Tiểu Nhũ Nương Ở Vương Phủ

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi thuytram0403, 2 Tháng sáu 2025.

  1. thuytram0403

    Bài viết:
    0

    TIỂU NHŨ NƯƠNG Ở VƯƠNG PHỦ


    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại

    Tác giả: - Han Bi -​

    Giới thiệu


    Tôn Thân Vương - người khiến kẻ thù nghe danh đã khiếp vía, nhưng lại vô cùng yêu thương Tiểu đệ của mình.

    Nàng – một nhũ nương nhỏ bé – tận tâm tận lực chăm sóc Tiểu đệ của Vương gia, chỉ mong nhờ chút công lao ấy có thể đổi lấy tương lai ổn định cho con trai mình. Nàng luôn thầm hy vọng, một ngày nào đó, con trai nàng thể lọt vào mắt xanh của Vương gia, được hắn xem trọng và cất nhắc.

    Không phụ lòng người, cuối cùng Vương gia cũng đã để mắt đến.

    Chỉ là.. người hắn để tâm không phải đứa bé kia, mà chính là.. nàng!

    * * *

    Chap 1: Ngươi thật to gan


    Mùa hè tại Linh Nham Thiền Tự.

    Thẩm Liên Hương ôm lấy Tiểu điện hạ đói bụng khóc nức nở không ngừng, dưới sự dẫn đường của nha hoàn, vội vã đi vào một gian thiền phòng để cho Tiểu điện hạ bú sữa.

    Tiểu hài tử mới ba tháng tuổi không chịu đói được, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

    Vừa bước vào thiền phòng, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xung quanh, vội vã kéo áo lên.

    Vì tiết trời nóng bức, nàng từ Đại Hùng Bảo Điện đi một mạch đến đây, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả thân mình, phần áo trước ngực cũng đã dính ướt, dĩ nhiên không thể cho Tiểu điện hạ bú ngay, phải lau rửa qua mới được.

    Nha hoàn Đào Duệ đảo mắt nhìn quanh phòng, phát hiện trong phòng không có sẵn nước, vội vã chạy ra ngoài đi lấy.

    Đúng lúc ấy, Tiểu điện hạ lại tè ướt cả tã lót, mà trong phòng chẳng có lấy một cái tã sạch nào để thay, Lục Lưu sốt ruột đến mức buột miệng mắng.

    - Đám nha hoàn ở đây rốt cuộc làm việc kiểu gì vậy, trong thiền phòng chẳng chuẩn bị được gì cho Tiểu điện hạ cả. Nếu để Bùi ma ma biết được, e là đến da bọn họ cũng không giữ nổi. Thẩm di nương, ngươi trông Tiểu điện hạ, ta quay về xe ngựa lấy đồ.

    Dứt lời, nàng đã như cơn gió chạy vụt ra ngoài.

    Thẩm Liên Hương lúc này cũng khó chịu vô cùng, sữa căng tức đến mức tràn ra, nhưng lại không thể cho Tiểu điện hạ bú, đứa bé há miệng khóc không ngớt, tiếng khóc xé lòng.

    Tiểu điện hạ là con út của đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu, không chỉ thân phận tôn quý vô song, mà còn được Thái tử cùng Trấn Quốc Tôn Thân Vương – hai vị ca ca cùng mẹ – vô cùng yêu thương và quý trọng.

    Sau khi Trấn Quốc Tôn Thân Vương biết được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trong lúc du ngoạn Quảng Lăng đã hạ sinh Tiểu điện hạ, liền tức tốc ngày đêm không nghỉ, cưỡi ngựa chạy về Quảng Lăng.

    Còn Hoàng hậu vì đã lớn tuổi rồi còn sinh con, thân thể suy yếu, được Hoàng thượng đưa đến đảo giữa hồ tĩnh dưỡng. Tiểu điện hạ còn quá nhỏ, nên được Trấn Quốc Tôn Thân Vương ở lại Quảng Lăng chăm sóc.

    Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, Vương gia vốn đang xử lý quân vụ tại Mặc Thành cũng đặc biệt trở về Quảng Lăng, đưa Tiểu điện hạ đến Linh Nham Thiền Tự cầu phúc.

    Nếu để Tiểu điện hạ đói đến sinh bệnh, hay vì khóc quá mà nhiễm lạnh, chỉ sợ cả nhà nàng đều gặp họa.

    Thẩm Liên Hương tự nhiên lo lắng đến phát sốt, cũng càng đau lòng hơn, mồ hôi trên người càng lúc càng nhiều, từ cổ chảy xuống ướt sũng cả người.

    Mồ hôi tuôn như nước, dù nàng dùng khăn tay lau đến ướt đẫm cũng không thể khô được.

    Thấy trên bàn có đặt một chén trà, nàng dứt khoát trước tiên vắt sữa vào trong chén, rồi dùng chén đút sữa cho Tiểu điện hạ.

    Tiểu điện hạ quả thật đói lắm, ăn rất vội vàng. Chỉ một hơi đã uống hết cả chén sữa, Thẩm Liên Hương đang chuẩn bị vắt thêm chén thứ hai thì "két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người bước vào.

    Thẩm Liên Hương tưởng là Đào Duệ quay lại, không thèm ngẩng đầu mà nói.

    - Đào Duệ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, mau giúp muội lau người đi, Tiểu điện hạ đói quá nên phải dùng chén mà uống sữa.

    Nàng vẫn một lòng chăm chăm vào Tiểu điện hạ trong lòng, thấy người đứng ngoài cửa không động đậy, tính tình luôn nhu hòa của nàng cũng bắt đầu sốt ruột, giục giã.

    - Đào Duệ tỷ, tỷ nhanh qua đây đi, Tiểu điện hạ chờ không nổi nữa rồi..

    Vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, ngay lập tức một gương mặt lạnh lùng, cao quý đến cực điểm bỗng đập vào mắt.

    Gương mặt ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, chỉ mới lúc nãy nàng còn thấy qua trong Đại Hùng Bảo Điện - chính là Tôn Thân Vương!

    Thân thể Thẩm Liên Hương lập tức cứng đờ, cả khuôn mặt đầy vẻ bối rối và hoảng loạn, theo bản năng liền quay người đi.

    Vương gia chẳng phải đã biết nàng ôm Tiểu điện hạ xuống để cho bú rồi sao? Sao lại vào thiền phòng nghỉ ngơi của Tiểu điện hạ vào lúc này?

    Đầu óc nàng trống rỗng, thẹn đến mức không thể chịu nổi, toàn thân nóng ran như bị lửa thiêu.

    - Vương gia, nô tỳ.. nô tỳ đang cho Tiểu điện hạ bú..

    Thiền phòng này không lớn, cũng chẳng có bình phong ngăn cách, từ cửa vào đến giường chỉ vài bước, cảnh nàng vừa vắt sữa cho Tiểu điện hạ, e là đã bị Vương gia trông thấy hết rồi.

    Nhưng lúc này nàng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy, điều lo lắng nhất là Vương gia có thể sẽ trách tội nàng vì đã dùng chén trà cho Tiểu điện hạ uống sữa.

    Vân Tuỳ Vũ đứng nơi cửa, dáng người cao ráo mà thanh lạnh, đôi mắt đen lạnh như hồ băng rọi thẳng vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Liên Hương, lông mày khẽ nhíu lại.

