tim tôi bằng tình huống hết sức tình cờ, có phần ngượng nghịu nhưng vô cùng hài hước. Ngày hôm ấy trời nắng nóng nhưng các nữ sinh chúng tôi điều phải mặc áo dài theo đúng quy định nhà trường. Không may sao hôm ấy là ngày "bà dì" bướng bỉnh ghé thăm. Trớ trêu một điều là tôi hoàn toàn không biết để chuẩn bị. Cho đến khi mắt Min liếc mắt sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi thật nhanh cậu quay đi, khuôn mặt và vành đỏ lự như người say.

    - Xin lỗi.. Cậu quấn tạm áo khoác của tôi vào đi!

    * * *

    Tôi nhìn cậu với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện. Rồi khi phát hiện ra vấn đề, dấu vết đã tràn lan ra. Tôi xấu hổ muốn chết. Tự muốn đào một cái hố thật lớn để chui xuống và ở luôn trong đấy. Tôi quấn tạm áo khoác của Min quanh vòng eo để che chắn, hôm ấy Min đề nghị chở tôi về nhà.

    *

    Con đường xi-măng trải đầy hoa giấy không hề lãng mạng như trên phim ảnh thường chiếu, nhưng ít ra cũng đủ cuốn hút để quên đi một vài chuyện không đáng nhớ. Tôi ngồi sau yên xe Min, rướn người lên và nhét vào tai cậu một bên tai nghe, tiếng nhạc vang lên thật chậm.

    It feels like nobody ever knew me until you knew me

    Feels like nobody ever loved me until you loved me

    Feels like nobody ever touched me until you touched me

    Baby nobody, nobody, until you

    Baby it just took one hit of you now I'm addicted

    You never know what's missing


    *

    Khung cảnh ngày hôm ấy thật đẹp. Đẹp đến mức sau bao nhiêu năm tháng ròng rã trôi qua, sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống xảy đến, tôi vẫn còn mãi hoài niệm.

    * * *

    "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" là quyển sách tôi thích đến nổi đọc thuộc làu. Tôi luôn đem quyển sách theo bên mình, ôm ấp và nâng niu như đối với chính bản thân. Với tôi mà nói quyển sách này là thanh xuân đẹp đẽ vươn sắc vàng của riêng mình. Min không đọc nó, nhưng cậu nắm rõ tình tiết và nội dung câu chuyện thông qua tôi. Theo nhận xét của Min, quyển sách này rất cảm động nhưng khiến một đứa như tôi phát cuồng thì thật khó hiểu.

    - Ước gì thanh xuân không có nuối tiếc. Ước gì tôi có một Kha Cảnh Đằng của riêng tôi.

    Tôi nằm gục xuống bàn, lầm bầm. Khẽ đưa mắt sang nhìn Min, thăm dò.

    Min không để ý, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn xa xăm, cậu trầm ngâm trong mớ suy nghĩ riêng biệt.

    - Hoa phượng sắp nở rồi.. ruột cuộc sẽ chần chờ đến bao lâu.

    * * *

    Phượng vĩ nở, ve kêu. Hè đã về!

    Vào những chiều chủ nhật rảnh rồi Min thường chở tôi đến trại trẻ mồ côi nơi trước đây cậu đã từng sống để thăm các mẹ và bọn trẻ. Khi tôi mải mê chơi đùa cùng bọn nhỏ sau vườn thì Min loay hoay làm một số việc nặng nhọc như sửa lại đồ đạc đã bị hỏng, tái chế lại những vật dụng còn dùng được để các mẹ đỡ phải chi tiêu nhiều. Trời tắt nắng cả hai sẽ về nhà tôi ăn tối và chuẩn bị bài vở cho năm học cuối cấp sắp đến.

    Mẹ tôi rất quý Min, bà thương yêu Min như thương yêu chính tôi. Còn Min, ánh mắt cậu luôn ngập tràn vẻ hạnh phúc khi nhìn mẹ tôi. Có lẽ do thiếu tình cảm và mái ấm gia đình nên Min luôn cảm thấy biết ơn khi được mẹ tôi đối xử như con ruột.

    *

    Có hôm cả hai đều rảnh rỗi. Min lấy xe chở tôi dạo vòng quanh thành phố. Bài nhạc until you vẫn vang lên đều đều bên tai hai đứa thật chậm. Ca từ ấm áp khẽ lọt vào tim.

