Tên truyện: Tìm Chồng Cho Con Tác giả: TrinhVollmer Thể loại: Truyện ngắn * * * Bà Minh và chồng đều là cán bộ đã về hưu, có thằng con trai 35 tuổi, đã lấy vợ được năm năm nhưng chưa có con và đứa con gái – Hiền 29 tuổi, cao 1m62, xinh xắn, cá tính, du học nước ngoài về, đã đi làm được ba năm nhưng chưa có bạn trai. Ở cái ngõ này, gia đình bà Minh cũng được xem là khá giả, con trai, con gái đều 'học hành đến nơi đến trốn', sự nghiệp vững vàng tuy nhiên con trai thì muộn con, con gái thì muộn chồng nên cũng có nhiều lời xì xào, chọc ngoáy của những người hàng xóm luôn tỏ ra 'thân thiện' như người nhà. Những lúc tình cờ gặp họ ở trên đường, bà Minh luôn nhận được những câu hỏi kiểu 'vô thưởng, vô phạt' như quan tâm nhưng lại mang hàm ý chê bai, mỉa mai như: "Anh chị khi nào cho chúng em ăn kẹo mừng cưới của cái Hiền và kẹo thôi nôi của cháu nội vậy?". "Chúng nó (con trai và con dâu bà Minh) cưới cũng được mấy năm rồi mà! Sao lâu thế, có bị vô sinh không? Đi khám chưa?". "Thằng A con bà B trong ngõ mình vừa mới cưới được vài tháng, đã có tin vợ mang thai rồi!". "Cái L con bà M cũng cưới vài tháng trước, cũng có tin vui (có con), nó kém cái Hiền vài tuổi mà đã lấy chồng và chuẩn bị sinh con rồi!".. Với một nghìn câu hỏi quan tâm của hàng xóm, bà Minh chỉ biết cười trừ, phân trần: "Con cái là lộc trời cho, hai đứa nó (con trai và con dâu bà Minh) đang tập trung lo lắng cho sự nghiệp, nên chậm trễ chuyện con cái là bình thường. Còn cái Hiền thì nó cũng đang có vài mối tìm hiểu, khi nào có tin báo hỉ, chị sẽ thông báo cho mọi người chia vui!". Nghe những câu trả lời cho có của bà Minh, họ nhếch mép, ra vẻ khuyên nhủ: "Tiền bạc làm sao bằng con cái, mải mê kiếm tiền rồi cuối cùng không thể sinh nở được. Lúc đó lại phải trả tiền để đi chữa bệnh vô sinh. Cứ như con nhà người ta, học hành bình thường, lương tháng đủ dùng, nhưng lấy được chồng, sinh được con là hạnh phúc hơn rồi!". Mỗi lần nghe những câu như vậy, bà Minh rất tức tối, bà là một phụ nữ Việt Nam truyền thống, luôn quan điểm phụ nữ phải 'tam tòng tứ đức', chuyện chồng con phải đặt lên hàng đầu. Bà không quá lo nghĩ cho con trai vì đàn ông dù lớn tuổi cũng có thể có con, nhưng con gái thì càng lớn tuổi càng khó lấy chồng và sinh con. Nên bà lo lắng và sốt ruột cho Hiền, bà nghĩ: "Nếu Hiền không chủ động trong việc tìm kiếm bạn trai thì bà phải giúp!". Vì vậy, bà vừa thúc giúc Hiền nhanh chóng hẹn hò, bản thân bà vừa đi hỏi han và tìm hiểu xem trong số các bạn, người quen của bà nhà nào có thằng con trai đàng hoàng mà chưa có người yêu để làm 'mai' cho Hiền. Dạo này, lúc nào trong bữa ăn Hiền cũng được nghe mẹ cô ca thán một bài ca không bao giờ quên về việc tại sao cần lấy chồng và sinh con trước năm 30 tuổi, vì phụ nữ ngoài 30 tuổi sẽ khó thụ thai, sinh đẻ khó, con sinh ra có khi bị dị tật.. Hiền thường xuyên nghe tai trái sang tai phải, cô thấy mẹ cô thật phiền, ngay cả khi cô đang ngồi vào bàn làm việc trong phòng riêng thì mẹ cô vẫn không quên ngồi bên cạnh tỷ tê về việc có mối này mối kia được lắm bảo cô đi xem mắt. Như tối nay vậy, Hiền đang đọc sách thì mẹ cô bê quần áo đã khô vào phòng cô, rồi ngồi trên giường, bắt đầu mở đài tâm sự đêm khuya. Bà Minh, tay vừa gấp quần áo, mặt ngẩng lên quan sát Hiền rồi nói: "Hiền ah! Hôm nay ba mày về nhà nói bác Đồng – bạn đồng ngũ với ba mẹ, có thằng cháu trai chưa có người yêu, dáng người cao to, hơn mày 5 tuổi đang làm ở văn phòng chính phủ. Thằng đấy là con trai út, nhà có 5 anh em trai, các anh đã cưới vợ, bố mẹ ở quê, nhưng nó rất chịu khó". Hiền thở dài, trong lòng đã kêu gào: Lại thế rồi, tuy nhiên cô vẫn tiếp chuyện mẹ: Thì sao hả mẹ! Bà Minh liếc nhìn Hiền đã biết ngay trong lòng cô đang nghĩ gì, tuy nhiên bà vẫn tiếp tục: "Thì ba mẹ tính mời nó đến nhà mình chơi chiều thứ bảy này, 2 đứa đi café nói chuyện. Nếu không có duyên với nhau thì là bạn bè cũng được. Mày thấy sao?". Đây đã là lần thứ n mẹ cô nói về việc gặp người này người kia trong 1 năm nay, không muốn phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ vì bị mình từ chối đi xem mắt nhiều lần, Hiền mím môi, rồi trong lòng cân nhắc, thôi thì chiều mẹ cho bà vui, chứ cô chắc chắn một điều rằng sẽ không có hiệu quả gì cả. Cô nói: "Được rồi mẹ, gặp thì gặp, ai ăn thịt được con gái mẹ đâu mà!" Bà Minh nghe thế, khuôn mặt dãn ra, trông có vẻ hài lòng và vui vẻ: "Được rồi, con làm việc tiếp đi, kế hoạch vẫn thế nhé." Bà đứng dậy, bê rổ quần áo lên rồi xuống lầu. Thấy mẹ hài lòng mà đi xuống tầng dưới, Hiền lắc đầu, miệng cười cười rồi tiếp tục việc đọc sách. Trong vòng 1 năm nay, mối quan hệ của cô và mẹ vẫn luôn căng thẳng chỉ vì chuyện khi nào cô lấy chồng. Cô hiểu ba mẹ luôn lo lắng cho con cái, lo cô vì bận công việc mà lơ là chuyện chồng con rồi sau này nhỡ thì sẽ yêu và lấy bừa những đối tượng không phù hợp hoặc là đi làm 'tiểu tam' phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Tuy nhiên, cô không đồng ý cái cách mẹ cô dùng những ngôn từ khó nghe, đay nghiến rồi chì chiết cô. Như một hôm, đang trong lúc hai mẹ con nấu cơm, bà Minh nói: "Thằng Phương – cháu họ của ông bà Huệ Thanh (bạn của ba mẹ), nó thích mày. Nó làm cảnh sát giao thông tuy vất vả nhưng có công việc ổn định, hơn mày 10 tuổi, sau này cưới nhau về nó sẽ nhường mày, mẹ nghĩ mày nên chấp nhận nó!". Nghe mẹ nói thế không biết bao nhiêu lần, Hiền thẳng thắn: "Con đã nói rồi, con không thích anh Phương, con sẽ không lấy người mà con không thích!". Nhưng bà Minh bực tức: "Có chó nó lấy mày, với cái tính cách ương bướng của mày. Tao