Review Sách Tiếng Vọng Từ Trái Tim Trong Tiểu Thuyết Đồng Vọng Ngược Chiều Của Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Discussion in 'Sách - Truyện' started by Lê Gia Hoài, May 29, 2025.

  1. Lê Gia Hoài

    Messages:
    620
    Tiếng vọng từ trái tim trong tiểu thuyết

    "Đồng vọng ngược chiều" của Nguyễn Nhuận Hồng Phương


    Tác giả bài viết: Lê Gia Hoài


    [​IMG]

    Ra đời cách đây đã gần 20 năm nhưng giá trị lịch sử cũng như giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết "Đồng vọng ngược chiều" do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2005 – Đứa con tinh thần đầu tay của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương vẫn được giới chuyên môn và bạn đọc nhắc đến với một sự yêu mến hết sức chân tình và niềm cảm phục tài năng của nhà văn hết sức sâu sắc.

    "Đồng vọng ngược chiều" là cuốn tiểu thuyết tâm lý tình cảm xã hội được nhà văn thể hiện rất thành công ở nhiều phương diện cả về nội dung và nghệ thuật: Từ kỹ thuật dựng truyện đến khai thác diễn biến tâm lý nhân vật; từ xây dựng kết cấu (bố cục) đến các sự kiện cụ thể liên quan đến từng diễn tiến cuộc đời của từng nhân vật; từ ngôn ngữ kể đến ngôn ngữ triết lý, vận dụng kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên ngành (ngành ngông nghiệp, nhiếp ảnh, thiên chúa giáo) đều được nhà văn sử dụng bút pháp tiểu thuyết điêu luyện (rất có nghề), rất dụng công và rất tỉ mỉ để làm nên những thành công ấy.

    Không gian nghệ thuật trong "Đồng vọng ngược chiều" là thị xã Phúc An nơi có cảnh sắc thiên nhiên giàu có, hữu tình với núi Thằn Lằn, hồ Đại Ngọc, sông Cà Lồ và đặc biệt là có rất đông cư dân đồng bào Sán Dìu sinh sống. Văn hóa Sán Dìu với biết bao tập tục đặc trưng đi kèm với làn điệu dân ca Soọng Cô đầy mê hoặc đã làm nên một không gian nghệ thuật sống động lôi cuốn người đọc hào hứng tìm hiểu, khám phá.


    [​IMG]

    Khung thời gian được phản ánh trong tiểu thuyết kéo dài trong khoảng 50 năm – từ 1935 đến 1985 gắn liền với 3 giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc đó là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (gắn với công cuộc xây dựng XHCN ở miền Bắc) và những năm đầu cả nước tiến lên xây dựng XHCN. Những chuyển động của lịch sử dân tộc gắn liền với những chuyển động của nhân dân thị xã Phúc An và gắn liền với số phận của cuộc đời 3 thế hệ nhân vật gồm ông bà, bố mẹ và hai nhân vật chính là Nguyễn Thừa và Hải Linh.

    Nếu Nguyễn Thừa được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì Hải Linh được sinh ra trong thời kỳ chống Mỹ. Hai nhân vật có độ chênh lệch về tuổi tác nhưng hoàn cảnh sống và làm việc có nhiều nét tương đồng. Nếu Nguyễn Thừa là nhân vật điển hình cho những người con có lý lịch "mập mờ" sau kháng chiến. Mặc dù học giỏi nhưng anh đã không thành đạt trong sự nghiệp: Bị truất quyền đi du học, đi B và không được nhận vào làm việc cho cơ quan nhà nước. Thì Hải Linh lại là một cô gái có cả điều tốt và điều xấu. Sự trẻ trung, năng động, cả quyết làm cô rất giống với hình ảnh những đoàn viên thanh niên thời kỳ Đất Nước mới thống nhất. Tuy nhiên đời tư của cô đặc biệt về đường tình duyên lại rất chông gai. Cô bị trưởng phòng lợi dụng, bị chồng đánh đập, phải nhờ người nuôi con.. Hai con người, hai số phận đã gặp nhau ở cuối truyện. Cái nền của hồ Đại Ngọc và ngôi miếu Vợ Chồng rất thiêng giống như một không gian mở, kết nối lương duyên hai người. Coi như một kết thúc có hậu cho cuộc đời những con người, những số phận đã từng đi qua những năm tháng gian lao, vất vả của Đất Nước.