    Ánh nắng chiếu qua song cửa rọi xuống thân hình mềm mại ướt sũng của nàng, y phục mỏng nhẹ đã sớm bị thấm ướt, dính sát vào thân, khẽ khàng lộ ra đường cong nõn nà quyến rũ mê người.

    Vừa bước vào, hắn liền trông thấy cảnh ấy.. làn da trắng mịn như tuyết, ánh lên sắc phấn óng ánh của nắng vàng chiếu lên, thân thể nõn nà như ngọc, mềm mại yêu kiều, hệt như một trái đào mật chín mọng, còn vương sương sớm, vừa ngọt ngào lại vừa e thẹn, quyến rũ mê người.

    Vậy mà nàng lại còn dùng một tay nắm lấy.. cảnh tượng ấy quá mức xung kích, khiến sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn vốn ghét nhất loại người bên dưới dùng thủ đoạn hèn hạ, dơ bẩn để trèo lên giường chủ tử, quyến rũ làm bậy. Mà loại to gan như nàng lại là lần đầu hắn gặp! Dám lấy cớ cho tiểu điện hạ bú mà lẻn vào thiền phòng của hắn. Giọng hắn trầm thấp, lạnh buốt, như băng sương ngàn năm.

    - Ngươi thật to gan!

    Thẩm Liên Hương sợ đến run rẩy toàn thân, ôm chặt tiểu điện hạ rồi quỳ xuống, mồ hôi từ chiếc cổ trắng mịn chảy từng dòng xuống dưới, gần như thấm ướt tấm lưng yêu kiều của nàng.

    - Xin.. Vương gia thứ tội, nô tỳ.. nô tỳ ra quá nhiều mồ hôi, phải lau rửa sạch sẽ mới có thể cho Tiểu điện hạ bú được. Đào Duệ cô nương đã đi lấy nước sạch rồi, Tiểu điện hạ thật sự quá đói, nô tỳ.. liền.. tự tiện chủ trương, vắt sữa vào chén trà rồi đút cho tiểu điện hạ uống..

    Giọng nàng nhẹ nhàng như nước, lại mang theo sự run rẩy vì sợ hãi, trong đó còn ẩn chứa nét yếu đuối cô tịch, khiến người ta bất giác thương xót, mềm lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2025
  2. thuytram0403

    Bài viết:
    0

    Chap 2.


    Lông mày Vân Tuỳ Vũ nhíu chặt hơn, tiểu nhũ nương kia còn giả bộ vô tội thanh thuần gì chứ.

    - Ai cho phép ngươi ôm Thập An vào thiền phòng của bổn vương?

    Thì ra đây chính là thiền phòng nghỉ ngơi của Vương gia, trách sao trong phòng chẳng chuẩn bị lấy một món đồ nào cho Tiểu điện hạ.

    - Vương gia.. nô.. nô tỳ không biết, là Đào Duệ cô nương dẫn.. dẫn nô tỳ đến đây.

    Thẩm Liên Hương hoảng loạn đến thất thần, sắc mặt tái nhợt, thân mình đang quỳ dưới đất run lên từng chập, nửa chén sữa vừa mới vắt ra trong tay cũng suýt nữa rới xuống.

    Nỗi sợ hãi và kinh hoảng dâng trào khiến nàng gần như sắp bật khóc. Nàng cũng chỉ vừa mới đến Linh Nham thiền tự, căn bản không biết thiền phòng của Tiểu điện hạ ở đâu.

    Ai mà ngờ được, trong lúc gấp gáp, Đào Duệ và Lục Lưu lại dẫn nàng đến đúng thiền phòng nghỉ ngơi của Vương gia.

    Đúng lúc ấy, Tiểu điện hạ chưa được ăn no, liền há to miệng "oa oa" khóc nức nở, tiếng khóc trong trẻo mà vang dội, khiến lòng người càng thêm rối loạn.

    Thẩm Liên Hương cuống cuồng đem nửa chén sữa đút cho Tiểu điện hạ, nhưng chỉ trong chốc lát, chén sữa đã bị Tiểu điện hạ uống cạn, lại tiếp tục khóc, rõ ràng là một khắc cũng chẳng chờ được nữa.

    - Vương.. Vương gia, nô.. nô tỳ chưa từng tới thiền phòng, không nhận được đường đến chỗ của Tiểu điện hạ, hơn nữa Tiểu điện hạ.. thật sự không thể đợi lâu thêm nữa..

    Giọng nàng run rẩy, nghẹn ngào như muốn khóc. Thật sự khiến người ta thấy đáng thương.

    Vân Tuỳ Vũ chợt nhớ lúc trên đường, có một vú nuôi đột nhiên ngã bệnh, phải thay người khác. Vị nhũ nương mới này đến nơi cũng là ngay trước lúc lễ cầu phúc bắt đầu, có lẽ thật sự không rõ thiền phòng nào là của hắn, chỉ có thể đi theo các nha hoàn bên cạnh Tiểu điện hạ.

    Xem ra nàng quả thật vô tội.

    Hắn thu lại ánh nhìn sâu thẳm, gắng nén cơn giận, quét mắt qua người nàng một lượt, sau đó hơi hất cằm, chỉ về phía ấm trà trên bàn, ra hiệu cho nàng dùng nước cam tuyền bên trong để lau sạch mồ hôi trên người.

    Thẩm Liên Hương ngoảnh đầu lại, gương mặt đỏ trắng xen lẫn, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mỏng, mồ hôi rịn đầy khuôn mặt, nhưng không hề xấu xí, ngược lại còn tựa nụ hoa bên bờ nước vừa hé nở, đọng giọt sương xuân, dưới ánh trăng non mờ ảo, đẹp đến thanh khiết.

    Rõ ràng nàng vẫn chưa hiểu được ý của Vương gia.

    Vân Tuỳ Vũ vừa nãy mới bước vào đã bị nàng thu hút, nay nhìn kỹ lại gương mặt ấy, nhất là đôi mắt trong veo như nước hồ thu, khiến vẻ mặt hắn không khỏi thay đổi đôi phần. Ngọn lửa giận và ghét bỏ vẫn âm ỉ trong lồng ngực cũng theo đó tan đi như băng tuyết gặp nắng xuân.

    Hắn khẽ siết lòng bàn tay, tựa như đang cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào.

    - Nước cam tuyền trong ấm trà.

    Giọng hắn khàn khàn cất lên, kế đó thân ảnh cao lớn liền xoay người khép lại cánh cửa phía sau lưng.

    Thẩm Liên Hương đương nhiên biết loại nước cam tuyền ấy, mỗi sáng đều do người chuyên trách mang về từ suối Linh Tuyền Cổ, trong trẻo ngọt lành, chỉ dùng riêng cho Vương gia và Tiểu điện hạ, vô cùng quý giá.

    Vậy mà nay, Vương gia lại để nàng dùng để lau người. Nhưng dù nước ấy có trân quý đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng Tiểu điện hạ tôn quý được.

    Nàng không do dự nữa, vội vàng kéo lại y phục, ôm lấy Tiểu điện hạ bước đến bên bàn tứ phương, rót nửa ấm nước vào chậu nhỏ, rồi lấy khăn tay của Tiểu điện hạ nhúng nước vắt khô, lau sạch phần da thịt phía trước sau đó liền đưa vào miệng Tiểu điện hạ.

