Tản Văn Tìm Lại Lời Thầm Lặng - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 3 Tháng sáu 2019.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Tìm lại lời thầm lặng..

    Tác giả: Hồng Mến

    Tháng 6 đón tôi trong cơn mưa đầu hạ, khi tôi đã cởi bỏ chiếc áo vội vàng, tấp nập, bận rộn cùng cái oi ả nao lòng của tiếng ve ngân vang tháng 5. Khi lời chia xa bồn chồn ngõ cửa trong tiếng nức nở của đám học trò bên gốc bằng lăng già, tôi bắt gặp lại mình trong những ngày xưa cũ. Có điều, tôi của ngày ấy và đám học trò bây giờ thật khác nhau và tôi của bây giờ với tôi của ngày ấy cũng khác nhau thật nhiều.

    Ngày ấy, bao nhiêu lần mắc lỗi, bao nhiêu lần bị cô nhắc nhở trách phạt là bấy nhiêu lần tôi về nũng nịu đòi sự công bằng nơi bố và cũng chưa bao giờ bố bỏ quên sự công bằng dành cho tôi theo cách mà bố vẫn quan tâm đến tôi. Với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, với sự hiếu thắng của bản thân, với cuộc sống đủ đầy và được nuông chiều từ nhỏ.. tôi đã chà đạp lên sự quan tâm chăm sóc của cô trước những lời khuyên của các bạn dù vẫn biết Cô nghiêm khắc nhưng bao dung và yêu thương chúng tôi hết mực.

    Ngày ấy! Chỉ là không học bài, không làm bài tập và dùng diêm làm thủng tà áo của đứa mà tôi ghét thì đã sao. Nhìn bố mãn nguyện trong ánh mắt của người chiến thắng khi thầy hiệu trưởng kết luận. Còn tôi hài lòng và tự hào trong cảm giác của đứa con một được cưng chiều, hãnh diện hiên ngang đi ra khỏi phòng như người chẳng thể có lỗi. Tôi bắt gặp ánh nhìn thiếu thiện cảm và ái ngại của lũ bạn cùng lớp. Hừ! Lại những ánh mắt ấy nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc mà chúng vẫn nhìn tôi khi tôi mắc lỗi. Thôi kệ, bọn gàn dở, tôi đã quen ánh mắt ấy của chúng.

    Tôi nhớ mãi những kỉ niệm về cô. Hôm ấy tôi đang hiên ngang hút thuốc trong lớp thì bị một cái véo tai thật đau từ phía sau, hùng hồn ngoảnh đầu lại đinh giơ bàn tay lên đáp trả tôi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của cô. Sau lần ấy tôi đã trả thù lại cô bằng cách tháo hơi xe của cô mỗi khi cô có tiết 5. Giữa buổi trưa trời nắng chang chang cô vẫn cố dắt chiếc xe đến tiệm vá săm mà không bỏ xe lại đi về nhờ xe người khác như tôi chẳng hạn. Tôi ghét sự kiên trì, cố gắng trong cuộc sống hằng ngày của cô, tôi ghét cả sự kiên trì, cố gắng và quan tâm của cô dành cho tôi. Tôi ghét cô và tìm mọi cách chống phá lại cô. Cho đến một hôm, trên đường đi học về tôi bị đám thanh niên đánh, cô đứng lại can ngăn nhưng bọn chúng đẩy xe cô đổ xuống đường rồi bỏ chạy. Cô đã đưa tôi đến bệnh viện và tìm cách báo về cho gia đình tôi. Bố tôi đến vội vàng chăm sóc, hỏi han lo lắng cho tôi mà quên nói một lời cảm ơn dành cho cô. Sau lần ấy tôi ít phá cô hơn, thấy thế cô gần gũi tôi hơn, cô vẫn thường xuyên góp ý nhắc nhở và động viên. Cùng với sự giúp đỡ của cô cùng các bạn tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

    Cuối năm tổng kết, bố tôi vui mừng trước thành tích của tôi, ông hăng hái bắt tay mọi người kể về thành tích của tôi và hãnh diện nói cười như không hề có những ngày tôi mắc lỗi và càng không có một lời nào nói về sự vất vả cố gắng của cô – người đã cho tôi của ngày hôm ấy lột xác hoàn thiện làm người. Bố cho tôi tạo dáng chụp hình với chiếc giấy khen trên tay nghiêng từng góc độ sắc nét. Ngày hôm ấy bố tôi cũng không có một lời cảm ơn nào dành cho cô. Ông đăng những tấm hình lên mạng và đón đọc những lời bình ngợi ca. Lời nào cũng khen thằng học trò như tôi giỏi, nhưng chẳng ai nhắc một lời về những cố gắng, sự kiên trì và những hi sinh của cô.

    Ba năm học cô chủ nhiệm tôi là ba năm tôi mang đến cho cô những nỗi buồn và sự đau lòng. Có lẽ vì lớp có tôi nên cô đã phải cố gắng thật nhiều. Cố gắng để tôi hòa đồng với lớp và giữ gìn được nề nếp của lớp, cố gắng trước nhà trường, cố gắng một mình chăm sóc cho đứa con gái nhỏ bị bệnh nặng, cố gắng với bố mẹ tôi và cố gắng với cả tôi. Cố gắng để một đứa học sinh cá biệt như tôi trở thành một học sinh tiên tiến.

    Sau này, đã có lần tôi tìm về trường cũ nhưng không gặp cô. Người ta nói gia đình cô gặp biến cố nên cô chuyển về quê sinh sống. Tôi chẳng thể ngờ được bây giờ tôi lại làm nghề dạy học theo cô. Tôi cũng có những học sinh như tôi ngày trước, nhưng tôi đã không kiên nhẫn được như cô. Tôi cũng gặp những người phụ huynh như bố tôi ngày trước. Mỗi lần về nhà thấy tôi mệt mỏi bố có hỏi, tôi cười và nói con gặp bố năm xưa. Bên ấm trà tôi cùng bố nói chuyện hôm nay và cả chuyện ngày xưa. Bố trách một số phụ huynh bây giờ cứ bênh vực con không phải lối thì làm sao con trưởng thành được. Cứ phó mặc cho người dạy, đòi hỏi người dạy phải huấn luyện cho con mình trở thành một người tài giỏi khi chính bản thân họ bất lực trước con của mình.. Bố lại ân hận vì những chuyện ngày xưa cũ với cô.

    Cuộc sống này nếu như ai cũng biết đặt mình ở vị trí của người khác mà lắng nghe và thấu hiểu thì có lẽ giờ đây tôi cũng không phải ân hận và ngậm ngùi tiếc nuối vì những điều mình đã làm đối với cô – người luôn dõi bước tôi đi và nâng bước tôi trưởng thành. Khi trưởng thành rồi tôi mới hiểu, đời người có những lỗi lầm to lớn mà ân hận và nước mắt cũng chẳng thể nguôi ngoai, còn có những niềm đau cùng sự ân hận khó quên, khiến chúng ta cho dù muốn khóc cũng không khóc được, dù muốn nói lời xin lỗi cũng không có cơ hội được nói. Vậy nên, đừng làm gì để phải nói lời xin lỗi và hãy luôn nhớ nói lời cảm ơn. Còn tôi, ngày ấy, tôi chưa nói một lời xin lỗi, cho đến hôm nay tôi cũng chưa một lần nói với cô lời xin lỗi, nói với cô lời cảm ơn.

    Hồng Mến
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...