Tác phẩm: Tình bạn hay tình yêu? Tác giả: Irene Phunn Thể loại: Tản văn Đã bao nhiêu cô gái, chàng trai trên đời này được gắn mác "friendzone" trong đời mình? Yêu nhưng không dám nói, sợ người từ chối, sợ mất đi người bạn thân bao năm của mình. Nhưng im lặng thì trái tim lại đau khi người ấy có người yêu. Bạn có chấp nhận được người mình thích đi bên cạnh người con gái hay người con trai khác mà không phải là mình? Nhưng tự hỏi lòng chúng ta có quyền gì đòi hỏi, có quyền để ghen, có quyền bắt người ta phải nuông chiều mình.. "KHÔNG!". Câu trả lời là không! Con người luôn cho mình cái quyền được ích kỉ, nhưng người ta là gì của mình mà mình tự cho cái quyền ấy. Tôi và anh đã quen nhau khi chúng tôi vừa bước vào cánh cổng trường trung học. Những ngày đầu gặp anh, tôi chẳng có một tí thiện cảm gì. Anh giống như một thằng con trai luôn bày trò chọc phá mọi người, một thằng con trai cá biệt, tôi chẳng nói chuyện với anh được mấy câu trong 3 năm 6, 7, 8 của mình. Cho đến đầu năm lớp 9, giáo viên lớp tôi bắt đầu chuyển chỗ ngồi mới. Tôi ngồi ngay phía sau anh. Đó giống như một sự thay đổi mới trong cuộc đời tôi, tôi và anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, anh hay hát cho tôi nghe những bài tôi thích, chở tôi đi học mỗi ngày.. Chúng tôi thường nói đùa rằng đó là chiếc xe đạp tình yêu của chúng tôi. Và rồi ngày chúng tôi rời xa mái trường trung học đã tới. Tôi phải lên thành phố học, anh vẫn học ở quê. Nhưng khoảng cách của chúng tôi chỉ là khoảng cách về địa lý, chúng tôi vẫn có một thứ tình cảm gì đó mà cả hai vẫn chưa muốn cắt đứt nhau. Vì tôi học ở một trường nội trú, nên tôi chỉ được về nhà vào cuối tuần. Hằng ngày, tôi vẫn điện anh. Mỗi khi có chuyện buồn, chuyện vui, cần người tâm sự tôi đều điện anh. Đến một ngày, anh biết tôi có người yêu, anh không nói một lời, lẳng lặng ngồi nghe tôi kể chuyện giữa tôi và người ấy, giống như cuộc đối thoại ấy chỉ còn lại mình tôi. Tôi chỉ mong rằng anh nói rằng: "Tao thích mày" nhưng mãi mãi chỉ là hy vọng. Có lần, tôi buồn vì chuyện gia đình của mình, tôi điện anh, tôi khóc rất nhiều. Anh bảo rằng: "Người yêu mày đâu? Sao không tâm sự với nó đi? Điện tao làm gì?" Nói thì thế, nhưng anh đã dỗ tôi sau đó, ngồi an ủi tôi. Gia đình quyết định cho tôi đi du học, vào hè khi tôi chuẩn bị lên lớp 12, tôi thông báo cho anh biết, anh nói: "Đi được thì đi đi. Qua đó ráng học hành, học tệ rồi đi về là tao đập mày đó! Học hành lo học hành, nhưng đừng quên tao! Nhất định phải luôn điện cho tao". Anh luôn nói với tôi bằng những câu la rày, nhưng tôi biết đó là sự quan tâm anh dành cho tôi.. Tôi đến với một vùng đất mới, nơi đất khách quê người, mỗi buổi tối, anh luôn dành thời gian để facetime, để hát cho tôi nghe trước khi tôi ngủ. Tôi không biết rằng sự quan tâm đó còn dành cho tôi được bao lâu, 5 năm, 10 năm.. hay chỉ còn tháng, vài ngày. Vì tôi biết đến khi anh tìm được người con gái thật sự của đời mình. Thì lúc đó tôi nên lùi bước vì tôi hiểu rằng, không một đứa con gái nào muốn người yêu của mình thân với một đứa con gái khác, kể cả tôi. Mọi người luôn hỏi hai đứa tôi rằng: "Chúng bây đang hẹn hò à?", và đó luôn là câu hỏi không bao giờ nhận được câu trả lời từ chúng tôi. Bao nhiêu người gán mác tôi là người yêu anh, anh không phủ nhận, và ngược lại tôi cũng thế. Đã rất nhiều đêm tôi tự hỏi mình: "Rốt cuộc chúng tôi là quan hệ gì?" Một mối quan hệ không tên, một mối quan hệ không bao giờ có được trọn vẹn niềm vui.. Vì chúng tôi chỉ mãi mãi là một mối quan hệ "Trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu" cũng chẳng có hy vọng hẹn hò.. Một mối quan hệ mà anh và tôi đều tự thỏa thuận ngầm với nhau, chúng tôi luôn cần nhau trong cuộc sống nhưng không thể đến xa hơn với nhau. Nó chỉ hạnh phúc khi bên cạnh mình luôn có người quan tâm, chia sẻ. Nó buồn vì chúng ta không có quyền để xen vào cuộc đời của họ. Nó rất cô đơn.