    Vừa nếm được dòng sữa thơm ngọt, Tiểu điện hạ lập tức nín khóc.

    "Ực ực"

    Tiếng nuốt vang lên rõ mồn một, chỉ cần lại gần là có thể nghe thấy tiếng Tiểu điện hạ bú sữa thật ngon lành.

    Trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường, ngoài tiếng chuông mõ đều đều vọng lại từ bên ngoài cửa sổ, thì chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Tiểu điện hạ đang bú sữa.

    Vân Tuỳ Vũ bước tới ngồi xuống bên bàn tứ phương, nhấc ấm trà còn lại nửa phần nước cam tuyền, rót cho mình một chén, chậm rãi đưa lên môi.

    Thẩm Liên Hương thì quay lưng về phía hắn, co người ngồi nép vào góc giường, cả người căng thẳng, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hơi thở dồn dập.

    Cùng ở chung một phòng với Vương gia mà lại đang cho Tiểu điện hạ bú sữa, khiến nàng cực kỳ e ngại và rụt rè, vành tai đỏ rực như máu.

    Lại nghĩ đến lúc Vương gia vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh nàng một tay bưng chén trà, một tay đang vắt sữa cho vào chén, nàng chỉ muốn có một khe đất nứt ra để nàng chui xuống luôn cho rồi, hai gò má nóng như thiêu như đốt.

    Điều quan trọng nhất là.. nàng lại vô tình bước nhầm vào thiền phòng nghỉ ngơi của Vương gia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2025
  3. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 3.

    Nàng nhớ đến lúc mới vào vương phủ, bà vú Triệu thị từng làm nhũ nương cho tri phủ từng nói, làm nhũ nương cho nhà quyền quý thì ngoài việc sữa phải tốt, điều quan trọng nhất là phải vứt bỏ hết những e dè thẹn thùng từng có lúc còn là thiếu nữ. Bởi vì làm nhũ nương khác với nha hoàn, có không ít chủ nhân vì quá yêu quý tiểu chủ tử, khi bú sữa còn sẽ đứng bên cạnh trông coi, chỉ để xem đứa nhỏ bú được nhiều hay ít.

    Nghĩ đến đó, mặt nàng càng đỏ, lòng tự hỏi lát nữa nếu Vương gia muốn lại gần nhìn Tiểu điện hạ bú sữa, thì nàng phải làm sao?

    Nếu Vương gia muốn biết Tiểu điện hạ bú thế nào, nàng nào dám ngăn cản.

    Vốn dĩ với thân phận từng sinh một đứa con, nàng chẳng đủ điều kiện để được tuyển vào làm nhũ nương trong vương phủ, cơ hội lần này là nhờ biểu tỷ tiến cử. Giờ phu quân mất sớm, nàng trở thành quả phụ, trong nhà còn có một đứa nhỏ hơn hai tuổi, một mẹ một con nương tựa nhau, nàng thực sự cần công việc này để kiếm tiền nuôi con.

    Hơn nữa biểu tỷ từng nói, nếu nàng làm tốt, giữ được một vị trí trong cung, thì sau này con nàng cũng có thể nhờ thế mà vào cung tìm được một chỗ tốt.

    Cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể buông bỏ? Dù trong lòng có xấu hổ đến mấy, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giả vờ không để tâm.

    Huống hồ Vương gia là đến xem Tiểu điện hạ, cũng không phải đến xem nàng. Nàng sợ cái gì chứ? Dù sao nàng cũng đã là quả phụ, chẳng còn là thiếu nữ, càng không thể tái giá.

    Nghĩ vậy, nàng liền kéo thấp cổ áo, cố gắng che bớt thân mình, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Vương gia lại gần xem Tiểu điện hạ bú sữa.

    Chỉ là.. sâu trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi và xấu hổ.. Nàng thầm hy vọng.. Vương gia đừng lại gần.

    * * *

    Vân Tuỳ Vũ ánh mắt như hố sâu vạn dặm, lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Liên Hương, chỉ thấy nàng nép mình co lại nơi góc giường, dáng vẻ e dè mềm mại kia chẳng khác gì một nhánh hải đường yếu ớt sắp bị gió đông bẻ gãy.

    Thời tiết dường như càng lúc càng oi bức, Vân Tuỳ Vũ uống mấy chén cam tuyền mát lành rồi đưa tay nới lỏng cổ áo.

    Trên vách tường của thiền phòng có viết một chữ "THIỀN" to bằng mực đen, phối cùng tiếng chuông vọng lại từ Đại hùng bảo điện khiến lòng người cảm thấy thanh tĩnh an định.

    Vân Tuỳ Vũ dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng chén, nhưng trong lòng lại như cuộn sóng trào dâng, nhất thời khó có thể bình lặng lại được.

    - Chậm một chút nào, Tiểu điện hạ, đừng vội..

    Thẩm Liên Hương khẽ dỗ dành đứa bé trong lòng đang bú sữa quá gấp, trông thần sắc tràn đầy căng thẳng và lo sợ.

    Có lẽ là vì khí thế của Vương gia quá mức bức người, hoặc cũng bởi những lời đồn đãi bên ngoài về sự lạnh lùng tàn khốc, sát phạt vô tình của Vương gia, khiến nàng - một phụ nhân bình thường - phải ở chung phòng cùng Tôn thân vương, quả thực là vô cùng khiếp sợ.

    Mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng lạnh toát, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Trong lòng chỉ mong Đào Duệ và Lục Lưu sớm quay lại, đưa nàng rời khỏi nơi này.

    Đang nghĩ tới đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, Thẩm Liên Hương cứ ngỡ là Đào Duệ và Lục Lưu đã về, vội ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ lại bất ngờ chạm phải ánh mắt đen thẳm như mực của Vương gia, ánh mắt sâu không đáy như lưỡi dao trong đêm tối, khiến người ta lạnh sống lưng.

    Thẩm Liên Hương sắc mặt tái nhợt, vội cúi gằm đầu xuống, tim đập như trống dồn, cực kỳ hoảng loạn.

    - Vào đi.

    Vân Tuỳ Vũ thu ánh nhìn về, khẽ mím môi lên tiếng, lạnh nhạt mà dứt khoát.

    Tôn ma ma – Phó quản sự của vương phủ – bước vào, tay xách thùng nước nóng, cùng y phục và tã lót sạch cho Tiểu điện hạ.

    - Vương gia, Đào Duệ và Lục Lưu vô tình đưa Thẩm nhũ nương vào nhầm thiền phòng nghỉ ngơi của người, nô tỳ đã phạt bọn họ đứng phơi nắng nửa canh giờ. Chỉ là ngoài trời nắng gắt, Tiểu điện hạ mới ba tháng tuổi, chịu không nổi việc đi lại nhiều, chi bằng để Thẩm nhũ nương tiếp tục ở đây chăm sóc Tiểu điện hạ. Còn Vương gia thì tạm chuyển sang thiền phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Không biết ý Vương gia thế nào?

    Tôn ma ma cúi người bẩm báo, thần sắc không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm. Mẫu thân bà vốn là nha hoàn hồi môn của hoàng hậu nương nương, từ khi Vương gia mười tám tuổi bà đã theo hầu bên người, nên trong phủ địa vị cũng không thấp.

    - Ừm.

    Vân Tuỳ Vũ lạnh nhạt ưng một tiếng, đoạn xoay người rời đi.

