Tình Cảm Không Nên Có. Tác giả: Hạo Nguyệt Thể loại: Tự truyện Tôi, một nữ sinh trung học phổ thông, dùng cả 7 năm chỉ để thích một người. Tôi và cậu ấy học cùng nhau từ tiểu học cho đến trung học. Cả hai cùng học chung một lớp, cho đến khi lên cấp 2 thì lại học hai lớp khác nhau. Nhưng hai lớp lại nằm cạnh nhau nên ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Lúc đầu tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau. Nghĩ cũng ngộ, tôi và cậu ấy thuộc tuýp người khác nhau nhưng lại có thể chơi thân với nhau. Cậu ấy đẹp trai, hát hay lại rất hòa đồng với mọi người. Còn tôi thì chẳng có gì nổi bật, suốt ngày cũng chỉ có một mình. Phải nói hai người chẳng có một điểm chung nào cả. Trong những ngày đi học, tôi và cậu ấy rất vui vẻ, ngày nào cũng trêu chọc nhau. Có một ngày, vài bạn trong lớp thấy tôi và cậu ấy thân nhau như vậy thì bắt đầu ghép đôi tôi với cậu ấy. Lúc đó, tôi mới chỉ lớp 6 nên cũng chả biết thích với yêu là gì. Khi bị chọc như vậy phải nói là tôi rất khó chịu. Tôi cố giải thích là bọn tôi chỉ là bạn thôi. Nhưng không ai tin cả, mọi người vẫn cứ chọc mãi. Có lần tôi rất bực và lớn tiếng với các bạn vì cứ chọc như vậy hoài. Lúc đó, tôi cũng thấy có lỗi vì đã lớn tiếng như vậy, nhưng cũng mừng thầm vì chẳng ai tiếp tục trò ấy nữa. Nhưng con người lại rất dễ quên, ngày hôm sau bọn nó lại tiếp tục cái trò ghép đôi vô căn cứ ấy nữa. Tôi rất mệt mỏi nên cũng mặc kệ không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Khi lên lớp bảy, chúng tôi bị tách lớp. Tôi nghĩ chắc chúng nó cũng quên chuyện đó rồi sẽ không chọc phá tôi nữa. Ai ngờ đâu, ngay ngày đầu đi học tôi lại nghe cái câu nói quen thuộc đã bám lấy tôi trong suốt năm học vừa rồi. Tôi cảm thấy năm học mới của tôi chắc lại không được bình yên nữa rồi. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, mỗi ngày đi học tôi đều gặp cậu ấy, đều bị bọn bạn chọc phá. Cho đến giữa năm học, tôi nhận được một bức thư tỏ tình từ một người mà tôi không hề biết. Hôm ấy, tôi đang gửi xe thì có một nam sinh ừm nhỏ hơn tôi một tuổi, cậu ấy cầm một tờ giấy được xếp hình trái tim đưa cho tôi và nói là có người bí mật gửi cho tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng buồn cười vì cái trò trẻ con ấy. Trên đó chỉ viết đơn giản ba từ "I love you". Tôi chỉ đọc qua và cũng không để tâm lắm, tôi không thích kiểu như thế này. Nói là thích nhưng lại không dám ra mặt. Vài ngày sau, khi đang học thể dục, tôi lại gặp cậu nam sinh hôm trước. Cậu ấy lại đưa cho tôi một tờ giấy cùng một chiếc nhẫn có chữ cái đầu tên của tôi. Cậu ấy vẫn bảo là của người bí mật gửi. Dù tôi có hỏi thế nào cậu ấy vẫn không nói là ai gửi. Tôi không biết là ai gửi nên tôi bảo là không nhận thư và nhẫn. Thấy tôi không nhận cậu ấy quay sang đưa cho bạn tôi. Tôi thật không biết nói gì hơn. Tôi chỉ xem lướt qua bức thư vì tò mò không biết là ai gửi. Nhưng trong thư không hề nhắc tới tên của người gửi. Tôi ném bức thư đi, còn chiếc nhẫn thì tôi định khi có cơ hội sẽ trả lại. Tôi không để ý nhiều đến chuyện đó. Nhưng có người lại khác, người mà tôi thích. Hôm ấy, cậu viết thư cho tôi và nhờ bạn cùng lớp đưa cho tôi. Khác với lúc nhận thư từ người bí mật kia, lúc này tôi lại hồi hộp vô cùng không biết có chuyện gì mà cậu ấy lại viết thư cho tôi trong khi ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Trong thư cậu ấy bảo là cậu ấy biết có người thích tôi, còn nói là tôi cũng thích họ rồi còn chúc tôi hạnh phúc nữa chứ. Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng cũng có chút gì vui vui. Sau khi đọc thư xong tôi rất muốn xông thẳng vào lớp cậu ấy và mắng cậu ấy một trận. Nhưng khi đến lớp cậu ấy, tôi thấy cậu ấy nằm dài trên bàn một cách chán nản. Đột nhiên, tôi cảm thấy để như vậy cũng được không cần phải giải thích với cậu ấy điều gì, tôi còn mắng thầm cậu ấy là đồ ngốc. Tôi lại tự nói thầm với mình nếu có chọn thì tôi cũng sẽ chọn cậu ấy thôi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên tại sao mình lại có một suy nghĩ kì lạ như vậy. Lúc ra về hôm ấy, bạn cùng lớp tôi đi sau cùng với tôi. Cô bảo tôi chấp nhận cậu ấy đi, cậu ấy thật sự thích tôi. Khi nghe nói như vậy, tôi chỉ cười mà không nói gì hết. Tôi cần xác định lại cảm xúc mà tôi dành cho cậu ấy là gì. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà tôi sắp tốt nghiệp cấp hai. Năm cuối cấp, tôi biết cảm xúc của mình đối với cậu ấy là gì nhưng lại không nói ra. Có lẽ cậu ấy cũng vậy, tôi nghĩ vậy. Suốt mấy năm qua, chúng tôi cùng đi học, cùng đi về, cùng đi chơi với nhau, ngày càng thân với nhau hơn và tình cảm tôi dành cho cậu ấy ngày càng nhiều hơn. Sau khi thi tốt nghiệp, tôi và cậu ấy lại một lần nữa tách nhau. Chúng tôi không học cùng trường nhưng đường về lại giống nhau. Một hôm, trên đường về cậu ấy hỏi tôi nếu cậu ấy nghỉ học tôi có đồng ý không. Tôi rất bất ngờ vì đột nhiên cậu lại hỏi như vậy. Chỉ một thoáng tôi có rất nhiều suy nghĩ lướt qua "Tại sao cậu ấy muốn nghỉ? Sao lại hỏi ý kiến của mình? Mình là gì của cậu ấy và liệu mình nói cậu ấy có nghe theo hay không?". Tôi nhìn cậu ấy, lại thấy cậu nhìn tôi chờ câu trả lời. Tôi suy nghĩ một lúc và bảo cậu không được nghỉ, cậu chỉ cười mà không nói gì cả. Vài hôm sau, ở trường tôi có gặp vài đứa bạn học chung cấp hai, chúng nó nhìn tôi và cười như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cố hỏi bọn nó. Bọn nó lại không chịu nói còn bảo tôi đã biết còn giả bộ. Tôi lại ngơ ngác thêm lần nữa. Thấy vậy bọn nó cũng biết là tôi không biết chuyện gì thật. Bọn nó lại nhìn tôi cười và nói cậu ấy tỏ tình tôi trên facebook. Tôi như bị sét đánh vậy ngơ ra một lúc mà không hiểu nó nói gì. Tôi không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra, tôi bám theo nó và cố xác định lại xem bọn nó có đang lừa mình hay không. Hôm đó khi đi học về, tôi nhanh tay chộp lấy cái điện thoại và mở face lên. Đúng như bọn nó nói. Cậu ấy thật sự tỏ tình tôi trên face. Tôi cảm giác như suốt thời gian qua chưa bao giờ tôi được hạnh phúc như thế này. Cái cảm giác được người mình thích tỏ tình rất rất rất hạnh phúc. Thế là tôi cứ cười suốt cả ngày và tận mấy ngày