Tên tác phẩm: Tiểu Thiên, đừng khóc! Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại hay "Chờ ta nhé, Tiểu Thiên, ta sẽ về sớm thôi!" "Vậy mà đã 1000 năm rồi, Thanh Kỳ à! Chàng định lừa ta sao? Tại sao tới giờ chàng vẫn chưa quay lại? Mỗi khi nhớ tới câu nói của chàng, tim ta đau lắm chàng biết không?" Mạnh Thanh Kỳ đã hồn phi phách tán được hơn 1000 năm vì một nữ nhân vô dụng như ta. Ta thân là công chúa Thiên giới, lại suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong rượu, không màng thế sự ở Tam giới như thế nào. Một hôm, đang uống rượu trong rừng đào, thấy bóng ai đó lướt qua, tôi dùng phép thuật định ra tay với người đó đột nhiên toàn thân cứng đờ, không thể cử động được. - Định giết ta sao, công chúa Tiểu Thiên cao quý? - Ngươi là ai? Nam nhân dám ra tay tàn nhẫn với một mỹ nữ xinh đẹp thế này, lại không dám lộ diện hay sao? Chẳng xứng làm nam nhân chút nào? - Công chúa cũng quá tự tin rồi đó! Rồi chàng bước ra, lần đầu ta thấy một nam nhân tuấn tú, dung mạo hơn người như vậy, đó cũng là lúc trái tim ta đập một cách bất thường, chẳng hiểu sao ta lại nhớ đến câu chuyện ngắn tường chừng như đùa của ta và Tư Khanh - vị tướng quân có trách nhiệm canh giữ sổ sách của Thiên giới. Một lần, hắn thấy ta say mướt trong đống rượu Ngọc Lục - loại rượu mà ta yêu thích nhất, hắn nói: - Nếu công chúa cứ suốt ngày say xỉn như vậy, sau này còn ai dám yêu và thành thân với công chúa chứ? - Này, người nói xem, còn cái gì có thể đáng để bổn công chúa yêu hơn những giọt rượu ngọt đã ở bên ta mấy ngàn năm như thế? - Đó không phải là loại tình cảm bình thường đâu. Một khi công chúa đã rung động với ai, trái tim sẽ đập rất khác thường, tâm trí thì luôn nghĩ tới người đó, rồi mơ thấy những kí ức đẹp về người đó. Công chúa thấy sao? - Trên Thiên giới nhiều người như vậy, ta vẫn chưa thấy ai hợp với ta cả. - Công chúa đừng nóng vội, nhân duyên ắt do trời định, hai người có duyên nhất định sẽ tự tìm đến nhau. Ta vốn dĩ chẳng coi mấy lời đó là thật, vì mấy ngàn năm sống trên Thiên giới, chưa một lần ta để mắt tới nam nhân nào, cũng chẳng có ý định với cái gì đó gọi là nhân duyên cả. Nhưng từ khi gặp chàng, cảm giác của ta liền thay đổi. Ta mạnh dạn hỏi chàng: - Tiểu nữ xin lỗi vì đã thất lễ với công tử, cho hỏi công tử từ đâu tới, tại sao lại lạc vào rừng đào của tiểu nữ? - Sao công chúa thay đổi nhanh vậy chứ? Không cần đa lễ vậy làm gì, ta chỉ là một thượng quan đi ngao du khắp nơi thôi, cũng không phải tướng quân lớn nào để xứng cho công chúa hành lễ như vậy đâu. Ta chỉ là muốn đi khắp Tam giới, ngắm tiên cảnh, mỹ vị nhân gian, chứ ngồi một chỗ ta thấy nhàm chán lắm Lúc đó mới nhận ra chàng là một người nho nhã, đơn giản tới vậy. Đó cũng là khoảnh khắc ta nghĩ bản thân đã rung động với chàng thật rồi. - Tiểu nữ mấy ngàn năm đều ở trong Thiên giới, chưa từng đi ra ngoài để xem nhân gian có gì tốt đẹp, liệu tiểu nữ có thể? - Nàng muốn đi theo ta sao? Chẳng lẽ nàng không sợ ta sẽ lừa nàng à? - Nhìn người như chàng như vậy chắc chắn không phải người xấu rồi, tiểu nữ yên tâm đi cùng ngài. Chàng chỉ nhìn tôi và cười, rồi còn xoa đầu tôi, lúc đó, tôi vui lắm mà không dám để lộ cảm xúc vui sướng ra ngoài, nếu không sẽ làm chàng nghi ngờ. Ta và chàng đi ngao du khắp thiên hạ, đi khắp những nơi được coi là mỹ cảnh của nhân gian. Chàng ngự kiếm, còn ta bám vai chàng, đang cảm thấy rất vui vẻ, ta chợt nhớ ra một chuyện: - Này công tử à, đi lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa biết tên chàng nữa? - Giờ mới