    Tôn ma ma liếc nhìn Thẩm Liên Hương đang nép mình nơi góc giường, thân thể run rẩy không thôi, liền dặn dò.

    - Hầu hạ Tiểu điện hạ cho tốt.

    - Dạ.. Phó quản sự.

    Thẩm Liên Hương ôm chặt lấy Tiểu điện hạ, khẽ xoay mặt, đáp lời với giọng run run.

    Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại.

    Thẩm Liên Hương dựa mình vào tường, thở hắt ra một hơi thật dài, sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn trong đầu cuối cùng cũng được thả lỏng. Cảm giác như người sắp chết đuối vừa vớ được chiếc phao cứu sinh, đầu óc choáng váng một trận.

    Nàng luôn cảm thấy ánh mắt Vương gia khi nhìn nàng.. có gì đó rất kỳ lạ..
     
  4. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 4.

    Trời vào mùa mưa dầm, mới vừa rồi trời còn nắng gắt, thoắt cái đã mưa như trút nước.

    Người luyện võ thường tai thính mắt tinh, Vân Tuỳ Vũ dĩ nhiên nghe rõ động tĩnh trong phòng.

    Chờ mưa ngớt, Tiểu điện hạ đã bú no, lại ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, đôi mắt đen láy sâu như mặt hồ long lanh đảo qua đảo lại, nhoẻn miệng cười với Thẩm Liên Hương, tiếng cười mềm mại như muốn làm tan chảy lòng người.

    Trước kia nàng chưa từng gặp qua Vương gia, chỉ thấy Tiểu điện hạ dung mạo cực kỳ xinh xắn, nay nhìn kỹ mới phát hiện hàng lông mày và đường nét khuôn mặt kia thực sự giống Vương gia đến lạ.

    Quả nhiên là huynh đệ ruột thịt.

    - Thẩm nhũ nương, Tiểu điện hạ đã tỉnh chưa?

    Tôn ma ma đẩy cửa bước vào.

    - Vâng, Tiểu điện hạ vừa tỉnh.

    Trời sau cơn mưa mát mẻ hẳn lên, Thẩm Liên Hương cứ ngỡ sắp quay về phủ, liền đứng dậy ôm lấy Tiểu điện hạ.

    - Hồ sen sau mưa vừa nở một đóa liên hoa hai sắc, điềm lành hiếm thấy, Vương gia muốn dẫn Tiểu điện hạ ra xem.

    Tôn ma ma là người nghiêm khắc, nhưng lúc mỉm cười lại cực kỳ ôn hòa.

    - Tiện đây ngươi cũng nên nói cho Vương gia nghe chút tình hình gần đây của Tiểu điện hạ.

    Thẩm Liên Hương gật đầu. Biểu tỷ từng dặn, nếu nàng hầu hạ Tiểu điện hạ chu đáo, được chọn làm nhũ mẫu chính, thì không chỉ nàng, mà ngay cả con trai nàng sau này cũng có cơ hội được ở lại phủ làm việc.

    Không cầu vinh hoa phú quý, nhưng chắc chắn sẽ hơn làm nghề đồ tể như cha nó khi xưa.

    Bởi vậy, dù nàng vô cùng e sợ khi gặp Vương gia, vẫn ngoan ngoãn theo Tôn ma ma, ôm Tiểu điện hạ men theo hành lang gấp khúc đến hồ sen phía sau núi.

    * * *

    Vân Tuỳ Vũ một thân trường bào gấm lụa màu lam nhạt, đứng thẳng bên hồ sen, tóc đen được cố định bằng ngọc quan bích phía sau đầu, dung mạo như băng ngọc điêu thành, phong thái xuất chúng.

    Gió thổi qua, tay áo tung bay, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người nhìn ngẩn ngơ đến quên cả thở.

    Thẩm Liên Hương ôm Tiểu điện hạ bước đến, cúi mình hành lễ.

    Tiểu điện hạ mới năm tháng tuổi, dĩ nhiên chẳng biết cái gì gọi là liên hoa hai sắc, chỉ quay đầu ngó đông ngó tây, rồi vui vẻ mút tay.

    Giữa hồ sen, một đóa sen nửa trắng nửa đỏ nở rộ kiều diễm, nổi bật trên nền lá sen xanh biếc, tựa như mỹ cảnh từ trong tranh bước ra.

    Vân Tuỳ Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt thanh lãnh như họa nhìn về phía Tiểu điện hạ, trong đôi mắt xưa nay luôn lãnh đạm ấy lại thấp thoáng một tia dịu dàng khó thấy.

    Có lẽ bởi vừa mới từ chiến trường trở về, hơi thở trên người hắn vẫn mang theo sát khí cùng vẻ uy nghi khó gần, khiến Thẩm Liên Hương không dám tiến tới thêm nửa bước, vội vàng cất lời kể về tình hình hai tháng gần đây của Tiểu điện hạ, chỉ mong làm xong bổn phận rồi lui ra, không dám dây dưa lâu.

    Thế nhưng Vân Tuỳ Vũ lại bất ngờ cúi người xuống, đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ xíu của Tiểu điện hạ nhẹ nhàng xoa xoa.

    Thẩm Liên Hương liền nín thở, cả người căng thẳng đến mức không kiềm được mà muốn lùi lại.

    Vân Tuỳ Vũ đang xoa chân đứa bé, thấy nàng nói đến giữa chừng bỗng im bặt, lạnh nhạt hỏi.

    - Sao không nói nữa?

    - Dạ.. Tiểu.. Tiểu điện hạ..

    Thẩm Liên Hương đối diện với dung nhan gần trong gang tấc kia, tim đập rộn ràng, căng thẳng đến mức quên mất mình đã nói tới đâu.

    Mặt nàng đỏ rực, lắp bắp hồi lâu, khiến Tiểu điện hạ trong lòng bật cười khanh khách, vui vẻ đạp chân.

    Nụ cười ấy liền lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, còn đẹp hơn cả đóa sen hai sắc trong hồ, khiến người nhìn không thể rời mắt.

    Lúc này, Liên Hương như sực nhớ ra lời đang nói dang dở, liền cất giọng dịu dàng tiếp lời.

    Mày mắt Vân Tuỳ Vũ giãn ra, cũng không so đo với Liên Hương, đưa tay khẽ cọ một cái trên má mềm mịn phúng phính của Tiểu điện hạ.

    Không biết có phải do Vương gia quanh năm cưỡi ngựa cầm đao, lòng bàn tay đã chai sần, hoặc là lúc ấy lực hơi mạnh, nên khiến làn da mịn màng của Tiểu điện hạ bị đau. Vốn còn đang cười tươi như hoa, đứa nhỏ lập tức mím môi, vẻ mặt tủi thân như sắp khóc đến nơi.

    Liên Hương hốt hoảng vỗ nhẹ mông Tiểu điện hạ, cúi đầu dỗ dành bằng giọng hết sức dịu dàng:

    - Tiểu điện hạ đừng khóc, đó là ca ca của người..

    Nhưng Tiểu điện hạ lại như thể vừa bị uỷ khuất, liền nức nở khe khẽ, biểu cảm rất đáng thương.. chỉ là nước mắt mãi không chịu rơi xuống.

    Liên Hương sao lại không hiểu, Tiểu điện hạ đây là đang muốn nàng hát để dỗ dành.