sau tôi vẫn rất vui. Tuy vậy, nhưng tôi lại không trả lời cậu ấy được. Tôi không biết mình nên trả lời cậu ấy như thế nào, không biết mình nên làm gì. Mấy đứa bạn thì bảo cứ tiến tới đi, tôi lại sợ gia đình biết được sẽ không hay. Phải nói gia đình tôi rất khó, không cho phép tôi có bạn trai sớm. Tôi rất hoang mang không biết nên làm gì mới phải. Mọi chuyện cứ dây dưa như vậy. Cậu ấy chờ câu trả lời từ tôi, còn tôi lại luôn lãng tránh cậu ấy. Cho tới một ngày, lúc đang nhắn tin với cậu ấy do không biết phải nói như thế nào tôi lại hỏi "Tôi là người thứ mấy được cậu tỏ tình?". Cậu ấy không trả lời tôi. Cậu ấy chỉ nói "Nếu cậu không tin tôi thì thôi, bỏ đi". Tôi đã khóc. Tôi khóc rất nhiều. Người mình thích hơn bốn năm bảo mình bỏ việc cậu ấy nói thích mình đi. Cảm giác lúc ấy của tôi như cả thế giới sụp đổ. Tôi bàng hoàng, tuyệt vọng.. Từ đó, tôi và cậu ấy không còn liên lạc với nhau nữa. Cậu ấy cũng không đi học nữa. Tôi tiếp tục ba năm học cấp ba của mình. Có đôi lúc tôi sẽ nhớ về cậu ấy, nhớ rồi lại buồn. Nhiều lần nhắc mình quên cậu ấy đi, nhưng tôi không làm được. Năm cuối cấp ba, tôi ở nhà trọ cùng với bạn mình để ôn thi đại học. Một hôm, chúng tôi tâm sự với nhau về chuyện tình cảm của mình. Sau khi nghe tôi kể chuyện của mình với cậu, bọn nó bảo tôi nhắn tin lại với cậu ấy biết đâu cậu ấy còn chút tình cảm nào đó với tôi. Tôi lại nghĩ chắc gì người ta còn nhớ tới mình. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lấy điện thoại và nhắn tin với cậu ấy dưới sự cổ vũ của hai đứa bạn. Và kết quả không làm cho tôi thất vọng mà. Cậu ấy bảo tôi lo học đi, không có yêu đương gì hết! Tôi lại khóc thêm lần nữa. Cứ tưởng ba năm qua thì tôi sẽ không còn gì với cậu ấy nữa. Nhưng tôi đã sai. Nó chỉ được giấu sâu trong lòng tôi mà thôi nó chưa hề mất đi. Sau khi suy nghĩ lại tôi lại có một suy nghĩ hết sức ngây thơ là cố gắng học, đậu đại học rồi mới tìm cậu ấy. Đúng là nực cười mà. Chưa được bao lâu, tôi tình cờ thấy cậu ấy đăng tin trên face, cậu ấy có người yêu rồi. Khi thấy tin này, tim tôi như bị dao đâm thẳng vào. Đau. Tôi lại một lần nữa lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi còn biết thêm một việc khiến tôi chết lặng, người yêu của cậu ấy là con trai. Đúng, là con trai. Người mà mình thích, người từng thích mình lại là người đồng tính. Mấy ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Thật ra thì tôi cũng không có gì gọi là kì thị hay ghét những người như vậy hết. Nhưng.. Đến thế này rồi thì tôi đành chấp nhận và buông tay thôi. Sau này, tôi có đi chơi chung vài lần với một người bạn, người này từng học cùng lớp với cậu ấy. Có hôm, tôi đang nói chuyện với người này thì anh nói với tôi là lúc còn học chung tức là hồi cấp hai, thì cậu đã từng nói thích anh. Lúc đó tôi chợt hiểu ra, mình đã sai ngay từ đầu, ngay từ cái ngày mà tôi nhận thư của cậu ấy hồi lớp bảy. Thế giới này thật trớ trêu. Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi đồng thời thích cả anh. Anh ấy lại không thích cậu. Để tôi và anh gặp nhau, rồi lại yêu nhau. Hết.