cho mày ăn học nhiều để làm gì? Học nhiều mà không biết đối với phụ nữ con cái là trên hết à, sau này về già chết nhục, không có con cái chăm sóc hầu hạ. Kén cá chọn canh! Mày nhìn lại mày đi, tưởng còn trẻ à? Gần 30 tuổi rồi!". Mỗi lần tranh luận với mẹ là mỗi lần Hiền cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, cô không muốn bị nói là bất hiếu khi cãi lại mẹ nhưng thực sự cô cảm thấy rất bức xúc, cô chỉ nói: "Mẹ thích thì mẹ đi mà lấy, cuộc sống của con, con tự làm chủ". Những lúc như vậy, tâm tình hai mẹ con rất tệ. Và luôn là Hiền bỏ lên phòng ngồi một mình. Chiều thứ 7 nhanh đến, đang ở trên phòng đọc sách thì ba mẹ Hiền gọi cô xuống phòng khách. Ở phòng khách là một nam nhân, cao trên 1.8m, khuôn mặt bình thường, nhưng trông cũng không xấu. Anh ta đứng lên chào Hiền, Hiền cũng chào lại. Ba mẹ bảo hai đứa ra ngoài café, mẹ gọi cả chị dâu đi cùng cho 2 người đỡ ngại. Hiền là một cô gái độc lập, cá tính mạnh. Hầu hết bạn bè của cô là con trai, nên cô không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Ba người nhanh chóng tìm được một quán café có view ngoài trời rất đẹp ở Tây hồ. Người nam nhân có vẻ ít nói, Hiền và chị dâu luôn chủ động để tìm đề tài nói chuyện. Do làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, Hiền làm trong ngân hàng còn anh ta thì làm ở văn phòng chính phủ nên hai người không có nhiều chủ đề chung để nói, sau khi Hiền nói vu vơ về tình hình thị trường tài chính hiện tại, thì đột nhiên nam nhân kêu lên: "Ah, cây gì kia mà lá trụi hết vậy. Trông ngộ thế?" Hiền và chị dâu quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của nam nhân, phát hiện có một hàng cây phượng vì đang là mùa đông nên không có lá. Hiền phá lên cười: "Hahahaa, đó là cây phượng anh ạ!" còn chị dâu thì che miệng cười. Buổi nói chuyện sau đó trở lên ngượng ngùng hơn do nam nhân tự thấy mình hỏi câu quá ngây thơ. Cuộc gặp xem mặt thất bại nặng nề, mặc dù nam nhân rất thích Hiền và thường xuyên nhắn tin rủ đi cafe, nhưng cô từ chối thẳng thừng vì không thích nam nhân này. Chị dâu cũng nói với mẹ rằng cô nghĩ nam nhân này không phù hợp với Hiền, nên bà Minh cũng không mắng Hiền là kén chọn mà tiếp tục âm thầm tìm các mối khác cho cô gặp mặt. Vài tháng sau, một lần đi gội đầu và làm tóc tại quán cắt tóc, bà Minh gặp được một bà lão gần 70 tuổi cũng đang gội đầu tại quán đó. Hai bà nhanh chóng hàn huyên và cuối cùng thì bà Minh biết được con trai út của bà lão đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa có người yêu. Người con trai của bà lão là một đàn ông thành đạt, có nhà lầu xe hơi, nhưng chỉ lo tập trung vào sự nghiệp mà chưa tìm được một ý trung nhân hợp tính, vì vậy bà lão vô cùng phiền muộn. Chồng mất sớm, bà có 2 người con, con gái cả thì đã lập gia đình, có 2 đứa con đã lớn đang học đại học, còn anh con trai út thì đã gần 40 tuổi chưa vợ chưa con, mặc dù bà đã thúc giục nhiều năm nhưng đến bây giờ cậu con trai vẫn chưa đưa được cô gái nào về, bà sợ trước khi chết không có cơ hội được gặp cháu nội. Hai bà nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Buổi chiều tối, Hiền đi làm về, cô vừa mở cửa để dắt xe vào nhà thì bà Minh từ trên tầng chạy xuống, đon đả mở cửa cho cô: "Đi làm về rồi hả con, hôm nay công việc thế nào?". Hiền thấy mẹ hôm nay tâm tình rất tốt thì hơi ngạc nhiên, cô phát hiện ra là mẹ có kiểu tóc mới trông tương đối thời thượng. Cô vui vẻ khen mẹ: "Mẹ có tóc mới ạ? Nhìn hợp với mẹ lắm, trông mẹ còn trẻ hơn dì Hoa (em gái của bà Minh) !". Bà Minh thấy Hiền khen tóc mới của bà thì lại càng vùi vẻ. Bà Minh gọi với lên lầu: "Ông ơi, xuống ăn cơm, con Hiền đi làm về rồi!". Ông Minh lò dò xuống lầu, ngồi vào bàn ăn đã có thức ăn được bầy sẵn, 3 món mặn, một món rau. Bà Minh lúc này đang vớt vài miếng đậu luộc, đây là món khoái khẩu của Hiền. Hiền rửa tay xong thì cũng ngồi vào bàn. Bà Minh vừa gắp miếng thịt gà vào bát Hiền vừa hỏi: "Cái Loan hói đã cưới chồng chưa con?" "Cái Quỳnh mít chắc đã sinh con rồi nhỉ?" Thế thằng Ninh điên nó thế nào? Sao dạo này mẹ không thấy con tụ tập với bọn nó thế? " Với câu hỏi dồn dập của mẹ, Hiền không biết trả lời ra sao, cô nuốt vội rồi nói:" Mẹ ơi! Cái Loan hói còn lâu mới cưới, nó đã có người yêu đâu? Cái Quỳnh sinh hay chưa thì con không biết, còn thằng Ninh điên thì vợ nó vừa mới sinh con! ". Bà Minh nghe con nói thế, đang gắp miếng thịt cho vào miệng thì ngừng lại nhìn Hiền. Hiền trông rất xinh xắn, cao dáo, trắng trẻo, đi du học nước ngoài về, bằng cấp đầy mình. Tuy nhiên, cô đã 30 tuổi rồi mà chưa có bạn trai, các bạn học của cô đứa thì có người yêu rồi, người thì đã lấy chồng và chuẩn bị có con, khiến bà vô cùng sốt ruột cho cô. Bà Minh nghĩ thầm:" Con gái của bà đâu có kém ai đâu mà sao lận đận về đường tình duyên thế? ". Nhét vội miếng thịt vào miệng và uống một hớp nước canh cho thông cổ họng. Bà Minh nhẹ giọng nói:" Con cũng 30 tuổi rồi, cái tuổi này mẹ bằng tuổi con đã có hai anh em con rồi đó! Mấy cái thằng bạn học cấp 3 của mày mẹ thấy được đó! ". Nghe mẹ nói thế, Hiền hờ hững nói:" Đứa nào hả mẹ? Sao bạn con mà con không biết có đứa nào 'được'vậy? " Bà Minh lườm Hiền một cái, rồi nói:" Cái thằng mà hôm trước đưa mày về nhà ý? Thằng cao cao mà tóc xoăn, mắt to ý? ". Hiền đang nhai thì dừng lại, suy nghĩ một chốc, rồi nói:" Ah, Thằng Linh xoăn ý à? Chỉ là bạn học cùng thôi mẹ, nó không thích con đâu? ", nói rồi cô thản nhiên cầm cái đùi gà to lên gặm một nhát với khuôn mặt trông thỏa mãn, vô tư mà không chú ý ánh mắt như tia lửa của mẹ đang nhìn cô chằm chằm. Bà Minh bĩu môi:" Không thích mày, mà khi mày đang chuẩn bị vào nhà thì mắt nó nhìn mày đắm đuối thế? ". Hiền lơ đãng, nhún vai:" Mẹ ơi, nó bị quáng gà đó, còn bị lác nữa mẹ không nhìn thấy à, có khi nó đang nhìn mẹ vì tưởng mẹ là chị gái của con đó mẹ! ". Bà Minh bật cười, bất mãn nói:" Mày nói linh tinh cái gì thế, thằng nào mày cũng chê, rồi đến chết già thôi con à!'