Anh thân mến! Ngay lúc này, em chỉ có thể gọi anh là "thân mến" thôi! Em không thể gọi anh là anh yêu như thủa ngày xưa nữa. Em của bây giờ đã có gia đình và anh của bây giờ cũng đang hạnh phúc. Lẽ ra mọi thứ nên cứ nằm sâu dưới đáy của vực sâu, em nghĩ hai ta nên như thế. Quá khứ đã qua, xin đừng gợi lại làm chúng ta đau nhói. Em muốn mọi thứ chỉ là kỷ niệm, em xin viết cho anh một lần cuối, để anh, để em, để chúng ta không còn chút tiếc nuối nào, không còn chút oán hận nào về nhau. Anh nhé, đừng oán trách nhau, đừng oán trách em và xin đừng oán trách cuộc tình của chúng ta. Sau 14 năm rời bỏ anh, em chưa một lần thừa nhận mình đã sai, khi ra đi đường đột như vậy! Em đã rời bỏ anh, em đã chạy chốn, em chạy khỏi anh như thể đứa trẻ chạy cơn mưa rào.. Đúng tình yêu của anh như một cơn mưa rào, quá sốc, quá đột ngột và quá nhanh.. nó làm em sợ hãi, nó làm em bất an và.. Anh chính là tình yêu đơn phương của em, em thần tượng và ngưỡng mộ anh. Anh một chàng trai tài giỏi, một chàng trai trắng trẻo với đôi mắt buồn và hơn hết có bao nhiêu cô gái si mê anh ngày đó trong đó có em, cái kiểu thương nhớ vụng dại, kiểu thương nhớ chập chùng ấy và những hão huyền về tình cảm mà anh dành cho.. rồi vu vơ ngộ nhận là ánh mắt đa tình kia đang nhìn mình.. thật thú vị biết bao.. Nhưng ở thời điểm đó, có rất nhiều cô gái đến với anh và rồi họ lại ra đi.. em cũng tự buồn, tự khóc như một kẻ thất tình.. liệu anh có biết em đang chú ý đến anh, à mà có lẽ tại em, tại em quá xấu, quá dốt nên làm gì có cơ hội lọt vào mắt anh.. có lẽ mãi mãi chỉ là đơn phương thôi.. Anh chính là thanh xuân đầu tiên của em, em đã lấy anh làm điểm tựa để thành công, em đã làm nên kỳ tích của chính bản thân mình.. em nghĩ để xứng đáng với anh một chàng công chức tài giỏi ấy thì cô gái xứng tầm phải học cao hiểu rộng, rồi em cũng làm được.. Em đỗ đại học danh giá.. Đúng như em mong muốn sau năm 2 đại học, anh đã dành sự chú ý tới em.. chưa bao giờ anh liên lạc với em và em cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, tại sao anh liên lạc với em.. có lẽ em cũng dần quên anh rồi mà.. và chuyện gì đến cũng đến, những tin nhắn hàng đêm, những cuộc thoại ngắn và những lời động viên, em đã gục ngã trước một kẻ đầy kinh nghiệm như anh.. trái tim hạnh phúc như sắp nổ tung, sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu ảo tưởng em đã được như ý.. em sẽ yêu và được yêu Rồi chúng ta bắt đầu tình yêu, mối tình đầu đầy ảo vọng của em.. Anh hơn em tầm 5 tuổi, anh giống như một người anh, một người cha, một người quyết định.. đó là thứ em muốn.. chúng ta rất ít gặp nhau, mỗi lần em về quê, chúng ta gặp nhau.. em muốn kể cho anh về tương lai, về dự định và về mơ ước của em.. nhưng rồi anh luôn như vậy, anh luôn quyết định mọi thứ, quan điểm của anh là đúng và anh còn chả thèm nghe em nói 1 lần.. em thất vọng.. Anh đã nói "anh đã lựa chọn, em là người của anh".. nếu em là của vài năm trước, thì có lẽ em sẽ hét lên vì sướng, nhưng hôm nay nó lại là cảm xúc tức giận, xúc phạm.. tại sao vậy anh? Tại sao chúng ta lại thế này.. em muốn được yêu, em muốn cùng gây dựng, cùng vun đắp và cùng chia sẻ chứ không phải thứ tình yêu đầy bảo thủ và tự quyết như thế này.. Anh đưa em đi giới thiệu với bạn bè "đây là vợ tao..".. không được rồi, hình như em là trạm nghỉ vững chắc cho con ngựa hoang đang mỏi chân rồi.. hình như em là cái phao an toàn cho những tháng ngày rong chơi và hình như anh biết em yêu anh quá chừng nên anh nghĩ em sẽ ngoan ngoãn tuyệt đối nghe theo lời anh và hình như thứ tình yêu anh dành cho em không phải là duy nhất.. Tình yêu màu hồng vụn vỡ trước những thực dụng của cuộc sống và những ham muốn tầm thường của một thằng đàn ông.. cái kết nào cho chúng ta đây.. Sợ hãi về tương lai, sợ hãi về sự nhu nhược của chúng mình và trong lúc tỉnh thức nhất em nhận ra chưa bao giờ anh nói "Anh Yêu Em".. em chợt nhận ra, mình phải rời khỏi đây, rời xa nơi này, rời xa anh.. Em đã chạy chốn, em đi không một lời từ biệt, em đã khổ, em đã thất vọng.. giá như em tỉnh táo hơn ngay từ khi chúng ta bắt đầu. Em có nghe nói anh cũng đã tìm em, nhưng duy chỉ 1 lần.. rồi thế ta xa nhau Xa đến 14 năm.. Trong 14 năm qua, em đã bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu gây dựng cuộc sống hạnh phúc như ước mơ bên người đàn ông biết chia sẻ.. nhưng thỉnh thoảng nỗi đau về anh lại trào lên, em hơi nhói đau, em không đau vì yêu anh, em không đau vì chạy chốn mà em đau vì không dám đối diện với anh Và sau cùng, em chỉ muốn nói Em Xin Lỗi là em đã sai, em xin anh đừng oán trách em, em kể ra đây để anh hiểu lý do Chia tay anh không một lời từ biệt.. em sợ rằng em không đi nếu anh buông lời níu kéo.. Thôi anh nhé, chúng ta chỉ là một mẫu bánh ngọt bị vỡ vụn trên đường, mất đi rồi, em và anh đều có một cuộc sống mới. Em chúc anh hạnh phúc và hãy cho chúng ta một cơ hội dối diện như hai người bạn.