Tên truyện: Tình cờ là của nhau Tác giả: tranthithanhtuyen 18 năm trước tôi và cậu gặp nhau chỉ gói gọn trong hai chữ tình cờ, 25 năm sau tôi và cậu gặp lại nhau cũng chính là nhờ vào hai chữ tình cờ này. - Tuấn Hào Phàm Tuấn Hào cậu nhanh chân lên lề mề như cậu tới khi nào mới về tới hả! - Oh tới liền đây làm gì mà hét toáng lên như con gái thế hả. Cậu thật ồn ào. Lâm Khải Trạch cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tựa thiên sứ đứng phía trước vẫy vẫy tay với tôi chiều nay chúng tôi có hẹn với nhau cùng về nhà tôi chơi game. Thật ra thì trước giờ tôi chưa bao giờ dẫn bạn về nhà nói đúng hơn là tôi chưa bao giờ có bạn bởi vì tính cách lạnh lùng khó gần của tôi cùng với lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ưa đáng sợ khiến cho người khác nhìn vào là chỉ muốn tránh xa ngàn dặm chứ đừng nói tới việc làm bạn nhưng đối với Lâm Trạch thì khác, cậu ấy với đám người kia khác biệt hoàn toàn. Cậu là người hoạt bát, hòa đồng, thân thiện và rất là hiếu động nghịch ngợm lần đầu tiên gặp tôi Lâm Trạch không bị khuôn mặt của tôi dọa cho tới mức tránh xa như đám người kia mà ngược lại cậu ấy chủ động giới thiệu bản thân với tôi và tỏ ý muốn làm bạn với tôi. - Chào cậu! Mình tên Lâm Khải Trạch cậu có thể gọi mình là Lâm Trạch, chúng ta làm bạn được chứ? - Ukm! Phàm Tuấn Hào. Cậu nói muốn ngồi chung chỗ với tôi tôi đồng ý, cậu nói muốn cùng tôi dùng cơm tôi đồng ý, nhìn thấy cậu buồn tôi cũng không vui gì mỗi lần cậu vì cái tính hiếu động, nghịch của mình làm cho bị thương tim tôi lúc đấy như bị bóp nghẹn, cậu kêu đói tôi lập tức chạy đi mua đồ ăn cho cậu, cậu la khát tôi lập tức chạy đi lấy nước cho cậu, cậu buồn ngủ tôi liền mang cậu ôm vào lòng để cậu có thể ngủ ngon giấc. Tất cả đều là vì cậu tôi muốn dành cho cậu tất cả những thứ tốt nhất, muốn bảo vệ cậu cả cuộc đời này. Bởi vì với tôi cậu là người đầu tiên cũng chính là người duy nhất trong kiếp này tôi dành trọn cả trái tim để đối xử vì chính cậu đã giúp tôi thoát ra khỏi quá khứ đau thương mà tôi cứ nghĩ nó sẽ đeo bám tôi cho đến lúc chết tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó. Cậu mang đến cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới cậu mở ra cho tôi một trang sách mới với vô vàn hạnh phúc và yêu thương từ cậu, tôi cứ ngỡ khoảng thời gian đen tối trước kia sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa vì tôi giờ đây đã có cậu rồi cậu chính là thứ ánh sáng có thể giúp tôi xua đuổi, đánh tan tất cả bóng tối hiện hữu trong cuộc đời tôi. Nhưng không tôi thật sự đã nhầm tôi đã nhầm lẫn ngay từ cái lúc bắt đầu, đáng lẽ ra tôi và cậu không nên gặp nhau đáng lẽ ra cái tình yêu giữa tôi và cậu không nên có mới đúng. Tôi mỗi ngày đều hỏi chính bản thân rằng"tại sao lại yêu cậu? Tại sao lại trao hết trái tim của bản thân cho cậu để rồi thứ mà tôi nhận lại được từ cậu là hai từ PHẢN BỘI'. Thật nực cười, cậu đưa tay nắm lấy tay tôi giúp tôi thoát ra khỏi bóng đen quá khứ thứ mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ theo tôi cho đến khi chết sẽ không bao giờ tôi có thể thoát ra được. Cậu cho biết thế nào là cuộc sống, cậu mở ra cho cuộc đời tôi một trang sách mới, cậu nắm tay tôi cùng tôi viết lên đấy những kí ức tươi đẹp, cậu cho tôi biết thế nào là tình yêu. Cậu có biết là khoảng thời gian bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời của Phàm Tuấn Hào tôi không? Cậu mang tôi lên thiên đàng rồi bất chợt thẳng tay đày tôi xuống địa ngục không một chút hối tiếc cậu có biết ngay giờ phút đấy tôi như một kẻ điên vẫn không tin vào tất cả những gì đang xảy ra với tôi. Cho tới sau này tôi mới hiểu Lâm Khải Trạch cậu ngay từ lúc đầu đối với tôi không hề có chút tình cảm chứ đừng nói tới yêu cậu tiếp cận tôi đều có mục đích. Cậu cùng với cha mình Lâm Khải Hoàng âm mưu thâu tóm nuốt trọn Phàm Thị chúng