. Bà Minh hừm một cái, rồi tiếp tục ăn cơm. Ông Minh suốt bữa ăn không nói nhiều, chỉ nhìn 2 mẹ con câu được câu chăng rồi mỉm cười. Buổi tối như thường lệ, bà Minh mang một rổ đầy táo, lê cho Hiền. Thấy cô đang ngồi học, thì bà Minh nói: "Con học hành nhiều thế để làm gì, hai bằng thạc sỹ rồi, thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ bạn bè đi chứ". Hiền vừa đánh máy vừa trả lời mẹ: "Hôm trước tụ tập rồi mẹ à, thỉnh thoảng mới gặp thôi chứ gặp bọn nó nhiều cũng đâu có chuyện gì để nói đâu? Con có mấy chứng chỉ cần hoàn thành sớm!" Bà Mình hừm, nghĩ bụng: "Học lắm làm gì hả con, rồi sau này không có chồng con thì khổ lắm". Bà nghĩ như vậy thôi nhưng không dám nói ra, vì bà biết con gái bà cá tính mạnh, nếu nói như vậy nó sẽ lại khó chịu, thể nào cũng không chịu nghe chuyện bà nói tối nay. Vừa gọt quả táo, bà Minh vừa thủ thỉ: "Bác Hoàn ở ngõ 291, có thằng con trai thành đạt, đẹp trai, nhưng chưa có người yêu. Mẹ và bác ấy tính để cho hai đứa gặp nhau. Thằng kia nó làm doanh nghiệp, thông minh lắm, từng học ở trường đại học nổi tiếng. Con cứ gặp thử anh ý, có khi lại hợp tính, không yêu đương thì cũng có một mối quan hệ làm ăn sau này!". Hiền bây giờ đã chấp nhận suy nghĩ của mẹ, cô cũng cố gắng không làm mẹ thất vọng, mấy cái chuyện gặp mặt làm quen này cũng chẳng tổn hại gì, biết đâu lại kết thêm bạn bè mới, nên cô cũng cởi mở hơn: "Được ạ! Khi nào hả mẹ? Tối thứ 6 này, con rảnh không phải đi dạy thêm ạ!". Bà Minh nghe thế thì mỉm cười, đưa quả táo đã gọt qua: "Mẹ cho bác Hoàn số điện thoại của con, con trai bác ấy sẽ gọi cho con, lúc đó hai đứa hẹn thời gian và địa điểm cafe. Thôi con làm việc tiếp đi, mẹ xuống phòng xem tivi với ba con". Hiền nhìn mẹ, cảm ơn vì quả táo mẹ gọt rồi tiếp tục làm việc. Bà Minh đứng lên, đóng cửa phòng cho Hiền rồi đi xuống phòng bà ở tầng dưới. Buổi trưa ngày thứ 6, người đàn ông tên Hoàng Anh là con trai út của bác Hoàn gọi cho Hiền, hai người nhanh chóng hẹn nhau lúc 6 giờ tối tại quán cafe ở Tây hồ, gần nhà hai người. Đúng 6 giờ tối, đi làm về, Hiền ghé vào quán cafe đã hẹn trước, đã thấy một người đàn ông vẫy tay với Hiền. Người đàn ông ăn mặc sang trọng, trông khá chững chạc, không cao to, đẹp trai nhưng nhìn trông có duyên với 2 núm má đồng tiền khi cười lên. Vì hai người đều học về kinh tế, làm trong lĩnh vực tài chính nên cũng có nhiều đề tài chung để nói. Người đàn ông này hơn Hiền 10 tuổi, học tại trường đại học hàng đầu về tài chính ở Hà Nội, có nhiều năm tự mở công ty làm ăn buôn bán tương đối hợp thời. Anh ta nói rất nhiều, từ kinh nghiệm đi xuất khẩu gạo, xuất khẩu hạt điều, đến việc đang có vài căn biệt thự ở Tây hồ - Khu nhà giàu ở Hà Nội, và có sở thích nhảy điệu Gangnam style mỗi buổi sáng đi tập thể dục. Hiền đánh giá cao sự thông minh nhạy bén thương trường của người đàn ông. Nhưng Hiền lại không thích tính cách của anh ta. Người đàn ông nói liên tục, thao thao bất tuyệt về cuộc đời của anh ta, về gia đình, về chị gái, rồi đến các cháu đang học của anh ta. Anh ta nói mẹ anh ấy đã già, hồi xưa anh ta cũng có một vài mối tình nhưng không đi đến đâu hết, người thì yêu anh ta vì tiền, người thì mẹ anh ta không thích vì học vấn không có. Anh ta nói nếu Hiền và anh ta lấy nhau thì sẽ ở căn biệt thự ở Hồ Tây, rồi Hiền không cần đi làm ở ngân hàng nữa mà ở nhà hỗ trợ anh ta chăm sóc mẹ già.. Cuối cùng một mình anh ta nói từ 6 giờ đến 11h 30 tối mà không để cho Hiền được về nhà ăn cơm tối. Lúc về đến nhà, ba mẹ cũng đã đi ngủ, Hiền bắt đầu nấu mì ăn, vì cảm thấy quá đói. Cô cố gắng giảm thiểu tiếng động vì sợ đánh thức ba mẹ. Đang ăn mì thì mẹ cô đi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Sao đi về muộn thế con?". Hiền cười cười, giọng bất mãn nói: "Mẹ chưa ngủ à? Anh con bác Hoàn bạn mẹ nói nhiều quá, vừa mới chém gió xong, con phải nói là con phải về đi ngủ thì anh ta mới dừng câu chuyện để cho con về!". Nghe con gái nói thế, bà Minh nhăn mặt: "Sao nó nói nhiều thế? Hai đứa không ăn tối à? Sao con phải ăn mỳ?". Hiền húp hết nước mỳ mới ngẩng lên nói với mẹ mình: "Anh ta kể nào là vài cái biệt thự ở Xuân Diệu, xe ô tô có vài cái.. nói chung là khoe của. Nhưng không mời con đi ăn tối, hay thậm chí quan tâm con có đang khó chịu hay không! Nói chung là con không tích tính cách của anh ta. Con nghĩ anh ta là một kẻ ích kỷ chỉ biết bản thân thôi! Loại người này làm bạn với con còn khó, huống chi là người yêu!". Hiền nhếch mép cười rồi lắc đầu. Bà Minh nghe thấy con nói thế cũng thấy khó chịu, nghĩ thầm: "Đàn ông gì kỳ cục, nói chuyện từ 6 giờ tối đến đêm mà không mời con gái nhà người ta đi ăn! Tên này không được, giàu mà keo kiệt, tính cách lại gia trưởng như vậy thì không hợp với con gái bà rồi!". Bà Minh thấy Hiền đã rửa bát xong, chuẩn bị tắt điện, thì nói cô đi ngủ sớm, đừng tắm quá khuya, rồi bà bước lên tầng. Mấy ngày tiếp theo, người đàn ông tên Hoàng Anh luôn nhắn tin hỏi thăm, và muốn mời cô đi ăn để nói chuyện làm quen hơn, nhưng cô luôn lấy lý do phải đi học và phải đi dạy nên năm lần bảy lượt từ chối anh ta. Cuối cùng, thấy cô tỏ rõ không thích mình thì anh ta dừng lại, không nhắn tin và gọi điện thoại nữa. Về sau, qua