Huyền Ảo Tiểu Ưu Không Già - Sói Vui Vẻ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sói vui vẻ, 22 Tháng năm 2019.

  1. Sói vui vẻ Tác giả lười

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Tên truyện: Tiểu ưu không già?

    Thể loại: Huyền ảo

    Tác giả: Sói vui vẻ

    Tóm tắt:

    Đây chỉ là một truyện đoản văn của tác giả, nếu được mọi người ủng hộ sẽ viết thành truyện. Tên truyện cũng như nội dung. Một cô gái tên Tiểu Ưu sống và sinh ra ở thời phong kiến, do gen bị đột biến nên không có khả năng già đi, cũng vì nguyên nhân này mà cô phải trải qua nhiều đau khổ sinh ly từ biệt.

    Câu truyện này muốn nói thật ra bất tử không hề tốt ngược lại chết theo quy luật tự nhiên lại là một điều hạnh phúc.

    Chương 1

    Nữ chính: Tên tiểu ưu Do một số gen đột biến và không có khả năng bị lão hóa nên ngoại hình của cô bắt đầu từ năm 19 tuổi đã không có dấu hiệu trưởng thành hay lão hóa đi, năm 40 tuổi vì sợ mọi người bàn tán mình là người lập dị là yêu tinh nên cô bắt đầu ăn mặc già dặn đi, makeup bản thân trở nên già hơn nhưng dần dần về sau khi chứng kiến người mình yêu thương già đi rồi chết cô vừa đau khổ, cũng đã từng tìm đến cái chết nhưng đươc mẹ của cô phát hiện ra nên và khuyên bảo cô. "Con hãy coi đó là may mắn và cố gắng sống tiếp."

    Đến năm 60t khi con cái và chồng cô phát hiện ra điều này họ đã coi cô là một con yêu quái họ sợ hãi và mọi người dân làng phát hiện ra tính bắt cô rồi thiêu chết, may mắn người con gái thứ hai của cô đã cứu cô, cô bắt buộc phải rời đi, đến một vùng đất mới cuộc sống mới. Cứ thế cứ hết một thập niên cô lại chuyển đến một nơi khác, biết bản thân có lẽ phải sống như vậy suốt đời nên cô quyết định phải sống một cuộc sống vui vẻ, trai qua nhiều thập niên sống đến mấy trăm tuổi cô đã làm rất nhiều công việc như: Thầy thuốc, bác sĩ, giáo viên, nông dân, luật sư, vv..

    Cũng có rất nhiều cảm xúc đáng nhớ, nhưng cô lại không giám trao trái tim thêm lần nào nữa cũng sợ lại phải chứng kiến người mình yêu thương ra đi,

    Nhưng khi cô cho là bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để chống cự lại tình yêu thì cô lại gặp anh người con trai ấy khiến cô như nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên người thân khiến cô lại một lần nữa được trải qua cảm giác yêu thương một lần nữa. Hai người yêu nhau được 7 năm, 7 năm so với những gì cô đã trải qua thực không là gì nhưng suốt thời gian ấy cô mới cảm nhận được mình đang sống được yêu thương như một người bình thường, chuyện tình yêu của họ đáng lẽ ra phải có một cái kết thúc thật đẹp nhưng khi bức màn dần hé lộ ra cô đau khổ phát hiện người con trai cô yêu lại là thế hệ nhiều đời sau của cô và người chồng trước đó. Đau khổ liên tiếp đau khổ cô dần tuyệt vọng khi đứng trước người cô yêu và đối mặt với cái gọi là quan hệ huyết thống, cuộc sống của cô giường như quay trở lại với thời kỳ tối tăm nhất của cuộc đời thì cô lại phát hiện có một người vẫn luôn âm thầm dõi theo vẫn luôn âm thầm yêu cô.

    Cô sẽ phải làm sao khi đối mặt với hai con người ấy. Liệu cô có dũng cảm để bỏ mặc dư luận bỏ mặc từ huyết thống để yêu chàng trai yêu cô bảy năm. Hay một lần nữa đáp lại tình yêu của người con trai luôn âm thầm yêu âm thầm theo dõi giúp đỡ cô mười mấy năm.

    Phần kết là nam chính và nữ chính dắt tay nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn.

