Tản Văn Tình Cảm Nửa Vời - Khủng Long Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khủng Long nhỏ, 5 Tháng tám 2021.

  1. Khủng Long nhỏ

    Bài viết:
    26
    Tình Cảm Nửa Vời

    Tác giả: Khủng Long nhỏ

    * * *

    Mọi người còn nhớ tôi không? Tôi là Khủng Long đây, hôm nay tôi ngoi lên đây để kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một câu chuyện về tình cảm nửa vời. Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu..

    Một năm trôi qua thật là nhanh chóng, mới đó mà noel đã đến gần rồi. Cái lạnh của mùa đông lại khiến tôi nhớ đến cái nắm tay ấm áp năm nào mà tôi đã bỏ lỡ..

    Cái khoảnh khắc mà tôi quyết định buông bỏ để rồi vụt mất đi một sự ấm áp mà cho đến giờ.. tôi vẫn còn chút nuối tiếc.

    Nuối tiếc ấy, không mạnh mẽ như cái lạnh của mùa đông, không kỳ diệu như hơi ấm của bếp lửa, cũng không vô tình như một mối quan hệ nửa vời. Chỉ là một thứ cảm xúc nhẹ hơn gió nhưng nặng hơn mây.

    À mà, trên phương diện là người kể chuyện, tôi nên gửi một lời chào trước nhỉ?

    Chào mọi người, tôi là Khủng Long nhỏ, cũng bởi vì còn quá nhỏ nên có vài điều khiến tôi tò mò để rồi phạm phải sai lầm. Và một trong những thứ mới lạ ấy, có một cái mà tôi có thể gọi nó bằng một cái tên ám muội là "trái cấm".

    Một điều mà cực kỳ cấm kỵ đối tôi lúc bấy giờ, đó là tình yêu. Tôi cực kỳ tò mò với nó, trong đầu luôn cứ nghĩ vẩn vơ về nó. Rồi tôi hỏi cô bạn của mình, tình yêu là thứ gì thế?

    Cô ấy nhìn tôi, chỉ đơn giản là một ánh nhìn mà thôi, nhưng lại như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm của đứa bạn thân. Tôi biết cô ấy đã ngạc nhiên đến mấy. Nhưng lại không hiểu rõ lý do vì sao lại như thế?

    Nghĩ lại đến giờ mới thấy, mình thật ngu muội. Lúc đó tôi nên phát hiện ra, bản thân chưa sẵn sàng để đối diện với tình yêu sau một đoạn tình cảm không trọn vẹn, nói thẳng ra là một mình tôi tự đơn phương họ, một mình tôi tự đa tình, một mối tình đơn phương..

    Quả thật tôi còn quá ngây ngô, để rồi biến mình thành một con Khủng Long vô tâm. Cuối tháng chín năm ấy, cái năm mà tôi mười lăm tuổi, lại một lần nữa tôi mạo hiểm trái tim mình. Khi mà bắt đầu một mối quan hệ nửa vời. Cũng đã trôi qua một năm kể từ khi tôi chấm dứt tháng ngày yêu thầm một người, trong thâm tâm tôi đã từng nghĩ rằng tôi đang chờ, chờ một ngày nào đó có cơn gió thổi bay đi sự cứng đầu khi mà cứ mãi yêu người ta như thế. Nhưng sẽ không là một mối tình..

    Để rồi một năm sau đó, tôi bất chợt nhận lời tỏ tình của một người con trai mà tôi không hề thân thiết. Một lần nữa, tôi đùa cợt cảm xúc của bản thân, nhưng người tổn thương lại không phải là tôi.

    Tôi quen anh trong một phong trào của đội vào năm lớp chín, một chàng trai cao hơn tôi cả một cái đầu. Anh hơi phá phách một chút, cũng trẻ con một chút và tôi nghe thấy trong đám bạn của tôi có người bảo:

    "Nhìn anh chàng kia đi, trông phèn chết đi được"

    "Cũng cao đấy, nhưng lại chẳng kiềm chế được hình tượng gì cả?"

