Tim Người Rẽ Lối Tác giả: Trúc Châu Thể loại: Tản Văn Từ giây phút mình biết được, người mà mình đem lòng yêu thương bấy lâu cũng có tình cảm với mình. Giây phút đó hạnh phúc biết bao, lòng vui như mở hội, vì trong lòng người ta mình cũng có một vị trí nào đó. Nhưng chỉ là biết âm thầm như thế, người ta không nói, chỉ vì mình nghĩ nhiều. Người ta có thể quan tâm rất nhiều người, lo lắng thậm chí còn chăm sóc cho rất nhiều người. Nhưng tim vẫn không ngừng cố chấp, có phải vì tim mù quáng sai đường. Không! Thật sự trái tim cảm nhận được người ta có dành tình cảm cho mình, có quan tâm đến mình. Mà tình cảm đó có thật là tình yêu hay chỉ giả vờ là tình yêu thì mình không thể nào biết được. Vậy là mình nuôi hy vọng, giống như gieo một cái hạt, rồi hằng ngày chỉ một mình tự tưới tẩm, chăm sóc cho nó. Từ đó, một ánh nhìn, một câu nói hỏi thăm, cũng làm cho mình thấy vui vẻ, thấy an ủi nhiều lắm. Cây tình cảm của riêng mình cũng cố gắng vươn lên. Mình tưởng tượng, suy nghĩ nhiều về những lần gặp nhau, thấy người đó không vui, mình cũng không được vui, nghĩ hết cách này đến cách khác để mong có thể nhìn thấy người đó nở một nụ cười. Vì cho đi nhiều quá, nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu, cho nên đường dài ngựa càng mệt mỏi. Có lúc, sao ta thấy quá chơi vơi trong lòng. Cố chấp mãi được chăng, khi cây tình yêu do một bên chăm sóc cho nên nó không đủ dưỡng chất, dưỡng khí để mãi tốt tươi, rồi thì những khi niềm tin yếu ớt, khi lòng tổn thương bởi sự vô tâm của người đó, nó bắt đầu héo tàn đi một chút. Đó là khi mình nhận ra người đó không chỉ dành tình cảm đó cho mình mà còn dành tình cảm đó cho một người khác nữa. Tim người rẽ lối, thì ra, bao nhiêu tháng ngày qua, là do mình nghĩ nhiều, là do mình đam mê, là do mình đuổi hình bắt bóng. Như lâu đài xây trên cát, một đợt sóng vỗ bờ, tất cả hóa tang hoang, lòng mình cũng tan tác. Trách ai, biết trách ai bây giờ. Người ta đâu có hò hẹn, đâu có ước nguyền, chỉ tại mình tự nuôi hy vọng. Tình cảnh này, một khi đã nhận ra được, có lẽ sự đau đớn, khổ sở không thua kém việc chia tay một người đã nói yêu mình. Thật sự nỗi đau nào cũng có cái dư vị đắng cay riêng của nó. Mình đau lòng, mình khổ tâm nhưng không sao hé môi được, không sao giãy bày được. Dễ là khi yêu được bày tỏ, khó là phải giữ trong lòng. Mọi việc trên đời đều vô thường, thay đổi, những ngày mưa bão cũng sẽ dừng lại, nhường chỗ cho những ngày nắng ấm, khô ráo. Cũng vậy những ngày sầu khổ, cũng qua đi nhường chỗ cho những ngày an yên, lòng như được hàn gắn. Cũng là đến lúc phải chấp nhận sự thật: "Người ta quan tâm người khác rồi". Cây tình yêu đã khô héo tự bao giờ phải nhổ lên thôi, sau đó cần tưới tẩm, vun xới cho lòng mình được tươi mới, bình an. Không phải để cho người đó thấy mình vẫn ổn, mà là mình xứng đáng được trải qua những tháng ngày an vui phía trước. Một đoạn tình cảm thật sự đã không thể đơm hoa kết trái, nhưng nó sẽ khiến chúng ta biết thương bản thân mình, biết nhận ra tình yêu chân thật trong tương lai và giúp cho cuộc đời chúng ta thêm phần thi vị. Sinh ra, lớn lên, gặp được người mình thương, người đó cũng thương mình, cả hai bên nhau mãi cho đến răng long đầu bạc. Ai cũng mong cầu như thế. Nhưng có những chuyện không phải mong cầu là được. Ai rồi cũng phải trải qua cay đắng, buồn vui, giả dối, chân tình. Tất cả là thử thách, tất cả là một món quà với vẻ ngoài xù xì gai góc, để đến giây phút cuối cùng, khi gặp được người yêu thương ta thật lòng ta mới biết trân quý, nâng niu, gìn giữ. - Trúc Châu -