Ngôn Tình Tiểu Thanh Mai Càng Lớn Càng Hư Hỏng - Hotoh Keisha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hotoh Keisha, 1 Tháng ba 2021.

  1. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    [​IMG]

    Tiểu Thanh Mai Càng Lớn Càng Hư Hỏng

    Tác giả: Hotoh Keisha

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, trạch đấu, nữ cường, hào môn..

    Văn án :

    Vì cái gì mà cô từ một tiểu thư danh gia vọng tộc lại có ngày hôm nay? Bi thảm, nhục nhã, hèn mọn quỳ ở dưới chân hắn? Hắn rốt cuộc đã đem cô coi thành cái gì? Thật đáng thương cho cô vốn luôn coi hắn là bằng hữu tốt đời này khó tìm, Vẫn luôn coi hắn là tiểu trúc mã của ngày xưa, coi hắn như anh trai, như người thân của mình mà đối đãi! Còn hắn lại hết lần này đến lần khác làm khó cô.

    Thật xin lỗi!

    Hạ Lan tiểu thư ta đây nào có phải đồ chơi để ngươi đùa giỡn.


    Link thảo luận góp ý:

    Các tác phẩm của Hotoh Keisha
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Chương 1: Hạ Lan Thiên Vy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vâng thưa quý vị chắc chắn bây giờ mọi người đều rất hồi hộp, muốn biết được bên trong tờ giấy trên tay tôi lúc này là tên của nữ diễn viên nào, ngôi vị ảnh hậu năm nay sẽ thuộc về ai đây? Đúng là hồi hộp quá! Tôi phải mở ra ngay mới được.. và ngôi vị ảnh hậu năm nay sẽ thuộc về.. nữ diễn viên..

    " Yến Thu Nguyệt "

    " Yến Thu Nguyệt "

    Hai âm thanh khác nhau cùng vang lên một lúc nhưng lại đều là tên của một người. Người đó là Yến Thu Nguyệt.

    Đương nhiên rồi, không phải Yến Thu Nguyệt thì còn có thể là ai được nữa? Bản thân cô chẳng phải cũng rất rõ ràng ngôi vị ảnh hậu này nhất định sẽ là của Yến Thu Nguyệt rồi hay sao?

    Dù không nhìn vào màn hình lớn đang chiếu trực tiếp trên kia, cô cũng có thể biết được rằng Yến Thu Nguyệt bây giờ xinh đẹp, tỏa sáng biết bao dưới ánh đèn vinh quang, sáng chói trên sân khấu, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

    Làm sao có thể không xinh đẹp được đây? Yến Thu Nguyệt cho dù có mặc bộ quần áo đã lỗi thời từ cả chục năm trước thì cũng chẳng ai có thể chê cười cô ta bởi khí chất tiểu thư sang chảnh sinh ra đã có kia - loại khí chất chẳng khác nào vũ khí giết người hàng loạt.

    Ừ! Chính xác là giết người hàng loạt.. đặc biệt là đàn ông.

    Trên màn hình lúc này vẫn là hình ảnh Yến Thu Nguyệt với nụ cười rạng rỡ đang cảm ơn mọi người, đẹp đến điên đảo nhân tâm.

    Cô tựa lưng vào ghế, lắc ly rượu trong tay, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong thật đẹp, ngọt ngào mà đầy quyến rũ. Cô nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi lại tiếp tục lấy rượu trong chai, đổ đầy ly, không chút do dự mà uống hết.

    Lúc trước cô không biết vì lí do gì người khác lúc buồn lại thích lấy rượu giải sầu rồi cứ uống hết ly này đến ly khác. Chỉ cần uống rượu liền có thể quên đi hết thảy nỗi buồn, quên đi hết thảy mọi phiền muộn hay sao?

    Không hề! Lấy rượu giải sầu cái gì chứ? Tất cả đều là lừa người hết, lừa người hết mà thôi.

    Cô còn chẳng say nổi nữa kìa.

    Hay là cô uống chưa đủ nhỉ? Đúng, nhất định là chưa đủ. Cô bây giờ chẳng phải đang rất tỉnh táo hay sao? Nghĩ rồi Hạ Lan Thiên Vy lại lần nữa cầm ly rượu lên, ngây ngẩn nhìn nhìn dòng chất lỏng màu đỏ tươi tựa như màu máu trong ly. Máu tươi.. lại ngọt ngào đến say đắm lòng người.

    Đẹp thật đấy, cũng rất ngọt nữa nhưng vì sao cô vẫn tỉnh táo? Tại sao đến bây giờ cô vẫn còn tỉnh táo? Cô không muốn. Ngày hôm nay cô nhất định phải uống say.

    Cô đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, dòng chất lỏng bên trong sóng sánh.

    " Anh lấy cho tôi cái gì vậy? Chẳng giống rượu chút nào. Mau.. Lấy chai khác cho tôi. "

    Anh chàng Bar tender thấy cô như vậy một chút cũng không đành lòng, nói:

    " Tiểu thư à! Cô đã uống nhiều lắm rồi. Cô xem cô cũng uống hết hai chai rồi còn gì. Đây là rượu đấy, không phải nước ngọt đâu! "

    " Là rượu sao? Lại ngọt như vậy? Ừm.. Khoan đã.. Anh nghĩ tôi không uống được rượu sao? Hay nghĩ rằng tôi không đủ tiền để trả cho anh đây? "

    Hạ Lan Thiên Vy mở ví, không đếm cũng chẳng thèm nhìn mà lấy hết tiền trong đó đặt lên bàn.

