Trinh Thám Tiếng Súng Oan Nghiệt - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 15 Tháng mười 2021.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    TIẾNG SÚNG OAN NGHIỆT

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Truyện ngắn, Trinh thám

    Văn Án: Một cái chết gây ra bởi trò đùa, nhưng đằng sau nó lại cả một âm mưu giết người diệt khẩu mà nhìn ngoài không ai có thể đoán ra được

    [​IMG]

    Đoàng! Tiếng súng vang lên, Lân ngã gục trước cửa căn biệt thự nghỉ dưỡng, Duy run rẩy hắn không ngờ trò đùa của hắn lại đang đẩy người bạn học cũ rơi vào nguy kịch. Trước đó, Duy tới trước cửa căn biệt thự mà Lân cùng với nhóm bạn của mình đang nghỉ trong đó, thấy cửa đang mở hé, hắn gọi lớn "Lân, ra đây. Cao thủ Liên Quân ra đây, solo một kèo. Mau lên!". Lân nghe tiếng gọi bất ngờ chạy ra, bỗng nhiên, Duy rút khẩu súng lục tự chế giấu trong áo khoác bắn 1 phát vào Lân. Duy không chủ đích, hắn chỉ đùa dại cho vui thôi, hắn lấy khẩu súng trong ngắn kéo của người bạn cùng phòng – Đức, ngỡ rằng như Đức bảo đã bỏ hết đạn ra rồi nào ngờ.. Nghe thấy tiếng súng, Thạch vội vàng chạy ra vừa nắm chặt vào vết thương cận tim của Lân – bạn thân anh ta vừa kêu cứu. Tùng theo sau Thạch vừa nắm tay Lân vừa rút điện thoại gọi cấp cứu. Ông trời như nổi cơn giận giữ, mang mây đen kéo tới, trút sấm, trút mưa tới nơi này. Cảnh tượng thật thê lương, hãi hùng, máu của Lân cứ thế theo dòng nước chảy theo nhuộm đỏ cả một thảm cỏ mặc cho Thạch và Tùng đàng cố tìm cách cầm máu, chờ cấp cứu tới, hy vọng cứu sống người bạn thân của họ. Dưới cơn mưa chỉ có Lân nằm đó, Tùng và Thạch ở bên phơi thân ướt nhẹp, còn Duy thì ngồi sụp xuống ôm đầu khóc lóc, liên miệng xin lỗi Lân "tha lỗi cho tôi! Tha lỗi cho tôi! Tôi không cố ý mà.." Tùng liền nổi giận, lao ra tính sổ với Duy "thằng khốn! Mày giết người rồi đấy. Nó làm gì mày mà mày giết nó". Từ phía xa, Đạt chạy tới can ngăn Tùng "Thôi! Bình tĩnh Tùng ơi. Anh với bảo vệ vừa gọi công an tới rồi, để người ta bắt nó". Phần vì sợ khi nghe thấy tiếng súng, phần vì không muốn đem mình ra dầm mưa nên những đám người còn lại kể cả nhóm bạn của Duy cũng chỉ biết đứng trên lan can nhìn xuống, chỉ chỏ, nói năng chứ không ai đứng ra báo công an hay cứu giúp Lân cả, chí ít một cuộc gọi cấp cứu cũng không chỉ có những người bạn chí cốt của Lân mới dám bất chấp mưa gió lao ra cứu mà thôi.

    Xe cấp cứu đã tới, Lân được ekip nhân viên y tế nỗ lực sơ cứu để đưa tới bệnh viện. Trời cũng đã ngớt mưa, Thạch và Tùng đi theo các nhân viên y tế đưa Lân lên xe cấp cứu, bỗng, Thạch bất chợt ngất xỉu. Có lẽ do dầm mưa quá lâu và cộng thêm căng thẳng lo lắng nên mới khiến anh ta như vậy. Phía bên trên tầng của căn biệt thự nơi Duy và nhóm bạn đang ở, Lam vội chạy xuống tính cứu giúp Thạch thì hai người bạn của cô là Nhi và Mai kéo lại ngăn không cho xuống. Vì không còn chỗ để thêm cáng nên buộc Tùng phải đưa Thạch lên đầu xe cấp cứu để tới bệnh viện.

    Tỉnh dậy sau một ngày mê man bất tỉnh, Thạch bàng hoàng khi xung quanh hắn là 4 bức tường của phòng cấp cứu, chỉ có mỗi cô y tá túc trực ở bên:

    - Sao tôi lại ở đây? Mọi người đâu hết rồi? Anh Lân đâu?

    Thấy hắn ta tinh thần chưa ổn nhưng sự thật thì không thể giấu được, cô y tá lấy hết sức can đảm nói chuyện với hắn:

    - Anh bị bất tỉnh do dầm mưa quá lâu lại thêm suy nhược do tinh thần lo lắng, căng thẳng nên được đưa vào đây cấp cứu. Chúng tôi không liên lạc được với gia đình anh vì bố mẹ anh đang công tác nước ngoài còn em trai anh cũng đang công tác ở tỉnh xa chưa về được. Anh bạn của anh đang ra ngoài mua ít đồ ăn cho anh còn cái anh Lân mà anh hỏi kia thì.. anh ấy không qua khỏi được cơn nguy kịch, đã tử vong trên đường đến đây rồi.

