Hỏi đáp Tiết kiệm cho tương lai hay ta chỉ sống một lần trong đời?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Buckwheat, 23 Tháng năm 2021.

  1. Buckwheat

    Bài viết:
    129
    Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu hỏi này.

    Theo mình, tùy vào từng hoàn cảnh thì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau. Về phần mình thì mình nghĩ rằng tuổi trẻ đúng là chỉ có một lần trong đời, đã qua đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Vì vậy, nếu không sống hết mình, cháy hết mình trong những năm tháng tuơi đẹp ấy thì sau này sẽ cảm thấy hối tiếc. Nhưng ngày mai sẽ ra sao không một ai có thể biết trước hay chắc chắn được tương lai của mình. Vì thế, mới cần phải biết tiết kiệm, bởi cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro mà có thể một ngày nào đó bạn sẽ phải hối hận vì đã quá "hết mình" cùng tuổi trẻ.

    Tuy nhiên, việc tiết kiệm cho tương lai không có nghĩa là chi tiêu chi li tính toán và không hưởng thụ gì cho bản thân. Người biết cách tiêu tiền là người biết dung hòa mọi thứ trong cuộc sống. "Ta chỉ sống một lần trong đời" không hề trái ngược với "tiết kiệm cho tương lai" khi bạn biết cách cân bằng cuộc sống. Đừng quá sa đà vào việc ăn chơi, hưởng lạc nhưng cũng đừng chỉ suốt ngày cắm mặt vào công việc, để dành tiền mà không dám hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc bản thân.

    [​IMG]

    Còn bạn, hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn với mình nhé!
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Kỳ hiên mặc hi Lý trí tựa như màn đêm bị bóng tối nuốt chửng.

    Bài viết:
    22
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân. Chào cậu, tôi cũng không hiểu mấy vấn đề cậu đang nói một cách quá chuyên sâu.

    Nhưng, nếu có thể, mong rằng những quan điểm của tôi về cuộc sống có thể giúp ích cho cậu.

    Cuộc đời của mỗi người là mỗi quyển sách thú vị và đều đáng để đọc. Tất nhiên, chúng có độ dày mỏng khác nhau.

    Có những người lựa chọn kết thúc ngay từ trang đầu tiên.

    Cũng có những người cố gắng viết lên những trang cuối cùng.

    Ai cũng là một nhà văn cho cuốn sách đời mình.

    Viết lên những lối đi riêng cách sống riêng với lối hành văn không hề giống nhau.

    Có những lời văn hoa mỹ lại cũng có những lời văn nhàm chán và nhạt nhẽo.

    Với những sự việc bất ngờ lôi cuốn lại mang chút hài hước vui tươi.

    Có những cuốn sách mang đến cho ta tiếng cười no nê sảng khoái.

    Lại có những mảnh đời khiến cho tâm tình ta trầm mặc lạc lõng đến thinh lặng.

    Mỗi cuốn sách, đều có ba phần như ba độ tuổi của cuộc đời con người. Mở đầu là lứa tuổi trẻ con, phần giữa là độ tuổi của sự trưởng thành và những thử thách gay cấn. Cuối cùng là trang cuối của cuộc đời với mảng đời còn rất ít, già nua.

    Ân.

    Và cuộc sống chính là lối đi xã hội là những ý tưởng và điều xảy đến sẽ được lẳng lặng viết lên trang giấy mỏng. Hằn sâu không bôi xóa không thể tẩy rửa để viết lên lần hai.

    Vì cuộc đời chỉ một và duy nhất.

    Sống, có rất nhiều cách sống.

    Người chọn sống cho qua quýt.

    Người chọn sống thật kĩ càng.

    Người chọn sống cho bản thân.

    Người lại chọn sống cho người khác.

    Và có những con người lại sống một cách hỗn hợp nhiều lối. Sống không quy cách.

    Quá khứ, tôi chọn sống không lối đi, chọn sống cho kẻ khác, để rồi đoạn tình cảm đó bị dẫm đạp.

    Nên hiện tại, tôi chọn sống hờ hững qua ngày, tiêu tốn thời gian vốn hữu hạn.

    Tôi không biết tương lai tôi sẽ thay đổi hay không. Nhưng hiện tại tôi không hề hối hận với quyết định của mình.

    Có lẽ bạn sẽ cho là tôi lãng phí tài nguyên.

    Nhưng cứ vậy đi.

    Bởi vì với cách sống hiện tại, không có gì ràng buộc vấn vương.

    Không có gì quá quan trọng.

    Không có gì đáng để quan tâm.

    Không có gì nhìn được vào mắt.

    Bởi vì niềm tin thì bị dẫm nát và lí trí bị cướp đi mất rồi.

    Bởi vì xã hội quá gian dối và lòng người thì sâu thẳm.

    Sống, như không sống.

    Tồn tại, có cũng như không.

