TIỂU MỄ - BÔNG HOA DẠI KIÊN CƯỜNG Tác giả: Cú Nhỏ Thể loại: Truyện ngắn, tản mạn Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện nhà Cú Nhỏ * * * Sinh ra trong 1 gia đình nông dân với cuộc sống không khá khẩm gì. Trên cô còn có 1 anh trai tuấn tú được bố mẹ chiều chuộng hết mực, riêng cô lại khác biệt với người nhà của mình, ngoại hình xấu xí: Dù đã được 15 tuổi rồi nhưng thân hình như 1 đứa bé 11 tuổi - 12 tuổi, đôi mắt 1 mí nhỏ, làn da ngăm bánh mật, khuôn mặt sần sùi với nhiều tàn nhang, đầu tóc thì xoăn tít rối xù. Ở 1 thế giới luôn yêu cái đẹp khinh thường cái xấu, ngoài ra còn thêm hủ tục trọng nam khinh nữ như thế này thì đối với cô gái Tiểu Mễ cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Mọi người xung quanh ai cũng xa lánh, ghét bỏ vì ngoại hình của cô: "Ô hô, ai đây? Chẳng phải người đẹp Tiểu Mễ sao. Không biết ngại hay sao mà còn ra đường thế này? " Thật là, làm ô nhiễm hết cả bầu không khí mà.. ", " Gia đình đó thật bất hạnh khi có đứa con gái xấu xí như cô ta. Hahaha " Đến cả đám trẻ con trong làng cũng xúm lại bắt nạt cô: " A.. Đồ xấu xí tới kìa mọi người ơi.. hahaha " " Wow.. Xấu quá đi " ".. hahahah " Đến ngay cả người nhà của Tiểu Mễ cũng chán ghét cô vô cùng, hận không thể cùng cô sớm cắt đứt quan hệ. Từ khi sinh cô ra, đã là con gái nhưng lại mang 1 vẻ ngoài xấu xí nên bố dần lạnh nhạt và chán ghét mẹ cô hơn, ngày nào cũng rượu chè đến tối muộn, về tới nhà thì chì chiết vì bà đã sinh ra đứa con gái xấu xí như cô. Chính vì lẽ đó, mẹ Tiểu Mễ rất ghét cô. Mẹ:" Mày đi đâu tới giờ mới về hả? Mau vào nấu cơm, tại sao tao lại sinh ra đưa xấu như mày " Anh trai:" Nhanh nhanh cái tay lên, lề mề quá " Bố:"... " (nhìn và quay đi) Tiểu Mễ vội vàng:" Vâng con biết rồi ạ, con làm ngay đây " Từ nhỏ, Tiểu Mễ đã phải lo toan hết mọi việc trong nhà: Từ nấu cơm, giặt dũ.. còn bố thì suốt ngày đi làm về rồi lại rượu chè, mẹ thì hội hè chị em bạn dì đánh mạt chược, anh trai cũng chẳng để ý đến cô. Tiểu Mễ như 1 osin chính hiệu của gia đình này, nếu làm không tốt sẽ bị mẹ trách mắng, đôi lúc còn phải chịu đòn roi của bố, bị bỏ đói. Nhìn bạn bè đồng trang lứa cùng nhau đi học, cùng nhau chạy nhảy chơi đùa, cô chỉ dám đứng từ xa với đôi mắt ngưỡng mộ nhìn chúng. Vì ngoại hình xấu xí này, cô không có nổi cho mình 1 người bạn đúng nghĩa, người ta tiếp cận cô chỉ để trêu đùa, coi cô như vật mua vui không hơn không kém. Đôi lúc cô ao ước chỉ cần được xinh đẹp dù chỉ 1 ngày thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, đâu phải truyện tranh, đâu phải tiểu thuyết đâu mà có ông bụt, bà tiên hay 1 phép thuật siêu nhiên để giúp điều ước của cô thành sự thực. Nhưng không vì vậy mà tính cách Tiểu Mễ bị méo mó đi, cô gái nhỏ vô cùng lương thiện, hiểu chuyện và kiên cường hơn. Hôm nay trường thông báo tổ chức lớp học hỏa tiễn bồi dưỡng những học sinh ưu tú, mỗi em phải nộp 1000NDT để mua tài liệu học, Tiểu Mễ cũng nằm trong diện học sinh ưu tú của khối. Về nhà, cô