Tác phẩm: Tình bạn giữa Thảo và cá heo Tác giả: Trần Việt Đức Chủ đề: Châm ngôn cuộc sống Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trần Việt Đức * * * Thảo là một cô bé được sinh ra tại một làng chài nhỏ ở một thành phố biển nhộn nhịp và sầm uất, làng chài của Thảo cách xa trung tâm thành phố chừng độ 20 cây số-chuyên đánh bắt các loại cá, hải sản và đặc biệt với truyền thống làm các loại mực nắng và nghề làm mắm nhĩ hảo hạng. Thảo năm nay học lớp 3 tại một trường Tiểu học gần làng, cô bé rất ham học, dù nhà có thiếu thốn, dù nhiều lúc phải bỏ học giữa chừng nhưng em ấy vẫn quyết tâm học không chỉ để biết con chữ, mà dùng con chữ mà mình học được để thay đổi làng chài nghèo nơi em đang sinh sống, để cuộc sống của em và người dân trong làng đỡ khổ hơn. Tuy nhỏ tuổi, với thân hình và vóc dáng của một cô bé lớp 3 - nhỏ nhắn và mảnh khảnh nhưng mọi công việc trong làng em ấy đều thuần thục, ai ai trong làng cũng mến Thảo vì em ấy có tính tình rất tốt và hay giúp đỡ người khác, rinh mẹt cá đi phơi, khiêng cá từ tàu về làng, chỉ cần giúp người dân được việc gì thì Thảo sẽ dốc sức để làm. Vào một ngày đẹp trời, khi mà những tia nắng chói chang của mùa hè bắt đầu ló dạng, Thảo đang chơi trên bãi cát vàng óng ánh dưới nắng thì bỗng nhiên nghe tiếng động lạ từ ngoài biển, từng cơn sóng cứ mạnh hơn và dữ dội hơn nối đuôi nhau xô thẳng vào bờ, và đâu đó hụp lặng dưới những cơn sóng là thân thể của một chú cá heo đang mắc vào tấm lưới với chằng chịt những vết thương đang rướm máu. Xác chú cá heo dần dần trôi dạt vào bờ, Thảo dùng đôi tay bé nhỏ của mình chạm nhẹ lên những vết thương ấy, mà lòng như vỡ vụn. Bỗng từ đằng xa ba bốn thanh niên chạy lại và hét to: "Mày đừng động vào nó". Vừa nhìn là biết đó là nững thanh niên mới ra tù, chuyên đi phá làng phá xóm, và chắc hẳn ý định của bọn họ là bắt con cá heo bán cho chợ đen để kiếm tiền. Một cuộc đụng độ giữa những thanh niên to cao, bặm trợn chưa trải sự đời mà hống hách với một cô gái nhỏ nhắn nhưng chắc chắn là hơn bọn thanh niên kia về mọi mặt, Thảo cuối xuống ôm chồm lấy thân xác chú cá heo tội nghiệp dưới làn nước biển mặn chát cùng với những con sóng vỗ tung tóe bọt trắng dưới những tia nắng mùa hạ mà tạo thành một cảnh tượng ngọt ngào, hâm nóng trái tim của cả hai, bọn thanh niên kia chỉ biết có tiền trước mắt nên cố kéo cô bé ra nhưng không thành rồi đã đá vào thảo một cú thật đau, chúng dùng dây thắt lưng trên mình để đánh vào thân thể cô bé tội nghiệp ấy. Và rồi vì sợ xảy ra án mạng nên bọn chúng đã buông tha cho cả hai sinh mạng yếu ớt đang thoi thóp trên bờ cát sóng vỗ cát bay. Một ngư dân gần đó trông thấy cảnh tượng trên nên đã hô hoán nhiều người đến giúp, bọn thanh niên hoảng sợ bỏ chạy nhưng rồi cũng bị bắt bởi những cô chú ngư dân gần đó. Thảo được cứu, và cả chú cả heo tội nghiệp kia cũng vậy, Thảo thì được đưa đến bệnh viện tuyến huyện gần đó, còn chú cá heo thì được đưa đến trung tâm bảo trợ sinh vật biển trong thị trấn, Thảo được chuẩn đoán là chấn thương phần mềm, không nguy hại đến tính mạng nên sớm được xuât viện, những ngày sau, Thảo ngày nào cũng ghé thăm chú cá heo và vui đùa cùng nhau, sau cùng thì bạn cá heo ấy đã được thả lại về biển vì đã hồi phục, Thảo đưa tay lên vuốt ve lưng chú cá heo như nói lời từ biệt, chú cá heo vẩy đuôi tung tóe dưới nước rồi bơi xung quanh Thảo một lần rồi mới trở về nơi biển cả to lớn kia. Năm tháng trôi qua như một bộ phim được tua nhanh để chóng thấy hồi kết, mấy chốc đã 5 năm trôi qua ba Thảo đã đi đánh bắt cá xa bờ được mấy tháng nhưng vẫn chưa thấy trở về từ hôm cơn bão số 3 đỗ bộ vào biển Đông, ngày tháng nối tiếp nhau trong sự trông chờ mọng đợi của bao gia đình có người thân trên chuyến thuyền ấy, trong sự trông chờ mong đợi của người dân trong làng chài bé nhỏ nhưng lòng yêu thương và đoàn kết thì lớn lao và cả trong sự trông chờ của gia đình nhà Thảo, rồi ngày ấy cũng đến, một buổi sáng long lanh sương sớm đọng trên cành lá và vài cánh hải âu chao đảo liệng bay trên bầu trời xanh ngắt như nước dừa tinh tươm mới hái, lấp ló từ xa là chiếc thuyền của ba Thảo cùng những anh em trong đoàn thủy thủ đang trở về và phía trước chính là một đoàn cá heo đang phóng lên lặn xuống bơi dẫn đầu để đưa thuyền của ba Thảo trở về nhà bình an. Sững sốt vài giây thì Thảo mới chợt nhận ra chú cá heo dẫn đầu chính là chú cá heo mà ngày xưa Thảo đã dùng cả tấm thân nhỏ bé để che chở và bao bọc và giờ đây thì chú cá heo ấy dường như đã thể hiện tấm lòng của bản thân cùng với những người bạn đưa đoàn thủy thủ của ba Thảo trở về mọt cách bình an khi đang chơi vơi ngoài biển khơi rộng lớn với sự mất phương hướng. Một tấm lòng đẹp đẽ cao quý năm xưa của Thảo đã lay động được trái tim của chú cá heo. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thì để tìm được một trái tim ấm áp như vậy là vô cùng khó vì thế nên mỗi chúng ta hãy tự sưởi ấm nhân loại dưới cái nắng của hạnh phúc bằng cách lan tỏa tình yêu thương. Hãy biết cho đi và đừng nghĩ đến việc nhận lại vì trái đất rất tròn và sẽ có ngày nào đó, bạn sẽ biết được ý nghĩa của việc bạn đang làm.