lời mẹ cô kể thì anh ta ngủ với một em sinh viên và có con, nhưng chỉ mang con về nhà cho bác Hoàn nuôi chứ không cưới cô kia làm vợ. Hiền cũng chỉ nghe mẹ nói chứ cũng chẳng quan tâm. Cô em gái út của bà Minh tên Hoa - nhà ở phố trên, thỉnh thoảng đến nhà chị gái chơi, hai chị em rất hợp tính nhau nên hay tâm sự những việc trong gia đình và cuộc sống. Hôm nay, dì Hoa đến mang cho bà Minh mấy chiếc bánh gối, bánh rán nhân thịt mà Hiền thích ăn. Hai chị em lâu ngày mới gặp nên hàn huyên nhiều chuyện. Ngồi ở phòng bếp, hai người vừa nhặt rau vừa nói chuyện rôm rả. Bà Minh giọng buồn buồn: "Dì xem, cái Hiền cháu dì, không hiểu sao nó lại không có yêu đương gì cả? Anh chị giới thiệu cho nó bao nhiêu người mà nó đều nói không hợp, không biết nó có bị" thích "phụ nữ không"? Dì Hoa, gần 50 tuổi, ăn mặc sành điệu, tóc xoăn lọn to, khuôn mặt trang điểm kỹ, đang cắn hạt dưa thì phụt, cười ha ha. Dì Hoa lau nước mắt vì cười nhiều, vỗ vai trấn an chị mình: "Chị đúng là cả nghĩ, 30 tuổi thì sao chứ, nó ấy à! Không thiếu trai thích đâu, chẳng qua là chưa có duyên thôi!". Bà Minh chán nản nói: "Chị không lo nó không có người thích, mà lo nó không thích ai. Sau này thêm mấy tuổi nữa sẽ bị lỡ thì, lúc đó lại khó tìm trai chưa vợ, trai bây giờ bằng tuổi nó cũng lập gia đình gần hết rồi". Dì Hoa cười cười nói: "Ui dzào, chị tôi lo lắng quá rồi! Cháu em ý à, nó không chọn bừa để lấy đâu, có khi chưa gặp được người phù hợp thôi, mới cả cái tuổi của nó, phải lập gia đình muộn mới hạnh phúc!". Dì Hoa rót cho mình một cốc nước, uống ực cái rồi nói tiếp: "Chị có nhớ con Bông, con Tí ở ngõ em không? Hai đứa đó chẳng bằng tuổi cái Hiền nhà mình, bây giờ một đứa thì bỏ chồng rồi, một đứa thì chồng chết! Tuổi này cao số lắm!". Dì Hoa hết lời an ủi chị mình, nhưng bà Minh vẫn tỏ vẻ lo lắng lắm. Bà chỉ có một cô con gái, bà chẳng mong ước gì nhiều, chỉ mong nó có cuộc sống riêng hạnh phúc, cưới được thằng chồng tử tế, con cái khỏe mạnh là được. Đang đắm chìm trong buồn phiền, bà Minh giật thót khi dì Hoa kêu lên: "Ah, có khi nào cái Hiền có duyên âm không"? Bà Minh nghe từ duyên âm, sợ hãi nói: "Cái gì duyên âm?" Dì Hoa cười cười giải thích: "Người yêu kiếp trước chưa đi đầu thai nên nó không cho cái Hiền yêu người khác!". Bà Minh như chợt bừng tỉnh, bà suy nghĩ: Lẽ nào con bà có duyên tiền kiếp thật! Ông bà Minh là thành phần tri thức, không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ, bói toán nên không đi xem bói bao giờ. Lần này, nghe thấy dì Hoa nói vậy, trong lòng bà Minh cũng lấn cấn muốn thử vì biết đâu con mình có duyên âm. Với phương châm không có gì để mất, thà nhầm còn hơn bỏ xót, bà Minh đồng ý với dì Hoa đi xem bói. Dì Hoa với tay vào túi, lấy chiếc điện thoại iphone đời mới lên, bàn tay với móng son đỏ chót lướt trên màn hình cảm ứng, chọn một cái tên Thu 'cá' trên danh bạ điện thoại, rồi nhấn cuộc gọi. Cuộc gọi nhanh được kết nối, đầu dây bên kia là giọng nói oang oang của một phụ nữ: Trời, người đẹp Hoa, sao hôm nay rồng lại gọi đến nhà tôm vậy? Dì Hoa bật to loa ngoài cho chị mình nghe rồi nói: "Chị gọi để hỏi cô một chuyện, hồi trước cô nói thằng cháu họ nhà cô nó có duyên tiền kiếp, sau đó được một thầy cao tay làm lễ cắt duyên nên bây giờ đã có vợ và có con rồi đúng không?". Người đàn bà tên Thu nghe thấy thề thì cười hì hì trên điện thoại, giọng vui vẻ: "Đúng rồi chị, thằng cháu họ em nó bây giờ có 2 con rồi, nhờ ông ấy cắt duyên chứ không ngoài 40 tuổi chưa chắc lấy được vợ". "Chị có con cháu gái ruột, gần 30 tuổi, mà gặp trai nào đều không thấy hợp, đang muốn nhờ thầy đó xem nó có bị duyên âm không? Nếu có thì làm lễ cắt duyên, chứ ba mẹ nó đang sốt ruột vì nó lắm!". Dì Hoa tiếp tục kể. "Chị cứ yên tâm đi, ông này em đảm bảo, để em nhắn cho chị số điện thoại của ông ấy, chị gọi trước cho ông ấy để hẹn, cứ nói chị là bạn của Thu cá, ông ấy sẽ ưu tiên xem cho chị. Đến xem ông này thì tùy tâm, chị nói chị gái chị phải mang 1 quả cau, 1 lá trầu do chính chị ấy chọn, ông ấy sẽ bổ quả cau để xem các sự việc của gia đình và có thể biết được cháu gái chị có duyên âm hay không!". Dì Hoa nói cảm ơn rồi cúp máy. Gần 1 phút sau có tin nhắn gửi đến, nội dung tin nhắn là một dãy số điện thoại của một ông thầy tên Sáu bói. Dì Hoa gọi điện thoại thì một giọng nói eo éo, nũng nịu nghe máy: "Sáu bói xin nghe, cho hỏi ai đang nói chuyện với mình thế?". Hai chị em bà Minh nghe xong thì rùng mình, nghĩ những người làm nghề này thường không bình thường nên nhanh chóng ổn định lại tinh thần, dì Hoa giới thiệu bản thân và nói mục đích của mình. Người đàn ông tên Sáu bói đồng ý hẹn 3 giờ chiều mai gặp xem bói và đọc một địa chỉ cho dì Hoa ghi lại. Điện thoại ngừng kết nối, dì Hoa quay sang nói với chị mình: "Chiều mai hai chị em mình đến gặp ông này, xem tình hình như thế nào!". Nghe thấy thế, bà Minh cũng chỉ biết gật gù. Tiễn em gái ra cửa, bà Minh nghĩ phải giấu kín chuyện này với ông Minh và con gái. Hai ba con họ mà biết sẽ mắng bà mê tín, tin vớ tin vẩn. Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết vớ vẩn hay không chứ. Bà Minh cười thầm, rồi nhanh chóng mở tủ lạnh lầy thịt, rau, chuẩn bị nấu bữa tối. Buổi chiều hôm sau, dì Hoa đến đón bà Minh. Hai chị em nhanh chóng đến nhà của người đàn ông tên Sáu Bói nằm trong ngõ lớn của khu phố sầm uất. Đi sâu vào ngõ, xe dừng lại trước một cánh cửa sắt to sơn màu xanh, cửa đang khóa, bên trong là một căn biệt thự 2 tầng rộng lớn, hiện đại, có 2 chiếc xe máy hiệu SH và Vespa đang dựng trong sân. Dì Hoa nhấn chuông cửa. Người mở cửa là một thanh niên trẻ tuổi, trắng trẻo, tóc nhuộm vàng hoe, tai đeo khuyên, mặc quần áo phật tử màu nâu. Cậu trai trẻ cười nói với hai chị em: "Cô và bác vào trong đi ạ, CẬU đang xem cho một chị gái, sau chị ấy là đến lượt bác". Dì Hoa dắt xe máy vào sân, dựng xe xuống, kéo tay chị mình đi theo thanh niên lên lầu. Thanh niên dẫn 2 người vào một gian phòng giống điện thờ nghi ngút khói, bên trong đang có 2 cô gái ăn mặc thời thượng đang ngồi đối diện một người đàn ông trông khá bặm trợn. Người đàn ông này là Sáu Bói, tự xưng là CẬU, trông còn khá trẻ, mặt phổ thông, để râu con kiến, tuổi chỉ ngoài 40, đầu trọc lóc, trên cổ đeo một sợi xích bằng vàng, móng tay để dài nhọn hoắt, trên 10 ngón tay tay đeo đủ 10 cái nhẫn với các màu đá khác nhau.. trông Sáu Bói khá giống với gã Phúc XO vừa bị công án tống giam không lâu được kênh thời sự phát đi phát lại vào mỗi buổi tối. Cậu ta mặc một bộ áo tu màu nâu còn rất mới, bên cạnh là điếu xì gà cuba đang hút dở. Miệng cậu đỏ chót không ngừng nhai chóp chép trầu, tay vừa bổ một quả cau vừa eo éo nói với một cô gái tóc thẳng- ngồi đối diện: "Tôi nói cho chị biết, năm nay nhà chị có đại hạn lớn, chị mà không thành tâm cúng bái làm lễ thì chồng hờ của chị chết không để cho mẹ con chị một xu. Chị còn bị cái bà cả đanh ác kia chiếm hết, có khi cho người đến nhà chị 'xử đẹp' mẹ con nhà chị ý chứ". "Chị này là vợ lẽ của một đại gia hơn 70 tuổi- bị tiểu đường, đang hấp hối trong bệnh viên, đến nhờ CẬU cháu giúp lấy được tiền thừa kế cho thằng con trai 2 tuổi. Trông trẻ và xinh thế mà lại chịu làm rau sạch cho một ông già.. âu cũng chỉ vì tiền!" Giọng mang vẻ chế giễu của cậu trai trẻ thì thầm bên tai 2 chị em. Cô gái được nhắc đến, trông rất sành điệu, kiểu dân chơi ít học, tóc ép thẳng đứng, ăn mặc hở hang, mặt trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ lo lắng, sợ sệt trên mặt. Cô gái ngồi bên cạnh, tóc xoăn, ăn mặc và trang điểm giống cô tóc thẳng, nghe thấy Sáu Bói nói vậy, ánh mắt liền lia đến bạn mình, rồi quay đầu nhìn CẬU thành khẩn nói: "CẬU giúp nó với, nó sợ ông kia chết xong thì mụ điên vợ ông đến xé xác hai mẹ con nhà nó. Thân cô thế cô, trước ông ấy còn khỏe mạnh thì hai mẹ con nó còn được bảo vệ, chứ bây giờ nhỡ ông ấy chết thì hai mẹ con nó biết bấu víu vào đâu..". "Cô này là bạn của chị gái kia, cũng kẻ 8 lạng người nửa cân, 1 lúc cặp với mấy ông đã có vợ, bị vợ cả của mấy người đó đến đánh ghen ầm ỹ.. Không biết có bị mắc bệnh truyền nhiễm gì không?" cậu trai trẻ lại tiếp tục thể hiện khả năng 'tám' của mình cho hai chị em. Nếu hai người thường xuyên theo dõi showbiz vịt ngan (tên gọi lóng của Showbiz việt Nam) thì sẽ biết có một nhân vật nổi tiếng trong giới gọi là "Bà tám Showbiz", có khi sẽ nghĩ cậu nhóc này xứng danh đệ tử chân truyền của nhân vật showbiz này. Cho dù, không quan tâm đến giới 'sao', nhưng 2 chị em bắt đầu đánh giá cáo khả năng tám của cậu trai này. Cậu trai trẻ là người nhà của Sáu Bói, cậu đang đi học cấp 3, nhưng làm bán thời gian ở đây, công việc chính là tiếp đón khách đến xem bói, vì vậy cậu gặp được rất nhiều hạng người, và cũng biết được khá nhiều chuyện của họ. Cậu trai trẻ tiếp tục: "CẬU giỏi lắm, giúp được rất nhiều người, có nhiều người sau khi được CẬU giúp thành công, liền đến cảm ơn, có người còn tặng hẳn cục vàng..". Cậu ta hí hửng khoe. Hai chị em nghe xong chỉ mỉm cười, không có ý kiến. Lại nói đến Sáu Bói, sau khi nghe lời cầu xin tận đáy lòng của cô tóc xoăn thì anh ta cầm điều xì gà lên hút một hơi, ánh mắt híp lại vẻ nghiền ngẫm, nhả khói thuốc ra, chẹp chẹp miệng rồi nói: "Tôi tấm lòng từ bi, từ trước đến nay đã nhận giúp thì chắn chắc sẽ giúp. Nhưng các chị cũng biết, trên có thiên đình, dưới có địa phủ. Muốn giải được hạn thì phải đốt hình nhân thế mạng bằng giấy cho mình. Làm lễ cúng liên tục 3 ngày 3 đêm, tiền nến, tiền điện, tiền cúng tôi miễn phí. Nhưng tiền lễ thì phải mất 35 triệu." Hai cô gái nghe thấy tiền phải đưa là 35 triệu thì sốt ruột, cô này huých cô kia, mắt nhìn nhau. Cuối cùng cô tóc xoăn, hai tay nắm chặt vào nhau: "Nhà nó hiện tại không còn gì, ông kia đi viện vài tháng nay, nên không chu cấp được. CẬU có thể giảm chút cho nó được không? Bọn con cảm tạ tấm lòng từ bi của CẬU". Giọng của cô tóc xoăn có vẻ như trực khóc. Mặc dù chỉ là nói giúp bạn thôi, nhưng cô cầu xin cho bạn như cho chính mình, không khỏi khiến cho mọi người ở đó cảm động. Sáu Bói nghe vậy, không nói gì tiếp, lấy một cái bô inox bên cạnh rồi nhổ bã trầu ra, rót một cốc trà nóng xúc miệng rồi mới nói: "Thôi được rồi, nể tình các chị đều là khách quen của tôi, tiền lễ tôi giảm còn 25 triệu, coi như tôi không có công gì hết, chỉ giúp lấy đức thôi!". Nói xong thì anh ta cúi xuống bàn lấy một tờ lá sớ màu vàng, hỏi tên cô tóc thẳng để viết vào tờ lá sớ, sau đó đưa cho cô ta: "Cô đóng trước 15 triệu, để tôi sắm sửa lễ, đến ngày hành lễ cô đưa tiếp 10 triệu. Cầm tờ sớ này đi! Đúng ngày và giờ này thì đến". Cô tóc thẳng đưa tay nhận lấy tờ lá sớ, cô lấy cái bóp tiền trong túi sách, đếm đi đếm lại được hơn 10 triệu, quay sang nhìn cô tóc xoăn, cô tóc xoăn lắc đầu. Sau đó cô tóc thẳng dè dặt: "Thưa CẬU, hôm nay con đi vội chỉ có thể mang được 10 triệu, con đưa cho CẬU mua lễ trước, thiếu bao nhiêu CẬU bù hộ con, còn 15 triệu đến ngày hành lễ thì con sẽ đưa đủ cho CẬU". Sáu Bói nghe thế thì mặt xụ lại, miệng lầm bẩm: "Đúng là làm phúc phải tội mà! Tôi là tôi dễ tính lắm, chứ như các thầy khác thì đứng lên chửi các cô lâu rồi! Đến mà không có chuẩn bị gì hết! Giá tôi đưa là cạnh tranh