không dám hé miệng nói với mẹ, mà chỉ tiếp tục công việc như thường lệ. Cô đợi khi nào mẹ vui mới dám nói với mẹ. Trong bữa cơm: Anh trai:" Mẹ, giày của con hỏng rồi, mẹ cho con tiền mua giày mới nha. " Mẹ:" Được, được, con trai ngoan của mẹ, ăn cơm đi rồi tí mẹ đưa cho "(Cười tít mắt) Lúc này Tiểu Mễ nghĩ có lẽ tđây là lúc thích hợp để nói với mẹ, cô thỏ thẻ:" Mẹ ơi, trường con mở lớp bồi dưỡng thêm cho học sinh loại ưu, mẹ cho con xin tiền nộp mua tài liệu nhé ". Mẹ:" Không có tiền, nhà có khá khẩm gì đâu mà mày còn dám xin tiền " Tiểu Mễ:" Nhưng mà.. mới vừa nãy.. mẹ cho anh hai tiền mua giày " Mẹ quát:" Mày dám trả treo với tao hả? " Anh trai:" Thứ xấu xí như mày mà đòi so sánh với tao à? " Bô:" Ồn cái gì mà ồn, có để cho người ta ăn cơm không đây? " Không khí trùng xuống, mọi người không ai nói thêm 1 lời nào, Tiểu Mễ muốn nói tiếp nhưng lại thôi. Tiểu Mễ:"... " (ấm ức, nước mắt lưng tròng chực rơi) Vì không có tiền mua tài liệu, cô phải kiếm việc làm thêm để trang trải. Thấy cô gái nhỏ tội nghiệp, bà chủ cửa hàng sách gần nhà đã cho cô vào làm ở cửa hàng, giúp bà trông coi tiệm. Đôi khi bà cũng cho Tiểu Mễ vài cái bánh hay cái kẹo. Lúc rảnh rỗi không có khách bà cũng cho phép Tiểu Mễ có thể đọc sách bổ sung thêm về thế giới quan cũng như kiến thức của mình, điều này làm cô gái nhỏ rất vui. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đâu tiên có người quan tâm đến cô. Mặc dù bận tối mắt tối mũi, nhưng gia đình không 1 ai thấu hiểu, đúng ra với độ tuổi của này là đang trong vòng tay gia đình, được gia đình bảo bọc chăm sóc, thì giờ đây cô lại phải tự mình bươn chải, sống lay lắt trong ngôi nhà không có 1 chút tình thương nào như thế này. Đêm xuống chỉ có 1 mình, Tiểu Mễ mới dám sống thật với nội tâm của mình, cô gái với dáng người nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc giường nhỏ. Tiểu Mễ rất cô đơn, rất muốn có người để chia sẻ, rất muốn được an ủi, rất muôn được gia đình khen ngợi khi làm tốt. Cô luôn tự cổ vũ bản thân để tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy chông gai này: " Tiểu Mễ à, mày làm được mà "," Tiểu Mễ cố lên, Tiểu Mễ kiên cường " Có lẽ vì thế mà cô rất thích những cây cỏ dại, cô thấy bản thân rất giống chúng: Cây cỏ dại không được gieo trồng tử tế, không được chăm sóc đầy đủ mà lại có thể phát triển tốt hơn và mãnh liệt hơn so với cây hoa màu mà con người trồng cấy. Từng ngày trôi qua, Tiểu Mễ lại càng nỗ lực hơn để thực hiện ước mơ nung nấu bấy lâu nay của mình, trở thành 1 bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh cho nhiều người, nhất là những người nghèo khó như chính cô. Rồi ngày giấy báo từ trường đại học cô đăng ký đã gửi về, cô đỗ thủ khoa vào trường Đại học y danh tiếng của thành phố X. Tiểu Mễ vui mừng khôn xiết, cô chạy nhanh về nhà khoe với mọi người. " Mẹ ơi.. con đỗ rồi, là trường Đại học ở thành phố X " Những tưởng nhận được thông báo, bố mẹ và anh sẽ vui mừng và công nhận cô. Không, cô