TÌM VÌ SAO LẠC Tác giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Đam Mỹ * * * Trong giấc mơ, tôi đang mê man theo từng đường nét cơ thể người không rõ mặt, ẩn hiện hình xăm con hươu bên góc phải ngực, rõ từng chi tiết. Cố gắng nhìn rõ xem gương mặt đối phương là ai, nhưng do ánh sáng trong khung cảnh rất yếu ớt mãi không thể khám phá được. Mọi thứ diễn ra thật chân thực, nhưng khi tỉnh lại tôi mới biết tất cả chưa từng xảy ra ở hiện tại. Lần đầu làm "chuyện đó" với một người bước ra từ giấc mơ, tôi mới cảm giác mùi vị của yêu.. Cuộc sống hiện tại cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ đi làm bình thường như mọi ngày. Đến lúc rảnh rỗi, tôi lại dùng thời điểm đó để viết lách, mong là một trong số chúng được chọn ra để xuất bản. Từng khoảnh khắc, từng hành động cứ suôn sẻ, trôi chảy. Cuối năm được tham gia chuyến du lịch cùng văn phòng lại vui biết mấy. Lang thang trên con đồi dốc Đà Lạt, chẳng quên được cảm giác này. Cảm giác nhìn thấy những đóa hoa cẩm tú cầu ánh lên màu hồng tím của hoàng hôn ban chiều. Tất cả mùi vị ấy khiến tôi liên tưởng lạc vào thế giới đầy mộng mơ của những bài nhạc, bài thơ của xứ mộng mơ. Đang ngầm nghĩ suy, bất chợt một anh thanh niên đang rảo bước bên cánh đồng hoa, rồi lặng lẽ bước vào căn nhà gần đó. Tôi cũng tò mò đi theo, người đó khá chỉnh chu, gọn gàng, bắp tay rõ lên từng đường gân cuồn cuộn. Có phải vì mỗi ngày làm việc nặng hay anh ấy hay chăm thể hình nhỉ.. Sau một hồi hỏi tình hình, cánh đồng hoa và ngôi nhà đó của gia đình ảnh. Sau khi chào hỏi anh, gần đây anh đi làm xa về nhà chơi mấy tuần với gia đình. Mỗi lần nhìn lén khuôn mặt anh từ xa, tôi lại cảm giác giấc mơ hôm ấy cứ phảng phất trong đầu, làm trì hoãn mọi hành động hiện tại. Nhưng cũng nhanh chóng thoát ra bởi tiếng chuông cửa, ngôi nhà này đang kinh doanh tấp nập. Tôi giờ đây mới lướt qua toàn cảnh tòa nhà, đâu đó những đồ vật cổ, lâu đời. Thoáng chốc như lạc vào vương quốc Luân Đôn, mệnh danh nơi hồi tụ những nét cổ kính. Trong đôi mắt ấy, màu nâu hạt dẻ, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, có thể khiến người ngồi gần phải thắc mắc và tò mò. Đang cảm nhận giá lạnh đầu mùa, tôi nghe được người thân anh đang trò chuyện, ngẫm ra được gì đó. Một mối tình sâu đậm cặp đôi nam nữ thật xứng đôi, đã gắn kết từ lâu. Nhưng không hiểu vì lí do nào đó, họ lại chọn dừng lại mối quan hệ mà không biết nguyên do nào. Không lẽ anh ta không có chút tình yêu với nữ giới, tất cả chỉ là sự cảm mến.. Trong đầu lóe lên một câu trả lời không thể khác được, nhưng gạt qua có thể là do mình nghĩ nhiều thôi. Từ bao giờ, mà khung trời chìm vào buổi tối. Khắp nơi lấp lánh theo theo từng ngọn đèn, giữa cái giá rét và ngọn đèn chỉ muốn quẫy cho quên u sầu.. Giờ nhậu cùng đám bạn cũng đã điểm, ồ lên cùng với những tiếng "Dzô! Cạn ly" tấp nập. Tuy ngoài mặt vui vẻ hơn hở, nhưng trong lòng lại nhớ đến vẻ mặt buồn bã của anh ấy. Đến lúc tiệc tàn, đầu cứ lâng lâng, không biết có về được tới nhà không. Nhưng cứ mập mờ hình ảnh tôi chạm môi người đàn