    Cứ như mình tự nhiên có được một siêu năng lực vậy, vô hình không ai thấy.

    Thường thì lại rất vui nhưng lúc này lại không sao cười nổi.

    Không vui.

    Không buồn.

    Không cười.

    Không khóc.

    Cảm xúc như bị ai đó lấy đi thật nhanh không kịp trở tay lấy lại.

    Nhưng cái mất mát ấy lại chẳng mang đến chút âu sầu nào.

    Vì có lẽ sự tồn tại của thứ bị lấy đi đó dường như đã không còn đáng để tâm đến từ rất lâu rất lâu trước đây rồi.

    Sống, quan trọng không phải vì những lời nhạo báng của người khác mà thay đổi mà để tâm.

    Cũng không phải vì đi theo xu hướng của xã hội.

    Mà, quan trọng là, khi mình muốn liền thay đổi, liền làm những điều mình muốn mong.

    Sống tùy tiện, tùy theo sở thích, tùy theo tính cách của bản thân, không trói buộc. Có lẽ cách sống ấy mới phù hợp với tôi hơn bất cứ cái nào.

    Mặc kệ người ta nói ra sao, mặc kệ tình cảm có là một thứ thú vị và hay ho, đó, không phải là chuyện của tôi. Nên đơn giản là không cần để tâm vào làm gì cho mệt mỏi.
     
    BuckwheatAdmin thích bài này.
  4. Alice108

    Bài viết:
    94
    Nói chung là phải cân bằng thôi, chứ có nhiều thứ chỉ có tuổi trẻ mới có được còn sau này nhiều tiền mới làm thì nó không còn cảm giác như xưa.

    Tốt nhất là nên chia thu nhập ra, để 1 phần để tiết kiệm, còn dư dả thì dùng tiền đó mà tận hưởng tuổi trẻ thôi
     
    Buckwheat, minhlnq1234Admin thích bài này.
  5. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,603
    Mình thấy đây là một câu hỏi hay đấy. Tiết kiệm hay sống cho thỏa với đời, thật không dễ dàng gì để lựa chọn. Nhưng nếu đọc kĩ thì thật ra câu trả lời đã được vô tình sắp xếp theo 1 trật tự đúng mà nó vốn có ở đầu câu hỏi. Tức là, tiết kiệm cho tương lai trước, rồi sau đó sống hoang dại một lần. Tất nhiên đây là suy nghĩ của hầu hết mọi người rồi, mình dám cá là các bạn cũng vậy. Còn ai mà nghĩ tới vế sau mà thôi thì có lẽ bạn phải thuộc vào những trường hợp đặc biệt rồi. Bởi, làm gì có ai mà không lo cho tương lai của mình được chứ! Sống trên đời này, tiền vẫn là trên hết. Và để có tiền thì làm sao? Tất nhiên là nỗ lực hết mình tiết kiệm cho tương lai rồi. Hãy biết tận dụng tối đa sức trẻ của mình, đừng phung phí quãng thời gian ấy vào những cuộc chơi vô lối. Suy cho cùng thì, Sống cho chính mình, đừng trở thành gánh nặng của người khác các bạn nhé.
     
    Buckwheat thích bài này.
  6. chenzi cam

    Bài viết:
    201
    Nhiều lúc bản thân mình cũng tự hỏi câu hỏi này. Nếu quá tiết kiệm thì lỡ một ngày nào đó bản thân xảy ra chuyện gì, lúc đấy nằm trên giường bệnh thần chết đứng bên cạnh lại tự hỏi bản thân: Tiền nhiều để làm gì? Tại sao lúc còn mạnh khoẻ bản thân không đi du ngoạn khắp nơi, mua những đồ mình thích, mặc những gì thấy đẹp.. Tiền bạc có mua được sức khoẻ đâu mà cứ để dành dụm, sống ích kỉ, chi tiêu kĩ lưỡng từng li từng tí, chỉ dám ăn mỗi gói mì để dành tiền cho sau này.

    Nếu chi tiêu xa hoa, lãng phí, đến lúc không còn tiền nữa con người lại nảy sinh những thói xấu như trộm cắp, đến nhà ai cũng dòm ngó, đi vay mượn tiền bạn bè để ăn chơi cho sướng rồi không có tiền để trả, gia đình đổ vỡ, thất nghiệp, bị bạn bè người thân xa lánh. Còn những bạn nhà giàu thì tiêu càng nhiều ơn, bạn hâm mộ những đại gia con nhà giàu có tiền chơi siêu xe, mua quần áo hàng hiệu rồi cũng bắt chước theo. Nhưng bạn có tiền đâu mà học đòi.

    Chi tiêu cần hợp lý, biết tiền nào để chơi, tiền nào để dành cho tương lai.
     
    Buckwheat thích bài này.
  7. Buckwheat

    Bài viết:
    129
    [QUOTE="Kỳ hiên mặc hi, post: 821314, member: 79197"]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ân. Chào cậu, tôi cũng không hiểu mấy vấn đề cậu đang nói một cách quá chuyên sâu.