    Nghe câu nói của cô y tá, hắn sững sờ, đôi mắt ngấn lệ vì tiếc thương cho người bạn thân xấu số, phải chịu cái chết oan uổng, còn hắn thì mất đi một cánh tay phải, một người bạn chí cốt mà có lẽ cả đời hắn sẽ không thể nào có được. Cô y tá thấy hắn có vẻ suy sụp nên cố gắng động viên. Vừa đúng lúc, Tùng về tới nơi, thấy Thạch đang ngồi thần ra, hai hàng nước mắt tuôn rơi, Tùng hiểu rằng Thạch đã biết chuyện. Anh ta vội tới bên chỗ Thạch, đặt bàn tay lên vai và nói:

    - Tỉnh rồi hả? Lân.. nó bỏ anh em mình đi rồi. Anh cũng đau đớn lắm, nó là bạn thân của anh em mình mà. Ba thằng lúc nào cũng sát cánh, lúc vui, lúc buồn thế mà giờ.. Thôi thì, hai thằng mình cố gắng sống tốt để nó trên trời mà vui lòng.

    Dù chưa nguôi ngoai được nỗi buồn, Thạch cố nén giọt mắt lại vào trong, cố nghỉ ngơi, cố khoẻ lại để còn có thể tới dự đám tang của Lân.

    Thạch đã hồi phục sức khoẻ cùng Tùng trở lại thành phố, tới dự đám tang của Lân. Một khung cảnh u ám bao quanh bởi tiếng khóc ai oán của những thành viên trong gia đình Lân, bởi lẽ Lân là một người không bao giờ gây chuyện với ai dù cũng là một người có chút ham chơi, thế mà phải chết dưới họng súng oan nghiệt của Duy chỉ vì "đùa". Nhìn lên bức ảnh thờ của Lân, Thạch lại không kiềm chế được nỗi đau của mình khi chứng kiến cái chết của người bạn thân thiết, hắn lại rơi nước mắt nhưng vội lau nhanh vì sợ vợ con, cha mẹ của Lân nhìn thấy lại đau khổ thêm. Hắn bần thần, lê bước ra phía ngoài cùng với Tùng. Ngồi trên xe với Tùng, Thạch bỗng nhiên nói:

    - Em thấy cái chết của anh Lân có uẩn khúc gì đó

    - Thằng Duy nó nghịch dại, nó lấy súng của thằng Đức mua giấu trong ngăn kéo, mang ra để dọa Lân, nghĩ là thằng Đức bảo rút hết đạn ra rồi nên nó không nghi ngờ cứ thể chĩa vào bắn Lân. Ai ngờ đâu, súng có đạn bên trong, nó khai với công an thế mà. Ý của chú uẩn khúc nghĩa là sao?

    - Tức là em thấy, thằng cha Duy sao nó có thể đùa như thế? Dù sao cũng chín chắn cả rồi có phải trẻ trâu đâu mà lại đùa kiểu vậy. Mà sao thằng Đức bảo là lấy đạn ra khỏi súng hết rồi mà trong đó lại có đạn?

    - Chú em không biết thôi, thằng Duy này nó nổi tiếng cợt nhả, bọn anh hồi còn đi học lắm lúc cũng ức chế với nó lắm. Cơ mà lạ thật, đợt này nó hành động không ai ngờ tới luôn. Nó có cợt nhả tới đâu cũng không thể đùa dại, nguy hiểm như thế.

    - Cái lúc mà ông ấy bắn anh Lân xong ấy, lũ bạn của ông ấy, đứng trên tầng nhìn xuống, kiểu thờ ơ, bàng quan, vô cảm không nỡ gọi hộ cái xe cấp cứu luôn. Mà cái đám đó như đứng sẵn ở đó từ trước rồi ấy. Em có cảm giác ông Duy là con rối thôi, mấy kẻ đó mới là chủ mưu ấy

    - Trời đất. Cái bọn đấy, anh cũng chả ưa gì chúng nó đâu nhưng mà chắc cũng không ác tới mức đó với lại Lân nó cũng không có gì với bọn đấy cả.

    - Ai mà biết được. Trước em cũng có thù oán gì với bọn đấy đâu mà bọn nó còn thọc gậy bánh xe nữa mà

    - Bọn đấy nó vậy nhưng chắc chỉ giỏi mấy cái trò nhỏ nhen đấy thôi chứ không có gan lấy mạng người khác đâu. Chú em nghĩ quá rồi, anh thì chỉ thấy nghi ngờ cái thằng Đức ấy. Anh thấy thằng đấy nguy hiểm nhất

    - Em quyết rồi. Em phải làm cho ra lẽ chuyện này.

    - Làm gì thế?