ông lạ. Bất chợt tình dậy, thấy mình đã nằm trong trọ, đầu lâng lâng theo ly rượu hôm qua. Khi đánh răng, nhìn vào gương đầu lại hiện lên cảnh ôm chặt hôn người đàn ông nào đó, khiến tôi lại phát hoảng lên. Khi đang suy ngẫm, trên điện thoại hiện dòng tin của bạn bè. - Đêm qua mày say quá, anh phụ quán thấy thế đưa mày về, chứ không giờ mày nằm lang ở đâu nữa rồi. Haha Thấy dòng "haha" tôi cảm thấy bản thân thật sự tệ, phải để người khác chăm lo dùm thì không còn gì để nói. Nhưng nghĩ lại tôi chắc phải cảm ơn anh ấy, tuy đang muộn phiền còn chăm lo cho mình. Hôm sau tôi đã tặng anh một hũ bánh mới, cảm ơn anh đã đưa tôi về đến nơi. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhìn tôi với vẻ chú tâm. - Không cần thiết em làm vậy đâu, lần sau nhớ ủng hộ quán nhà anh nhé. - Hôm nay em thật đáng yêu nhỉ? Trong đầu tôi như vang lên rõ mồn một "đáng yêu nhỉ", không lẽ anh ấy cũng thích con trai sao? Mọi nghi vấn trong tôi ập đến nhưng cố gắng tỏ ra mình ổn. Tôi chỉ biết im lặng sau câu nói đó, và chào anh tạm biệt. Nghĩ đến đó thôi, tôi chẳng thể nào yên giấc. Thế là chuyến đi dừng lại ở đó, mọi thứ cứ như một cú chạm không hồi kết. Khi tôi quay về với công ty thì ngày sinh nhật đã đến trước mắt. Mọi món quà đều màng đến một ý nghĩa riêng nhưng trong số đó có một hộp đựng hoa cẩm tú cầu khô, và một vài decal in hoa trên đó. Tặng cậu bé đáng yêu Đà Lạt. Mặt tôi đỏ phừng lên sau khi đọc hết dòng nhắn đó. Tôi lia ngay ký tên M. K, cũng thấy khá quen với kiểu chữ ký này. Đang buồn ngủ sau một ngày vật vã với đi làm, thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi sau này mới biết tên là Minh Khang. Giấc mơ ấy lại tìm về lần nữa.. Từng đường nét cơ thể cứng rắn, đôi mắt ánh lên màu nâu nhẹ, khuôn mặt lại mờ ảo. Cứ thế tôi cảm giác từng hơi thở, từ nắm tay ghì nén, từ những nước bọt chảy theo nụ hôn dồn dập. Tôi giật mình trong lòng ngực như đang thở đứt quãng. Tình tiết trong lần này lại rõ ràng hơn, không chút thay đổi nào. Không lẽ là người từng gặp. Trên con phố đi bộ tôi lại ngồi ghế đợi xe bus để đón trạm. Bất chợt trên đầu lại đội lên cái mũ lưỡi trai mới, sau lưng là nụ cười của anh chàng trên đồng hoa cẩm tú. Tôi bất giác sững sờ, vì qua bất ngờ. Liên tiếp những lần gặp tới là đồ trang trí cute, với kiểu meme dễ thương. Tôi không từ chối mà nhận với vẻ thích thú. Bởi đó là thứ tôi thường hay sưu tầm, không bao giờ bỏ lỡ. Chắc hẳn anh đã theo dõi tôi rất lâu.. Ngoài bạn bè, không ai biết được sở thích này. Tôi cũng đặt nghi vấn hỏi anh: - Từ sau hôm đó, anh thay đổi rất nhiều. Em cũng khá thắc mắc. - Chắc từ sau khi gặp em, anh đã nghĩ bản thân thật sự không yêu phái nữ, chỉ cảm mến. Nhưng riêng với em, anh thật lòng thích em.. Câu nói vừa xong "anh thật lòng thích em", con tim như nổ pháo hoa. Theo quán tính, tôi ôm chặt lấy anh và hít hết lấy hương thơm còn sót trên người anh. Sau câu nói ngọt ngào ấy, tôi đã chẳng thể tỉnh táo được nữa. Đang thong dong đi trên đường, bất ngờ đèn pha ở đâu ập đến, một xe ô tô đang đi với tốc độ kinh khủng