Tín phong Tác giả: Hà Ngọc Đi làm về bật mạng lên và thấy thông báo có bạn nào đấy like bài mình vẽ từ rất lâu rồi và được mình đăng trên nhóm. Mình vốn vẽ không đẹp nhưng lại có thể ngồi cả ngày chỉ để hoàn thành một bức tranh về nhân vật mình yêu thích, vì một đôi mắt có hồn sẵn sàng vẽ đi vẽ lại nhiều lần bao giờ ưng ý thì thôi. Có thể bức tranh không đẹp nhưng luôn thể hiện tình cảm của mình dành cho nhận vật cũng có khi là thể hiện tính cách của nhân vật. Quãng thời gian hòa mình với giấy, chì và màu thực sự rất tuyệt. Nhớ lại cả một tập tranh hồi học cấp 2 mình vẽ nào Conan, Ran, Asisư, Izumin, Menfusư, doraemon.. chẳng biết chúng lạc trôi đâu hết rồi. Bây giờ chỉ muốn có lại cái cảm giác muốn làm cái gì đó hết mình không chần chừ, không bỏ cuộc. Mà thứ đó được gọi là "ĐAM MÊ" hình ảnh phác họa Asisư lạnh lùng, đau khổ cố chấp yêu một người không yêu mình đến mức hủy hoại cả cuộc đời nàng biến bản thân thành một con người tàn độc, tự đẩy bản thân vào con đường trở thành Hầu hết chúng ta thường hay nói với những người nhút nhát bằng câu nói "tự tin lên chứ" hay ' cứ tự tin lên đi, sợ gì ".. Nhưng chúng ta lại quên mất một điều rằng ' phải có gì đó thì mới tự tin được'. Ví như có người tự tin vì vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, có người tự tin vì học giỏi, lại có những người tự tin khi được làm điều họ yêu thích.. Tất cả sự tự tin đó đều được bắt nguồn từ" thế mạnh'. Có những ngày nắng oi ả ngồi yên lặng xem lại những gương mặt cũ trong album. Hóa ra chúng ta đã từng hồn nhiên vô tư đến thế chẳng giống như hiện tại. Thời gian đã lấy đi sự trong trẻo trong tiếng cười của chúng ta để lại một nụ cười xa lạ chẳng biết chứa bao nhiều phần thật lòng. Thanh xuân chúng ta rồi sẽ đi qua và có rất nhiều chuyện nhiều người mà ta phải bỏ lỡ.. "Thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt, đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay.." Sau nhiều năm tớ và cậu vẫn thế, vẫn là những đường thẳng song song đi qua đời nhau, chẳng có lời chào cũng chẳng có câu tạm biệt. Chúng ta cứ thế mà đi qua hết nửa thanh xuân, với cậu tớ chỉ là một trong những người bạn bình thường, thậm chí còn chẳng hề giống một người bạn! Còn với tớ, được gặp cậu làm bạn với cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ đã trải qua và cũng là ký ức đẹp đẽ mà tớ luôn hoài niệm trong lòng. Thanh xuân của một người chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi, chỉ có một người mãi mãi tồn tại trong lòng một người mà thôi. Tớ chưa bao giờ hy vọng xa xôi về một ngày tớ có thể sánh bước đi bên cậu, chỉ là tớ vẫn luôn hy vọng thi thoảng chúng ta sẽ có lúc gặp nhau vào một thời điểm nào đó mà tớ vẫn hay gọi thầm nó là điều kỳ diệu. Có được không? Thầm yêu là một loại tình cảm người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm còn người trong cuộc thì trong lòng trăm ngàn con sóng.. Ngày trước yêu thích một thành phố vì nơi ấy có cậu. Ngày ấy chỉ vì muốn bước gần lại phía cậu mà chẳng ngại đi bus mấy giờ đồng hồ lang thang ở nơi ấy và những lần gọi là "trùng hợp thật". Đã có nhiều lần nghĩ đến một cảnh tượng bản thân bị lạc rồi gọi điện cho cậu nói "tớ bị lạc rồi?" Thế nhưng tớ không phải là một cô gái khờ khạo đến mức chẳng biết book Grab và cậu cũng chẳng có thời gian để có thể tìm ra tớ. Tình tiết lạc đường vĩnh viễn chỉ xuất hiện trên phim đời thường chẳng bao giờ có. Tớ cũng chẳng có đủ can đảm để biến từ mạnh mẽ trở thành kiểu ngu ngơ khờ khạo.. Cho đến bây giờ chẳng còn vì cậu mà làm những chuyện ngốc nghếch nhưng vẫn yêu cái thành phố ấy một cách kì lạ. Phải chăng vì đã từng đến và rời đi nhưng mọi thứ ở nơi ấy vẫn quen thuộc như ngày nào? 22 tuổi có lẽ vẫn còn một chút ngây ngô còn hiện hữu trên