Đúng vậy. Tôi mới phát hiện ra tôi chẳng có gì cả, tôi cũng chẳng nổ lực, cũng chẳng núi kéo, cũng chẳng nhiệt tình dù là làm việc hay níu giữ một mối quan hệ tình bạn. Quen chơi chung hai người, thân nhau, hiểu nhau lắm, rồi một ngày chúng ta lại có bạn mới, tình bạn ba người càng đông càng vui. Đúng là vậy, nhưng cảm giác có bị lệch ra khỏi, không hẳn là cách chơi 2: 1 nhưng thật sự đã không còn trọn vẹn vui như ngày xưa nữa rồi. Không hẳn là hết chơi nhưng thật sự đã thay đổi, nhờ vả thì ngượng ngùng, chia sẽ lại không hẳn tin tưởng, chân thành chia ra, chẳng còn tự do, thoải mái như thuở ban đầu. Đúng.. theo thời gian cái gì cũng sẽ thay đổi dù ít dù nhiều, vấn đề là ta cũng sẽ thay lòng dù 1, 2 hay là tất cả. Bạn bè chẳng đi cùng ta nữa, ba mẹ rồi khi cũng già, người thân, tất cả chỉ là gặp gỡ ở lại nhưng không ở được mãi mãi. Chỉ có thời gian nhanh chậm, có được ở bên lâu ngắn mà thôi. Viết những dòng này không hẳn uất ức, buồn phiền chỉ là một sự trải lòng trong cuộc sống. Mình cũng đã thay đổi có thể nhiều hơn, không biết từ khi nào chẳng thật sự thấy ổn khi phải tỏ vẻ tốt đẹp, mình có ích kỉ, có ngại ngùng, có thấy dư thừa, có thấy chẳng phù hợp, có thấy mình trở nên kì lạ.. Tự thấy mình phiền phức trong mọi mối quan hệ. Nói thật mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng tự trong thân tâm mình cảm thấy mình không thể thích nghi được nữa dù có thay đổi mới mẻ đôi ít, mình đúng là chẳng hợp ở dù với ai, mình thích và mình đã tự xa chưa hẳn là xa lánh. Trực giác dù đúng sai nhưng luôn cảm thấy sự thừa thãi của bản thân, bạn bè cũng có vạch kẻ, chẳng còn là tự do, thoải mái. Giờ đây đôi khi nói chuyện với nhau nhưng cũng chẳng thật lòng mà chỉ còn phải suy nghĩ nên nói hay không mà thôi. Mình thật T. Ệ.
Tình bạn vẫn đẹp nhưng không còn đẹp như ban đầu nữa rồi. Người bạn thân nhất từ nhỏ đã lấy chồng, vẫn liên lạc nhưng dường như vân sđề cơm áo gạo tiền cuộc sống đã không còn nhiều thời gian thân thiết như trước nữa rồi. Huống hồ gì bây giờ mình ở đây mà người bạn đó lấy chồng ở xa nữa. Những người bạn cấp 3 có những không sâu sắc như người bạn chí cốt những tuổi đầu, có đứa lấy chồng, có đứa chưa. Kiểu những người bạn này bình thường vẫn chơi nhưng nếu nói chia sẽ những bí mật thầm kín thì chưa hẳn tin tưởng để tâm sự. Chỉ có một con bạn chân thành nhưng ròi cũng lấy chồng rồi. Năm Đại học là mình đã chia sẽ ở trang đầu tiên nhưng rồi cũng gượng gạo, ngại ngùng chẳng còn hồn nhiên chân thành như ban đầu. Theo thời gian cái gì cũng thay đổi nhỉ? Dù mình dù họ. Nhưng căn bản mình thấy thật sự chân thành rất khó tìm. Mình không hiểu và cũng chẳng thể thấm được, là do trong tình bạn mình đòi hỏi quá cao siêu, là do mình không chấp nhận những thiếu sót, là do mình luôn hướng về cái tốt đẹp nên đến nổi một thứ gì gọi là đẹp đẽ cũng chẳng có? Nhiều lúc suy nghĩ đi suy nghĩ lại thấy sao cuộc sống như tạm bợ vậy, đến rồi đi, thích thì ở lại rồi sau cũng tạm biệt. Rồi dần mình buông lơi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngay cả mình cũng chán chường, cũng chẳng nhiệt huyết đến nổi cái gì cũng chẳng có được. Thật là một kẻ thất bại khi cần một thứ gì gọi là chân thành cũng chẳng thế nào chạm tới.