    - Em sẽ bí mật điều tra, để biết sự thật là gì

    Thạch quyết tâm sẽ tìm ra sự thật đằng sau cái chết đáng ngờ của Lân bởi lẽ hắn không tin tiếng súng giết chết bạn thân mình đơn thuần chỉ là một trò đùa vô thức. Hắn sẽ trở lại trường dạy nghề nơi hắn đã từng học lấy bằng tin học ở đó và cũng có thời gian làm việc ở đó sau khi học xong để có cơ hội tiếp cận lại những con người đứng ở lan can cái biệt thự bên cạnh – những giáo viên của trường để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Vì muốn giải oan cho cái chết của Lân, Thạch đã xin nghỉ ở công ty nơi hắn và Lân đã làm để xin đi học lớp quản trị web mới mở của trường cao đẳng nghề để hắn dễ dàng thâm nhập, điều tra.

    Ngày đầu tiên trở lại trường, mọi ký ức cũ đã bỏ quên bấy lâu nay lại hiện ra trong đầu Thạch. Hồi nhập học lần đầu tiên, vốn dĩ hắn là người đã có bằng đại học nhưng vì có sự đam mê và muốn kiếm thêm cái bằng tin học để bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 để dễ dàng kiếm việc nên hắn mới nộp hồ sơ đi học ở cái trường cao đẳng nghề này. Trong lúc học, hắn đã quen Tùng, một cựu học viên của trường và là giáo viên dạy Excel của lớp hắn còn Lân là bạn của Tùng, Lân trước kia học cùng với Tùng, cũng có thời gian làm trong trường sau khi học xong nhưng sau đó Lân chuyển đến làm ở một công ty phân tích dữ liệu. Trong một lần Lân về trường họp lớp với Tùng và quen Thạch vì cả ba có điểm chung đều học thêm nghề tin học sau khi đã có sẵn trên tay bằng đại học rồi nên sau đó cũng hay trò chuyện, thậm chí là còn đi chơi ở quán nét cùng nhau mỗi khi rảnh rỗi. Theo lời kể của Tùng, Duy học khoa điện tử - điện lạnh nhưng lại học chung với Tùng và Lân mấy môn bắt buộc cho học viên toàn trường. Sau khi học xong, Thạch làm luôn ở văn phòng trường còn Tùng thì nhảy qua một công ty máy tính khác làm. Đang mông lung nghĩ ngợi, bất ngờ Thạch va phải Lam – một giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp trong trường:

    - Ơ! Thạch mới quay lại đây à?

    - Vâng. Em trở lại đây học quản trị web cô ạ

    - Khiếp. Tôi có dạy Thạch đâu mà xưng cô với em nghe nó nghiêm túc quá

    - Tại là cô giáo nên em phải xưng hô vậy thôi, không lại thiếu tôn trọng

    - Thôi. Bằng tuổi gọi cậu tớ thôi không thì xưng tên cũng được. Mà học lớp ở đâu thế?

    - Tôi học trên tầng 2 thôi nhưng lâu không quay về trường nên tôi dạo quanh một chút, đến giờ thì vào

    - Hôm nọ thấy Thạch bị ngất, tôi định vào thăm mà đúng ngày bọn tôi phải trả phòng để về nên không qua được. Giờ thấy cậu khoẻ lại cũng đỡ lo

    - Tôi cảm ơn nhé. Thôi tới giờ vào lớp rồi, tôi vào học đây khi nào nói chuyện sau