nhớ ra sao? Ta còn tưởng nàng sẽ gọi ta là công tử này, công tử nọ nữa chứ? Ta tên Mạnh Thanh Kỳ. - Tên chàng đẹp lắm, nhưng tại sao chàng lại biết tên ta trong khi ta còn chưa nói chứ? - Nàng là công chúa Thiên giới mà, cao quý như vậy, ai ai mà chẳng biết nàng chứ? Chàng cười to, lúc đó tôi ngại lắm, thấy tim đập rất nhanh, không may loạng choạng ngã xuống, chàng kiền đưa tay ra, ôm lấy eo của ta, đưa ta trở lại trên kiếm để tiếp tục: - Tại sao nàng bất cẩn vậy, nghĩ gì thế? Lỡ ta không đỡ kịp, nàng kêu ta làm sao ăn nói với Thiên đế cha nàng chứ? Nàng lên phía trước đi, ta đứng đằng sau bảo vệ nàng. Nghe chàng nói như vậy, ta cảm giác toàn thân nóng rực lên, bồn chồn nhưng cũng ngượng ngạo lắm. Trời cũng nhá nhem tối, gần đó có một căn nhà tranh, vì cũng đã đi được khá lâu nên cả hai rất mệt, chúng ta xuống nghỉ ở đó. Xung quanh yên tĩnh lắm, chỉ có cây cối và núi bao quanh, khung cảnh rất tuyệt, không ồn ào như Thiên giới. - Tiểu Thiên, nàng muốn tối nay ăn gì, để ta nấu? - Chàng.. cũng biết nấu ăn sao? - Tay nghề của ta không tồi đâu nha. Không chỉ vậy đâu, ta còn biết chữa bệnh, linh lực của ta cũng rất cao đó. - Chàng thật lợi hại, chàng nấu gì cũng được, ta ăn hết Chẳng mấy chốc, đồ ăn Thanh Kỳ nấu đã thơm phức cả mũi, làm bụng ta kêu lên vì đói. Không hiểu sao tối hôm đó mọi đồ ăn đều rất ngon, ta lại ăn được rất nhiều, giờ ta mới nhận ra còn nhiều thứ ngon và thú vị hơn là rượu. Sống cùng nhau cũng đã được 3 tháng, Thanh Kỳ nói: - Nàng tình nguyện sống cùng ta lâu như vậy, không sợ tổn hại tới thanh danh của mình sao? - Vậy chàng cưới ta đi. Lúc đó ta vô tình nói bộc ra, rồi đỏ mặt bỏ đi trong ngại ngùng, đột nhiên, Thanh kỳ lên tiếng: - Ta cưới nàng Ta quay lại, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, ta chạy đến ôm trầm lấy Thanh Kỳ. - Ta đã thích nàng từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp nàng, tim ta đã không thể kiềm chế mà thích nàng, ta yêu nàng vì tính cách ngây thơ, trong sáng của nàng, yêu tất cả mọi thứ của nàng. - Tại sao chàng lại khóc chứ? - Ta khóc vì hạnh phúc. Tiểu Thiên à, sau này dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng rời bỏ ta nhé. Nàng hứa vơi ta đi. - Chàng nói gì vậy, vừa mới biết được tình cảm của nhau, sao đã nói rời xa rồi, chàng có tâm sự sao? - Không có Lúc đó vì quá hạnh phúc, ta không hề để ý tới lời mà Thanh kỳ nói, cũng chỉ ngây thơ nghĩ chàng khóc vì hạnh phúc mà thôi. Nhưng vào ngày chúng tôi đi đặt lễ phục để thành thân, có một đám Ma giới tới bắt ta đi, ta rất hoảng sợ, nghĩ mình không hề thù oán gì với chúng, tại sao chúng lại bắt mình đi. Chúng bắt ta về, giam ta vào đại lao, ta chỉ biết khóc và nghĩ tới Thanh Kỳ, nghĩ chàng sẽ nhanh đến cứu mình để chấn an tinh thần. Hai ngày sau, chúng đưa ta tới một hang động gần dòng sông Nhược Hà. - Chào công chúa Thiên giới, ngươi cũng bạo dạn lắm đấy - Ngươi nói gì, ta không hiểu, mau thả ta ra, nếu không tướng công ta sẽ đến phanh thây ngươi đấy. - Tên tướng quân Thanh Kỳ ngu xuẩn đó vẫn chưa nói gì cho ngươi biết sao? - Tại sao ngươi lại biết chàng, ngươi hãy bỏ ý định gieo giắt những ý nghĩ vớ vẩn vào đầu ta đi, ta không tin đâu. - Vậy phải nhờ vào phu quân của ngươi rồi. Sau đó, một đám yêu nô mang Thanh Kỳ ra, chàng bị chúng đánh đến nỗi mặt mày biến dạng, toàn thân không có chỗ nào là không dính máu. Ta chỉ biết khóc, hỏi chàng có ổn không, chàng vẫn dùng chút sức lực yếu ớt đáp lại: - Ta không sao. Nhìn chàng như vậy, tim ta như có dao cứa vậy, từng nhát từng nhát