    Nàng liền cất giọng khẽ ru, khúc điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như suối nhỏ róc rách nơi khe núi, lặng lẽ trôi theo mây nước. Giọng hát ấy hòa cùng sắc sen tươi mát trong hồ, khiến người nghe trong lòng thư thái, lại bị dư âm cuốn hút đến mê mẩn, dường như từng âm từng chữ đều có thể chạm nhẹ vào lòng người, khiến người ta chẳng nỡ rời đi..

    Tiểu điện hạ vừa nghe thấy tiếng hát của Liên Hươn thì lập tức nín khóc, mắt tròn xoe nhìn nàng chằm chằm.

    Không ngờ tiểu nhũ nương này lại có chút bản lĩnh thật sự.
     
  5. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 5.

    Vân Tuỳ Vũ trước giờ chưa từng nghe qua tiếng hát nào lại trong trẻo, thanh khiết đến vậy, như có linh khí nào đó, có thể xua tan hết thảy u ám trên người hắn, tai cũng như được gột rửa qua suối ngọc.

    Hắn bất giác đưa mắt nhìn nàng. Lông mày và đôi mắt nàng mềm mại như nước, nhìn vào liền thấy trong trẻo dịu dàng. Hàm răng trắng như tuyết, môi lại phơn phớt sắc đào, tựa như cánh hoa thấm mưa xuân.

    Từ khi rời khỏi thiền phòng, hắn đã lập tức phái người điều tra xem liệu có ai cố tình sắp đặt nàng ở bên cạnh hắn hay không. Nhưng không.. Nàng là biểu muội của Tống Quý thiếp, hài tử trong nhà đã lên hai tuổi. Phu quân nàng mất sớm, nàng trở thành quả phụ. Tống Quý thiếp cùng người trong nhà thương cảm hoàn cảnh nàng nên để nàng nuôi dưỡng hài tử của huynh trưởng Tống thị.

    Về sau thấy nàng có sữa, chăm sóc đứa trẻ chu đáo, liền tiến cử nàng vào phủ chăm sóc Tiểu hoàng tử. Nhà mẹ đẻ nàng chỉ là phường bán đậu hũ nho nhỏ, gia cảnh trong sạch, không hề có điểm khả nghi.

    Thật khó tưởng tượng một nhà bán đậu phụ lại có thể nuôi dưỡng ra một nữ tử trắng trẻo như ngọc, mềm mại tựa hoa như vậy, rồi lại gả cho một gã đồ tể làm nghề mổ heo, hơn nữa còn là một kẻ ngốc. Chỉ vì năm xưa nàng không cẩn thận rơi xuống nước, được gã đồ tể kia cứu lên..

    Nghĩ tới đây, ánh mắt Vân Tuỳ Vũ chợt tối đi, trong đáy mắt như có cơn sóng ngầm lặng lẽ cuộn lên, môi mím chặt, lạnh lùng. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm, xa cách thường ngày.

    Tiểu hoàng tử lúc này đã nín hẳn, cười hì hì lè lưỡi hướng về phía Liên Hương, má lúm đồng tiền ẩn hiện trên hai má khiến người nhìn không khỏi thấy lòng mềm nhũn.

    Liên Hương cũng dịu dàng mỉm cười, nét cười trên gương mặt như nước chảy hoa trôi, chân mày cong cong, dung nhan như họa. Trên má nàng cũng có một đôi lúm đồng tiền ngọt ngào duyên dáng.

    - Trở về.

    Vân Tuỳ Vũ thu ánh mắt lại, lạnh nhạt lên tiếng.

    Thanh âm âm trầm như băng tuyết ngàn năm cất lên, kéo Liên Hương đang đắm chìm trong bài hát trở về hiện thực. Nàng lập tức thu lại nụ cười, cúi đầu ôm Tiểu hoàng tử, rụt rè đi theo sau Vương gia.

    Khi đi lên cây cầu gỗ, Vương gia đột nhiên quay lại, kéo nàng vào lòng..

    Mọi việc xảy ra quá đỗi đột ngột, chưa kịp để nàng phản ứng, một mũi tên sắc bén đã ghim thẳng vào vị trí nàng vừa đứng.

    - Có thích khách! Bảo vệ Vương gia, bảo vệ Tiểu điện hạ!

    Đám ám vệ ẩn nấp trong bóng tối lập tức hiện thân. Ngay sau đó lại có thêm một mũi tên nhắm thẳng về phía Liên Hương, rõ ràng là muốn lấy mạng Tiểu hoàng tử.

    Liên Hương sắc mặt tái nhợt, vội ôm chặt lấy Tiểu hoàng tử trong lòng.

    Vân Tuỳ Vũ vẫn đứng đó, dáng dấp kiên cường, tựa như đại tướng quân trên chiến trường chỉ huy thiên binh vạn mã. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, sát khí tỏa ra bức người. Mũi tên chưa kịp tới gần, đã bị một ám vệ thân pháp nhanh nhẹn, dùng đao chém làm đôi. Ngay sau đó, những ám vệ khác đã vây quanh bảo vệ hắn.

    - Đừng lớn tiếng, Thập An sẽ sợ.

    Vân Tuỳ Vũ mím môi, trầm giọng dặn dò.

    Liên Hương vội vã gật đầu, cố nuốt tiếng hét vào trong, cúi đầu kiểm tra Tiểu hoàng tử trong lòng.

    Tiểu hoàng tử còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngỡ rằng Liên Hương đang chơi cùng mình, liền cười khúc khích không ngừng.

    Vân Tuỳ Vũ một tay ôm vai Liên Hương rời khỏi cây cầu, đám ám vệ còn lại đã đuổi theo truy bắt thích khách.

    Không bao lâu sau, từ phía khe núi vọng lại tiếng binh khí giao nhau, rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên.

    - Thỉnh Vương gia thứ tội. Thích khách cải trang thành hòa thượng trong Linh Nham thiền tự để lẻn vào. Thuộc hạ còn chưa kịp hỏi rõ chủ mưu phía sau thì hắn đã uống độc tự vẫn. Là thuộc hạ thất trách, xin Vương gia trách phạt.

    Lãnh vệ trưởng quỳ xuống trước mặt Vân Tuỳ Vũ bẩm báo.

    - Ngươi biết phải làm gì chứ?

    Vân Tuỳ Vũ lạnh nhạt ném lại một câu rồi đưa Liên Hương rời đi. Giọng nói không hề mang theo chút dao động nào, bình thản đến mức lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy rợn sống lưng.

    Muốn ra tay với một đứa bé chỉ mới ba tháng tuổi, hắn không cần điều tra cũng biết là ai!

    Phụ hoàng và mẫu hậu sinh được năm người con, cuối cùng chỉ còn lại hắn và Hoàng huynh sống sót. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát.

    Giờ đây, hắn và Hoàng huynh đã có đủ thực lực, đương nhiên sẽ dốc hết sức bảo vệ Tiểu hoàng tử chu toàn. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để ai động vào một sợi tóc của Thập An.

    - Tuân lệnh.

    Lãnh Yến lĩnh mệnh lui xuống.

    Tôn ma ma lặng lẽ theo sau đội hộ giá, lúc ngang qua bờ hồ, bất giác ngoái đầu nhìn lại mặt nước tĩnh lặng cùng những cánh sen xanh biếc, lòng không khỏi thương tiếc cho đóa sen hai sắc kia.