    Nét khác biệt trong tiểu thuyết "Đồng vọng ngược chiều" của nhà văn về ngôi kể cũng làm ta thấy thú vị. Có thời điểm ông trần thuật theo ngôi thứ ba, các nhân vật hiện lên khá đầy đủ qua ngôn ngữ, giọng điệu, hành động được khắc họa một cách khách quan theo ý tưởng mà tác giả dự định xây dựng từ đầu. Có thể nói cảnh nhân dân hai làng Quyết Chiến, Quyết Thắng chiến đấu với nhau để bắt giặc lái là một ví dụ. Có lúc nhà văn sử dụng ngôi kể thứ nhất chủ yếu để khắc họa những biến động tâm lý của chính nhân vật, chính người trong cuộc về một vấn đề nào đó có liên quan đến chính nhân vật ấy. Nguyễn Thừa xưng "tôi" để kể về mình và gia đình mình. Hải Linh xưng em để kể cho Nguyễn Thừa nghe về mình; Nguyễn Thừa kể về "em" để cảm nhận những tình cảm mà nhân vật em thể hiện trong truyện. Dù cách xưng hô nào thì ngôi kể thứ nhất cũng được vận dụng hết sức khéo léo, đan xen giữa mạch truyện làm hiện lên những nét tính cách của hai nhân vật chính trong mối tương quan với các nhân vật phụ.


    [​IMG]

    Ngoài kỹ thuật tiểu thuyết điêu luyện thì "Đồng vọng ngược chiều" còn hấp dẫn bạn đọc bởi những nét chấm phá của tác giả về những vấn đề "nhạy cảm" mà văn chương ngại nói đến. Đó là vấn đề tôn giáo (cha Phero một kẻ chống cộng điên cuồng, Maria (người mặt đẹp) theo cách mạng) ; đó là khối đại đoàn kết dân tộc (hai thôn Quyết Chiến và Quyết Thắng tranh công, cử người làm cán bộ) ; đó là đường lối của Đảng những năm đầu đổi mới (đánh tư sản mại bản, quyết sách của bí thư tỉnh, bí thư thị xã.. về vấn đề nông nghiệp, nông thôn) ; đó là văn hóa, tín ngưỡng của người dân tộc thiểu số (bà lang, mụ đỡ, trưởng làng). Riêng về vấn đề văn hóa, tín ngưỡng của người Sán Dìu (trên đất Phúc An) đã được nhà văn thể hiện rất đỗi tỉ mỉ, chính xác, thể hiện sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc của nhà văn về con người và đặc trưng văn hóa nơi đây. Việc bà lang cúng tế, mụ đỡ hộ sinh, dì Thừa chữa bệnh, nhân dân Sán Dìu đi theo cách mạng.. là những chi tiết đặc trưng thể hiện bản tính con người, lối sống và văn hóa mà chỉ có ở những cư dân dân tộc thiểu số sống quanh nãy Tam Đảo từ Tuyên Quang qua Vĩnh Phúc sang Thái Nguyên.. mới có.

    Không những vậy "Đồng vọng ngược chiều" còn hay bở nó mang đến cho chúng ta những "tiếng vọng" khác biệt, mang đầy ý nghĩa nhân văn về tình người, về cuộc sống, về lịch sử dân tộc về sự trường tồn của cái chân thiện mĩ trong thế giới này. Đó là "tiếng vọng" của quá khứ tới tương lai trong sự phát triển của lịch sử. Đó là "tiếng vọng" của thế hệ trước tới thế hệ sau trong hành trình gìn giữ và phát huy phẩm giá con người Việt Nam. Đó là "tiếng vọng" từ trái tim đến trái tim để mỗi người dù có hoàn cảnh sống ra sao vẫn có trong mình tình yêu và sự hướng thiện. Đó còn là "tiếng vọng" của thiên nhiên tới con người, của cuộc sống tới tâm hồn, của khát vọng tới thành công.. Những tiếng vọng ngược chiều ấy tạo ra sự phát triển, tạo ra cái mới, tạo ra nét độc đáo, rất riêng, rất đẹp. "Đồng vọng ngược chiều" của nhà văn Nguyễn Nhuận Hồng Phương thành công là ở đó!


    Lê Gia Hoài

    Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc
     
    Last edited: May 31, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...