Review Sách Tiểu Thuyết Phá Sản – Cuộc Giải Phẫu Tàn Nhẫn Nhưng Tỉnh Táo Về Đạo Đức Thời Kinh Tế Thị Trường

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Lê Gia Hoài, 29 Tháng năm 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Bài viết:
    616
    Tiểu thuyết phá sản – Cuộc giải phẫu tàn nhẫn nhưng tỉnh táo về đạo đức thời kinh tế thị trường

    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài

    [​IMG]

    Từ thảm kịch kinh tế đến bi kịch đạo lý

    Trong hành trình phát triển của văn học Việt Nam đương đại, kinh tế thị trường là đề tài không mới, nhưng lại chưa bao giờ là chủ lưu. Người ta viết về chiến tranh, về nông thôn, về đô thị, về lịch sử, nhưng rất hiếm có những tác phẩm đi thẳng vào "thương trường" – nơi tiền bạc, quyền lực và đạo đức va đập không khoan nhượng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Phá sản trong văn nghiệp Nguyễn Nhuận Hồng Phương mang tính khai mở: Một tiểu thuyết dám lội ngược dòng, đối diện trực diện với những biến động trong tâm lý xã hội của tầng lớp doanh nhân thời kinh tế thị trường.

    Khác với những thiên tiểu thuyết sử thi, khác với những bi kịch lịch sử, Phá sản là một bi kịch hiện đại – mà bi kịch ấy lại không nằm ở súng đạn, cách mạng hay quá khứ đầy ám ảnh – mà nằm ở chính đồng tiền. Nhưng Nguyễn Nhuận Hồng Phương không kể chuyện kinh tế bằng cái nhìn kế toán, càng không tô hồng thương trường như sân khấu "lên voi xuống chó". Ông viết như một nhà văn triết học: Nhìn đồng tiền dưới góc độ đạo lý. Và như thế, Phá sản trở thành một cuộc giải phẫu không khoan nhượng, đầy tỉnh táo vào những "bệnh chứng đạo đức" đang bào mòn xã hội hôm nay.

    [​IMG]

    Một bi kịch gia đình trong bối cảnh xã hội biến động

    Trung tâm của tấn bi kịch ấy là Hoàng – giám đốc một công ty tư nhân từng nắm bắt thời cơ, chớp thời vận, và sống được một quãng dài trong bóng râm của những "liên minh ngầm". Không có gì mới trong những mánh lới mà Hoàng dùng chúng là thứ ai cũng biết, ai cũng từng thấy, nhưng không ai dám nói thẳng. Nhưng điều đáng nói là khi những mắt xích "chống lưng" lần lượt đứt gãy, khi dòng tiền bị chặn đứng, và khi những đồng nghiệp từng bắt tay thân mật đột ngột quay lưng, Hoàng không chỉ mất công ty, mà còn mất luôn niềm tin vào chính bản thân mình.

    Vợ Hoàng, người từng đồng cam cộng khổ cùng chồng dựng nghiệp, giờ trở thành một kẻ phán xét lạnh lùng, không chỉ vì thiếu tiền, mà vì thiếu tôn trọng. Con anh từng gọi anh là "siêu nhân", giờ không muốn nhắc đến cái tên của bố. Mỗi đêm, trong men rượu chát đắng và những cú điện thoại đòi nợ, Hoàng ngẫm lại: "Phá sản lớn nhất không phải là mất tiền. Mà là mất niềm tin vào chính mình."

    Bên cạnh Hoàng, những nhân vật phụ như người anh trai làm quan chức, vốn từng là "bệ đỡ"; người bạn thân trở mặt như xoay bàn tay; nhân viên trung thành nay cũng ngấm ngầm "tìm thuyền khác", tất cả hiện lên không phải như tội đồ, mà như sự thật. Sự thật trần trụi về tính người, khi đồng tiền không còn đóng vai keo dính.

    Từ bi kịch kinh tế, Phá sản mở ra bi kịch gia đình. Từ bi kịch gia đình, tác phẩm mở ra bi kịch đạo lý. Và từ bi kịch đạo lý, nhà văn đặt ra câu hỏi: "Nếu mình là Hoàng, mình sẽ còn giữ được gì?"

    [​IMG]

    "Phá sản" – một ẩn dụ lớn của thời đại

    Tựa đề Phá sản là một thủ pháp ẩn dụ sắc lạnh. Nó không chỉ là tình trạng sổ sách, tài chính, pháp lý của một doanh nghiệp, mà là khái quát cho một "tình trạng người" : Suy đồi, rạn nứt, sụp đổ của các hệ giá trị mà xã hội từng xem là bất biến.

    Có những "cái chết" không cần quan tài. Có những vụ "phá sản" không cần tòa án kinh tế, mà chỉ cần một lời từ chối từ người vợ, một ánh mắt dè chừng từ bạn bè, một câu nói lạnh nhạt từ đứa con. Đó là lúc nhân cách bị rút vốn, đạo lý bị mất thanh khoản, và lòng tin trở thành khoản vay không thể trả. Nguyễn Nhuận Hồng Phương không dùng triết lý phương Tây, không dẫn lời Kinh Thánh hay Phật ngôn – ông chỉ viết bằng đời sống, viết bằng trải nghiệm và thấu hiểu của một người quan sát sâu sắc.