khuôn mặt nhưng suy nghĩ đã dần chẳng còn ngờ nghệch như cô nhóc ngày nào ôm truyện tranh đọc bất chấp và cười haha mọi lúc mọi nơi. Giờ đây chỉ còn có thể hoài niệm về những ngày tháng hồn nhiên vô tư cùng ngốc nghếch chẳng phải bận tâm lo âu điều gì. Ngày ấy.. nhà, lớp học, truyện tranh là những thứ thân quen nhất là khi 3 bố con hào hứng ngồi xem Tom & Jerry, là tối muộn mèo nhà bị chuột cắn phải cầu cứu bố, là con đường thẳng tắp đi hoài chẳng lo bị lạc, là những ngày cuối tuần hồi hộp xem có sách gì mới về và cả những lúc buồn - nỗi buồn của trẻ thơ đến bật cười. Những quãng thời gian bình yên ấy nhanh chóng trôi đi, thậm trí còn khiến tôi có ảo giác rằng tất cả những chuyện ấy đều là câu chuyện về một cô bé nào đấy mà tôi từng đọc được hay nghe ở đâu đấy. Nhưng, hiện thực mãi là hiện thực, tôi phải chấp nhận rằng mình không còn nhỏ nữa, tuổi thơ của tôi đã đi xa rất xa rồi chỉ còn lại một chuỗi hình ảnh, thậm chí có những khoảnh khắc mà bản thân đã không còn nhớ một cách rõ ràng mà nó bị trộn lẫn với nhiều thứ phức tạp trên con đường trưởng thành với nhiều ngã rẽ. Tôi sẽ kể bạn nghe những điều mà tôi nghe được từ những người xa lạ. Một số ít nói về gia đình, con cái, công việc cùng những vấn đề xã hội. Còn đa phần là những lời chê bai, bới móc những người khác. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thói quen lắng nghe những câu chuyện của người xa lạ, dẫu biết đó là một thói quen không tốt, phải chăng là bởi vì xa lạ nên những người ấy chẳng hề bận tâm tôi là ai và mặc sức nói ra những suy nghĩ của họ, còn tôi lại có thể bình thản nghe và suy nghĩ theo chiều hướng của riêng tôi. Nhiều lúc tôi thấy rất bật cười, có những người luôn đòi hỏi có một cuộc đời đẹp thế nhưng họ đâu có giành thời gian, đôi mắt và trái tim để ngắm nhìn cuộc đời đẹp đẽ ấy đâu. Cuối cùng rồi họ lại chốt hạ một câu cuộc đời này chẳng có gì đẹp cả. Thật buồn. Tôi tự hỏi giữa cuộc đời đẹp ơi là đẹp này tại sao người ta lại chỉ quan tâm đến những điểm xấu nhỏ nhoi nào đó mà chẳng giành thời gian để ngắm nhìn những điều tuyệt vời cả, thế chẳng phải lãng phí cuộc đời rồi sao? Có những ngày mà bỗng nhiên tôi để tâm hồn đi lang thang đưa tôi về kí ức ngày xưa cũ, để tôi ngẩn ngơ về những câu chuyện tôi "đã từng" đọc. "Còn chút gì để nhớ", một cuốn sách nhẹ nhàng thấm đượm nỗi buồn của chàng trai về mối tình đầu sâu đậm, nỗi đau mất đi người bạn chưa từng là bạn và cả nỗi đau mất đi người thân, cùng năm tháng tuổi trẻ. Thanh xuân của chàng trai ấy không trở lại, những người bên cạnh cậu cũng thầm lặng bước ra khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi. Có lẽ chàng trai ấy cũng chẳng hề mảy may suy nghĩ đến sẽ có một ngày người thương chẳng từ mà biệt, còn cô gái mà cậu vẫn cho rằng là người vô cùng căm ghét cậu lại là người luôn trân trọng và nâng niu những tình cảm của cậu cho đến giây phút cuối đời cô gái ấy nằm lại nơi chiến trường. Đến bây giờ thì tôi đã không còn nhớ rõ là cô gái ấy đã để lại lá thư hay là nhật ký, có lẽ là nhật ký viết về chàng trai ấy.. Ngã rẽ cuộc đời là một thứ gì đó nge thì rất xa xôi nhưng khi nó ập đến thì ta chẳng có cách gì thay đổi hay chống đỡ cả ngoài sự phó mặc buông xuôi. Tất nhiên sau đó con người ta sẽ làm gì đó để những điều tồi tệ trở nên tốt đẹp hơn nhưng ta cũng tự hiểu rằng mọi thứ đã hoàn toàn khác kể từ giây phút "ngã rẽ" nhảy vào cuộc đời ta. Chàng trai ấy cũng từng nổ lực thay đổi số phận nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải màu hồng, muốn là có thể thay đổi được định mệnh đã sớm được an bài. Để mãi cho đến sau này vô tình gặp lại người cũ, chàng trai ấy cũng đành buông tiếng thở dài "còn chút gì để nhớ" mà thôi! Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hà Ngọc