    " Lấy rượu! Tôi muốn uống tiếp. "

    Anh chàng Bar tender nhìn trên mặt bàn, chỉ một cái liếc mắt qua thôi cũng đủ biết giá trị số tiền kia tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù đều là tiền mặt nhưng nếu muốn thì với số tiền đó cô đã có thể mua được mấy chai rượu đắt nhất ở đây rồi.

    Anh hơi do dự nhìn về phía cô.

    Cô đội một chiếc mũ rộng vành màu đen, che gần hết nửa khuôn mặt. Cả chiếc áo khoác trên người cô cũng là màu đen. Nói không thần bí là giả, không quỷ dị cũng là giả nhưng cô gái kiều diễm trước mắt anh kia lại không thể nào giả được.

    Dù chỉ nhìn được nửa gương mặt kia nhưng chiếc mũ đen rộng vành ấy vẫn không thể che đi được làn da trắng mịn màng, hai gò má ửng đỏ lên vì say, đôi môi anh đào hồng nhuận, đẹp đến dụ hoặc cùng giọng nói mạnh mẽ, sắc sảo mà vẫn tràn đầy nữ tính.

    Ngay cả bộ đồ trên người cô dù cho có kín cổng cao tường đến mấy cũng chẳng thể nào dấu nổi thân hình quyến rũ.

    Cô gái này mới thực sự là bông hoa anh túc kịch độc. Đẹp mà chết người như chơi.

    Anh dám thề với mười tám đời tổ tông nhà mình, anh chưa bao giờ gặp được bất kì cô gái nào lại đẹp đến như vậy, khí chất đến như vậy.

    Bản thân vốn đã thiếu ngôn từ, lúc này lại nhìn cô, anh thực sự nghi ngờ thành tích ngữ văn đáng tự hào của mình trước kia có phải hay không là ăn may mà được điểm cao? Chỉ một từ" đẹp"kia thôi sao có thể đủ để hình dung cô được.

    Nhưng bản thân chính là không biết nên miêu tả sao cho phải.

    Có lẽ chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là con người thì đều sẽ bị vẻ đẹp vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đó của cô hấp dẫn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  4. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Chương 2: Yến Thu Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lẽ cũng bởi vì thế mà từ lúc cô ngồi ở đây dù chỉ mới hơn hai tiếng thôi nhưng anh đếm sơ qua ít nhất cũng phải hơn chục người muốn tán tỉnh cô rồi.

    Chỉ có điều đều bị cô từ chối, thậm chí mặt mũi người ta cũng không để vào mắt nữa.

    Số còn lại cũng có không ít người muốn tán tỉnh cô mà đồng thời cũng sợ cô nàng cá tính mà kiêu ngạo đến mức có thể giết người này sẽ lại đá văng bọn họ không cho chút thể diện nào như những vị anh hùng đã dũng cảm hi sinh trước đó.

    Trong cái quán bar ồn ào náo nhiệt này, Hạ Lan Thiên Vy thực sự đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn xung quanh. Không chỉ bởi nhan sắc mà còn là thần thái, khí thế bức người của cô.

    "Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ hiểu lầm nhân phẩm của anh đấy."

    Trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng của cô, anh chàng kia cũng mau chóng định thần lại, hơi cúi đầu xuống che đi bộ dáng xấu hổ vì thất thố của mình nhưng vẫn không kiềm chế được cất giọng khe khẽ: "Tiểu thư à, cô thật sự rất đẹp."

    "Đẹp sao?" Cô cười "Có đẹp bằng vị ảnh hậu Yến Thu Nguyệt kia không?"

    Anh hơi nhướng mày, không hiểu ý câu hỏi của cô cho lắm. Yến Thu Nguyệt anh có biết, dù sao dạo gần đây cô ta cũng rất nổi, phải nói là nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng bản thân anh lại không mấy cảm tình. Có thể vì anh không thường xuyên quan tâm đến giới giải trí đi.

    Còn nếu muốn nói ai đẹp hơn thì: "Là cô."

    Thiên Vy ngược lại không một chút quan tâm đến câu trả lời của anh, giống như vừa nãy hỏi cũng chỉ là nhàm chán hỏi một câu. Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng: "Rốt cuộc anh có định lấy rượu cho tôi hay không đây?"

    Bar Tender: "Tiểu thư à, tôi khuyên cô đừng nên uống nữa được không? Cô đã say lắm rồi."

    Hạ Lan Thiên Vy: "Nếu tôi mà say thì đã không thể tiếp tục nói chuyện với anh như này nữa rồi. Chẳng phải anh cũng mong có thể bán được thật nhiều cho khách hay sao? Tôi muốn uống, người được lợi chính là anh đấy."

    "Tiểu thư à, tôi thực sự đang lo cho cô đó. Đây là quán bar, loại người gì cũng có. Cô là con gái nhà lành, nên biết bảo vệ bản thân thì hơn."

    Hạ Lan Thiên Vy nghe anh ta nói vậy liền không nhịn được mà bật cười: "Anh thấy đám người kia có thể là đối thủ của tôi sao?"

    Không thể!

    Không biết tại sao trong đầu anh lúc này lại hiện lên ý nghĩ ấy.

    Nhưng nhớ đến mấy tên cặn bã nam cùng vương tử hộp đêm bị cô một tay quật ngã thê thảm đến kêu cha gọi mẹ mấy phút trước thì trong thâm tâm lại bỗng nổi lên một trận gai óc.

    Cô gái này vừa nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ đến lại có thể là một "cao thủ võ lâm" thâm tàng bất lộ.

    Lại thêm một trận rùng mình.

    "Con gái nhà lành?"