    It feels like nobody ever knew me until you knew me

    Feels like nobody ever loved me until you loved me


    - Này Min! Vai cậu thật buồn.

    * * *

    Lên 12 chúng tôi không còn nhiều thời gian chơi đùa như trước thay vào đó là những lúc cùng ăn cùng ngủ bên đống sách vở. Những câu chuyện cười nhạt nhẽo giữa các tiết học buồn chán thưa thớt dần. Quyển sách "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" giờ đây đã bị xếp vào một góc. Thời gian Min và tôi gặp nhau cũng ít dần. Nhưng tuyệt nhiên vẫn còn vài thói quen mà chúng tôi vẫn giữ, đó là buổi ăn tối tại nhà tôi cùng Min và mẹ.

    Người ta nói đúng, thời gian sẽ chạy rất nhanh ở tuổi 18. Sau một phút chốc nhắm mắt rồi mở, hôm nay đã là ngày lễ tốt nghiệp. Tôi rạng rỡ trong tà áo dài trắng tinh khôi. Trang điểm nhẹ để trông thật xinh đẹp. Sau khi chụp ảnh cùng đám bạn để lưu giữ kỉ niệm. Tôi ôm trên tay quyển sách "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" tiến bước về phía Min. Tôi không muốn trở thành một Thẩm Gia Nghi như trong truyện. Và cũng không hề muốn Min sẽ là cậu bạn ngốc Kha Cảnh Đằng.

    - Tớ thích cậu, Min.

    - ‎ Xin lỗi.. vào ngày mai tôi sẽ bay qua Nhật du học.

    * * *

    Tôi lặng người. Quyển sách trên tay bỗng nặng nề. Tôi từng nghe cậu nói về ước mơ du học Nhật nhưng cứ nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ trong phút chốc. Thật không ngờ, ngày cậu đi lại đến nhanh như vậy.

    - Hãy giữ nó, xem như đây là kỉ niệm của cả hai. Và cậu ráng giữ sức khỏe thực tốt nhé!

    Tôi nói trong gượng gạo, bản thân tôi đang cố tỏ ra thật bình thường mặc cho một phần trong trái tim đã sụp đổ hoàn toàn. Min cầm lấy quyển sách ôm vào lòng. Cậu nở nụ cười tươi tắn đối diện với tôi.

    - Đương nhiên rồi. Tạm biệt, Hân.

    Dù không muốn nhưng kết thúc câu chuyện giữa chúng tôi vẫn là kết thúc buồn. Min vẫn là một Kha Cảnh Đằng ngốc nghếch còn tôi chỉ là một Thẩm Gia Nghi, và chúng tôi là cơn gió xuất hiện cũng chỉ để lướt qua nhau rồi biến mất.

    Năm tháng rực rỡ bỗng chốc phai mờ

    Mặt trời tắt nắng. Trăng đã lên. Trên bầu trời xuất hiện lốm đốm các ngôi sao nằm rải rác. Chiếc đèn gần ray tàu lửa bật sáng một màu vàng, in bóng chúng tôi dưới mặt đất. Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung trong quá khứ để quay trở về với hiện tại để đối diện với Min của ngày hôm nay.

    It feels like nobody ever knew me until you knew me

    Feels like nobody ever loved me until you loved me


    Min khẽ ngân nga hát như để phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi. Tôi hít một hơi sâu, kìm nén thứ gì đó rất nhói đang âm ỉ ở trong tim. Rồi khi Min ngừng hát chúng tôi đồng thời đứng dậy.

    Min lấy trong ba lô ra một quyển sách. Là quyển sách "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" mà tôi đã đưa cho cậu trong ngày lễ tốt nghiệp năm nào. Giờ đây cậu trả nó lại cho tôi. Quyển sách được bao bọc cẩn thận, sạch sẽ và nguyên vẹn như mới tựa như cậu muốn thông qua đó để nói rằng cậu đã bảo bọc thanh xuân và kỉ niệm giữa chúng tôi thật kĩ càng.

