Review Sách Tiểu Thuyết Phố Thị Từ Chuyện Nhà Ra Chuyện Thời Cuộc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 30 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    616
    Tiểu thuyết phố thị – Từ chuyện nhà ra chuyện thời cuộc

    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài

    [​IMG]

    Khi tiểu thuyết trở thành bản đồ đạo đức của thời đại. Có những tác phẩm văn học, dù chỉ dừng lại trong biên độ gia đình, cũng đủ để làm vang động những câu hỏi lớn của thời đại. "Phố thị" của Nguyễn Nhuận Hồng Phương là một cuốn tiểu thuyết như thế. Ra mắt vào năm 2008, thời điểm Việt Nam vừa chính thức trở thành thành viên WTO, và những cơn địa chấn văn hóa – kinh tế bắt đầu khuấy đảo từng gia đình, từng con người.. thì "Phố thị" như một tấm gương văn chương soi chiếu những đổi thay của đời sống xã hội thời hậu bao cấp.

    Tác phẩm, với những đường dây truyện tưởng như "chuyện nhà" : Mẹ, con, hàng xóm, người quen.. lại dần mở rộng ra như một bản đồ nhân sinh: Từ cõi riêng ra cõi chung, từ hạt nhân gia đình đến chấn động của cả phố phường, từ mưu sinh đến đạo đức, từ hoài niệm đến tỉnh thức. Đó là cách mà Nguyễn Nhuận Hồng Phương đưa "Phố thị" vượt khỏi mô hình tiểu thuyết tâm lý – xã hội thông thường để chạm tới "chuyện thời cuộc" một cách bản lĩnh và đầy nhân tính.

    Không gian An Phúc – hình ảnh thu nhỏ của một xã hội chuyển mình. Nguyễn Nhuận Hồng Phương đã chọn An Phúc – một thị trấn miền trung du làm không gian trung tâm cho câu chuyện. An Phúc không phải Hà Nội, Sài Gòn, Huế hay Đà Nẵng, nhưng An Phúc là tất cả – là biểu tượng cho những đô thị vệ tinh đang vật vã chuyển mình giữa làn sóng kinh tế thị trường và khủng hoảng đạo đức xã hội.

    [​IMG]

    Tác phẩm không tô vẽ An Phúc như một thiên đường yên ổn. Trái lại, đó là nơi "một Hương Mơ nhớp nhúa, một Tỉnh còi mê lú ham hố đề đóm đến mất hết nhân tính, một Hải Âu lạnh lùng chai sạn, một Vĩnh Hưng sa đọa hưởng lạc, một Bình Sót hám tiền.." hiện diện như những chân dung lạc lối của con người trong thời kinh tế mới.

    Song song với họ là "chị Quỳ – cựu TNXP Trường Sơn bán thịt; Thắm – cô gái nghèo trong sáng; Hưng Mạnh – chiến sĩ công an chính trực; ông đồ gàn; cô Hởi nhanh nhẹn..". Họ như một quần thể mang theo những lớp giá trị truyền thống cố bám trụ giữa dòng chảy hỗn tạp của phố thị mới. Đó chính là giá trị hiện thực đậm đặc của tiểu thuyết – nơi đời sống được viết như đang hiện hình.

    Cốt truyện và nghệ thuật dàn dựng đa tầng, đa tuyến. "Phố thị" mở đầu bằng hình ảnh một gia đình thị dân nghèo và khép lại cũng bằng hình ảnh những thành viên trong gia đình ấy với những mất mát, va đập, những biến chuyển nội tâm không thể lường trước. Giống như một "tiểu vũ trụ", gia đình là trục xoay để câu chuyện bám rễ, và từ trục đó, các mối dây xã hội dần tỏa ra – từ mối quan hệ huyết thống đến bạn bè, tình yêu, hàng xóm, đồng nghiệp, chính quyền..

    Người đọc dễ dàng bắt gặp những xung đột: Giữa đạo lý và pháp luật, giữa tình thân và nguyên tắc, giữa quá khứ và hiện tại, giữa khao khát đổi đời và giá trị truyền thống. Câu chuyện về gia đình Quách Lâm Hùng – từ chỗ lừa lọc, sai lầm, đến ăn năn, hoàn lương – được tác giả khéo lồng trong một chuỗi truy vấn đạo đức: Có thể hay không sửa chữa quá khứ? Đạo đức có thể được phục sinh trong xã hội đầy cám dỗ?