    Hạ Lan Thiên Vy lại thêm lần nữa hướng ánh mắt nghi hoặc về phía anh ta: "Con mắt nào của anh thấy tôi là con gái nhà lành? Thật không ngờ anh lại ngây thơ đến vậy luôn đấy. Tôi mà là con gái nhà lành thì sẽ chẳng đến những nơi như này để mua say đâu."

    Vừa nói, Hạ Lan Thiên Vy vừa rời khỏi ghế, lảo đảo bước đi.

    Cô vốn dĩ cũng không hay uống rượu, tửu lượng lại không cao nên vừa đứng dậy liền thấy choáng váng. Chắc bây giờ hai chai rượu đó mới phát huy tác dụng đi.

    Nếu là ngày bình thường cô lập tức quỳ phục sát đất tửu lượng ngày hôm nay của mình.

    Anh chàng kia thấy cô định rời đi bèn gọi theo: "Tiểu thư, cô còn chưa có lấy lại tiền thừa."

    Hạ Lan Thiên Vy: "Khỏi đi."

    Cô bước đi được vài bước rồi liền dừng lại, giống như nhớ ra điều gì đó, quay người tặng cho anh chàng bar tender kia một nụ hôn gió.

    "Anh chàng đẹp trai, rượu của anh pha cũng được lắm đó. Chỉ đáng tiếc là không có say gì cả. Cứ như là nước ngọt vậy.. Lần sau tôi lại đến nữa đấy.. Đừng có quên tôi!"

    Bộ dáng cô lúc này thực sự rất lẳng lơ, chẳng khác gì gái làng chơi dụ dỗ đàn ông nhưng lại chẳng thể khiến người ta ghét một chút nào, thậm chí lại kiều diễm đến lạ lùng.

    Còn anh lúc này ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bóng lưng cô đang bước dần ra cửa lớn của quán bar. Mãi đến một lúc lâu sau, tim anh vẫn chưa tìm lại được nhịp.

    Cô gái này đến chết anh cũng không quên. Trong lòng lại không khỏi chờ mong lần sau gặp lại cô. Chỉ đáng tiếc anh lúc này lại hoàn toàn không hề hay biết lần gặp sau của hai người đã là mấy năm sau.

    * * *

    Bây giờ đã là hơn một giờ đêm, một mình Hạ Lan Thiên Vy đi trên con đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió cùng ánh trăng mờ mịt sau những đám mây.

    Cô vừa đi vừa xoay vài vòng, thỉnh thoảng hát vài câu của ca khúc nào đó, rồi lại cười lớn, vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc.

    May mắn là trên đường lúc này đúng thật là không có người qua lại chứ nếu ai đó mà nhìn thấy được có lẽ lại tưởng cô trốn ra từ trại tâm thần nào đó cũng nên.

    "Yến Thu Nguyệt, cô cũng đạt được ảnh hậu rồi đó. Cô thắng chị ấy rồi, cũng thắng luôn cả tôi nữa. Vui lắm đúng không? Chắc chắn là phải vui lắm nhỉ vì cô thắng tôi rồi, vì mọi thứ, cả tình yêu, cả gia đình, cả sự nghiệp của tôi.. tất cả, hết thảy đều.. tan nát.. đều tan nát hết rồi, thật đúng như những gì cô mong mà nhỉ, tuyệt quá còn gì?"

    Nói đến đây, khóe mắt Thiên Vy đã thấy cay cay nhưng cô không khóc, càng không muốn khóc, không muốn vì bất kì ai, bất kì điều gì mà rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

    Nước mắt sao? Sẽ chẳng có ai vì nó mà cảm thương cho cô. Nước mắt.. chỉ khiến cô trở nên thật hèn nhát, yếu đuối mà thôi.

    "Yến Thu Nguyệt, bây giờ cô đã thắng rồi thì cố gắng mà giữ cho tốt ngôi vị đi.. đừng để tôi cướp lại rồi thì có hối hận cũng không kịp đâu!.. Thu Nguyệt tiểu thư thân yêu của tôi ạ!"

    Cô mang đôi mắt trong sáng nhìn lên bầu trời đêm, giọng nói cất lên cũng thật nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua nhưng lại quỷ dị đến mức lạnh người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  5. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Chương 3: Lăng Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Lan Thiên Vy mò trong túi xách của mình, lấy điện thoại, mở máy lên, cũng không tìm trong danh bạ mà trực tiếp bấm xuống một dãy số đã thuộc lòng từ lâu - một dãy số đã rất lâu rồi cô chưa từng gọi lại.

    Điện thoại vừa rung lên, đầu dây bên kia lập tức bắt máy: "Thiên Vy.. Thiên Vy là em sao? Là em phải không Thiên Vy?"

    Đầu bên kia là một giọng đàn ông trưởng thành, chững chạc, nhưng khi nhắc đến tên cô lại vô cùng vội vã, khẩn trương, thực khiến người ta rung động.

    Hạ Lan Thiên Vy: "Lăng thiếu.. là tôi." Cô từ tốn cất giọng, không nhanh cũng không chậm, một sự bình tĩnh đến lạ lùng.

    Lăng Phong: "Thiên Vy em đang ở đâu? Anh lập tức đến chỗ em ngay."

    Hạ Lan Thiên Vy: "Không cần! Tôi chỉ muốn gặp anh bàn chút chuyện mà thôi. Chỗ cũ nhé! Tôi cho anh nửa tiếng để tới."

    Lời vừa dứt cô liền lập tức cúp máy. Ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại mất một lúc lâu. Hạ Lan Thiên Vy lấy hộp trang điểm trong túi xách chỉnh trang lại một chút.