    Thạch nghĩ trong đầu "mình ngất nếu không có Tùng với ekip y tế ở đấy thì ai cứu mình, bọn đó mải đứng ở lan can xem cơ mà. Thế mà hôm nay nó còn ra vẻ diễn sâu". Càng nghĩ tới cuộc trò chuyện của Lam vừa rồi, Thạch càng thêm nghi ngờ cái bọn đó đứng đằng sau mọi thứ và cô ta cũng có liên quan nên mới tìm cách lấp liếm dù hắn không có gợi lại cái hôm Lân chết. Cả Lam, Mai và Nhi đều là giáo viên trong trường, chỉ có Mai và Nhi là giáo viên hai môn bắt buộc từng dạy Thạch còn môn của Lam thì dù là một môn trong chương trình bắt buộc nhưng vì Thạch có bằng đại học tiếng Anh nên được miễn. Trong đó, Nhi và Mai luôn có định kiến với học viên khoa tin học, có lẽ do bọn họ không giỏi cái thứ đó, ghét công nghệ nên vậy, đặc biệt là Thạch, trong lớp Thạch học môn của 2 người này có vẻ chậm hơn so với các môn về tin học chưa kể là họ từng thấy Thạch đi nét nên càng coi như cái gai trong mắt. Đối với họ quán nét là cái nơi tệ nạn, hư hỏng mà Thạch lại hay qua đó thì đúng là cái loại không thể chấp nhận được. Vì bị định kiến, ác cảm nên Thạch phải mất 2, 3 lần mới qua được môn của 2 người này cho dù có gắng học đến đâu. Thế nhưng như vậy vẫn chưa hết, đến khi Thạch học xong làm trong văn phòng của trường, hai người này vẫn không tha cho Thạch. Bọn họ liên tục lợi dụng lúc xuống kiểm tra thông tin học viên hay đưa điểm cho Thạch cập nhật vẫn tìm cách kiếm chuyện với hắn, thậm chí còn làm quá chuyện Thạch chơi game lên để bêu xấu khiến cho Thạch không chịu được mà phải chuyển sang một công ty mới để làm và thật bất ngờ, Thạch lại vào đúng cái công ty mà Lân đang làm từ đó hai người mới càng ngày thân thiết. Từ lúc đó, cứ mỗi buổi trưa giải lao là cả hai lại ra quán nét chiến game mà không phải lo nghĩ có kẻ rình mò. Nghĩ đến, hắn lại càng có thêm cơ sở để nghi ngờ 3 người giáo viên đó, nhất là Nhi và Mai mặc dù Tùng luôn khẳng định với hắn là 2 người đó nhỏ mọn, hèn hạ thật nhưng không ác độc tới nỗi giết người. Thạch không nghĩ như vậy, hắn nghĩ Lân là một học viên xuất sắc của khoa tin học thì 2 người này phải ghét cay ghét đắng là điều đương nhiên đến như hắn đây không tới cái mức đó còn bị trù dập thì nói gì nhưng có lẽ Tùng đúng 1 phần khi bọn họ chỉ muốn Lân bị thương, có thể là Đức đã bỏ hết đạn ra khỏi súng, có thể 1 trong 2 người đó đã bí mật cho đạn vào hoặc là xúi Đức làm việc đó vì Đức là trò cưng của 2 cô nên sẽ không từ chối, rồi mượn tay Duy để làm cho Lân bị thương đi cấp cứu cho bõ ghét nhưng không ngờ là vết thương quá nặng lại trúng chỗ hiểm nên Lân mới chết. Hôm mà trùng hợp cả 2 nhóm đi nghỉ dưỡng, thì bọn chúng sau khi thấy Duy bắn Lân đã đứng bên trên để theo dõi kết quả, chúng máu lạnh tới mức không một chút mảy may xót thương, có thể là sợ máu không dám chạy ra sơ cứu thì cũng gọi xe cấp cứu hay ai tới giúp nhưng đằng này cứ đứng yên mà quan sát thôi. Động cơ quá rõ ràng rồi! Còn Lam thì có thể biết chuyện 2 người bạn thân mình làm nhưng vì không muốn nói ra nên giấu.

    Giờ học đã tới, Thạch tạm gác lại để học cho đàng hoàng vì hắn cũng có ý định học cái này dù mục đích chính của hắn quay lại trường vẫn là phanh phui sự thật.

    Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Thạch bước ra khỏi lớp, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những điểm đáng ngờ trong cái chết của Lân. Bỗng, hắn không may đụng phải 2 người cô giáo cũ trong danh sách nghi ngờ của hắn. Trông thấy Thạch, 2 người đó cũng không khỏi giật mình, Mai bất chợt hét lớn "Trời! Thạch đấy hả?". Thạch cố trấn tĩnh trả lời:

    - Đúng. Thưa cô, em là Thạch

    - Nay quay lại trường có việc gì đấy?

    - Em học quản trị web

    - Tưởng về trường chơi, hóa ra quay lại đây học

    Cũng như những lần trước khi gặp Thạch, Nhi lại là người tiếp lời cho câu chuyện của 3 người:

    - Ôi trời! Nhìn thoáng giống thằng Lân ghê, giật cả mình, cứ tưởng là nó về

    Sau câu nói bột phát của Nhi, Mai nhanh chóng cản lại rồi tìm cách kéo bạn mình đi và chào Thạch một cách vội vàng. Nghe câu nói của Nhi, Thạch càng thấy điều bất minh hiện ra trước mắt, "tại sao cô ta lại bị ám ảnh bởi Lân như vậy? Mình với anh Lân đâu có giống nhau đâu nhỉ?", "còn Mai nữa, sao cô ta lại phải kéo bạn thân mình đi vội như thế?", "tranh thủ còn thời gian, mình nên bám theo xem thế nào?". Thạch bí mật bám theo 2 người đó, theo dõi hành động của họ. Vì lúc còn làm tại trường, 2 người này thường xuyên xuống văn phòng rồi sau đó lại rủ nhau ra chỗ quen thuộc trước mặt Thạch nên hắn biết rõ 2 người này sẽ đi đâu, hắn tới đó, nép mình vào 1 góc tường, nghe ngóng 2 người nói chuyện. Thật bất ngờ khi cả Lam cũng tới đó trái với những lần trước, Lam chỉ vài ba lần đi cùng 2 người này xuống văn phòng rồi ngồi lại một lúc lâu, chỉ có 2 người kia là ra chỗ hẹn. Nhi lên tiếng trước:

    - Khiếp, nãy tao gặp thằng Thạch mà thấy nó na ná như thằng Lân, tưởng thằng Lân nó hiện hồn về cơ chứ

    Mai có gắng trấn an:

    - Tại bà cứ hay nghĩ quá thôi, thằng Lân nó chết rồi mà. Trên đời này làm gì có ma quỷ

    - Không. Rõ ràng lúc đó tao thấy thằng Lân, xong lại ra thằng Thạch

    - Thì tôi đã bảo tại bà hay tưởng tưởng ra nên thế, ma quỷ gì đâu

    Lam thêm vào câu chuyện:

