SAI. Tác giả: Tiểu Mộc. ---------- Từ khi gặp anh tôi làm gì cũng sai. Gặp anh đã là sai. Yêu anh chính là sai. Gả cho anh là sai càng thêm sai. Anh nói: "Anh không thích em." Không sao, tôi thích anh là được rồi. Anh nói: "Tôi không yêu cô." Không thành vấn đề, tôi yêu đơn phương anh cũng được. Gia đình tôi và anh quen biết nhau, mẹ anh lại vì lời hứa năm xưa với người mẹ quá cố của tôi mà đã dùng cái chết.. ép anh lấy tôi. Anh không còn cách nào khác nên đã chủ động tới gặp tôi. Hợp đồng hôn nhân thời hạn một năm giữa anh và tôi được lập ra. Trói buộc lý trí.. Trói buộc con tim.. Lấy nhau, anh luôn đi sớm về muộn. Tôi biết, anh ở cùng với cô ấy. Lấy nhau, anh chưa từng đụng vào tôi dù chỉ một lần. Bởi vì.. anh đã có cô ấy để thỏa mãn rồi. Kỉ niệm ngày cưới một năm sau cũng là lúc tôi kí đơn ly hôn. Anh nói rằng một năm sống cùng tôi.. như dài cả một thế kỷ. Còn với tôi, nó.. chỉ như một cái chớp mắt. Tiếc nuối đến cùng cực. Đêm cuối cùng tôi sống với anh, chắc vì sắp được giải thoát khỏi một người con gái không biết sĩ diện như tôi nên anh rất vui, vui tới mức một người không mấy khi uống rượu như anh mà cũng quá chén hóa say. Trong cơn say, anh nhầm tưởng tôi.. là cô ấy. Chúng ta.. chúng ta.. động phòng vào đêm ly hôn. Máu đào chảy xuống, tôi.. mang thai. Biết tin, anh tới tìm tôi, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Bỏ đi." "Không.." Lần đầu tiên tôi không nghe lời anh. Lần đầu tiên tôi thất vọng về anh như vậy. "Đứa bé tuy chưa thành hình nhưng cũng là giọt máu của anh mà.. Tại sao? Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy?" - Tại sao phải như vậy? Anh đến nhìn tôi cũng lười, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cô ấy sẽ không vui." Ừ, đương nhiên là cô ấy sẽ không vui. Dù sao.. cô ấy.. cô ấy cũng đã mang thai con của anh được sáu tháng rồi. "Nó là con của tôi, không phải con của anh." Tuổi thơ của tôi là nụ cười của anh. Thanh xuân của tôi là bóng hình của anh. Lần đầu của tôi cũng đã thuộc về anh. Tôi từng muốn tất cả mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi đều có dáng hình anh trong đó. Nhưng bây giờ, tôi chỉ mong sao đứa con đáng thương này, đứa con tội nghiệp này là của riêng mình tôi chứ không phải của người cha vô tâm vô phế như anh. Tuy nhiên, tôi mang thai chưa tới hai tháng, anh liền nhẫn tâm.. vùi dập. Ngày ấy, nắng vàng, gió nhẹ, tôi nằm trên đất lạnh nhìn anh đang dần bỏ đi giữa đám đông. Một chiếc ô tô không xác định đâm vào thai phụ 24 tuổi. Một xác hai mạng. - Hoàn_ Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Mộc Nhi
Anh, Quay Về Đi! Tác giả: Tiểu Mộc * * * Chồng tôi là một kĩ sư xây dựng. Theo người ta nhận xét thì anh là một người đĩnh đạc, trầm tính, ít nói. Còn theo tôi, anh.. là một tên vô sỉ. Sáng vừa mở mắt anh đã liền đè lên người tôi, ghì lấy eo tôi, nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn: "Làm thêm trận nữa nhé, cục cưng!" "Đồ điên. Mau dậy đi làm." Trưa về, tôi đang rán cá thì anh bất ngờ đẩy tôi lên bàn ăn, đè xuống rồi giở giọng lưu manh: "Cục cưng thật thơm. Đúng lúc anh đang đói." "Cái.." Anh lập tức nuốt hết lời còn chưa kịp nói của tôi bằng.. một nụ hôn. Phải công nhận là kĩ thuật hôn của anh rất tốt. Tôi dám cá là mặt tôi bây giờ đã đỏ lựng hết cả lên rồi. Đột nhiên anh thả môi tôi ra, nhăn mày: "Cục cưng, em mới đốt cái gì à?" Tôi vẫn còn mơ màng bởi ngọn lửa tình mà anh vừa nhóm nên khi nghe anh hỏi não bộ phản ứng chậm chỉ biết lắc đầu. "Vậy sao anh lại ngửi thấy mùi khét nhỉ?" "..." "Chết cha, nồi cá. Tên thối tha nhà anh lát chan mắm mà ăn đi." Còn chưa hết đâu. Lúc ngủ trưa, tôi đang thiu thiu thì đột nhiên thấy nhồn nhột. Chó má, anh lại giở trò. Bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên vùng đồi núi của mình, tôi gào lên: "Có đi ngủ không hả?" "Ngủ rồi sẽ mộng xuân thấy cục cưng" "Cút ra phòng làm việc cho tôi." Cùng ăn cơm tối, anh nhìn tôi rồi khẳng định: "Ăn xong chúng ta lăn giường." "Là một bác sĩ em xin đính chính, sau khi ăn cơm mà hoạt động mạnh thì bụng sẽ đau." Anh chớp mắt, ra vẻ ngây thơ: "Anh sẽ nhẹ nhàng." Tôi đạp cái chân đang tiến từ cổ chân tới đùi non của tôi ra rồi lườm anh: "Vô sỉ." Nói thì nói vậy chứ tôi biết tới tối anh cũng chẳng thể làm gì. Anh làm việc khuya lắm. Nhiều hôm tới hơn 1, 2 giờ sáng anh mới đi ngủ. Trong mơ màng, tôi nghe anh thủ thỉ: "Vợ ơi, anh muốn có con." --- Một năm sau: "Anh ơi, đừng nằm đây nữa. Em xức nước hoa thơm lắm nè. Chúng ta lăn giường nhé!" "..." "Chồng ơi, em muốn có con.." "..." Tôi khóc, đưa tay vuốt tấm ảnh trên bia mộ lạnh ngắt. Anh thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở công trường. _Hoàn_ Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Mộc Nhi