Truyện Ngắn Tiểu Mỹ Nhân - Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cốt Tịch, 28 Tháng mười hai 2018.

  1. Cốt Tịch

    Bài viết:
    11
    Tiểu mỹ nhân

    Tác giả: Tịch

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    "Tiểu mỹ nhân, nàng có muốn cùng trượng phu đi khắp thế gian không?"

    Một cô gái nhỏ nhắn nhưng giọng điệu vô cùng hùng hổ chắn ngang chàng thư sinh đang trên đường vào lớp, mọi người xung quanh khó hiểu nhìn người dán râu, khoanh tay tỏ vẻ mạnh mẽ đứng kia. Đây là đang diễn kịch hí sao?

    "Tiểu trượng phu, mỹ nhân đây vẫn còn nhỏ, không thể theo ngài được, xin thứ lỗi."

    "Mỹ nhân" hất hàm nhìn "trượng phu" tỏ vẻ thách thức.

    "Xưa có Từ Hải lừng lẫy anh hùng sánh đôi với Thúy Kiều tuyệt sắc khuynh thành, nay ta và nàng cớ sao lại không thể?"

    "Ta không tuyệt sắc, ngươi cũng há phải anh hùng, cớ gì lại có thể sánh đôi!"

    "Thế nàng nhìn hàm râu đẹp đẽ cùng dáng người hiên ngang oai hùng này, tại sao lại không thể?"

    Mất kiên nhẫn, "tiểu mỹ nhân" dậm chân bước tới chỗ "Trượng phu" với vẻ mặt "âu yếm", giựt ngay hàm râu đáng ghét kia, véo má tên kia thật mạnh làm "hắn" la oai oái.

    "Bớt tự luyến lại đi nhé cô bé, anh chỉ mới 17 thôi, đừng dụ dỗ!"

    Rồi bỏ đi một mạch để lại khuôn mặt đỏ ngây ngất của ai kia, người ta chỉ mới véo má và cười thôi mà, tim đừng đập nhanh vậy chứ.

    "Lục Mộng Song, đồng chí thật thất bại quá" – thằng bạn thân chạy lại bá cổ cô, tỏ vẻ tiếc nuối và có ý khinh thường. Tiểu Song lườm Trình Gia, ý gì vậy chú..

    Kể từ đó, vị "trượng phu" đó lúc nào cũng kè kè bên vị "mỹ nhân" kia không buồn và làm nhiều hành động dở khóc dở cười, ví dụ như: Có con gái tỏ tình liền dán râu cầm cây trượng ngàn phân (cây kiếm gỗ của đứa em trai), mang giày sắt (đôi ủng hàng hiệu của mẹ) chạy tới và bảo rằng chúng ta đọ sức, nếu ai thắng liền có được mỹ nhân và kết quả là làm cho không một cô gái nào bén mảng đến nữa; con trai tỏ tình mình thì lấy râu sẵn trong cặp, dán lên, gác chân lên bàn ăn to nói lớn "Trượng phu đã có nương tử, há nào có thể hai lòng?", khi được hỏi là ai thì thu người lại lí nhí "Nàng ấy đã đi xa rồi, không biết sống chết, ta đang chờ người trở về!" làm ai cũng cảm động, đúng lúc anh vừa bước vào, kẻ nào hôm bữa nói mình là nương tử của người ta nhỉ. Câu chuyện cảm động gần đây nhất là bằng hữu luôn sát cánh kề bên kia bị bắt đi, làm cô đứng ngồi không yên, mất nó thì còn đâu "Từ Hải lừng lẫy anh hùng" nữa.

    "Em nói cho tôi biết, rốt cuộc em là giới tính gì hả, sao lại dán râu?"

    "Dạ.. thầy em đương nhiên là nữ ạ.. chỉ là.. chỉ là bất đắc dĩ mới.."

    "Sa vào con đường tội lỗi.."

    Anh đứng trước cửa phòng giáo viên, lại vẻ mặt bất cần đời đó, tại sao lại có thể có dáng vẻ thư sinh được nhỉ?

    "Vì vậy.. phu quân làm sai thì người làm nương tử đây phải gánh trách nhiệm.. Cai ngục giam tiện thiếp đi để đổi lấy sự tự do của chàng ấy. Phu quân.. chúc chàng một đời bình an vui vẻ.. Sẽ có con pet ở nhà thay thiếp yêu chàng.."

    Tên nào đó đang tỏ vẻ mặt khóc lóc.. cam lòng..

    #BN

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Cốt Tịch
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...