đang hướng về phía tôi. Bất ngờ bàn tay to dài ôm chặt lấy tôi, ôm vào lòng. Hai người văng xa một góc, chiếc xe đó không dám ngoảnh nhìn lại chạy đi luôn. Đang lờ mờ tỉnh lại thấy anh ấy đầu bết màu, dường như anh bị gãy xương không cữ động nỗi. Tôi nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới bệnh viện. Trong lúc chuyển anh lên băng ca, anh nở nụ cười, thều thào với tôi: - Chỉ cần em an toàn là được rồi. Sau khi kiểm tra cho anh thì anh chỉ chấn thương nhẹ, bang bó vài ngày sẽ đỡ. Tôi ngồi một góc ủ rũ, giá như tôi cẩn thận hơn thì đã không có chuyện này. Trong lúc tôi chăm sóc cho anh, anh không muốn tôi phải lo toan nhiều, cứ nói mãi: - Cậu bé của anh đừng có sầu muộn, anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Ngày anh xuất viện mà em ngã bệnh là anh bắt đển em đó. Tôi chỉ biết ôm ấy bàn tay anh sẽ đặt lên má mình, để cảm nhận lấy hơi ấm của anh. Dường như trong thế giới này, chỉ có anh là vì sao của em vậy. Tôi cứ xin nghỉ phép, chỉ cần anh xuất viện, tôi mới tiếp tục công việc của mình. Vì người mình thương.. Đến ngày anh ra viện, trong lúc thấy anh thay đồ, đã thấy một vết sẹo hữu hình sau lưng gần cổ, khá giống những gì tôi từng thấy trong mơ. Đây là vết tích khiến tôi muốn giữ anh lại, muốn bên anh thật lâu dài. Vết sẹo của hoài niệm.. Vết sẹo tuy khó phai nhưng nó chứng tỏ sợi dây liên kết đặc biệt giữa tôi và anh ấy. Ngay từ sau lần bị đụng xe đó, tôi đã không nhìn thấy giấc mơ kì lạ thêm một lần nào nữa. Có vẻ ham muốn khám phá về hình xăm người trong mơ, đã dần mờ nhạt đi. Rồi một ngày tôi đã tìm thấy sự trùng hợp chắc chắn.. Chúng tôi đã củng nhau quay lại Đà Lạt để có thể chụp một album ảnh làm kỷ niệm. Khi đó chúng tôi cùng thở một bầu không khí se se lạnh. Vì đã quá hạnh phúc khi gần cạnh nhau, ham muốn trao nhau những gì quý nhất đang tăng cao. Tôi đã lên giường cùng anh anh ấy trong đêm. Mọi thứ dường như chậm lại trong phút trao nhau cái môi hôn nồng nhiệt, và những lần hôn chặt lấy cổ không ngừng thở gấp. Đến khi cái áo anh cởi ra, tôi đã thấy được những gì giấc mơ thực sự là tiên tri. Hình xăm con hươu hiện hữu trên ngực phải. Thêm vào đó là ánh mắt màu hạt dẻ đang trào dâng khát tình. Cảm xúc dâng trào đỉnh điểm, vội hôn lấy vết sẹo trên lưng, như nâng niu lấy khoảnh khắc trong nhau. Cuộc vui bắt đầu đẩy lên đỉnh điểm, hai cơ thể như hòa lẫn vào nhau. Cuối cùng bóng lưng anh đổ rạp vào tôi, và trao cho nhau nụ hôn ấm cúng sau lâm trận. Người lực lưỡng ấy với vẻ mặt lạnh lùng, khó gần nhưng lại khiến tôi đập mạnh mỗi khi kéo gần khoảng cách. Không phải vì khi yêu tôi mới cảm thấy vậy, mà ngay khung cảnh từ cánh đồng hoa cẩm tú cầu ngày ấy. Lòng tôi lúc đó như gửi lời "em yêu anh" vào không trung. Ánh mắt, sự quan tâm, cái nhìn thật lâu và những cử chỉ đường mật chỉ dành riêng tôi. Một người vốn kiệm lời, không thể hiện, nhưng giờ đây đã tỏa ra năng lượng tích cực và luôn cưng chiều tôi như ngày mới gặp nhau. Một vì sao lặng lẽ chiếm lấy trái tim tôi để ngày hôm nay tôi đã hạnh phúc thật nhiều. Hoàn. * * *