Truyện Ngắn Tình Cha - Huyên Lê Nhân Ái

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Huyên Lê Nhân Ái, 20 Tháng mười hai 2018.

  1. Huyên Lê Nhân Ái Huyên Lê Nhân Ái

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Tình cha

    Tác giả: Huyên Lê Nhân Ái

    Thể loại: Truyện ngắn

    - Ba ơi..

    - Hửm? Gì đó con gái?

    - Mẹ đâu rồi ạ?

    - Con thấy vì sao đó không (anh chỉ tay lên bầu trời), đó chính là mẹ con đấy.

    - Sao mẹ lại ở cao thế, có phải mẹ không thương Song Nhi không? (mặt cô xịu xuống) Có phải Song Nhi chưa ngoan nên mẹ mới rời xa Song Nhi..

    Cô sắp khóc, anh vỗ về

    - Song Nhi ngoan, không phải là mẹ không thương Song Nhi nữa, mà mẹ rất thương Song Nhi nên mới ở trên cao như thế để dõi theo và bảo vệ Song Nhi đấy.

    - Vâng.

    Cô tựa đầu vào vai ba mình, vai ba rất rộng, rất vững chãi, dù mẹ không bên cạnh nhưng cô vẫn sống tốt, vì có ba..

    * * *

    Cô bị bạn bè bắt nạt, cô gọi điện cho ba trong tiếng khóc, ba cô lập tức tới ngay dù trường cách nhà 5km.

    Ba cô mắng mấy bạn đó, cô thấy tay ba run run, đôi mắt đỏ sắp khóc. Ba cô bắt mấy bạn đó xin lỗi cô rồi chở cô về.

    - Song Nhi, mấy bạn đó có đánh con không?

    Cô ngồi trên xe chột dạ, mấy bạn có xô cô ngã, có tát cô, nhưng cô không muốn ba biết vì cô sợ ba buồn.

    - Dạ không ạ, chỉ chửi con thôi.

    (chỉ nói cô là con hoang, không có mẹ thôi mà)

    Tối đó, ngang qua phòng ba, cô thấy ba ôm di ảnh của mẹ mà khóc, vừa khóc vừa thủ thỉ

    - Em à, con không muốn anh lo nên không nói cho anh biết là nó bị bạn bè đánh, nhưng anh cũng vô dụng quá phải không em? Đứa con gái duy nhất của mình mà cũng không bảo vệ được, để người ta bắt nạt nó..

    Hóa ra ba cô đã biết..

    * * *

    Cô lần đầu tiên tới tháng, không có mẹ bên cạnh nên không biết phải làm sao, liền chạy vào phòng tắm và ở trong đó.

    Ba sang phòng cô để kêu cô đi học, nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy vết máu loang lỗ trên ga giường. Tưởng cô xảy ra chuyện không hay nên ba cô chạy toáng loạng và gọi tên cô liên tục

    - Song Nhi, Song Nhi.. Con ở đâu rồi? Con có sao không? Song Nhi?

    - Ba ơi, con không biết sao nữa, tự nhiên sáng nay dậy thấy giường ướt máu.. Có phải Song Nhi sắp phải xa ba rồi không ba ơi?

    Cô ngồi trong phòng tắm khóc nấc lên. Ba cô như nhớ ra điều gì đó, phải rồi, cô cũng 14 tuổi rồi còn gì, đã trưởng thành rồi.

    - Song Nhi, con đợi một lát nhé, ba quay lại ngay.

    10 phút sau, ba cô quay lại, đặt lên giường cô một túi màu đen và một lọ thuốc, kèm một tờ giấy ghi chú

    - Song Nhi, ba mua đồ về cho con rồi, con ra chuẩn bị nhanh rồi đi học, ba xuống dưới trước.

    Ba cô đi rồi, cô hơi hé cửa ra, thấy trên giường là một túi toàn băng vệ sinh các loại và một lọ thuốc giảm đau. Tơ giấy ba cô ghi: "Song nhi, con đả trưởn thành rồi đấy, ba có mua cho con nhửn đồ giùng cần thiếc, con đọc kỉ hướn dẩn rồi làm theo, song thì xuốn ăn xán, đy học nha con."

    Cầm mẩu giấy đầy lỗi chính tả của ba mà cô không cầm được nước mắt, ba vốn thất học, chỉ học được hết lớp 3 rồi nghỉ, nhưng không vì vậy mà tình yêu thương của ba dành cho cô bị đứt gãy.

    * * *

    Cô giờ là một thiếu nữ 18, nhưng cuộc sống của cô đã chính thức rơi vào vực sâu sau lần đi chơi cùng bạn bè.

    Cô bị người ta cưỡng bức, ngồi một góc căn nhà hoang, cô gọi về cho ba với tiếng nấc nghẹn ngào

    - Ba.. Hức..

    - Song Nhi, con bị sao vậy? Sao lại khóc? Nói ba nghe, ai đã bắt nạt con, ba sẽ đánh người đó.

    - Ba ơi.. Con.. Hức.. Con.. Con bị người ta cưỡng bức.. Hức..

    Ba cô như chết lặng, đánh rơi cả điện thoại.

    - Ba.. Ba ơi, ba có sao không? Ba ơi.. Hức..

    Ba cô vội cầm điện thoại lên, nhưng bên kia lại là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu van xin của con gái ông, rồi tiếng đùa bỡn của những người đàn ông

    - Không.. Không.. Đừng lại gần đây.. Không.. Hức.. Hức.. Tôi xin các người mà.. Huhu.. Đừng lại gần đây.. Hức.. Có gì đâu phải sợ, thư giãn đi cô em.. Không.. Ba, ba ơi.. Hức..

    - Song Nhi! Song Nhi! Con đợi ba, ba đến ngay..

    Ba cô lao đi trong đêm, nhưng tìm hoài không thấy cô đâu..

    2 ngày sau, ba cô cùng cảnh sát tìm thấy thi thể cô dính đầy tinh dịch, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù trong một căn nhà hoang gần khu nghĩa địa.

    Ba cô ôm thi thể lạnh ngắt, tím tái, đang bốc mùi của cô vào lòng gào khóc

    - Song Nhi của ba.. Ba xin lỗi, đã không bảo vệ được con..

    1 tuần sau, cảnh sát điều tra ra được những kẻ đã cưỡng bức cô và kết án họ từ chung thân.

    Trong đêm tối, ba cô ngồi trước hiên nhà - nơi vẫn thường ngồi cùng cô, nhìn lên bầu trời, tay ôm di ảnh của hai mẹ con cô thẫn thờ

    - Hạ Tuyết, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được con gái của chúng ta.. Con đã đến bên em rồi à? Đợi anh nhé, đợi anh đoàn tụ cùng mẹ con em..

    Ba cô bước loạng choạng ra khỏi nhà rồi ra ngoài đường

    *Kétttttt* *Rầm*

    Trên đường, người ta bu lại xem vụ tai nạn, người đàn ông máu me bê bết bị xe cán nát cánh tay nhưng vẫn giữ chặt hai tấm di ảnh

    Trên bầu trời đêm, tuy có hàng vạn ngôi sao nhưng có 3 ngôi sao ở cạnh nhau sáng nhất, có lẽ 3 ngôi sao đó chính là gia đình cô..
     
    Hạ MẫnĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...