    Nam chính hỏi: Giờ anh xấu như vầy rồi em còn yêu anh nữa không.

    Nữ chính liếc: Ông già rồi còn thích đua đòi trẻ con hỏi mấy câu như vậy à

    Nam chính giả lạnh mặt dận dỗi: Anh không già hừ hừ, mà đã bảo là gọi là anh không được gọi là ông còn gì, không thì gọi là ông xã thì còn được

    Nữ chính bật cười nói: Rồi rồi, em biết rồi. Thưa anh già trẻ con của em dù anh có già có xấu xí như cóc nhái thì em vẫn luôn yêu anh yêu suốt đời luôn, mà anh có bao giờ đẹp trai đâu.

    Nam chính mếu máo nói: Giờ em trán anh rồi nên mới nói như vậy chứ gì. Hừ hừ.

    Nói rồi lồm cồm chống gậy giả vờ bỏ đi. Cô càng cười to hơn rồi đuổi theo anh nói to giữa đường phố: Ông xã em mãi yêu anh cả đời này chỉ yêu mỗi anh, ông xã em đẹp trai nhất.

    Ông xã đợi em với.

    Bước chân anh dần chậm lại khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nếu nhìn kĩ một thoáng đó nét mặt anh trở nên hạnh phúc.

    Trích đoạn hai:

    Trong bệnh viện, trong căn phòng nọ của bệnh viện A, cô cầm tay anh, đôi vai cô run lẩy bẩy vì kìm nén nước mắt. Anh nằm trên giường bệnh nhìn người con gái anh khóc mà bản thân bất lực ngay đến cả việc gật nước mắt cho cô anh cũng không làm được. Anh dồn hết khí lực nói với cô:

    - Bà xã à đừng khóc. Kiếp sau nếu được tái sinh thì cho anh được yêu em thêm lần nữa nhé.

    Đôi mắt cô đã nhòe đi vì khóc, khi nghe anh nói nước mắt cô lại càng không kìm nén được nữa. Cô gật đầu nói: Ông xã à kiếp sau anh nhất định không được yêu ai khác ngoài em, em sẽ đợi anh ở đây đợi anh quay lại.

    Anh chỉ nhìn cô, cố gắng dồn sức lực cuối cùng dồn lên đôi mắt để nhìn người anh yêu, nhìn người con gái đã cho anh biết cảm giác như thế nào là hạnh phúc. Anh mỉm cười với cô nhưng trong đôi mắt anh có một chút không cam lòng một chút sợ hãi khi đối mặt với cô, một thoáng ấy anh đã nghĩ anh còn chưa mang đến cho cô hạnh phúc trong vẹn, anh sợ anh đi rồi cô sẽ bị người khác bắt nạt, anh cũng sợ cô sẽ yêu ai khác ngoài anh dù biết đó là suy nghĩ rất ích kỉ, đôi mắt anh dần dần nặng nề và không còn nghe theo kiểm soát của anh, cứ thế dần dần nhắm lại trong tiếng khóc xé lòng của cô.

    Con người dù có nuối tiếc điều gì đi chăng nữa, dù có không cam lòng, dù có tốt hay xấu thì vẫn không tránh khỏi lưỡi hái tử thần không tránh khỏi việc sinh lão bệnh tử.

    Con người luôn cho là cái chết đáng sợ nhất và luôn mơ ước được sống mãi không bao giờ biết đến tử thần mới gọi là hạnh phúc nhưng thật ra chưa hẳn là vậy.

    Chết đi chưa hẳn là khổ sở có lẽ nó giống như là được giải thoát khỏi mệt mỏi được ngủ một giấc dài thì đúng hơn sau một giấc ngủ dài ấy biết đâu lại có một khởi đầu mới chăng?

    Sống mãi không bao giờ chết cũng chưa chắc là hanh phúc, sống khi phải chứng kiến người mình yêu thương dần chết đi, sông mà sống vô nghĩa, sống mãi không được giải thoát. Sống không bao giờ chết đi thực ra nó chỉ là mặt ngoài được con người gọi là điểm đích được mang vỏ bọc của may mắn hạnh phúc, nhưng một khi đã biết khi đã trải qua cảm giác sống mãi ấy họ sẽ biết chết thực ra mới gọi là hạnh phúc.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...