nhất thì trường hiện tại rồi! Thôi được rồi đưa tiền đây! Ngày đó nhớ mang đủ tiền đấy nhé! Hai cô nghe chửa?". Hai cô đưa tiền xong, thì vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đứng lên xin phép ra về. Sáu Bói cầm 10 triệu, đếm đi đếm lại, nhét tiền vào dưới ngăn bàn. Sau đó, ngẩng mặt lên, đon đả cười với hai chị em bà Minh: "Đến lượt hai chị, hai chị ngồi đi! Chị nào là chị Hoa bạn của mụ Thu cá vậy?". Dì Hoa thấy hỏi mình liền trả lời: "Tôi là Hoa, đây là chị gái tôi, tôi cũng đã nói qua với anh trong điện thoại hôm qua'". Dì Hoa vừa nói vừa hướng dẫn chị mình để quả cau, lá trầu vào cái đĩa trên bàn rồi đặt cái đĩa ở trước mặt Sáu Bói. Hai chị em không gọi Sáu Bói là CẬU xưng con, mà chỉ xưng hô anh – tôi, không phải họ không tôn trọng Sáu Bói mà là họ đã lớn tuổi, không muốn xưng hô CẬU- con. Sáu Bói nhìn hai chị em, rồi cầm lấy một miếng trầu đã quết vôi, nhét vào miệng bắt đầu chóp chép nhai. Anh ta với tay lấy quả cau trên đĩa rồi bổ làm đôi. Nhìn màu sắc quả cau, anh ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Hai chị em nhìn biểu hiện trên mặt của anh ta, cảm thấy hoang mang. Sau một lúc, anh ta mới đặt quả cau lại vào đĩa, hít một hơi xì gà, chầm chậm cầm cốc trà lên ngửi ngửi rồi mới nói: "Con gái của chị cao số lắm, càng học lên cao thì càng khó lấy chồng. Ai đến cũng chê, không có mối nào thành hết, có phải không?". Hai chị em nghe thế thì gật đầu lia lịa, dì Hoa nói thêm vào: "Nó xinh xắn, cáo ráo, thông minh, nhưng gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, gặp ai cũng đều không ưng!". Sáu Bói nhếch nhẹ khóe miệng, trong lòng cười thầm: Nhà nào có con gái muộn chồng cũng đều như vậy, các bà mẹ cứ sồn sồn, cuống hết cả lên. Anh ta phán vài câu chung chung như vậy thì đã tin. Anh ta nghe mụ Thu nói, hai chị em nhà này giàu có, bà chị có cô con gái gần 30 tuổi nhưng chưa có người yêu nên rất sốt ruột. Anh ta bắt đầu nhẩm tính xem nên 'thét giá' bao nhiêu mới thỏa đáng. Trong lòng đang cười thầm, vui sướng vì tìm được những 'con gà' mới, nhưng trên mặt, Sáu Bói vẫn tỏ vẻ bình thường cảm giác như không có tâm tình gì. Anh ta thở dài, nhướn lông mày, lấy tay vuốt mép râu, rồi chậm dãi nói: "Trường hợp này hơi đặc biệt chút.." Hai chị em nghe thấy từ "đặc biệt" thì không khỏi ngỡ ngàng, liền vội hỏi: "Đặc biệt như thế nào hả anh? , có cách gì xử lý được không?". "Cái này..'Thiên cơ bất khả lộ', nếu tôi mà tiết lộ thì trời phạt." Sáu Bói tiếp tục diễn trò, vẻ mặt ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Hai chị em bà Minh thấy thế thì lại càng sốt ruột: "Có gì nhờ anh chỉ bảo thêm, chúng tôi không quên cảm tạ..". Nghe được cảm tạ, Sáu Bói mừng húm, nhổ bã trầu, uống ngụm trà: "Tôi là người từ bi, độ lượng, hay làm phúc, nên tôi sẽ nói cho hai chị biết! Con gái của chị kiếp trước là một tiểu thư con nhà địa chủ, 'lá ngọc cành vàng'. Nhưng lại yêu và lấy một người con trai nghèo, xuất thân bần hàn. Nay con chị đã đầu thai, nhưng anh kia vẫn lưu luyến tình duyên cũ nên không chịu đầu thai, vì vậy mà cản trở con gái chị kiếp này có tình duyên hạnh phúc!" Hai chị em nghe thấy thế mắt mở to, miệng chữ O, không nói được lời nào? Họ nghĩ thầm: "Hóa ra là thế, thảo nào mà cái Hiền không chịu yêu ai vì bị tiền kiếp cản trở!". "Vụ này phức tạp, nên phải làm lễ cắt 3 lần mới hết. Chi phí lễ, công cúng liên tục trong 1 tháng là 100 triệu! Tuy nhiên, sau khi cắt xong thì chỉ một vài tháng sau là gặp ngay được ý trung nhân giàu có, thành đạt yêu vợ thương con và năm sau là có thằng cu kháu khỉnh". Sáu Bói chốt hạ màn diễn. Bà Minh thấy 100 triệu là quá nhiều, bà đã về hưu, tiền hưu và tiền con gái con trai cho bà cũng đều công khai với hai ba con nhà họ. Bà không có tiền riêng lớn như vậy. Bà lo lắng nhìn sang dì Hoa. Dì Hoa hiểu ý chị mình, dì nhấn tay bà ý bảo bà bình tĩnh. Dì Hoa chủ động nói: "Cảm tạ anh đã điểm chỉ, tuy nhiên, 100 triệu không phải là con số nhỏ, chị tôi cũng đã về hưu, phải bàn bạc với chồng con thì mới có thể quyết được. Hay là thế này, tạm thời chúng tôi gửi anh 2 triệu tiền trà nước. Sau đó về nhà bàn bạc với người thân, rồi gọi điện cho anh để hẹn ngày làm lễ!". Sáu bói thấy 'con gà' này không ngu như mình nghĩ, liền tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực sự là đang lo mất mối ngon: "Nói 100 triệu là giá chung thị trường, tôi sẽ giảm bớt cho hai chị còn 80 triệu, coi như tiền công ít đi. Khi nào cháu lấy chồng, có con, hai chị đến cảm ơn tôi cũng không muộn! Bây giờ hai chị đặt cọc làm lễ trước 40 triệu để tôi chuẩn bị dần, rồi về nhà bàn bạc với gia đình sau". Dì Hoa khéo léo: "Cảm ơn anh, hôm nay đến đây cũng vội chưa chuẩn bị được tiền, nên cũng không có đủ tiền để đặt cọc. Nhà chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề của cháu, nên sẽ không tiếc tiền để giúp cháu cắt duyên âm. Tối nay ba con nó về, chị tôi sẽ nói chuyện với hai người họ rồi mai sẽ thông báo ngày làm lễ với anh." Sáu Bói thấy hai chị em này có vẻ bắt đầu phòng bị hắn, việc nói hỏi gia đình chỉ là cái cớ để chuồn êm, nên hắn nghĩ phải đe dọa chút lấy thêm tiền. Sáu Bói tự dưng xắn áo cao lên, hiện lên hình xăm đuôi rắn ở hai cánh tay, hít thêm một hơi xì gà, nhả khói và bắt đầu dở giọng đe dọa: "Tôi biết các chị thấy 80 triệu vẫn nhiều, nhưng với công sức một tháng liên tục cúng bái, hành lễ, tiền hoa quả, sôi, gà, hình nhân thế mạng, mũ áo, tiền giấy.. thì không hề nhiều chút nào! Thêm nữa, vừa rồi tôi cũng đã tiết lộ về kiếp trước của con gái chị, nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thân