    Dù gì cũng là gặp người yêu cũ.. ngoại hình chẳng ra làm sao thì mất mặt lắm.

    Hạ Lan Thiên Vy bước vào một quán ăn truyền thống 24/24. Vừa nhìn thấy cô, bà chủ quán đã nhận ra ngay:

    "Thiên Vy hả con? Lâu lắm rồi bác cũng không có gặp lại con. Sao hôm nay lại đi có một mình thế này?"

    "Con chào bác! Dạo này con tìm được một công việc bán thời gian lại đúng lúc bên đó đang cần người gấp. Bác thông cảm cho con nha!" Cô lễ phép đáp.

    "Có gì đâu mà thông cảm với không thông cảm! Con gái lớn rồi cũng đừng mải mê công việc quá, phải nghĩ cho bản thân nữa chứ! À mà Tiểu Phong nó không đến cùng con sao?"

    Cô khẽ mỉm cười: "Dạ! Lát nữa anh ấy sẽ đến ạ."

    Bác chủ quán nghe cô nói vậy thì rất vui mừng: "Được. Thế thì tốt rồi. Nó mà dám bỏ bạn gái xinh đẹp thế này một mình ở đây là bác xử đẹp nó đấy."

    Bác chủ quán bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, lúc nào cũng muốn giúp người khác vui vẻ mà lại không có khiếu hài hước gì cả. Nhưng con người của bác chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng đáng để người ta tôn trọng.

    Hạ Lan Thiên Vy ngồi trong quán đợi chưa đầy 5 phút thì cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra.

    Vừa nhìn thấy cô im lặng, một mình ngồi ở đó, Lăng Phong chỉ muốn chạy ngay đến ôm cô vào lòng nhưng lại sợ cô.. bỏ chạy.. thêm một lần nữa giống như khi đó vậy.

    Cô không quay đầu lại cũng có thể khẳng định người vừa đến là anh. Không phải chỉ vì đêm khuya vắng khách mà còn là vì cô có thể cảm nhận được, nhớ được từng tiếng bước chân của anh.. Đã lâu như vậy rồi, vẫn quen thuộc như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ được điều đó.

    Lăng Phong: "Thiên Vy, để em phải đợi rồi." Anh từ từ bước đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô.

    Hạ Lan Thiên Vy: "Không sao. Tôi chỉ vừa mới đến mà thôi. Vẫn món cũ chứ?"

    Anh lịch sự hỏi lại: "Ừ.. Em ăn gì?"

    Hạ Lan Thiên Vy không nhìn anh, bình thản cất giọng: "Anh nhớ khẩu vị của tôi mà đúng không?"

    Lăng Phong hơi bất ngờ vì bỗng nhiên cô hỏi như vậy. Anh mỉm cười, từ tốn đáp lại: "Em giỏi thật đấy, nói cái gì cũng đúng hết. Anh đương nhiên là nhớ.. tất cả mọi thứ thuộc về em."

    Hạ Lan Thiên Vy bên này lại im lặng nhìn bác chủ quán đang chuẩn bị thức ăn, coi như là không nghe thấy anh nói gì.

    Nhưng bản thân cô và cả anh nữa đều rõ những lời nói kia là sự thực. Khoảng thời gian này hai người hoàn toàn không hề xa nhau nhưng lại cũng chẳng dám gặp nhau.

    Còn Lăng Phong anh những tưởng có thể quên được cô vậy mà suốt bao ngày qua vẫn chẳng lúc nào anh quên được, thậm chí lại càng lúc càng nhớ cô hơn.

    Có những lần anh cố gắng liên lạc với cô nhưng đều bị cô từ chối không bắt máy, càng không để hai người có cơ hội gặp mặt nhau.

    Cho đến ngày hôm nay khi nghe được tiếng chuông điện thoại này, khi nhìn thấy cái tên cùng dòng số quen thuộc ấy một lần nữa hiện lên trên màn hình điện thoại, anh thực sự đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

    Lại nghe được cô muốn gặp mặt mình thì Lăng Phong thậm chí đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Ngay cả giờ phút này đây khi cô đang ngồi ngay trước mặt anh, rất gần nhưng lại cũng thật xa.. xa đến mức anh không dám với tới, xa đến mức cô không còn là cô.

    * * *

    Bác chủ quán không chỉ thạo nghề mà dường như cũng hiểu rất rõ khẩu vị của hai người, rất nhanh sau đó liền xong. Dù sao thì thói quen ăn uống và khẩu vị của cả anh và cô đều tương đối giống nhau, là những món rất thanh đạm cũng không mấy cầu kì.

    Thức ăn vừa được bưng lên Hạ Lan Thiên Vy cũng không còn mấy để ý đến người bên cạnh nữa mà cầm đũa ăn ngay. Cả một buổi tối cô chỉ toàn uống rượu, chưa ăn được gì nên bây giờ cảm thấy có chút đói.

    Lăng Phong cũng nhận ra cô vừa uống rượu, thậm chí còn uống không ít nhưng nhìn bộ dáng cô tỉnh táo như vậy đã bớt lo lắng đi phần nào. Anh gắp những món ăn mà Thiên Vy thích nhất sang đĩa của cô rồi cũng chỉ biết ngồi nhìn cô như cũ.

    Thiên Vy cũng biết anh đang nhìn mình nhưng cô không nói gì mà chỉ chuyên tâm ăn uống.