    Chẳng ai biết tung tích thật sự của Tiểu hoàng tử Thập An, vì mọi thông tin đều được bảo mật hoàn toàn. Nhưng bây giờ lại gặp thích khách ở đây, thông tin bị lộ, không ai khác ngoài trụ trì chùa Linh Nham.

    Chẳng bao lâu nữa, ngôi thiền tự trăm năm này, e là sẽ phải trải qua một phen thanh tẩy đẫm máu.
     
  6. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 6.

    Mãi đến khi trở lại thiền viện, Vương gia mới buông tay khỏi bờ vai Thẩm nhũ nương, mà phần áo trước ngực nàng chẳng rõ đã bị thấm ướt từ khi nào, không biết là mồ hôi làm ướt hay là..

    Hàng mi dài không ngừng run rẩy, tựa như nàng vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện hành thích vừa rồi.

    Đến khi phát hiện ra sự khác thường, nàng vội vã cúi người, ôm Tiểu điện hạ che lại phần áo đã bị thấm nước trước ngực, gương mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa bối rối, lúng túng không biết phải làm sao.

    Vương gia lại như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt thoáng lướt qua nơi ấy. Trong không khí mơ hồ thoang thoảng một mùi sữa thơm ngọt dịu nhẹ.

    Tiểu hoàng tử ngửi thấy hương sữa, giống như người lớn ngửi được hương thơm của món ăn, bắt đầu có ý thức mà nghiêng mặt nhìn về phía "kho lương thực", cái miệng nhỏ nhắn cũng chóp chép mở ra.. Không thể không nói, cái miệng nhỏ xíu mềm mại của Tiểu hoàng tử mở ra khép lại như thế, thực sự vô cùng đáng yêu.

    Thẩm nhũ nương cảm nhận được ánh mắt Vương gia đang dừng lại trên người mình, nàng chỉ hận không thể lập tức chui xuống đất, lại thêm việc vừa trải qua chuyện Tiểu hoàng tử suýt bị hành thích, trong lòng bối rối đến cực điểm.

    Cổ nàng khẽ run, một giọt mồ hôi trượt xuống làn da trắng nõn rồi rơi vào cổ áo. Vệt áo ướt nơi ngực lại càng loang rộng.

    Tiểu quả phụ này sao lại ra mồ hôi kỳ lạ như vậy, nơi khác không ướt, chỉ riêng chỗ kia lại..

    - Vương.. Vương gia, Tiểu điện hạ.. có lẽ là đói bụng rồi..

    Thẩm Liên Hương mặt đỏ bừng, chỉ hận bản thân giống như con rùa có thể rụt đầu vào mai, không ai trông thấy.

    Đúng lúc này, Từ bà bà dẫn theo Triệu nhũ nương cùng một đám nha hoàn bước đến.

    Không đợi Vương gia lên tiếng, Liên Hương đã bị đội mật vệ mặt lạnh bao quanh. Ánh mắt họ lạnh lẽo nghiêm túc khiến nàng càng thêm xấu hổ, chẳng dám lưu lại thêm một khắc.

    - Nô tỳ đi cho Tiểu điện hạ ăn.

    Dứt lời, nàng liền ôm Tiểu hoàng tử chạy vội về phía Triệu nhũ nương.

    Chờ đến khi Vương gia kịp phản ứng, tiểu quả phụ kia đã giao Tiểu điện hạ cho Triệu nhũ nương, rồi theo Tôn ma ma cùng vào trong thiền phòng..

    Từ bà bà tiến lại gần, hơi cúi đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

    - Vương gia, nghe nói vừa rồi ở hồ sen người gặp phải thích khách?

    Vân Tuỳ Vũ khẽ gật đầu đáp.

    - Không sao. Thu dọn đi, chuẩn bị hồi phủ.

    * * *

    Để phòng ngừa lại có kẻ ám sát dọc đường về phủ, theo lời dặn dò của Từ bà bà, sau khi Tiểu hoàng tử bú sữa xong liền được đưa lên xe ngựa của Vương gia.

    Thấy người bế Tiểu hoàng tử là Triệu nhũ nương, phía sau còn có Tây Vũ và Tây Tuyết, hắn cúi mắt nhìn Tiểu hoàng tử vừa ăn no, khẽ "hừ" một tiếng.

    Không biết có phải do Tiểu hoàng tử không quen ngồi xe ngựa hay không, nhưng khi nằm trong lòng Triệu nhũ nương, đứa bé không chịu ngoan ngoãn như khi ở trong vòng tay Thẩm Liên Hương, cứ khe khẽ phát ra những tiếng rên rỉ biểu thị sự khó chịu, đôi mắt đen long lanh như đang tìm kiếm gì đó.

    Ngồi bên cạnh, Tôn ma ma liếc nhìn sắc mặt Vương gia, liền hỏi.

    - Thẩm nhũ nương đâu? Vì sao không đi theo?

    Tây Tuyết đáp lại.

    - Hồi ma ma, thân thể Thẩm nhũ nương có chút không tiện, nên không thể đến hầu hạ.

    Thẩm nhũ nương là người được điều đến chùa Linh Nham theo tình huống khẩn cấp, đến cả áo thay cũng không mang theo. Vừa rồi gặp thích khách, hoảng sợ đến mức sữa trào cả ra, áo trước ngực đều ướt đẫm, sao có thể tiếp tục hầu hạ Tiểu hoàng tử được?

    Tôn ma ma nghe xong cũng thấy hợp lý, lại liếc nhìn sang Vương gia, chỉ thấy sắc mặt Vương gia lạnh nhạt, môi mím nhẹ, rõ ràng mang vài phần không vui.

    Chỉ là hắn không hay biết, y phục của Thẩm Liên Hương.. không chỉ đơn giản là bị ướt chút ít.

    Mặc dù Vương gia đã gần ba mươi tuổi, nhưng từ sau chuyện xảy ra mười năm trước, thái độ đối với nữ nhân liền trở nên lạnh lùng vô cùng. Một phủ Tôn thân vương rộng lớn mà chẳng có nổi một Vương phi, Trắc phi, thị thiếp cũng chỉ có mỗi Quý thiếp Tống thị.

    Dù có là nữ tử dung mạo khuynh thành, khí chất hơn người, đứng trước mặt Vương gia cũng chẳng lọt nổi vào mắt của hắn. Đối với những nữ nhân có ý định trèo lên giường, cố tình câu dẫn, Vương gia càng căm ghét tận xương tủy.

    Tựa như một vị hòa thượng chưa cạo đầu, lục căn thanh tịnh, đã chẳng còn vướng bụi hồng trần. Bao năm qua, không biết đã làm tan nát bao trái tim của các tiểu thư danh môn từng thầm mến hắn.

    Còn chuyện xảy ra mười năm trước, bà chẳng rõ đầu đuôi, chỉ biết rằng những kẻ từng chứng kiến đều đã bị Vương gia âm thầm thay thế.

    Chính vì vậy, bà mới có cơ hội được hầu hạ bên cạnh người.

    Xe ngựa của Vương gia vừa rời khỏi, phía sau chân cửa lớn chùa Linh Nham liền đóng sập lại.

    Một tiếng ra lệnh lạnh lùng, vô tình vang lên.

    - Giết.

    Ngay sau đó là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp thiền viện, máu tươi đỏ sẫm như nhuộm thêm một tầng sắc đỏ lên tường viện chùa Linh Nham.
     