rất rõ ràng. - Giờ ngươi đã chịu nói cho nàng ta sụ thật về thân phận của ngươi chưa? Muốn tự nói hay để ta nói - Ngươi hãy câm miệng lại - Tiểu Thiên, ngươi đã từng một lần nghi ngờ về thân phận của hắn chưa, có từng thắc mắc tại sao một thượng quan lại luôn mặc đồ đen, có thắc mắc tại sao hắn lại đeo chiếc vòng có hình yêu như vậy, đến đây ngươi đã hiểu rồi chứ? - Chàng sẽ không lừa ta đâu, Thanh kỳ, chỉ cần chàng nói tất cả không phải sự thật, ta sẽ tin. - Thanh Kỳ, nếu ngươi còn không thừa nhận, mỗi một câu ngươi giải thích với nàng ta, ta sẽ rạch mặt nàng ta một nhát - Đồ cầm thú! _ Thanh Kỳ chửi vào mặt hắn - Mạnh Thanh Kỳ chính là người của Ma Giới, ta đã tìm hắn rất lâu, bởi trên người hắn có một phần linh lực của Thượng Cổ, có thể giúp linh lực của Ma tộc ta tăng lên gấp bội. - Thanh Kỳ, chàng nói không phải đi, ta sẽ tin! Lúc đó, Thanh Kỳ chỉ cúi mặt xuống khóc, ta bắt đầu bất an. Rồi chàng ngẩng mặt nhìn ta trong đau đớn: - Ta xin lỗi! - Chàng vẫn luôn lừa ta sao, ta không tin đâu, tất cả đều là đồ dối trá! Lúc đó ta không thể khống chế nổi cảm xúc, cứ nghĩ chàng lừa gạt ta, lại chẳng nghĩ tới những kí ức đẹp của hau chúng ta trước đây. - Mạnh Thanh Kỳ, ngươi nghe đây, nếu ngươi không tự trút bỏ linh lực của mình dâng cho ta, ta sẽ giết Tiểu Thiên, để xem ngươi sống thế nào? - Đừng, ta sẽ làm! Lúc đó, ta mới quay sang nhìn vào đôi mắt rớm lệ, khuôn mặt đầy thất vọng của chàng, ta không thể thốt lên lời, nhìn chàng đau đớn, chuẩn bị giơ tay trút bỏ linh lực, ta hét lên: - Đừng mà, vì ta, không đáng để chàng làm vậy! - Tình yêu, đâu có đáng hay không đáng, chỉ mong nàng có thể tha thứ cho ta. Mặc cho ta la hét ngăn cản, chàng vẫn tự tay lấy hết linh lực trong cơ thể, biến thành một viên ngọc trong suốt dâng lên cho Ma tôn. Chàng vô cùng đau đớn, lúc đó ta mới hiểu thấu cái cảm giác cơ thể sắp tan biến nhưng trái tim lại tan vỡ, chẳng thể lành lại. Hắn giữ đúng lời hứa thả ta ra, ta chạy thật nhanh ôm lấy Thanh Kỳ: - Tại sao chàng lại ngốc như vậy? Mất chàng rồi sao ta có thể sống tiếp chứ? - Đừng khóc, vì ta lừa nàng, đây chính là kết cục của ta, nhưng được gặp nàng, được yêu nàng, ta chưa hề hối hận. - Đừng mà Thanh Kỳ, chàng đừng ngủ! - Nàng.. Có thể gọi ta là tướng công được không? - Tướng công, Tướng công của thiếp, ta yêu chàng, yêu chàng nhiều lắm - Nương tử, nàng hãy nói nàng tha thứ cho ta rồi. - Ta không hận chàng, không hề hận chàng tướng công à! - Đợi ta, Tiểu Thiên, ta sẽ quay lại, đừng quên ta nhé! Chàng ngủ thật rồi, đôi mắt vẫn còn ướm lệ, ta gào thét trong đau đớn, trái tim ta như vụn vỡ thành từng mảnh, như mất đi tất cả hy vọng, kí ức, niềm tin. Nguyên thần của chàng tiêu tán, đến một chút cũng không sót lại. Ta đau đớn trở lại Thiên giới, về lại rừng đào, nơi đầu tiên cả hai đã gặp nhau. Suốt 1000 năm, ta chỉ quanh quẩn bên trong rừng đào, lấy rượu giải sầu, chờ chàng quay lại. Một hôm ngủ quên, tháy tiếng ai đó gọi nhẹ: - Tiểu Thiên, ta về rồi đây! Ta nghĩ đó chỉ là giấc mơ, không muốn thức dậy để băn thân lại bắt đầu đau khổ trong hồi ức về chàng Nhưng tiếng gọi ngày càng rõ, ta mở mắt, thấy Thanh Kỳ bằng da bằng thịt đứng trước mắt mỉm cười, ta chợt nhận ra đó không phải là mơ, ta bật dậy ôm chầm lấy chàng, khốc không thành tiếng: - Ta nhớ chàng lắm, chàng biết không, từ khi chàng đi, ngày nảo của ta cũng đều tăm tối hết - Đừng khóc, ta về rồi! Cuối cùng cũng được đoàn tụ cùng chàng, 1000 năm mong chờ không hề uổng phí. Thanh Kỳ, ta yêu chàng, ta sẽ không để mất chàng nữa. *END*