    Xong xuôi, không cần nói cũng biết không phải chỉ có một phần mà cả hai phần thức ăn đều bị cô xử lí một cách sạch sẽ gọn gàng. Thức ăn trong đĩa của Lăng Phong đều được anh gắp hết sang cho cô, suốt cả quá trình anh chỉ im lặng ngồi nhìn cô ăn.

    "Em vẫn tham ăn như ngày nào." Anh nhìn cô mỉm cười, không biết trong ánh mắt mình lúc này tràn đầy yêu thương.

    "Lãng phí thức ăn không phải là thói quen của tôi. Anh không ăn thì tôi ăn. Vậy thôi!" Cô cũng không có đòi hỏi. Đó là tự anh ta gắp sang cho cô, là anh ta tự nguyện. Cô chỉ tốt bụng thực hiện nguyện vọng của anh mà thôi.

    Hơn nữa trong trường hợp này cô mà từ chối đồ ăn anh đưa sang thì còn khó xử hơn. Lăng Phong đã cho người khác cái gì liền không mong muốn người ta trả lại.

    Anh vẫn vừa mỉm cười, vừa nhìn cô như vậy. Có cảm giác như chỉ cần nhìn cô thôi cũng thật tốt biết bao.

    Hạ Lan Thiên Vy: "Được rồi, vào việc chính đi. Tôi muốn chuyển sang nước ngoài sinh sống một thời gian. Cần anh giúp tôi một việc."

    Lăng Phong sửng sốt: "Sao cơ? Ra nước ngoài? Em định đi đâu?"

    Thiên Vy ngả lưng ra sau ghế, nhà nhạt đáp lại anh: "Không bay tận sang sao Hỏa được đâu. Mọi thứ tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần anh giúp tôi che giấu chuyện này mà thôi, đừng để bất kì ai trong Hạ Lan gia biết được tung tích của tôi."

    Lăng Phong giống như hiểu ra vấn đề: "Ý của em là muốn anh ngăn chặn thông tin em sang nước ngoài để người nhà em dù có điều tra cũng sẽ không tra được gì sao?"

    Hạ Lan Thiên Vy: "Cơ bản là vậy. Có vấn đề gì không?"

    Anh không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu. Thiên Vy cũng không hề động đậy, chỉ ngồi yên đó, bình thản, tĩnh lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô cũng không một phản ứng.

    Sâu trong đôi mắt cô, anh cũng không nhìn ra bất kì dao động nào.

    Hạ Lan Thiên Vy đã thay đổi, cô cũng không còn là cô của lúc trước nữa rồi.

    Vậy cũng tốt. Ít nhất thì cô cũng không còn phải đau khổ vì anh. Có lẽ vậy..

    Lăng Phong: "Được. Nhưng em cần phải nói cho tôi biết lí do."

    Cô hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài chỉ có ánh đèn thấp thoáng phía xa, không một bóng người, không một chút huyên náo của thành phố về đêm

    "Chẳng gì cả, chỉ muốn ra ngoài du lịch cùng trải nghiệm cuộc sống một chút mà thôi."

    Lăng Phong: "Vậy sao cần phải giấu diếm người Hạ Lan gia?"

    Hạ Lan Thiên Vy: "Không muốn.. để bọn họ lo lắng." Cái lí do cũ rích, không còn gì tồi tệ hơn nhưng cũng là thứ duy nhất mà cô nghĩ ra được trong lúc này.

    Lăng Phong lắc đầu: "Thiên Vy.. Em vẫn không biết nói dối đâu. Chắc em cũng ý thức được tôi có thể điều tra ra mà."

    Nghe anh nói, Hạ Lan Thiên Vy chỉ mỉm cười, xoay người cầm lấy ly nước ấm trên bàn ăn, uống một ngụm nhỏ để cổ họng bớt khô rồi mới từ tốn nói tiếp:

    "Ha, chuyện của tôi anh cũng dám điều tra hay sao? À.. tôi quên mất người ngồi bên cạnh tôi đây là Lăng thiếu cơ mà. Điều tra chút chuyện vặt vãnh này thì có gì là khó đâu."

    Cô im lặng thêm một hồi rồi lần nữa quay sang mặt đối mặt với anh:

    "Sao đây? Anh muốn thẩm tra tôi? Muốn lấy thân phận gì để thẩm vấn tôi đây? Là người yêu cũ, hay là.. anh trai cùng cha khác mẹ của tôi?"
     
    kimnana, Mẩu Tũn, blogsuzu1 người nữa thích bài này.
  6. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Chương 4: Quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Lan Thiên Vy nhìn anh cười đến mê hoặc nhưng lời cô nói chẳng khác nào con dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim anh.

    Không! Là cả cô và anh.

    Cô yêu anh là sự thật, bản thân từng điên cuồng theo đuổi anh đến khi anh chịu đồng ý lời tỏ tình, thậm chí đã không ít lần nghĩ về tương lai, vẽ lên bức tranh hôn nhân đầy hạnh phúc.

    Nhưng rồi sao? Cuộc đời nào có như trong mơ? Trong mơ thật đẹp còn hiện thực vẫn luôn thực tàn khốc như cái cách mà nó đã đặt ra vậy.

    Cho đến tận bây giờ cả anh và cô vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó - khi lần đầu hai bên đình gặp nhau. Bản án tử hình ấy cứ như vậy mà giáng xuống. Người bạn trai của cô, người mà cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một lòng muốn gả vậy mà lại là anh trai cùng cha khác mẹ của cô.

    Ha.. nhìn mà xem.. thật nực cười.. hai anh em mà lại yêu nhau..

    Cô thừa nhận mình cũng chẳng phải loại con gái mạnh mẽ gì, bản thân cũng chỉ còn biết trốn tránh, không dám đối diện với anh mãi cho đến tận ngày hôm nay.