  7. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 7.

    Khi về đến phủ Tôn Thân vương, sắc trời đã tối đen.

    Tưởng rằng lần này về phủ, lại đúng dịp lễ Đoan Ngọ, Vương gia ít nhất cũng sẽ ở lại đến ngày mai mới hồi Mặc thành. Nào ngờ sau khi đưa Tiểu hoàng tử an toàn trở về phủ, Vương gia thậm chí không bước vào cửa phủ, liền lập tức lên đường trở lại Mặc thành trong đêm để xử lý công vụ.

    Điều này khiến Tống quý thiếp đã chờ đợi thật lâu ở Linh Long Các vô cùng thất vọng. Những chiếc bánh trôi nhân táo đỏ nàng gói riêng cho lễ Đoan Ngọ, lúc này cũng đã không còn thấy ngon nữa.

    * * *

    Qua lễ Đoan Ngọ, thời tiết ngày càng oi bức, đến tháng Bảy, đã là thời điểm nóng nực nhất trong năm ở Quảng Lăng.

    Tiểu hoàng tử đã được năm tháng tuổi, bế trong lòng chẳng khác nào ôm một cái lò nhỏ, may mà trong phòng có đặt tảng băng để giải nhiệt, bằng không Tiểu hoàng tử chắc chắn sẽ bị nổi rôm sảy khắp người.

    Hôm ấy, Tống quý thiếp đưa Tiểu hoàng tử ra xem cá trong hồ, sau đó Tiểu hoàng tử buồn ngủ, nàng liền bế đứa bé về Linh Long Các để nghỉ trưa.

    Tống quý thiếp vốn là cung nữ từng hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Ngày Hoàng hậu lâm bồn ra nhiều máu, chính là Tống quý thiếp đã tình nguyện hiến máu của mình mới giữ được tính mạng của Hoàng hậu nương nương. Nhưng vì chuyện đó mà nàng có lẽ khó lòng mang thai, sinh con về sau.

    Hoàng hậu biết rõ nàng có tình ý với Vương gia, nên đã phong cho nàng một danh phận bên cạnh Vương gia, cũng là để thuận tiện chăm sóc Tiểu hoàng tử.

    Tống quý thiếp biết rõ Vương gia vô cùng yêu thương đệ đệ nhỏ này, nên nàng càng phải tranh thủ cơ hội để vun đắp tình cảm với Tiểu hoàng tử, khiến đứa bé thích nàng, quấn quýt lấy nàng. Như vậy sau này Vương gia sẽ thường xuyên đến viện của nàng hơn.

    Thế nhưng chưa bao lâu, Tống quý thiếp đã nóng đến chịu không nổi, cảm thấy không được thoải mái, mát mẻ như lúc ngủ một mình. Vì thế nàng để Thẩm Liên Hương lên giường nằm cùng Tiểu hoàng tử ngủ trưa, còn mình thì sang Tây viện nghỉ ngơi.

    Thẩm Liên Hương vừa mới nằm xuống bên cạnh Tiểu hoàng tử chưa được bao lâu, đứa bé liền bắt đầu ê a muốn bú sữa. Nàng liền nghiêng người, vén áo lên cho Tiểu hoàng tử bú.

    Bây giờ Tiểu hoàng tử đã biết lật người, bú no xong liền chóp chép chép miệng, tự mình lăn một vòng sang bên cạnh rồi tiếp tục ngủ.

    Đêm qua trời nóng nực, Thẩm Liên Hương giữa đêm phải tỉnh dậy tắm rửa mấy lần, ngủ chẳng được ngon. Giờ nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiểu hoàng tử, nàng khẽ mở mắt ra, xác nhận đứa bé đã ngủ say, vì quá mệt nàng chẳng còn sức để ngồi dậy chỉnh lại y phục, chỉ tùy tiện kéo áo lại rồi chìm vào giấc ngủ.

    Nội viện Vương phủ toàn là nữ nhân, nam nhân duy nhất chỉ có Tôn Thân Vương, mà Vương gia lại bận việc quân cơ, thường ngày rất hiếm khi về phủ.

    Bên ngoài trời âm u, oi nồng như thể sắp mưa đến nơi, trong phòng lại đóng kín cửa, ánh sáng mờ ảo dễ đưa người ta vào giấc ngủ sâu.

    Đào Duệ và Lục Lưu vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa phe phẩy quạt.

    - Trời hôm nay thật là nóng..

    Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng uy nghi bước vào, hai người liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

    - Vương gia..

    Chẳng phải nói Vương gia sẽ chờ đến Tết Trung Thu mới về phủ sao?

    - Tống quý thiếp đang cùng Thập An ngủ trưa?

    Vân Tuỳ Vũ khoác ngoại bào, trên tay còn đeo hộ thủ, dường như vừa cùng các mưu sĩ trong phủ uống rượu bàn bạc công vụ. Hương rượu thanh nồng, dày dặn vấn vít quanh thân hắn.

    - Dạ phải.

    Đào Duệ cung kính đáp lời.

    Vân Tuỳ Vũ cởi áo khoác rồi đi thẳng vào trong, bước chân có phần loạng choạng. Xuyên qua tầng tầng màn lụa, mơ hồ thấy hai thân hình một lớn một nhỏ đang nằm trên giường gỗ chạm hoa, hắn sải bước tiến tới, vén màn lên.

    Vốn chỉ định nhìn Tiểu hoàng tử một chút rồi đi, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở bóng hình đã in hằn trong tâm trí suốt mười năm. Lúc này nàng đang nằm nghiêng trên giường, cổ áo khẽ mở, lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn như tuyết. Góc nghiêng ấy mềm mại như dòng nước uốn lượn, khuấy động hàng ngàn con sóng trong lòng hắn.

    Là nàng!

    Ánh mắt trong men say lập tức đỏ hoe, cả người như phát điên, không kìm được mà ôm lấy người đang nằm trên giường. Phát hiện đây không phải là mộng, hắn không ngừng lặp lại tên một người trong miệng.

    Thẩm Liên Hương đang ngủ say, bỗng cảm thấy trên người nặng trĩu như bị ai đó đè lên, lại vô cùng nóng, theo bản năng đưa tay ra đẩy.

    Ngay sau đó, đôi môi mềm mại ướt át của nàng bị chặn lại, hơi thở nóng rực mang theo men rượu phả lên mặt, tràn ngập khí tức nam nhân cường tráng. Liên Hương cứ ngỡ mình đang nằm mộng, giật mình tỉnh lại. Mắt vừa mở, đã đối diện một đôi mắt sâu thẳm mơ hồ, tràn ngập dục vọng si mê điên cuồng. Nàng hoảng sợ đến cực điểm. Tên điên này từ đâu đến, lại dám xông vào Linh Long Các làm loạn?

    - Ưm..

    Thẩm Liên Hương cố sức vùng vẫy, tức giận cắn mạnh lên môi kẻ kia một cái.

    - Sao thế?

    Vân Tuỳ Vũ cảm thấy đau, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, trầm thấp.

    - Bản vương làm nàng đau sao?"

    Là Vương gia!
     
  8. thuytram0403

    Bài viết:
    0
    Chap 8.

    Trong đầu Thẩm Liên Hương như nổ tung, sắc mặt trắng bệch, càng dốc sức đẩy Vương gia ra.

