Cổ Đại Tiểu Hồ Ly - Nguyệt Tẫn Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Tẫn Thiên Hạ, 25 Tháng chín 2020.

  1. Nguyệt Tẫn Thiên Hạ Hoa Nguyệt Nguyệt

    Bài viết:
    11

    [​IMG]

    Nàng vốn là một tiểu hồ ly trên núi Thanh Thành, hai trăm năm trước cơ duyên xảo hợp cứu được một vị chân quân đang lịch kiếp, y trở về liền điểm hóa nàng, cho nàng một viên tiên đan thoát thai hoán cốt thành yêu hồ, đem về thiên cung, ngày ngày bầu bạn.

    Y dự hội Bàn Đào uống say, nàng đem linh tuyền cho y giải rượu. Y đánh nhau bị thương, nàng đem kim sang dược cho y băng bó.

    Nàng thích y, thích nhìn y cười dương quang sáng lạng, hai má lấp ló lúm đồng tiền, thích y nháy mắt tinh nghịch, như chứa cả trời sao. Rất thích, nhưng y chỉ xem nàng như tiểu bằng hữu mà thôi.

    Nàng linh căn thấp kém, ở nơi Thiên cung linh khí tràn đầy mà tu luyện hai trăm năm vẫn không hóa được thành hình người, y hay cười chế giễu, nói thật uổng phí đống linh đan diệu dược của y, còn nói tu luyện không tốt sau này sẽ vừa già vừa xấu xí, không ai cần nàng. Nhưng mỗi khi nàng khóc lên đều ân hận hối lỗi, nói:

    - Tiểu hồ ly đừng khóc, là bản quân sai. Bản quân nuôi ngươi cả đời là được chứ gì.

    Thật ra nàng chẳng sợ già sợ xấu, chỉ là sợ y sẽ vứt bỏ nàng.

    Một trăm năm nữa qua đi, nàng cuối cùng cũng tu thành hình người. Nhưng nàng không thích cái dáng vẻ này chút nào, trốn mãi trong phòng không chịu ra, làm y sốt ruột đứng ngoài.

    - Tiểu hồ ly? Tiểu hồ ly mau ra đây, cho bản quân xem hình người của ngươi nào.

    * * *

    - Ngươi ngượng ngùng cái gì, không lẽ xấu hơn hình dáng yêu hồ của ngươi được sao?

    * * *

    - Cho dù xấu đi nữa, bản quân xem ngươi lớn lên, còn có thể ghét bỏ ngươi sao?

    - Ngươi.. không được cười đó.

    - Được rồi, không cười, không cười, ai cười là chó.

    - Một lời đã định đó.

    Cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, hiện lên thân ảnh thiếu nữ, tiên khí uốn lượn che đi phần nào dung mạo của nàng.

    Mặc dù y đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn thất thần sửng sốt, sau đó nhịn không được mà cười khùng khục chảy cả nước mắt, hai tay rung lẩy bẩy.

    Nàng tức giận đỏ mặt, muốn đóng sầm cửa, lại bị y dùng chân chặn lại.

    - Khụ, tiểu hồ ly à, ngươi chưa soi gương sao? Cái nhan sắc này của ngươi mà mặc cảm thì Thủy Mị tiên tử cũng chết quách cho rồi.

    Thủy Mị tiên tử là đệ nhất mỹ nhân Tiên giới, đã ba trăm năm không có đối thủ, mà tiểu hồ ly này, còn đẹp hơn nàng mấy phần.

    Nào là khinh vân xuất tụ, nhược liễu phù phong, nào là không lan u cốc, minh nguyệt thiên nhai cũng không tả hết được vẻ đẹp của nàng.

    Y lắc lắc đầu, phe phẩy chiết phiến trên tay.

    - Ai, tiểu hồ ly ngươi tu vi không có nửa điểm tiến bộ, thì ra pháp lực đã để dành hết cho cái gương mặt này a. Yên tâm, từ giờ ngươi chính là muội muội của bản quân. Không có pháp lực cũng không sao, bản quân bảo vệ ngươi.

    Y ở Tiên giới còn có một danh hiệu, gọi là Phiên Phiên Công Tử, y đã nói qua chỉ thích nữ nhân phong tình vạn chủng, mị hoặc câu nhân. Cái gương mặt này đẹp thì đẹp thật, chỉ là nửa điểm phong tình cũng không có, tệ hơn nữa chính là..

    - Ế, sao ngươi thấp quá vậy? Ngươi..

    Lúc nãy tiên vụ vờn quanh, chỉ thấy được gương mặt, bây giờ để ý, thì ra thân thể này chỉ bằng nữ hài nhân giới 11, 12 tuổi.

    - Đừng buồn mà, tiểu nữ hài cũng tốt, với lại ngươi đạo hạnh thấp như vậy, tuổi nhỏ là đúng rồi.

    * * *

    Buổi chiều, ánh nắng ấm áp bao trùm vạn vật, xem ra Mão Nhật tinh quân tâm tình rất tốt, ban phát hào phóng cho nhân gian. Bên bờ liễu rủ đong đưa theo gió, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

    Thiếu nữ mặc một kiện thanh y, hai chân đạp nước, tay cầm một cành liễu xanh mướt vẽ tới vẽ lui trong không khí, nam tử mặc trường bào thêu mây cuốn, phong tư xuất trần. Lúc này y đang mặt đầy hắc tuyến nhìn nữ hài, nói:

    - Diệp Thanh Linh, ngươi có nghe bản quân nói gì không hả?

    - Nghe rồi.

    - Được lắm, ngươi nhắc lại ta nghe xem.

    Thiếu nữ vứt cành liễu, nhìn thẳng vào mắt y:

    - Bây giờ ngươi đi ma giới, để lại hai ngàn ba trăm sáu mươi chín công văn cho ta phê duyệt, hai vụ đánh nhau với thái tử Long Vương chờ giải thích, năm mươi sáu thiếu nữ bị phụ tình chờ bồi thường tình cảm, có đúng không?

    Y chột dạ tránh ánh mắt của nàng, ấp úng nói:

    - Ừm, thì cũng đúng, nhưng mà không phải.. ta nói chính là thiên kiếp của ngươi giáng vào năm nay, lần này là sinh tử kiếp đó. Ta đi không biết lúc nào mới về, ngươi phải cẩn thận đó, đừng để người ta nói muội muội của bản quân đại danh đỉnh đỉnh lại vượt không nổi thiên kiếp.

    Nàng liếc mắt xem thường, nhớ xem tại sao năm xưa lại vừa mắt tiểu tử này. Sau đó ra một kết luận, tuổi trẻ nông nổi, ai cũng có sai lầm. Một ngàn năm, bãi bể hóa nương dâu.. cũng xóa đi được rất nhiều chuyện.

    - Được rồi, ngươi cũng chú ý an toàn đó, nghe nói ma tôn đương nhiệm tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, coi chừng hắn ăn ngươi đến xương cũng chẳng còn.

    - Xì, bản quân không đánh lại hắn sao? Ta dù gì cũng làm chân quân lâu như vậy.

    Hai tháng sau, nàng không đợi được chân quân phóng khoáng như gió, lại đợi được hồng thiếp dự hôn sự của y, y đúng thật là bị ma tôn ăn rồi.. khoan đã..

    MA TÔN ĐƯƠNG NHIỆM KHÔNG PHẢI LÀ NAM SAO?

    - End -​

    P/S: Viết PR cho con gái mới nè. Sao tui thấy dở quá, haizzz.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...