    - Cái đấy thì chưa ai chứng minh được, cũng có lúc là thật đấy

    Nghe Lam nói, Nhi bất chợt run bắn lên từng cơn:

    - Ôi! Tao bắt đầu thấy sởn gai ốc rồi đây. Lân ơi! Cô không cố ý hại em đâu, là do thằng Duy.. thằng Duy hết

    - Cái bà này! Nói nhảm cái gì đấy? Người ta nghe thấy bây giờ (Mai cố gạt đi câu chuyện mà Nhi đang tưởng tượng ra)

    Lam nhận thấy mình dường như chót làm bạn mình sợ, bắt đầu chuyển hướng câu chuyện:

    - Thạch về trường học thêm quản trị web, sáng nay em cũng gặp nó, chắc tại trông nó giờ khác trước, vạm vỡ hơn nên chị mới nhìn nhầm đó

    Mai thấy thế, được dịp củng cố niềm tin cho bạn thân mình:

    - Thì đó. Bà này cứ bị ám ảnh cái hôm thằng Lân nó chết, nên giờ nhìn đâu cũng ra nó. Nãy cứ nói linh tinh trước mặt thằng Thạch, không khéo nó lại tưởng mình hại thằng Lân chết cũng nên

    Câu chuyện của 3 người đang dang dở thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc, Thạch phải trở về lớp học của mình còn 3 người kia thì quay trở lại tiết dạy.

    Ngồi trong lớp, Thạch lại bị phân tán bởi câu chuyện mà hắn nghe vừa nãy, có điều gì đó khuất tất mà Nhi lại lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái chết của Lân tới nỗi còn nhầm hắn với Lân còn Mai thì cố gạt bỏ rằng ma quỷ không có thật nhưng dường như cũng chỉ là cố để lấn lướt cái nỗi sợ trong lòng vì dù là trấn an Nhi bằng mọi cách nhưng Mai lại sợ người khác nghe thấy câu chuyện, sợ người khác nghi ngờ còn Lam thì dường như là không hiểu rõ chuyện gì mà chỉ là hùa theo thôi, có thể là có mặt lúc xảy ra cái chết của Lân, nhìn thấy Duy bắn Lân nhưng vẫn nghĩ tất cả là do Duy làm không biết rõ bí mật của 2 người kia. Chắc hẳn là 2 người này có liên quan gì đó đến cái chết của Lân nên mới sợ sệt như vậy. Còn khẩu súng thì lại là của Đức, tại sao đi chơi mà Đức lại đem súng đi làm gì? Có phải là một kế hoạch không? Thạch cứ mải nghĩ mà quên mất rằng hắn đang trong giờ học, thôi thì về nhà đọc giáo trình rồi xem slide của buổi học để hiểu bài vậy. Đúng như Tùng từng nói, có lẽ Đức lại là kẻ biết rõ mọi chuyện, sau giờ học, hắn sẽ tìm cách để gặp Đức.

    Kết thúc buổi học đầu tiên, Thạch ra về với những dấu hỏi về Đức ở trong đầu, hắn vội lấy máy ra gọi cho Tùng hẹn gặp để tìm cách tiếp cận Đức. Sau bữa tối, vẫn ở quán cafe quen thuộc, Thạch và Tùng gặp nhau để nói chuyện, Thạch kể hết những gì hắn đã nghe được hôm nay:

    - Nay em gặp 2 bà Nhi và Mai, vừa thấy em thì 2 người đó giật mình thon thót xong cái bà Nhi còn tưởng em là anh Lân hiện hồn về cơ. Em thấy nghi bám theo 2 người thì gặp cả Lam ở đó, bà Nhi vẫn không hết ám ảnh về cái chết của anh Lân còn van xin nữa còn bà Mai tuy cố gắng tìm cách trấn an vẫn sợ người khác nghe thấy câu chuyện. Chỉ có Lam là không hiểu rõ chuyện của 2 người thôi

    - Thế hả? Mà sao chú em lại đòi gặp thằng Đức

    - Tại em thấy nó có liên quan, vì súng là của nó, nó đi chơi với mấy người này thì đem súng đi làm gì mà còn cho người ta biết nên lão Duy mới biết chỗ lấy để bắn anh Lân chứ

    - Thằng Đức thì giờ cũng ở trong tù rồi mà, nó tội tàng trữ vũ khí đó, chú em quên à? Hôm nọ anh cũng đi thăm thằng Duy trong tù cùng với vợ con nó, nó nhìn thấy anh cư luôn miệng xin lỗi, nói hối hận lắm, tại đùa dại nhưng nó vẫn khẳng định là không cố ý với nó không biết là trong súng có đạn. Còn thằng Đức thì anh cũng nghi nó nhưng không biết nó đang bị giam ở trại nào. Để khi nào anh dò hỏi nhà thằng Duy để nó chỉ cho mình đến gặp thằng Đức