    Nhưng trong sự khốc liệt ấy, nhà văn không bức tử nhân vật. Ông để họ rơi nhưng không để họ chìm. Và đó là điểm khác biệt. Nhân vật của ông không vươn lên bằng ảo tưởng, cũng không "đắc đạo" sau một cơn tỉnh ngộ đầy kịch tính. Họ chầm chậm bước ra từ đổ nát, nhặt lại từng viên gạch đạo đức, để dựng lại chính mình một cách lặng lẽ, đau đớn nhưng đầy nhân văn.

    Bút pháp hiện thực sắc lạnh và nhân bản

    Một trong những giá trị nghệ thuật nổi bật của Phá sản chính là bút pháp hiện thực tinh tế, tiết chế cảm xúc nhưng vẫn đầy ám ảnh. Không có những cuộc rượt đuổi kịch tính, không có những cú twist ly kỳ như trong phim truyền hình, Phá sản kể chuyện bằng nhịp điệu của sự thật. Một sự thật không màu mè, không bóng bẩy, không ngụy trang bằng ngôn ngữ triết lý.

    Ngôn ngữ kể chuyện của Nguyễn Nhuận Hồng Phương trong tác phẩm này là ngôn ngữ của người từng trải, điềm đạm, cẩn trọng, nhưng không hề lạnh lẽo. Ông không lên giọng "dạy đời", cũng không khoác lên nhân vật cái áo thánh thiện giả tạo. Nhân vật trong Phá sản đều có lỗi nhưng đáng thương. Đều sa ngã nhưng còn lòng người.

    Từng chương, từng đoạn, tác phẩm không chỉ cho thấy sự rối loạn của kinh tế mà còn cho thấy sự lỏng lẻo trong nền móng đạo lý gia đình, niềm tin, danh dự, sự tử tế, những thứ không nằm trên sổ kế toán nhưng chính là "vốn liếng" để con người còn gọi là "con người".

    [​IMG]

    Vị trí của Phá sản trong văn nghiệp Nguyễn Nhuận Hồng Phương

    Nếu nói về Phá sản mà không đặt nó vào tổng thể sáng tác của Nguyễn Nhuận Hồng Phương thì quả là thiếu sót. Trong hành trình sáu, bảy tiểu thuyết của ông trước đó, độc giả đã quen với hình ảnh một nhà văn của đời sống, của tâm lý xã hội, của ký ức và những vùng địa lý cụ thể, như Tấn kịch ở Hạ Lỗi, Phố thị, Ngoài vòng tay của Chúa..

    Nhưng Phá sản lại là một bước rẽ. Một bước đi vào nội tâm con người đương đại, vào cuộc sống đô thị hóa, thị trường hóa – nơi người ta phải đứng giữa ngã ba của đồng tiền, đạo lý và sinh tồn. Trong dòng chảy văn học đương đại, vẫn còn rất hiếm những tác phẩm viết sâu, viết thật, viết tới về doanh nhân, doanh nghiệp và thương trường như vậy. Và càng hiếm hơn, là viết với một giọng văn tỉnh táo đến mức ta có cảm giác nhân vật đang sống, đang đứng bên cạnh ta mà kể.

    Bởi thế, Phá sản không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hay, nó là một ghi chép văn học về một thời đại cụ thể. Và Nguyễn Nhuận Hồng Phương, bằng trải nghiệm sống, bằng nhân sinh quan tỉnh táo, đã chạm đến điều đó như một nhà biên niên ký không chính thức của những "cơn địa chấn im lặng" trong tâm hồn con người hiện đại.

    [​IMG]

    Một cuốn sách không dễ đọc, nhưng rất nên đọc.

    Phá sản không mang lại niềm vui. Nó không phải thứ văn chương giúp ta "giải trí" hay "giết thời gian". Nhưng với ai từng làm ăn, từng trải đời, từng thấy mình lạc lối giữa dòng xoáy của quyền lực, tiền bạc và danh vọng, thì đây là một cuốn sách cần thiết. Nó không vỗ vai người đọc để an ủi. Nó cũng không phán xét. Nó chỉ chỉ ra – một cách tỉnh táo – những mối nguy mà chính chúng ta đang tự gieo trong đời sống này: Gieo bằng tham vọng, bằng bất chấp, bằng sự mỏi mòn của lương tri.

    Ở dòng cuối, Hoàng không thành công trở lại. Anh không vinh quang trong cuộc đời mới. Nhưng anh bắt đầu học cách sống, không phải bằng tiền, mà bằng lòng tin và sự chuộc lỗi. Và đó là thông điệp lớn nhất: Phá sản là mất tất cả nhưng còn nhân tính, là còn cơ hội.

    Đọc Phá sản là đọc chính mình, trong một chiều gương ngược. Để rồi lặng lẽ mà hỏi: "Ta đã từng phá sản về đạo lý hay chưa?"

    Lê Gia Hoài

    (Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...