thể, vì vậy, với 2 triệu tôi nghĩ không đủ để tôi bồi bổ. Hay thế này đi, các chị đưa tôi 10 triệu, coi như là tiền cảm tạ tôi đã tiết lộ thiên cơ. Nếu các chị về nhà hội ý với gia đình, muốn nhờ tôi giúp làm lễ cắt duyên thì lúc đó tôi sẽ trừ luôn 10 triệu này, và tiền phí còn lại 70 triệu thôi!". Nhìn thấy hình xăm và nghe Sáu Bói nói vậy, hai chị em sợ run, vô thức ôm chặt cánh tay nhau. Hai người nghĩ: "Không ổn rồi! Gặp phải giang hồ, nếu không đưa thêm tiền thì chưa chắc đã ra được khỏi đây!". Dì Hoa vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Thực sự hôm nay chúng tôi cũng không mang tiền theo. Chúng tôi..". Dì Hoa chưa nói xong, thì Sáu Bói ngắt lời: "Hai chị coi tôi là con nít à?". Mặt hắn trở lên vặn vẹo, hai mắt trợn lên, tỏ vẻ tức giận. Hắn gằn giọng: "Các chị chưa nghe thấy tên thằng Sáu này nên mới định qua mặt thằng này. Tôi cũng không ép các chị đến đây! Các chị cầu xin tôi tiết lộ thiên cơ, bây giờ tôi nói xong rồi thì các chị định phủi đít đi về à? Người khôn như các chị không thiếu! Nhưng đừng nghĩ là khôn được với thằng này!". Nói xong, hắn hít một hơi rồi phả khói vào mặt hai người. Hai chị em ho sặc sụa, vô cùng sợ hãi, hai mắt đỏ lên trực khóc. Nghĩ không thể nói lý lẽ với hắn. Dì Hoa liên mở ví tiền, đếm đi đếm lại toàn bộ được 7 triệu, tay run run đưa 7 triệu qua: "Chúng tôi hiện chỉ có 7 triệu, thôi thì anh cầm lấy. Chúng tôi cảm tạ anh đã giúp đỡ!". Sáu Bói nhếch mép, cười khặc khặc rất khả ố, rồi nhẹ giọng giảng hòa: "Thôi được rồi, tôi cũng không muốn dọa các chị! Hai chị cứ về nhà bàn bạc kỹ với người thân. Chuyện trăm năm đời người của cháu, càng làm sớm càng tốt cho cháu nó thôi!". Nói xong, hắn điềm nhiên vươn tay lấy tiền, đếm đủ 7 triệu thì mới gật đầu, cho phép hai người đứng lên, ra về. Dắt được xe ra khỏi cổng nhà Sáu Bói mà mặt hai chị em vẫn trông vô cùng hoảng sợ như vừa trải qua một kiếp nạn, tay run run. Đang chuẩn bị lên xe thì hai chị em thấy một cánh cửa cổng cạnh nhà Sáu Bói mở ra, một bà lão tay vừa cẩm chổi, vừa lẩm bẩm: "Thủa đời nào, cái thằng vào tù ra tội vì trộm cắp, dắt gái mại dâm lại tự xưng là CẬU, rồi mở điện thờ, hành nghề bói toán. Chỉ có những bọn ngu, thừa tiền mới bị nó lừa thôi, hahahaaha!". Hai người nhanh chóng lên xe phóng về nhà, để lại sau lưng tiếng cười lạnh lẽo của bà lão. Dạo này Hiền về muộn hơn thường ngày và thường không ăn cơm tối, cô nói với ba mẹ mình đang tham gia câu lạc bộ tiếng Đức, nên chỉ có hai ông bà ăn cơm tối với nhau. Buổi tối bà Minh đem chuyện chiều nay kể với ông Minh thì bị ông Minh mắng: "Hai chị em bà làm cái gì không biết? Mê tín dị đoan, tin vào mấy cái thứ duyên âm duyên trần vớ vẩn. Bà suy nghĩ nó thoáng chút đi, đừng có ép con nó phải thế này thế kia chỉ vì hàng xóm hay phụ nữ phải thế. Con cái nó có phúc phần của con cái, tôi với bà không thể theo nó cả đời được! Mình sinh nó ra nhưng đó là cuộc sống của nó, mình không thể lấy cái tư cách là cha mẹ mà đi ép buộc nó phải cưới chồng sinh con để cho giống con nhà người ta. Trước tôi không muốn nói bà nhưng tôi thấy bà càng ngày càng quá quắt". Ông Minh không tiếc 7 triệu, mà lo lắng cho hai chị em, may mà còn về được đến nhà. Xã hội luôn có một bộ phận giả làm thánh thần, đi hù dọa những người nhẹ dạ cả tin để trục lợi bất chính. Quan trọng là bản thân phải tỉnh táo, lý trí để tránh bị những người kẻ khác thao túng, lợi dụng. Bị chồng mắng, bà Minh bật khóc nức nở: "Tôi cũng là quan tâm đến nó, tuổi của nó không còn nhỏ, vài năm nữa là 35 rồi 40 tuổi, lúc đó không có một tấm chồng, con cái không có, về già ai chăm sóc?". Ông Minh thờ dài, ngồi xuống vỗ vai và an ủi vợ: "Tôi không bảo bà là không quan tâm đến con, nhưng quan trọng là nó cảm thấy hạnh phúc, chuyện lập gia đình cũng phải tự nguyện, lấy được người ưng ý, chứ lấy bừa sau này lại khổ!". Thấy vợ lau nước mắt nhưng vẫn còn uất ức, ông Minh ngân nga: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyến đối diện bất tương phùng". "Bà biết câu này không?". Bà Minh lắc đầu, khuôn mặt mờ mịt. Ông Minh cười cười rồi giải thích: "Ý của câu đó là nếu có duyên với nhau thì dù cách xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau, không có duyên với nhau thì đối diện cũng cảm thấy xa cách. Vì vậy, mọi thứ tùy duyên đi!". Bà Minh nghe chồng khuyên nhủ cũng dần dần bình tĩnh. Bà than thở: "Nó chỉ có đi làm, đi dạy rồi đi học, có thấy đi hẹn hò đâu? Đợi duyên đến thì già rồi!". Ông Minh bật cười: "Bà có nhớ hồi xưa làm thế nào mà tôi lại có thể gặp, quen bà rồi cưới bà không?". Bà Minh ngượng ngùng nói: "Chẳng phải ông nói rằng: Bạn ông nhờ ông đưa thư tình của anh ta cho tôi. Ông thấy tôi nhỏ nhắn xinh xắn nên thích, ông cắt đứt tình bạn luôn với anh ta để theo đuổi tôi còn gì?". Ông Minh cười cười, nắm tay vợ rồi thủ thỉ: "Bà hồi xưa không phải hoa khôi thì cũng là á khôi của trường, có nhiều người theo đuổi, tại sao bà lại thích tôi và nhận lời lấy tôi? Trong khi nhà tôi thì không giàu, tôi lại không phải đẹp trai nhất trong số người theo đuổi bà?". Bà Minh thẹn thùng: "Không phải tôi đã nói với ông rồi à? Tôi là thương tính chịu thương chịu khó của ông, tôi nghĩ ông gia cảnh nghèo nhưng lại có chí!". "Ban đầu ba mẹ bà không chấp nhận tôi, nhưng tôi luôn tin rằng bà sẽ là vợ tôi và mẹ của các con tôi, nên tôi bằng mọi giá phải lấy được bà! Đó là duyên số của chúng ta!". Bà Minh mắng chồng: "Già rồi, nói về mấy cái chuyện này làm gì nữa!". "Ý của tôi muốn nói là con gái của chúng ta cũng vậy, nó sẽ tìm được người phù hợp với nó. Bà đừng