    Hạ Lan Thiên Vy cũng từng nghĩ phải chăng tình cảm cô dành cho anh trước kia chỉ là tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai, cô cũng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả dẫu cho tình cảm của cô có sâu đậm bao nhiêu.

    Nhưng tình đầu ai nào dễ quên, dù cho có cố gắng bao nhiêu, dù cho có quên lãng thế nào thì vẫn còn đó.

    Từ sau ngày hôm đó Thiên Vy mỗi ngày đều cố gắng làm thật nhiều việc hơn, làm quen thêm nhiều bạn mới, chỉ mong có thể quên anh đi.

    Nhưng sao? Rõ ràng đã lâu như vậy rồi lại chỉ khiến cô nhớ anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn.. càng yêu anh nhiều hơn.

    Thiên Vy từ nhỏ đã được giáo dục khắt khe nhiều điều, lại biết rằng thứ tình cảm này chính là loạn luân. Nhưng, cô rốt cuộc phải làm gì đây.. ngoại trừ chạy trốn? Cô không đủ can đảm để đối mặt với anh, càng không đủ can đảm đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình.

    Hạ Lan Thiên Vy khẽ nhếch môi cười, một nụ cười trào phúng, cay đắng: "Lăng thiếu.. anh biết mà tôi cũng không đáng đâu."

    Cô nói một câu không rõ đầu đuôi nhưng cô biết Lăng Phong chắc chắn rất rõ ràng.

    Lăng Phong cố chấp, nói: "Thiên Vy, Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh."

    Cô chỉ nhẹ lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản như vậy: "Yêu anh? Ha.. Chỉ là đã từng mà thôi. Tất cả đã dừng lại rồi. Tất nhiên trong lòng tôi vẫn luôn luôn có anh. Một vị trí mà bất kì ai cũng không thay đổi được.. Đó là anh trai tôi. Cả cuộc đời tôi cũng chỉ có mình anh là anh trai ruột mà thôi."

    Nói rồi, cô lấy túi xách tính trả tiền.

    Vừa mở túi ra trên mặt Hạ Lan Thiên Vy là một tầng mộng bức.

    Say rượu đúng là chẳng có việc gì tốt lành cả.

    Đã đến bước này cô cũng hết cách chỉ còn có thể mặt dày thêm một tầng, không chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng:

    "A.. Ừm.. Lăng thiếu ra ngoài giờ này hẳn là mang tiền chứ?"

    Lăng Phong: "Sao vậy? Em lại làm rơi ví tiền ở đâu rồi?"

    Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, cô nhóc Thiên Vy này thật ra trí nhớ cũng rất tốt, một quyển sách dày đến mấy trăm trang cũng có thể nhớ được cả khái quát lẫn chi tiết chỉ cần vài ba lần đọc kĩ càng, chuyên tâm nhưng mấy thứ đơn giản như ví tiền, chìa khóa, điện thoại.. lại là kiểu đã quên lần một chắc chắn sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, lâu dần đương nhiên sẽ thành thói quen.

    Mà thói quen thì đâu dễ bỏ.

    Hạ Lan Thiên Vy nghe anh nói vậy cũng không khỏi chột dạ một chút nhưng đâm lao thì phải theo lao, tiền ăn hôm nay nhất định phải bắt anh trả thay:

    "Anh quản nhiều vậy làm gì? Ví tiền đương nhiên vẫn còn.. chỉ là tiền bên trong đem cho trai đẹp hết rồi. Hôm nay phải làm phiền Lăng thiếu thôi, tiền thì lát nữa tôi sẽ trả lại."

    Còn hôm nay thì không được. Hôm nay anh ta mà không trả thì cô chẳng biết phải nói sao với bác chủ quán nữa. Mấy thángmới gặp lại, mà vừa gặp lại cô liền quỵt nợ người ta thế này.

    Lăng Phong nửa cười nửa đùa hời hợt một câu: "Vậy sao? Thật không biết là anh chàng kia đẹp trai đến mức nào mới có thể khiến em bỏ hết tiền trong ví ra vậy? Thật là hiếu kì quá!"

    Hạ Lan Thiên Vy: "Đương nhiên là.." Đẹp trai hơn anh.

    Lời khiêu khích còn chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang: "Em lại quên ví rồi."

    Không phải! Không phải! Không phải. Cô thực sự là đem tiền cho trai, lại còn là một anh trai rất đẹp nữa đó. Tại sao anh ta lại có thể không tin chứ?

    Bây giờ nói thật cũng khó khăn như vậy là sao?

    Đối với việc Lăng Phong có một niềm tin mù quáng dành cho mình, Hạ Lan Thiên Vy thật không còn lời gì để nói. Nếu còn giải thích nữa thì người phải xấu mặt chính là cô. Dù sao Lăng Phong có hiểu lầm hay không, đối với cô cũng chẳng để lại ảnh hưởng gì.

    Lại nói tiền ăn hôm nay vẫn phải là để Lăng Phong trả.

    "Lát nữa bác chủ quán ra thì anh cứ trả tiền trước đi, tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh sau. Tôi đi trước."

    Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

    Lúc này còn ở lại đây thêm một giây là mặt cô lại phải dày thêm một tầng nữa.

    Khi bước ra đến cửa quán cô bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt cất giọng, đủ để anh có thế nghe thấy.

    "Lăng Phong, đừng bao giờ quên.. chúng ta là anh em. Chỉ là anh em mà thôi."