    [​IMG]

    Nguyễn Nhuận Hồng Phương khôn khéo không khép lại số phận nhân vật bằng kết thúc đơn nghĩa. Các kết thúc được để ngỏ, như một cách trao quyền tự quyết cho độc giả. Sự lựa chọn, lúc này, không nằm ở tác giả mà ở nhận thức của người đọc: Tha thứ hay kết tội, chấp nhận hay phản biện?

    Những phức điệu tính cách – nghệ thuật khắc họa nhân vật đặc sắc. Phố thị là nơi của người, của đời, của tình và cũng là của những xung đột. Điều đặc biệt ở Nguyễn Nhuận Hồng Phương là ông không xây nhân vật theo lối "thiện đối lập với ác" rạch ròi, mà xây dựng các nhân vật trong những phức điệu tính cách – nơi không có ai hoàn toàn tốt cũng chẳng ai tuyệt đối xấu.


    Ví dụ, Hưng Mạnh – người chiến sĩ công an đầy lý tưởng – lại mắc sai lầm vì che giấu cho anh trai mình. Câu hỏi đạo đức đặt ra: "Phải chăng đạo hiếu đã lấn át đạo lý nghề nghiệp?". Vợ chồng Lâm Hùng từng sa ngã, nhưng sau cùng lại muốn "trả lại cho đời những gì mình đã trót sai lầm" – câu thoại đầy sức lay động.

    Hải Âu, Tỉnh còi, Hương Mơ.. cũng không đơn thuần là phản diện mà là nạn nhân của môi trường sống, của những sai lầm thời thế, của sự thiếu hụt giáo dục đạo đức trong quá trình chuyển đổi cơ chế. Những nhân vật đó, dù sa đọa, vẫn có bóng dáng con người trong họ.

    Ngôn ngữ tiểu thuyết đậm chất khẩu ngữ, giàu màu sắc địa phương. Một trong những điểm mạnh của Nguyễn Nhuận Hồng Phương là ngôn ngữ đời sống. Ông không ngần ngại đưa tiếng lóng, tiếng chợ, tiếng xóm, tiếng dân anh chị vào tiểu thuyết – nhưng được tiết chế và điều phối bằng một nhạc cảm văn chương tinh tế. Người đọc cảm nhận được mùi vị của cuộc sống, không bị đẩy vào hàn lâm giáo điều.


    Ngôn ngữ ấy làm nên chất "thật" của đời sống phố thị: "Một vùng đất ngồn ngộn những toan tính, sân si, lọc lừa, tình nghĩa, hiếu thảo, thiện lương". Tác giả cũng biết cách "lắng văn xuống" trong những đoạn trữ tình hay hồi tưởng, tạo nên nhịp điệu đa dạng cho cuốn tiểu thuyết.

    Tư tưởng chủ đạo: Từ vỡ mộng đến phục sinh giá trị. "Phố thị" không cổ vũ sự hoài nghi, nhưng cũng không tô hồng hiện thực. Tư tưởng xuyên suốt của tác phẩm là sự trở về – trở về với chính mình, với lẽ thiện, với giá trị đích thực của đạo làm người.

    Câu nói của vợ Lâm Hùng: "Nếu ngày xưa chúng tôi tìm hạnh phúc cho mình bằng sự lọc lừa.. thì hôm nay rất muốn làm một cái gì đấy để trả lại cho đời.." là điểm nhấn nhân văn của tiểu thuyết – nơi con người có thể sửa sai, có thể trở lại với ánh sáng sau khi từng ngụp lặn trong bóng tối.

    Khi phố thị hóa thành bản hòa ca nhân tính. "Phố thị" của Nguyễn Nhuận Hồng Phương không chỉ là một tiểu thuyết hay, mà còn là một cánh cửa nhìn vào tâm thức xã hội giai đoạn giao thời. Nhà văn đã cho thấy, điều còn lại sau mọi đổ vỡ, mọi sa ngã, không phải là tiền, là chức, là sự hào nhoáng.. mà là đạo đức, là tình thân, là giá trị nhân văn bền vững.

    Từ truyện nhà, ông viết thành truyện người – rồi thành truyện thời cuộc. Và từ những nhân vật phố phường, ông gửi lại cho chúng ta một thông điệp: "Khi bới đống rác cũ, người ta vô tình không nghĩ tới cọng rác mình đã ném vào". Thời nào cũng có rác, cũng có người lỡ tay, nhưng điều quan trọng là ta có biết cúi xuống và làm sạch chính mình hay không?

    "Phố thị" – một bản trần tình của xã hội, và cũng là một lời nhắn của nhà văn với thời đại. Một tiểu thuyết đáng đọc – và càng đáng nghĩ.

    Lê Gia Hoài

    (Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...