quá lo lắng hay buồn phiền vừa ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân lại khiến cho con gái nó áp lực!". Ông Minh vẫn tiếp tục khuyên nhủ. Nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới nhà, bà Minh ổn định lại tâm trạng. Khi Hiền bước lên lầu, qua phòng bà mẹ thì bà Minh mở cửa ra, hỏi: "Con ăn tối chưa? Sao hôm nay về muộn thế?". Hiền vui vẻ, nhẹ giọng trả lời: "Con ăn với bạn rồi ạ, ba mẹ đi ngủ sớm đi!". Nói rồi cô nhẹ nhàng bước lên tầng. Bà Minh thấy hôm nay con gái trông vẻ vui, nhưng bà cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đóng cửa, quay lại giường rồi nói chồng: "Được rồi, tôi nghe ông, thôi muộn rồi ngủ đi!". Bà Minh tắt đèn. Sau khi được ông Minh làm tư tưởng và trải qua sự việc đi xem bói hôm trước, bà Minh bắt đầu suy nghĩ về những việc mình đã làm. Bà nghĩ lại hồi trẻ, bà bị ba mẹ ngăn cấm không cho quen và yêu ông Minh, ép bà lấy một người có gia cảnh khá giả, quen biết với ba mẹ bà. Nhưng bà cãi lại ba mẹ, nhất quyết từ chối người họ muốn bà lấy, chỉ chấp nhận lấy ông Minh cho dù sau đó có khó khăn như thế nào. Bây giờ bà nghĩ về Hiền, mặc dù vợ chồng bà chắc chắn sẽ không ngăn cản nếu Hiền đưa người yêu về, miễn là hai đứa yêu nhau. Nhưng Hiền chưa đưa người nó thích về mà bà lại ép buộc Hiền lấy người nó không thích chỉ vì bà nghĩ họ là tốt, là phù hợp với con bà. Bà nghĩ rằng mình đang làm mọi việc vì con, mà không nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ và những nỗi ấm ức của con bà vì hành động ích kỷ của mình. Hiền từ bé luôn là đứa trẻ tình cảm, thông minh, nghe lời, độc lập trong suy nghĩ. Chỉ vì chuyện lấy chồng, sinh con mà bà gây áp lực cho con, khiến cho hai mẹ con đôi khi đấu khẩu nhau rồi buồn bực, trách cứ lẫn nhau. Bà cần tôn trọng ý kiến của con, bà sinh con ra, cho ăn học, nhưng Hiền phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình dù có vui buồn sướng khổ như thế nào. Vợ chồng bà chỉ có thể định hướng chứ không thể quyết định thay con cái mọi việc, đặc biệt việc quan trọng như sự nghiệp, lấy chồng sinh con. Bà Minh không còn đi lùng sục các mối quan hệ hiện có để tìm kiếm xem nhà nào có con trai chưa vợ. Bà cũng không nhắc việc chồng con vào mỗi bữa ăn, hay ép Hiền phải đi xem mắt mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Bà cũng bắt đầu học thiền tại gia, đọc sách phật, để tâm hồn được thanh thản. Mối quan hệ gia đình trở lên gắn bó hơn, mọi người cảm thấy vủi vẻ hơn trước. Hiền bắt đầu tâm sự nhiều hơn với mẹ về các mối quan hệ, công việc của cô. Trong các bữa ăn, không còn những lời chỉ trích, than vãn về tuổi tác của Hiền, mà thay vào đó là những lời hỏi han về công việc, học tập và các mỗi quan hệ của Hiền. Vài tháng qua đi, đông qua, xuân về, hạ tới. Hiền vẫn chưa dẫn người yêu về nhà, nhưng cô thường xuyên ra ngoài để tụ tập bạn bè, tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ. Ông bà Minh để Hiền tự do hơn, cô thích học gì, làm gì đều không có ý kiến và cũng không nhắc gì về việc lấy chồng và sinh con của Hiền. Một buổi chiều tối cuối tháng 7, khi vừa về đến nhà, Hiền thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại, giọng vui sướng: "Tốt quá! Tốt quá rồi". Khuôn mặt bà Minh rạng rỡ, mắt có ánh nước, miệng bà liên tục nở nụ cười thỏa mãn, tay run run khi nắm chặt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, bà Minh quay sang nói với Hiền: "Chị dâu con có thai rồi, được 3 tháng, mới đi kiểm tra hôm nay xong!". Bà Minh sau đó chạy lên phòng, vừa nói vừa cười với ông Minh: "Ông ơi, con nó vừa gọi điện thoại sang, nó nói có thai 3 tháng rồi. Vợ chồng mình chuẩn bị có cháu nội bồng bế rồi!". Rồi sau đó bà Minh bật khóc vì vui sướng, ông Minh ôm chầm vợ dỗ dành: "Ơ kìa, sao bà lại khóc, chuyện vui như vậy sao lại khóc!". Bà Minh vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi hạnh phúc quá! Cuối cùng sau vài năm cưới nhau, chúng nó cũng chuẩn bị có con, chúng ta chuẩn bị có cháu!". Ông Minh thấy vợ mình như vậy thì bật cười: "Đúng là đại hỉ! Cuối tuần này, nhà mình tổ chức ăn uống tại nhà con trai, mời cả ông bà thông gia nữa! Chuyện vui như vậy phải gặp mặt để chúc mừng!". Cuối tuần, gia đình hai nhà tụ tập tại nhà của anh trai Hiền, anh chị vợ và ba mẹ vợ của anh trai cũng có mặt. Ở trong bếp, hai bà thông gia đang chuẩn bị đồ ăn. Thấy gần 6 giờ tối mà chưa thấy Hiền về, bà Minh sốt ruột gọi cho Hiền: "Con tan lớp chưa, mọi người đến đông đủ rồi!". Hiền cười rồi ậm ừ: "Mẹ yên tâm! Con đang trên đường về ạ!". 5 phút sau, Hiền bước vào nhà, chào mọi người nhưng Hiền không đi một mình. Theo sau cô là một anh chàng Tây, đẹp trai, cao ráo, trông rất hiền lành. Mọi người đều ngỡ ngàng khi Hiền giới thiệu: "Đây là Mike, bạn trai của con!". Bà Minh vô cùng ngạc nhiên, nhiều tin vui đến đột ngột khiến bà không biết phải làm sao. Bà mắng yêu Hiền: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi, mà bây giờ con mới dẫn anh ta về!". Hiền cười cười nói: "Cũng được 5 tháng rồi mẹ! Con muốn chắc chắn mới mang về giới thiệu với ba mẹ!". Nói rồi cô ôm lấy mẹ, kéo mẹ đến bắt tay Mike – bạn trai của Hiền. Một năm sau, Hiền và Mike kết hôn, ba mẹ Hiền mừng rỡ thông báo với họ hàng. Ngày kết hôn của Hiền, khi chụp ảnh gia đình đã có thêm 2 thành viên mới vô cùng quan trọng đó là cháu nội và con rể của bà Minh. Mọi người trông rất hạnh phúc, đặc biệt là bà Minh, một tay nắm tay chồng, một tay ôm thằng cháu nội, miệng cười rạng rỡ, ánh mắt vui sướng nhìn thẳng vào máy ảnh. * * * HẾT**********************************************