bị mẹ quát thẳng vào mặt, mẹ giật lấy tờ giấy báo xé vụn rồi vứt vào thùng rác. Tiểu Mễ đứng đơ ra, cô không kịp ngăn cản thì mẹ đã xé mất rồi, cô hụt hẫng không nói nên lời, nghẹn ngào nước mắt lăn dài trên gò má. Tiểu Mễ chạy nhanh lại nhặt từng mảnh giấy đã nát vụn, nức nở:" Mẹ, tại sao mẹ lại làm thế? " Mẹ:" Mày là con gái học cao để làm gì, mày không thấy anh mày còn cần tiền làm ăn, cưới vợ à " Chưa để Tiểu Mễ kịp trả lời, bà lại nói tiếp:" Tiểu Mễ à, gia cảnh nhà mình khó khăn thế này, tiền đâu mà cho mày học đại học " Tiêu Mễ:" Mẹ à.. con đã nỗ lực phấn đấu bao lâu nay, đây là ngôi trường con luôn ao ước " " Từ trước tới nay con luôn răm rắp nghe mẹ mọi sự, riêng lần này mẹ có thể tôn trọng ý kiến của con được không " (Tiểu Mễ sụt sịt) Anh trai:" Thứ xấu xí như mày mà còn đòi học cao à? Hahaha " Mẹ quát:" Tao nói không là không, mày liệu cái thân đấy? " Lúc này sự nhận nhịn kìm nén bao lâu của cô đã bị phá vỡ, Tiểu Mễ khóc nức nở, cô hỏi mẹ: " Mẹ.. Con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không? Tại sao lại đối xử với con như vậy? Từ nhỏ các anh được yêu thương đùm bọc, còn con luôn phải làm những công việc quá sức với lứa tuổi, bị mọi người chì chiết ghét bỏ, nhưng con không than vãn dù chỉ 1 lời. Nhưng lần này, đây là ước mơ bao lâu nay của con, con nhất định sẽ đi " Mẹ:" Đươc, mày có giỏi cút ra khỏi cái nhà này đi.. tự kiếm tiền lo cho cuộc sống của mày, tạo sẽ không cho mày 1 xu nào hết " " Nhìn thấy mày là đã bực hết cả mình " Tiểu Mễ nấc nghẹn không thể thốt nên lời nào nữa:"... " Tiểu Mễ nhing mẹ:" Vậy được.. con sẽ tự lo " Dứt lời cô quay mặt rời đi, dọn dẹp hành lý chuẩn bị nhập học, vừa sắp xếp đồ đạc, nước mắt cô vừa rơi lã chã. Sắp xếp xong, Tiểu Mễ kéo vali ra khỏi nhà, nhưng chẳng có 1 ai tiễn đưa, cũng chẳng 1 ai gửi gắm an ủi lời nào. Cô cảm thấy xót xa thay cho số phận bạc bẽo của mình:" ông trời đối với con thật tàn nhẫn "," Sao lại đối xử với con như vậy? Con đã làm điều gì sai sao?". Thời gian thấm thoát, 5 năm gian khổ đã trôi qua. Tiểu Mễ bây giờ đã trở thành 1 bác sĩ ưu tú, được rất nhiều người săn đón và yêu mến, cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ có được. Quan trọng hơn cả là cuối cùng ước mơ của cô đã thanh hiện thực, cô đã làm được rồi. Chính nhờ sự nổ lực không ngừng nghỉ suốt 5 năm qua cô của hiện tại không còn bị người người xa lánh nữa, cô được mọi người vây quanh, được săn đón ở mọi nơi. Người nhà của cô trong thời gian cô rời đi cũng đã hối hận và trăn trở rất nhiều, nghe tin cô thành công họ cũng rất mừng cho cô, nhưng lại không dám tới gặp mà chỉ đứng từ xa, âm thầm chúc mừng cho cô. Sau bao năm thì Tiểu Mễ cũng đã tha thứ cho người nhà của mình rồi. - Hết - (P/S: Chúng ta hãy sống thật kiên cường, đừng vì thất bại trước mắt mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ chính mình. Hãy như những cây cỏ dại, dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn mạnh mẽ vươn lên)