    Nhưng, nếu có thể, mong rằng những quan điểm của tôi về cuộc sống có thể giúp ích cho cậu.

    Cuộc đời của mỗi người là mỗi quyển sách thú vị và đều đáng để đọc. Tất nhiên, chúng có độ dày mỏng khác nhau.

    Có những người lựa chọn kết thúc ngay từ trang đầu tiên.

    Cũng có những người cố gắng viết lên những trang cuối cùng.

    Ai cũng là một nhà văn cho cuốn sách đời mình.

    Viết lên những lối đi riêng cách sống riêng với lối hành văn không hề giống nhau.

    Có những lời văn hoa mỹ lại cũng có những lời văn nhàm chán và nhạt nhẽo.

    Với những sự việc bất ngờ lôi cuốn lại mang chút hài hước vui tươi.

    Có những cuốn sách mang đến cho ta tiếng cười no nê sảng khoái.

    Lại có những mảnh đời khiến cho tâm tình ta trầm mặc lạc lõng đến thinh lặng.

    Mỗi cuốn sách, đều có ba phần như ba độ tuổi của cuộc đời con người. Mở đầu là lứa tuổi trẻ con, phần giữa là độ tuổi của sự trưởng thành và những thử thách gay cấn. Cuối cùng là trang cuối của cuộc đời với mảng đời còn rất ít, già nua.

    Ân.

    Và cuộc sống chính là lối đi xã hội là những ý tưởng và điều xảy đến sẽ được lẳng lặng viết lên trang giấy mỏng. Hằn sâu không bôi xóa không thể tẩy rửa để viết lên lần hai.

    Vì cuộc đời chỉ một và duy nhất.

    Sống, có rất nhiều cách sống.

    Người chọn sống cho qua quýt.

    Người chọn sống thật kĩ càng.

    Người chọn sống cho bản thân.

    Người lại chọn sống cho người khác.

    Và có những con người lại sống một cách hỗn hợp nhiều lối. Sống không quy cách.

    Quá khứ, tôi chọn sống không lối đi, chọn sống cho kẻ khác, để rồi đoạn tình cảm đó bị dẫm đạp.

    Nên hiện tại, tôi chọn sống hờ hững qua ngày, tiêu tốn thời gian vốn hữu hạn.

    Tôi không biết tương lai tôi sẽ thay đổi hay không. Nhưng hiện tại tôi không hề hối hận với quyết định của mình.

    Có lẽ bạn sẽ cho là tôi lãng phí tài nguyên.

    Nhưng cứ vậy đi.

    Bởi vì với cách sống hiện tại, không có gì ràng buộc vấn vương.

    Không có gì quá quan trọng.

    Không có gì đáng để quan tâm.

    Không có gì nhìn được vào mắt.

    Bởi vì niềm tin thì bị dẫm nát và lí trí bị cướp đi mất rồi.

    Bởi vì xã hội quá gian dối và lòng người thì sâu thẳm.

    Sống, như không sống.

    Tồn tại, có cũng như không.

    Cứ như mình tự nhiên có được một siêu năng lực vậy, vô hình không ai thấy.

    Thường thì lại rất vui nhưng lúc này lại không sao cười nổi.

    Không vui.

    Không buồn.

    Không cười.




    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khóc.

    Cảm xúc như bị ai đó lấy đi thật nhanh không kịp trở tay lấy lại.

    Nhưng cái mất mát ấy lại chẳng mang đến chút âu sầu nào.

    Vì có lẽ sự tồn tại của thứ bị lấy đi đó dường như đã không còn đáng để tâm đến từ rất lâu rất lâu trước đây rồi.

    Sống, quan trọng không phải vì những lời nhạo báng của người khác mà thay đổi mà để tâm.

    Cũng không phải vì đi theo xu hướng của xã hội.

    Mà, quan trọng là, khi mình muốn liền thay đổi, liền làm những điều mình muốn mong.

    Sống tùy tiện, tùy theo sở thích, tùy theo tính cách của bản thân, không trói buộc. Có lẽ cách sống ấy mới phù hợp với tôi hơn bất cứ cái nào.

    Mặc kệ người ta nói ra sao, mặc kệ tình cảm có là một thứ thú vị và hay ho, đó, không phải là chuyện của tôi. Nên đơn giản là không cần để tâm vào làm gì cho mệt mỏi.

    Mình cảm ơn câu trả lời của bạn nhé!

    Bạn viết hay quá ạ
     
  8. Buckwheat

    Bài viết:
    129
    *qobe 10*
     
  9. Buckwheat

    Bài viết:
    129
    Mình cần phải biết tự cân bằng thôi bạn nhỉ
     
  10. Buckwheat

    Bài viết:
    129
    *qobe 39*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...