    Hừm, có lẽ cũng đúng, anh ấy như một đứa trẻ to xác vậy, rồi thì.. cái cảm giác rung động nhất thời khiến tôi tưởng chừng như là yêu, đã để tôi làm tổn thương anh.

    "Cho anh xin face của em đi!"

    "Dạ? À okay, của anh đây"

    Chỉ là vài câu nói chuyện với nhau như thế, chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau trong một khoảng thời gian, nhưng cho đến khi tôi crush cậu bạn trong lớp thì tôi và anh cũng ngừng liên lạc với nhau. Cho đến một ngày tôi gặp lại anh trong thư viện của trường cấp 3 thì chúng tôi mới liên lạc lại.

    Bằng một cách nào đó, chúng tôi tiến đến một mối quan hệ nam nữ, cũng không hẳn là vậy vì chúng tôi không công khai. Thậm chí là tôi còn không biết chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò từ lúc nào. Chỉ nhớ ngày ba mươi tháng chín năm ấy, tôi chia sẻ điều này với cô bạn của mình.

    Cô ấy sau khi biết chuyện, bình thản đến lạ, nhắn tin cho tôi một câu rồi thôi: "Mày thích là được?"

    Đơn giản thế thôi ư? Tôi cũng không nói thêm gì nhiều, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi nên xem mối quan hệ này có tồn tại. Tôi bắt đầu ít tiếp xúc với các bạn nam trong lớp, ra về sẽ đứng trước lớp của anh đợi về cùng. Có đôi lúc, tôi cảm thấy thật phiền khi đi học về cùng anh. Nhưng rồi biến mất trong chốc lát vì nghĩ rằng đây là trách nhiệm của một người bạn gái.

    Nhưng mà cái cảm giác chán nản khi đi bên anh, phải nói sao nhỉ? Nó có phải là ngượng ngùng? Nó có phải là một áp lực?

    Chẳng cần biết là cảm xúc gì, nhưng tôi chắc chắn một điều, nó không phải là điều tích cực trong một mối quan hệ. Bởi vì có hôm, tôi thậm chí còn trốn tránh anh, bỏ về nhà trước mà không đợi anh như mấy bữa. Và quan trọng hơn hết, tôi cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục mối quan hệ này.

    Tôi không coi anh là bạn, cũng không phải một người bạn trai.. có thể anh là một người thay thế cho ai đó, một ai đó trong quá khứ mà tôi chưa thể quên. Chắc mọi người cũng khó chịu về tôi rồi nhỉ? Tôi biết, tôi còn cảm thấy mình thật giả tạo nữa cơ.

    Mà bạn biết không, chúng tôi quen nhau đến tháng thứ năm mới có cái nắm tay đầu tiên của tôi và anh, hai bàn tay đan xen vào nhau, tưởng chừng sẽ hồi hộp lắm, sẽ hạnh phúc và tim thì đập nhanh. Nhưng không bạn tôi ơi, nó là một cảm giác nặng nề trong tôi.. Cái áp lực hiện hữu đâu đó trong tôi, như cái lúc mọi người bước vào phòng thi, là sự áp lực của kết quả, áp lực thành tích..

    À mà, trong năm tháng đầu đó, tôi biết hết ấy chứ! Tôi biết anh đã rất muốn nắm tay tôi, những cái nắm tay trong không khí của anh dường như chứa đựng bao sự hụt hẫng. Tôi thấy, thấy những ánh nhìn mong chờ của anh khi nhìn vào đôi bàn tay của tôi, có lẽ là anh muốn nắm tay lắm rồi. Nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của tôi.. nên anh nhịn lại cái mong muốn giản đơn ấy.

    Để rồi đến cái lúc mà tôi tự động nắm lấy tay anh, khuôn mặt ấy ngây ngốc nhìn tôi, rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cứ ngỡ tôi sẽ không quên được nụ cười lúc ấy của anh, nụ cười của anh giống một đứa trẻ được cho kẹo, giống một đứa bé đã lâu mới được đi chơi. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, không biết lúc này anh nghĩ gì nhỉ?