    - Hay quá! Khi nào có thông tin, alo em nhé, có khi 2 bọn mình cùng đi

    Sau cuộc nói chuyện, Thạch trở lại tiếp tục việc học và cũng không quên bí mật theo dõi Nhi và Mai mỗi khi giải lao ở trường, nhưng mấy hôm nay, Thạch không kiếm ra được thông tin gì từ bọn họ mặc dù trong câu chuyện giữa 2 người hình ảnh về cái ngày cuối cùng của Lân vẫn chưa xóa nhòa. Trong khi đó, Tùng vẫn tranh thủ những lúc có thời gian rảnh đến nhà Duy thuyết phục vợ hắn hỏi chỗ của Đức để cùng với Thạch thực hiện kế hoạch điều tra ra manh mối về cái chết của Lân. Mọi nỗ lực của Tùng cũng được đền đáp khi Duy nhờ người nhắn vợ mình đưa Tùng tới gặp để Duy nói chuyện. Nhận được tin nhắn của Tùng, Thạch vui như bắt được vàng, tia hy vọng để giải được cái nỗi oan khuất cho người bạn thân mình dần được nhen nhóm. Hắn vẫn không quên theo dõi 2 người kia để nghe ngóng được bí mật, nhưng giờ hắn sẽ không bỏ qua Lam vì Lam là bạn của 2 người này và có thể biết được chuyện gì xảy ra trước cái chết của Lân. Hắn quyết sẽ tìm Lam hẹn gặp để nói chuyện riêng, dò hỏi về cái ngày định mệnh đó. Nghĩ là làm, lúc tan học, nhờ hỏi được lịch học môn tiếng Anh của một thằng học cùng lớp, hắn tìm đến phòng học nơi Lam vừa dạy xong và đưa ra lời mời đi cafe vào cuối tuần này, Lam cũng không ghét bỏ Thạch như 2 người bạn của mình, thậm chí còn có một chút cảm mến Thạch nên đồng ý.

    Đúng theo lời hẹn, Lam đã tới gặp Thạch, khác với mọi khi, Thạch chủ động mở lời trước:

    - Tớ biết hẹn bạn tới đây thì không nên nói chuyện này nhưng tớ chỉ muốn nói ra thắc mắc của mình thôi, nếu bạn không thấy phiền thì cho tớ biết nhé

    - Thạch gặp chuyện gì à? Có gì cứ nói, đừng ngại

    - Không. Tớ không gặp chuyện gì cả. Chỉ là tớ muốn biết về cái hôm anh Lân bị bắn ấy. Hôm đó anh Duy là người cầm súng bắn anh Lân và anh Duy nói hôm đó chỉ muốn đùa nhưng không ngờ trong súng lại có đạn, khẩu súng thì lại là của Đức. Cậu có biết là tại sao Đức lại mang súng đi không? Sao ông Duy lại đùa kiểu thế?

    - Cái hôm xảy ra chuyện, lúc trước đó tớ lại đi ra ngoài mua đồ để làm bữa tối, khi vừa về thì thấy anh Duy đang lớn tiếng gọi anh Lân ở bên ngoài nhưng tớ cũng nghĩ là gọi rủ đi đâu nên không để ý, chạy vào nhà luôn, lúc sau thì thấy có tiếng nổ, tớ với mọi người mới ra ban công nhìn. Còn cái khẩu súng đấy là hôm trước thằng Đức nó khoe với mọi người là nó tự chế ra, nó lại ở cùng phòng với anh Duy nên anh Duy mới biết mà lấy để định dọa anh Lân cho vui, nào ngờ..

    - Bạn cũng không biết là tại sao trong đó có đạn sao? Và anh Duy cứ thế lấy nó mà không nói cho ai hay à?

    - Tớ không biết anh ấy có bảo ai không tại cái lúc đó tớ không có ở đó

    - Xin lỗi, tớ hỏi hơi nhiều vì cái hôm tớ mới đi học gặp 2 cô Mai, Nhi thì cô Nhi còn nhầm tớ là anh Lân, tớ thấy lạ mới hỏi

    - 2 người đó hay bị ám ảnh bởi mấy cái cảnh máu me, nhất là bà Nhi chắc là hôm đấy sợ quá nên thấy ai giống giống anh Lân mới tưởng tượng ra mới nói nhảm thôi. Cậu đừng để ý

    - Trông tớ giống anh Lân lắm à? Sao cậu thấy tớ không thấy sợ nhỉ?

    - Không. Có gì đâu mà sợ, tớ với anh Lân hồi còn sống cũng có chuyện gì đâu, anh ấy mất tớ cũng thấy thương. Đợt này thấy cậu vạm vỡ hơn trước nhìn đằng sau cũng dễ nhầm thật

    - Thế hả? Mà hôm đó đi có mỗi cậu, 2 cô kia với anh Duy, thằng Đức thôi hả?