tôi, cậu tiếp cận tôi chỉ với mục đích moi móc thông tin của công ty từ tôi chỉ trách tôi quá ngu ngốc đã quá vội vàng mà trao cả trái tim đặt trọn lòng tin vào nơi cậu. Là tôi đã đặt tim nhầm chỗ tin nhầm người nên Lâm Thị các người mới có cơ hội làm cho Phàm Thị chúng tôi phá sản khiến cho chúng tôi bỗng chốc chỉ sau một đêm từ một tập đoàn lớn có tiếng tăm bỗng chốc biến thành một tập toàn trước giờ chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Nhờ phúc đức của Lâm Thị các người mà từ khi tập đoàn phá sản gia đình chúng tôi phải lang thang đầu đường xó chợ đến bà con họ hàng cũng không thèm giúp, đi tới đâu cũng phải chịu đựng những ánh mắt dèm pha khinh bỉ từ mọi người. Ba, mẹ tôi cũng vì thế mà qua đời đến đứa em gái Phàm Tuyết Nhàn của tôi từ một đứa bé khỏe mạnh hoạt bát cũng trở thành đau ốm, nhút nhát, rụt rè. Khoảng thời gian khó khăn đấy tôi thật sự đã suy nghĩ bản thân sẽ không thể vượt qua nổi trước sau gì cũng sẽ giống như ba mẹ không chịu nổi mà qua đời. Nhưng tôi vẫn còn có em gái Tuyết Nhàn chính là nguồn sống chính là nguồn động lực giúp tôi cố gắng sống cố gắng vượt qua khó khăn và quan trọng hơn chính là mối thù mà Lâm gia các người mang đến cho chúng tôi. Tôi phải sống và sống cho thật tốt để có thể trả thù và lấy lại tất cả những gì mà các người đã cướp mất từ Phạm gia chúng tôi. Tôi làm mọi việc từ nhân viên vệ sinh cho tới nhân viên bán hàng tôi làm tất cả những gì có thể, hằng ngày tôi thức dậy rời nhà từ lúc trời mờ sáng cho tới tối khuya. Cậu có biết thứ gì đã tạo cho tôi động lực đấy không? Chính là cậu đấy cậu chính là động lực cho tôi. Ngày tháng khó khăn đấy cuối cùng cũng đã qua đi bây giờ tôi đã trở thành chủ tịch của tập toàn đá quý lớn nhất thế giới Lâm Thị. Tôi từng bước từng bước cố gắng mặc kệ tất cả sự khinh bỉ, chê cười của tất cả mọi người tôi cố gắng chịu đựng tất cả những sự sỉ nhục mà bọn họ giành cho tôi bởi vì tôi biết chỉ có thể thành công mới có thể khiến cho lũ người đấy câm miệng và cũng chỉ có thể thành công mới trả được mối thù năm ấy của gia đình. Tôi mười lần mở công ty riêng mười lần phá sản nhưng không hề nản chí, mà ngược lại mỗi lần như thế tôi lại quyết tâm hơn lại cố gắng hơn gấp trăm gấp ngàn lần trước đó bởi vì mối thù mà Lâm thị cậu gây ra cho Phàm thị chúng tôi không lúc nào không hiện lên trong đầu tôi. Cũng chính là nỗi căm hận của tôi đối với cậu, cứ mỗi lần tôi nhắm mắt lại tất cả những kí ức năm đấy lại ùa về trong tâm trí tôi, hình ảnh lúc ba, mẹ tôi chết không nhắm mắt liên tục hiện về khiến tôi không đêm nào được ngon giấc. Bây giờ cũng chính là 25 năm sau, tôi hiện tại đã trở thành người nắm trong tay tất cả tiền bạc, địa vị, quyền lực, danh tiếng không gì là không có và ngay lúc này đây tôi sẽ khiến cho Lâm thị các người sống không bằng chết, nếm trải mùi vị của thứ được gọi là địa ngục trần gian tôi sẽ khiến cho tất cả các người sống không có chỗ đứng chết không có chỗ chôn sẽ lất lại tất cả những gì mà vào 18 năm trước các người đã cướp đi của chúng tôi. Đặc biệt hơn chính là cậu đấy Lâm Khải Trạch tôi nhất định đối xử với cậu như những gì mà năm đấy cậu đã đối xử với tôi, cậu đưa tôi lên thiên đường như thế nào và đẩy tôi xuống địa ngục ra sao tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu gấp trăm gấp ngàn lần. Ba, mẹ tôi ra đi trong đau đớn chết không nhắm mắt những thứ mà anh em tôi suốt thời gian qua phải chịu đựng tôi chắc chắn Lâm thị các người sẽ phải nếm đủ. Ba, mẹ tôi mất thì ba, mẹ cậu cũng đừng mong được sống em tôi vì các người mà cơ thể ngày càng suy nhược mang trên người bệnh nặng khó chữa, nụ cười cũng vì thế mà mất chỉ còn lại khuôn mặt đau khổ buồn rầu thì cậu cũng đừng mong ngày tháng sau này có thể sống mạnh khỏe vui vẻ mà tươi cười. Tôi chắc chắn ngày tháng sau này của các người đến thở cũng sẽ rất là khó khăn.