    Nhưng mà cảm xúc hôm ấy, chợt đến cũng chợt đi. Khi mà tôi cứ ngỡ tôi đã bắt đầu yêu lấy anh thì.. Tôi gặp lại người mà đã khiến tôi chao đảo suốt năm mười bốn tuổi. Ấy thế là, tôi dường như quên mất mình đã có bạn trai, cứ tối đến thay vì nhắn tin với anh thì tôi sẽ lên tường face nhà cậu mà lướt trong âm thầm. Như cái cách mà tôi đã làm trong suốt quãng thời gian năm cấp hai khi crush cậu.

    Tần suất tôi nhắn tin với anh ít dần lại, thậm chí thay đổi lớn đến mức cô bạn tôi phát hiện ra sự việc. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện với nhau và tôi nhận ra.. Quả thật, đã bao lâu rồi tôi chưa nhắn tin với anh? Tôi đã tắt thông báo tin nhắn đến từ anh trong bao lâu rồi? Tôi thật là đáng ghét..

    Và rồi tôi tránh mặt anh như thể tôi đang giận dỗi vô lý, vì tôi không muốn đối diện với ánh mắt chưa biết gì đó của anh được? Ánh mắt mà trao cho tôi bao nhiêu là sự yêu thương. Mà tôi thì lại đang xem nhẹ tình cảm của anh.

    Trong một đêm cũng cuối tháng chín vào năm tôi mười sáu tuổi, tôi đã nhắn tin cho anh. Cố gắng kéo dài mối quan hệ đến ngày hôm nay, cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nên tôi đã quyết định chia tay anh. Lúc đầu anh có vẻ không tin và khá hoảng, anh nhắn lại cho tôi rất nhiều nhưng đến cùng anh cũng chịu dừng lại, tin nhắn cuối anh gửi cho tôi mang nội dung mong tôi vẫn ổn sau cuộc chia tay này.

    Nhìn lại thì một năm bên nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hờ hững, không có thêm một động tác thân mật gì khác.. Tôi là người vô tình nhưng cớ sao anh lại yêu tôi nhiều đến thế?

    Yêu đến mức vào giữa đêm khuya, chỉ cần tôi nhắn muốn có người trò chuyện thì anh sẽ liền cùng tôi tâm sự hết đêm. Yêu đến mức mỗi lần tôi tới tháng, anh sẽ sốt sắng lên mà bắt tôi uống nước ấm, tự tay làm cho tôi cả một chai trà gừng mật ong để mỗi ngày đều mang qua cho tôi. Yêu đến mức thường xuyên nấu ăn cho tôi mỗi khi tôi ở nhà một mình hoặc người thân đi xa nhà. Và chỉ cần người đó là tôi, thì anh ấy luôn nói cho tôi biết cảm nhận của mình.

    Tôi tự hỏi sao anh lại như thế? Vì sao yêu tôi nhiều đến vậy. Vẫn nghĩ đến cảm nhận của tôi khi mà chúng tôi chia tay. Rõ ràng tôi mới là người nói câu chia tay cơ mà? Tôi.. tôi đang rất ổn. Tôi thật tệ hại và rồi tôi nhận ra tôi đã vụt mất một bảo bối tốt rồi. Nhưng mà bạn biết đó, con người dễ thích nghi với cuộc sống. Tôi chỉ cần một tuần để làm quen với việc không có anh, rồi sau đó mọi thứ như về lại lúc tôi đang bắt đầu quên đi cậu, người mà tôi crush thầm năm mười bốn tuổi.

    Tôi trở lại dáng vẻ như thường ngày, như chưa từng trải qua mối quan hệ nào, cũng từ đó tôi và anh không thể làm bạn được nữa.. Tôi ngại khi đối diện với anh, nên mỗi khi đi qua chỗ anh đang chơi, đang ngồi hay đang trò chuyện với ai đó, tôi đều lờ đi, tránh né ánh mắt của anh..

    Mà cũng ngộ nhỉ? Khi đông gần đến, ai cũng hấp tấp kiếm cho mình một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm. Nhưng tôi lại khác, đông đến tôi lựa chọn buông tay để rồi từ một người rất thân thuộc bỗng trở thành người dưng.

    [​IMG]


    Khủng Long nhỏ

    - End -
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...