    - Không. Hôm đó có Xuân nữa, trước cũng dạy tiếng Anh giống tớ sau thì sang trường khác với cả ông Tâm trưởng khoa du lịch nữa. Thỉnh thoảng có dịp thì mấy người bọn tớ lại rủ nhau đi dã ngoại, nghỉ dưỡng các thứ

    - Cả thầy Tâm nữa hả? Sao hôm đó tớ không thấy thầy

    - À. Ông Tâm chơi với 2 bà Nhi và Mai, hôm đó ông ấy có đi cùng với bọn tớ nhưng không ở cùng biệt thự vì hết phòng, ông ấy thuê riêng cái nhà bungalow phía sau, đến giờ ăn mới lên biệt thự ăn cùng thôi

    - Chả nhẽ có tiếng súng mà ông ấy không chạy ra luôn? Vô cảm thật, dù gì trước kia cũng cùng trường mà

    - Không. Ông ấy có ra ngó tại lúc đó cậu không thấy thôi xong chạy đi gọi bảo vệ với báo công an luôn

    Thạch nghĩ đến cái hành động vô cảm của những người đứng xem, ngay cả Lam nữa, cô ta cũng nói "xanh rờn" là biết chuyện đứng trên lan can xem chứ không hề gọi giúp cái cấp cứu hay tìm ai để cứu anh Lân nếu không thể cứu được, hắn bực nóng cả người. Nhưng hắn cần thêm thông tin nữa nên mới không nói thẳng ra, hắn tiếp tục nhẫn nhịn, gợi chuyện tiếp:

    - Chả trách một lúc sau ông Duy bị lôi đi liền

    - Lúc đấy tớ cũng hơi hoảng nên luống cuống không biết làm gì, may mà có người báo công an, cấp cứu thì tớ thấy anh Tùng hôm đấy gọi rồi nên mới thôi. Sau thấy cậu ngất, tớ định chạy xuống mà 2 bà kia cứ cản bảo là để cấp cứu họ làm mình xuống làm cản trở họ. Tối ăn xong thì bọn tớ trả phòng về luôn vì nghĩ đến cảnh anh Lân mà sợ quá nên không kịp vào thăm cậu, nghe tin cậu tỉnh rồi ra viện tớ cũng đỡ lo.

    Thạch lại thêm thắc mắc, chả nhẽ 2 người kia ghét mình tới nỗi không để cho Lam xuống cứu mình, không cứu anh Lân đã đành, mình cũng còn để mặc luôn, còn cái người tên Xuân kia, sao hôm đó mình không thấy ở trên lan can? Mình có nên hỏi tiếp không hay tự đi tìm cái người đó, biết đâu người ta lại biết rõ chuyện hơn. Suy nghĩ một hồi, hắn nghĩ nên tìm cách nói chuyện khác không cứ hỏi nhiều, Lam lại nghi ngờ thì sẽ bất lợi, bây giờ phải từ từ thân thiết với cô ta để còn moi được thêm thông tin. Có lẽ lúc nãy do hắn hỏi ngay chuyện về Lân nên có thể Lam sợ hắn thấy có sự bất thường về thái độ của 2 người kia nên cố che giấu cho bạn của mình. Thạch ngưng câu chuyện lại và bắt đầu nói sang chuyện học hành và kết thúc buổi gặp. Trở về nhà hắn cũng không quên nói chuyện với Tùng về những gì hắn khai thác được trong cuộc gặp với Lam. Nhắc đên Xuân, Tùng cho Thạch biết là Xuân trước kia là bạn học đại học với Tùng, sau đó thì cô ta vào dạy tiếng Anh tại trường nghề còn Tùng thì theo học tin học ở đó sau thì dạy ở khoa tin học đến lúc Thạch nhập học thì cô ta đã chuyển đi dạy ở trường khác. Cả 2 người đều đặt dấu hỏi là, hôm đó Xuân có đi mà tại sao lúc Lân gặp nạn lại không thấy cô ta ở đó. Phải chăng lại có uẩn khúc gì nữa đây? Sao Xuân lại vắng mặt đúng lúc đó? Còn ông thầy Tâm thì trước kia là quản lý của Thạch ở phòng đào tạo trong trường, ông ta cũng giống như Mai và Nhi cũng có thành kiến với học viên khoa tin học nhưng có điều không thể hiện gay gắt như 2 người kia. Thạch vẫn nhớ có lần ông ta còn cà khịa nói là "môn tin học là môn ứng dụng để chơi game, dành cho những người ham vui, tiêu khiển không định hướng mới theo học". Tuy Tùng cũng không ưa gì cái ông thầy này nhưng không nghĩ ông ta lại thốt ra câu đó, anh ta nổi cáu, quát lên trong điện thoại khi 2 người đang gọi facebook message với nhau. Quá cuốn vào câu chuyện của Thạch mà Tùng quên mất những gì phải nói khi đi gặp Duy về. Sau khi nhớ ra, Tùng mới báo cho Thạch tin vui là Đức đang muốn gặp để xin lỗi vì đã gián tiếp giết đi người bạn thân của Thạch và Tùng. Nhân cơ hội này, 2 người sẽ hỏi Đức cho ra nhẽ.