    Do sơ ý tôi làm rơi quyển sách xuống đất, có tấm ảnh được kẹp trong sách rơi ra ngoài. Tôi lúng túng cuối xuống nhặt vội. Là ảnh chụp tôi, khung cảnh kia rất quen thuộc- là tôi của ngày lễ tốt nghiệp. Dưới bức ảnh có ghi một dòng chữ hơi nghiêng nhưng nắn nót "tình đầu"

    - Giá nhưng năm đó bản thân đủ dũng cảm để nói tôi cũng thích cậu. Hoặc nói cậu chờ tôi hoàn thành xong giấc mơ thì có lẽ hôm nay tôi sẽ không nuối tiếc nhiều như thế này.

    Min đáp lại trước vẻ mặt bất ngờ đến ngẩn ngơ của tôi.

    Cậu nói đúng, rất đúng, nhưng cũng chỉ là giá như, và giá như là thứ không tồn tại.

    - Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để có thể chủ động nói cho cậu biết tôi thích cậu, thật nhiều. Còn bây giờ..

    Min tiếp lời rồi đột nhiên bỏ lửng câu nói. Cậu ngước mặt nhìn xoáy vào mắt tôi bằng ánh mắt thật buồn.

    "‎Còn bây giờ, tạm biệt, Min!"

    Tình đầu của tôi là nuối tiếc. Là dư vị của quá khứ tồn đọng mãi trong thực tại. Tôi không thể xoay chuyển thời gian nên chỉ có thể quay lưng nói lời từ biệt. Tạm biệt thanh xuân đẹp đẽ mà tôi từng đi qua. Tạm biệt kỉ niệm của chúng ta. Tạm biệt tôi trong những năm tháng khờ dại. Và cuối cùng, tạm biệt Min.

    Hết
     
    vybeo292, Nnnphong, TRANG SACH3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chào bạn, mình đến từ bang From To Zero, nay mình ghé qua với mong muốn có một vài góp ý về truyện ngắn Tình đầu của bạn.

    Về nội dung: Mở đầu bằng mùi vị của tách cà phê như một triết lí về tình yêu khiến câu chuyện trở nên sâu thẳm hơn hẳn. Mối tình đầu luôn là thứ khắc sâu nhất trong tâm trí đối với người từng yêu, mối tình đầu tuổi thanh xuân lại càng rõ nét hơn bao giờ hết. Truyện bạn đan xen nhiều chi tiết nhỏ, đó là sự trưởng thành, đổi thay tâm tính qua thời gian cũng như những khó khăn bất chợt đến trong cuộc sống. Điều đó giúp câu chuyện được lắng đọng, kiểu mọi sự vật, âm thanh, cảm xúc mà cô gái cảm nhận được đều hóa thành màu sắc trong một bức tranh ấy.

    Truyện không dài nhưng vẫn đảm bảo được tính dẫn dắt, không bị ngắt quãng khập khiễng. Mình khá thích đoạn mở đầu của bạn, nó gây ấn tượng cho mình. Đọc xuống câu "Tương phùng không hẹn trước", mặc dù mình thấy nó hay nhưng có lẽ do hơi hướng cổ trang nên hơi gây mâu thuẫn với truyện. Ở câu "Tua lại đoạn hồi ức", câu này không cần thiết lắm, không có nó thì không ảnh hưởng gì đến đoạn hồi ức lại đâu nha.

    Vềhình thức: Câu từ mạch lạc, nhẹ nhàng, mang theo một chút nhớ nhung, hạnh phúc, vui vẻ, nhưng cũng đau buồn, nuối tiếc. Xử lí các đoạn miêu tả sự vật, tâm lí rất tốt. Giọng văn của bạn rất truyền cảm, mình đọc cảm giác như từng sự việc bên trong đều dần dần tái hiện lại vậy.

    - Diễn đạt: Hầu như bạn đã hình thành phong cách riêng, đều hoàn chỉnh nên không có gì bàn cãi nữa. Nên phát huy.

    - Lỗi chính tả: Bị bao trùm bở, côi nhi viện, không hề lãng mạng, ruột cuộc.

    - Cần viết hoa chữ cái đầu: until you, " gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

    - Một số lỗi nhỏ cần sửa lại theo quy định của diễn đàn: Còn viết số đếm (5 phút), thiếu ảnh minh họa và link thảo luận.

    Trên đây là một vài góp ý của mình, chúc bạn ngày càng có nhiều độc giả hơn nhé.
     
    Mạnh ThăngTRANG SACH thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...