    Lăng Phong ngồi trên ghế ánh mắt anh vẫn hướng theo bóng hình cô. Nhưng cũng chỉ một thoáng, anh quay người lại, khẽ lắc đầu cười.

    Dù sao cũng đã có thể được gặp lại cô anh còn lưu luyến, còn níu kéo gì nữa đây? Nhưng tại sao đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô như vậy? Yêu em gái ruột của mình, anh đúng là một tên biến thái, không bằng cầm thú.
     
    Mẩu Tũn thích bài này.
  7. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Chương 5: Đây là muốn công khai quan hệ sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến khách sạn, Thiên Vy liền chuyển khoản cho Lăng Phong. Chuyện liên quan đến liêm sỉ và nhân phẩm của bản thân mình, cô làm sao có thể chậm trễ được? Lúc ở quán ăn cô cũng đã đủ mất mặt rồi.

    Đã gần một tháng nay, Thiên Vy vẫn luôn ở khách sạn, cũng không có trở về Hạ Lan gia. Hơn nữa, cô bây giờ không thể về nơi đó, cũng không dám trở lại nơi đó. Không trở lại Hạ Lan gia mọi người sẽ được an toàn.

    Thiên Vy ngồi lặng mất một lúc lâu sau đó mới từ từ đứng dậy.

    Mở tủ đựng đồ ra, bên trong cũng chỉ có một vài bộ quần áo đơn giản cùng một vài hộp đồ nhỏ.

    Cô sắp xếp quần áo gọn gàng vào vali, lại lấy thêm một số đồ dùng linh tinh nữa, đến lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã là ba giờ sáng.

    Nhanh như vậy sao? Cô vẫn còn chưa ngủ một chút nào nữa.

    Nghĩ vậy, Thiên Vy liền nhanh tay dọn dẹp nốt những đồ đạc còn lại. Ít nhiều gì cô cũng muốn ngủ một chút nếu không thì sẽ rất mệt mỏi. Việc xảy ra hôm nay.. đã đủ nhiều rồi.

    Chỉ còn ngày mai nữa thôi, chỉ cần cô rời khỏi đây..

    * * * Sáu năm sau---

    11 giờ sáng, sân bay thành phố A.

    Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp mang trên mình là một bộ váy trắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Ánh nắng nhu hòa điểm tô thêm nụ cười tươi tắn trên môi cô.

    Đã gần sáu năm rồi.

    Ngày cô rời đi cũng chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại đây sớm như vậy. Hay nói đúng hơn là cô còn không dám trở về.

    Hạ Lan Thiên Vy nhìn khung cảnh trong sân bay.. vẫn rộn ràng, tấp nập như ngày đó, chỉ là..

    Kỷ Minh?

    Sao hắn ta lại ở đây?

    Thiên Vy chỉnh lại kính râm rồi kéo chiếc mũ nan rộng vành thấp xuống một chút, che đi hơn nửa khuôn mặt. Cô nhìn thấy Kỷ Minh đang chăm chú vào chiếc máy tính trong tay hắn, những vệ sĩ áo đen cao lớn xung quanh cũng đã che khuất tầm nhìn không ít nhưng cô vẫn sợ hắn sẽ nhìn thấy cô và cả Minh Khiêm nữa.

    "Mẹ."

    Minh Khiêm thấy cô dừng bước, nắm tay cô càng thêm chặt hơn.

    "A Khiêm."

    "Mẹ, có chuyện gì sao?" Cậu bé chớp chớp đôi mắt nhìn cô.

    Thiên Vy ngồi xuống nhẹ xoa đầu cậu.

    "Mẹ không sao. Chỉ là trời nắng quá, vừa rồi lại còn ngồi máy bay lâu như vậy nên có chút mệt."

    Minh Khiêm lắc đầu thở dài:

    "Haizz.. mẹ của con già rồi, không còn như lúc trước nữa."

    "Cái thằng nhóc thối này, có ai nói mẹ mình như vậy không hả? Lúc trước mẹ mà biết con là tên nghịch tử như này thì đã nhét con trở lại bụng rồi."

    Cậu nhóc hừ lạnh một tiếng, phồng má mà nhìn cô:

    "Con cầu cho ước nguyện của mẹ một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực."

    Thằng nhóc này..

    Thiên Vy không nói một lời, tay phải nắm lấy tay của cậu bé, tay trái kéo chiếc vali nặng gần nửa tạ, tránh đám người Kỷ Minh đi về phía cửa sân bay.

    Đến khi chỉ còn cách cánh cửa kính có vài bước chân thì không biết người kia từ đâu chạy đến, xô mạnh vào cô. Cũng may va chạm không lớn, không để lại thương tích gì.

    Thiên Vy nhìn bóng người cao lớn trước mắt, từ trên xuống dưới đều là một màu đen, trên mặt cũng đeo khẩu trang, chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống, che hết cả gương mặt của anh ta.

    Người kia dường như rất vội vã, anh ta giúp cô nâng vali hành lí lên, xin lỗi cô hai câu, rồi không đợi cô nói thêm gì đã trực tiếp rời đi.

    Thiên Vy nhìn về hướng anh ta vừa chạy, vài giây sau cô mới quay người lại, tiếp tục đi về phía trước.

    Sân bay lúc này rất đông người nên cuộc va chạm nhỏ vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến chỗ Kỷ Minh đang đứng. Thiên Vy thầm thở phào. Nhưng chưa được bao lâu cô lại không khỏi cảm thán thêm lần nữa.

    Thiên Vy cũng không nghĩ trong vòng một ngày lại có thể xảy ra nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

    Chẳng hạn như cô tại sân bay có thể nhìn thấy Kỷ Minh.