    Bất chợt một tiếng sấm nổ vang trên trời, chỉ nghe "rắc" một tiếng, Liên Hương hoảng hốt rụt người lại, liền bị Vân Tuỳ Vũ siết chặt trong vòng tay.

    Ngay sau đó, mưa như trút nước đổ xuống, ánh sáng trong phòng lập tức tối đen, Vân Tuỳ Vũ nhẹ giọng dỗ dành.

    - Đừng sợ, bản vương ở đây.

    Hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nồng nàn, song lại trộn lẫn sự dịu dàng đến bất ngờ.

    - Vương.. Vương gia.. nô.. nô tỳ là nhũ nương của Tiểu điện hạ..

    Một tia lý trí lóe lên trong đầu Liên Hương.

    Nàng đang ngủ trên giường của biểu tỷ. Ánh sáng trong phòng lại quá mờ nhạt, có lẽ Thái tử vừa trở về đã nhầm nàng với biểu tỷ của nàng.

    Vòng tay đang ôm chặt lấy eo nàng của Vân Tuỳ Vũ đột nhiên cứng lại, như thể bỗng chốc tỉnh mộng. Cơn say trên người hắn như giảm đi phân nửa, hắn lập tức ngồi dậy, nhìn nàng chăm chú.

    Trong bóng tối mờ ảo, dáng người nàng như ẩn như hiện, nhưng đôi mắt đẫm nước kia lại sáng lạ thường, trong suốt như tuyết giữa trời đông.

    Chính là tiểu góa phụ kia!

    Tiếng mưa rơi ào ạt ngoài song cửa như thể gột rửa toàn bộ tạp niệm trong lòng hắn, khiến đầu óc hắn dần tỉnh táo.

    - Biểu tỷ.. đã sang phòng bên nghỉ rồi, nên mới bảo ta lên giường ngủ cùng.. Tiểu hoàng tử..

    Liên Hương ôm chặt lấy bản thân, thân hình co lại, giọng nói như nghẹn trong cổ, run rẩy đến đáng thương, lông mi cũng run bần bật.

    Mưa gõ loạn lên cửa sổ, từng tiếng từng tiếng như đập thẳng vào lòng người.

    Gương mặt Vân Tuỳ Vũ ẩn hiện trong bóng tối, ánh đèn lờ mờ chiếu từ phía sau khiến vẻ mặt hắn không thể nhìn rõ, chỉ có đôi mắt đen sâu như đáy vực, còn tối hơn cả trời đêm ngoài kia.

    Liên Hương đối diện với ánh mắt ấy, càng cúi đầu sâu hơn, chắp tay khẩn cầu, toàn thân co rút lại. Nàng vô cùng kinh hoảng, trái tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở nóng rực như bị lửa đốt.

    Chỉ hy vọng Vương gia sẽ mau chóng rời đi. Hoặc chí ít cũng ra lệnh cho nàng lui xuống giường, nàng cầu còn không được. Nhưng Vương gia lại chẳng có ý định rời đi.

    "Đoàng!"

    Một tiếng sét lớn nổ tung, tia chớp lóe sáng chiếu rọi căn phòng, chiếu rõ mọi thứ trong khoảnh khắc.

    Hắn nhìn thấy rõ góa phụ nhỏ trong vòng tay mình, tóc đen như mực, môi đỏ như son, làn da mềm mịn như ngọc, mùi hương thoảng qua mang theo hơi ấm dịu dàng. Những giọt lệ trong suốt lăn dài nơi khoé mắt đỏ hoe của nàng, như giọt sương trên cánh hoa, vừa rơi xuống đã mang theo hơi nóng thiêu đốt lòng người.

    Ngay khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, nàng bất giác hét lên một tiếng vì kinh sợ, thân thể mảnh mai run rẩy như cánh đào trong gió lộng.

    Thật khiến người ta muốn ôm lấy nàng, che chở nàng thật kỹ.

    Thế nhưng.. nàng không phải là nàng ấy!

    Giây tiếp theo, gian phòng lại chìm vào bóng tối mịt mù.

    Tiếng khóc "oa oa" của Tiểu hoàng tử vang lên, Thẩm Liên Hương chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

    Gian phòng bên, Tôn ma ma cũng bị tiếng sét và tiếng khóc đánh thức, nghe thấy khóc lanh lảnh của Tiểu hoàng tử, cả giày vớ cũng chẳng kịp mang, hấp tấp chạy qua. Bên ngoài, hai nha hoàn là Đào Duệ và Lục Lưu cũng bước nhanh vào.

    Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi dồn dập không dứt. Tiểu hoàng tử rúc sâu trong lòng Liên Hương, vừa khóc vừa nức nở, mang theo nỗi tủi thân khiến người khác nhìn mà xót lòng.

    Khi Đào Duệ châm lại ngọn nến trên bàn, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng Vương gia đâu nữa.

    - Tiểu điện hạ đừng khóc.. đừng khóc nữa..

    Tôn ma ma xót xa đưa tay đón đứa bé vào lòng dỗ dành, nhưng Tiểu hoàng tử lại vùi mặt vào ngực Thẩm Liên Hương, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo của nàng.

    Liên Hương đưa tay bịt tai Tiểu hoàng tử, ánh mắt dè dặt đảo quanh khắp phòng. Mọi người đều đang lo lắng vây quanh Tiểu hoàng tử, không ai nói đến chuyện Vương gia từng xuất hiện.

    Chẳng lẽ.. vừa rồi chỉ là một giấc mộng?

    Trời vừa mưa vừa sấm chớp liên hồi khiến nàng không thể phân rõ thực hư. Trên môi và làn da dường như vẫn còn vương lại hơi thở nóng hổi của người kia, nhưng nhìn kỹ khắp gian phòng lại chẳng thấy tung tích gì.

    Chắc chắn chỉ là mộng thôi.. nếu không thì sao Vương gia lại bỗng chốc biến mất sau một tiếng sấm được?

    Vì sao lại có thể nằm mộng hoang đường đến vậy.. lại mơ thấy Vương gia nhận lầm nàng thành biểu tỷ của mình..

    Đầu óc rối loạn, tim đập dồn dập, hai vành tai trắng nõn của nàng đỏ rực như máu, một cơn xấu hổ xộc lên tận đỉnh đầu.. Nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn biểu tỷ nữa.

    Phu quân nàng vừa mất chưa đến nửa năm.. thế mà nàng lại nằm mơ thấy mình và Vương gia ở trên cùng một giường..

    Nàng.. đúng là điên rồi..

    Nhưng giấc mộng đó.. sao lại chân thực đến thế?

    Nàng không dám hỏi Đào Duệ hay Lục Lưu. Nếu Vương gia thật sự đã trở về phủ, ắt hẳn trong phủ sẽ có người truyền tin.

    Thế nhưng nàng đợi mãi đến chiều tối, vẫn không nghe được tin tức gì về Vương gia hồi phủ. Tôn ma ma vẫn đến thăm Tiểu hoàng tử như thường lệ, mang theo một ít đồ dùng mới được gửi từ Vương thành.

    Xem ra.. mọi chuyện ban trưa.. thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi.

    Chính bởi nguyên do này, Liên Hương không nhịn được mà tự véo vào tay mình mấy cái, xem như trừng phạt bản thân vì cái tội vọng tưởng.

    Cũng may.. chỉ là một giấc mộng!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...