    Chẳng hạn như cô bất cẩn đến mức bị người ta vô tình đụng trúng.

    Hay như có thể gặp được Yến Thu Nguyệt cười nói, ôm ấp Kỷ thiếu gia ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như lúc này.

    Đây là vô cùng dũng cảm hay không thèm để ý?

    Một đại minh tinh, người hâm mộ vô số lại không chút kiêng kị như vậy.. Là muốn công khai quan hệ sao?

    Chuyện này hoàn toàn có khả năng. Có thể lăng xê, có thể tạo scandel, còn có thể lên hot search.. Nhìn ở điểm nào cũng là Yến Thu Nguyệt được lợi. Có thể gần gũi, thân mật với Kỷ thiếu gia như vậy thì có cái gì không tốt đây?

    Dù sao thì..

    Yến Thu Nguyệt hẳn cũng chẳng còn gì phải cố kị.

    Thiên Vy chậm rãi dừng chân, không tiếp tục đi về phía trước, mà bế Minh Khiêm lên ôm chặt cậu bé vào lòng, không để dòng người đang lao vào sân bay kia làm ảnh hưởng đến cậu bé.

    Cô im lặng, đứng giữa dòng người đông đúc đang điên cuồng hô tên Yến Thu Nguyệt. Từng tiếng bước chân, từng tiếng hô vang, những ánh sáng chói lóa từ điện thoại, máy ảnh hướng về Kỷ Minh cùng Yến Thu Nguyệt dần dần đẩy lùi cô về phía sau, càng lúc càng xa.

    Từng hình ảnh, từng âm thanh bên tai cô càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng xa vời, hư hư thực thực..

    Không sao đâu!

    Như vậy đã là rất tốt rồi.

    Cô vẫn không thể bình tĩnh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thiên Vy vẫn luôn biết điều ấy. Nhưng ít nhất cô đã không còn mất khống chế, không ngừng tìm chết cho mình như ngày đó nữa.

    Thiên Vy ôm chặt cậu bé vào lòng, ngược hướng dòng người đang vội vã theo chân Yến Thu Nguyệt cùng Kỷ Minh mà rời đi.

    Cô khẽ nhếch môi cười.

    Rõ ràng là một mĩ nhân đẹp đến xao tâm động phách, rõ ràng là đại tiểu thư con nhà quyền quý, rõ ràng hai người họ đã từng là bạn thân của nhau, đã từng sẻ chia vui buồn, thậm chí là cả những bí mật mà đáng nhẽ chỉ bản thân mình biết.

    Vậy mà..

    Đã kết thúc rồi. Tất cả chỉ là đã từng, đều đã là quá khứ, không phải là hiện tại, càng không dính dán gì đến tương lai.

    Hạ Lan Thiên Vy cô của ngày hôm nay chỉ sống cho bản thân của hiện tại. Bảo vệ A Khiêm thật tốt, bảo vệ chính mình thật tốt, sống một cuộc sống thật tốt.

    Mọi thứ.. đều phải bắt đầu lại từ đầu.

    * * *

    "Cửa chính Sân bay F thành phố A, tôi cho ông 10 phút, lập tức đến đón tôi."

    "Hả.. Tiểu thư à, tôi cũng không phải Tôn Đại Thánh cưỡi Cân Đẩu Vân chỉ trong ba giây là đến đón cô được đâu. Cô có nhớ tôi đến da diết, hận không thể gặp tôi ngay lập tức thì cũng đừng đưa ra yêu cầu quá đ.."

    Đầu dây bên kia còn chưa nói xong, Thiên Vy đã nhanh tay cúp máy trước.

    Tên này.. sao đến bây giờ vẫn không chịu thay đổi gì vậy?

    Đàn ông con trai lại nói nhiều hơn cả đàn bà con gái..

    Haizz.. Mệt mỏi.

    Cúp máy trước đúng là một sự lựa chọn thông minh, sáng suốt và vô cùng đúng đắn.

    Đáng tiếc, Thiên Vy vừa vui với quyết định của mình chưa đầy ba giây thì chuông điện thoại đã vang lên liên hồi, rõ ràng là bắt buộc cô phải nhận máy.

    Tên này sao cứ dai như đỉa vậy?

    Từ đầu đến chân không một chỗ nào là không có khuyết điểm.

    Hạ Lan Thiên Vy ngày càng nghi ngờ có phải cô mắc bệnh tự ngược rồi không hay là lúc trước rối loạn cái dây thần kinh nào đó mới có thể đồng ý kết bạn với tên gia hỏa chết tiệt này. À.. còn mang thêm cái danh "Bạn Thân" nữa chứ.

    Mẹ kiếp!

    Thật không biết là cô ngu xuẩn hay xui xẻo nữa.

    Thiên Vy không chịu nghe. Tắt máy. Tiện thể tắt luôn nguồn điện thoại. Này thì gọi.. này thì công kích điện thoại này.. mi giỏi thì gọi cho ta nữa thử xem.

    Cô tự tin dù là tổ tông mười tám đời nhà tên đó ngoi lên cũng không làm gì được.

    Huống chi chỉ là một tên Kim Tử Dương vô dụng, tán gái ba năm đến tên người ta cũng không biết thì làm ăn được gì?

    "Mẹ." A Khiêm ở bên cạnh nhỏ giọng gọi cô: "Bạn thân của mẹ.. không đơn giản đâu."

    "Sao?" Cô nhìn bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ của cậu nhóc mà cũng ngơ ngác không hiểu gì.

    "Chú ấy có thể giữ được thân xử nam suốt
     
    kimnanaMẩu Tũn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...