    Thạch lại tiếp tục vừa học vừa nghe ngóng tình hình từ những kẻ khả nghi trong trường vì Thạch đang muốn biết tại sao Xuân lại vắng mặt đúng lúc xảy ra chuyện, hắn tin rằng Lam sẽ kể những gì hắn hỏi với 2 người đó và kiểu gì cũng sẽ có kẻ buột miệng nói ra điều mà họ che giấu bấy lâu nay. Quả nhiên đúng với những gì Thạch đoán trong đầu, Lam tìm gặp Mai và Nhi để kể chuyện Thạch và cô gặp nhau. Vừa nghe thấy tiêu đề của câu chuyện mà Lam định kể, 2 người đó bỗng như được xem phim hài. Mai như được kích hoạt bản năng tấu hài được ẩn giấu, cô ta liền nói:

    - Cái gì? Thằng Thạch gặp mày á? Được đi cafe với crush bảo sao hôm nay cười nhiều thế? Sao nó nói những gì?

    Lam gạt đi những gì Mai đang nói:

    - Cái bà này cứ trêu người ta, crush cái gì chứ. Coi nhau như bạn bè, quý mến nhau thôi. Vì Thạch ít nói, tự nhiên lại muốn gặp nói chuyện nên bất ngờ thôi

    Nhi thì nghe 2 người nói lại bị kích thích tính tò mò nên không thể đứng nghe mà tham gia vào:

    - Đừng có giấu, bọn mình bạn bè lại cứ giấu nhỉ? Crush nó thì nhận luôn đi. Nó nói với mày cái gì? Mà này cái thằng đó suốt ngày chỉ chơi với bời, bọn chị không đẩy thuyền mày với nó đâu nhé

    - Đã bảo là không phải crush gì mà, Thạch chỉ nói chuyện về anh Lân thôi. Nó cứ hỏi em là có biết tại sao ông Duy lại bắn anh Lân thôi. Thì em chỉ biết là ông Duy nói là định đùa nhưng không ngờ lại giết anh Lân

    - Nó gặp mày chỉ nói chuyện đó thôi à? (Mai chen vào hỏi Lam)

    - Nó toàn hỏi về cái chuyện ngày hôm đấy thôi, xong nó cũng thắc mắc là tại sao lại nhầm nó với anh Lân đấy

    Nhi nghe xong bất ngờ thay đổi thái độ đang từ hào hứng trọc ghẹo Lam về chuyện được Thạch mời đi cafe sang sợ hãi:

    - Nó hỏi chuyện tao nhầm nó với thằng Lân sao?

    - Đúng. Nó thắc mắc nhiều lắm cả chuyện vì sao thằng Đức lại mang súng đi để ông Duy lấy cơ

    - Trời! Hay nó nghĩ tao tiếp tay cho thằng Duy, chắc là nó nghi tao rồi, sao hôm đó, tao.. lại nhìn nhầm cơ chứ?

    - Không sao đâu, chắc Thạch thấy ngạc nhiên nên hỏi thôi chứ chị có làm gì đâu mà sợ

    Mai thấy bạn thân mình có vẻ hoảng sợ, lại trấn an:

    - Cái bà này, sao thế? Cứ nói linh tinh, ai đi qua lại nghe thấy nghĩ vớ vẩn bây giờ

    - Sao tự nhiên thằng Thạch hẹn gặp Lam chỉ để hỏi cái chuyện đó. Nếu nó không nghi ngờ bọn mình sao nó lại hỏi?

    Mai bắt đầu thấy những gì Nhi nói có vẻ đúng, cô ta cũng bắt đầu thắc mắc tại sao Thạch lại hỏi cái việc đó dù cho Duy và Đức đã bị đi tù. Cô ta đứng sững một lúc rồi nói:

    - Bà nói tôi mới thấy, chả nhẽ nó bắt đầu nghi bọn mình thật hay nó phát hiện ra điều gì đó bất thường?

    - Có thể lắm chứ. Tại bọn mình gặp nó rồi tự nhiên thần hồn nát thần tính nên nó thấy là lạ rồi suy diễn gì đó.

    Dù Lam rất tin tưởng 2 người bạn mình một cách tuyệt đối nhưng thấy họ nói chuyện, cô bắt đầu nghi nghĩ giống Thạch:

    - Thế 2 bà làm sao mà tự nhiên cứ bị ám ảnh vụ anh Lân mãi thế? Xong còn sợ Thạch nghi ngờ phát hiện các thứ nữa.

    Thấy Lam tỏ vẻ quay sang nghi ngờ, Mai vội tìm cách lái đi:

    - Thì hôm đấy thằng Duy tự nhiên nó làm bậy, thằng Lân thì máu me đầm đìa, nghĩ đến mà hãi bảo sao không ám ảnh còn bọn mình có giết thằng Lân đâu mà sợ thằng Thạch nó nghi ngờ, chỉ có điều là sợ nó suy diễn vớ vẩn rồi lại kể cho ai đó thì mọi người lại hiểu nhầm thôi. Mà thôi, sắp vào giờ dạy rồi, về lớp luôn đi.

    Cho dù không nghe được rõ ai mới là người mới thật sự gây ra chuyện, nhưng Thạch phát hiện ra dường như họ quá khuất tất nên nỗi mà giấu cả Lam. Chắc hẳn một trong 2 người có liên quan đến cái viên đạn trong khẩu súng vì Duy luôn khẳng định là không biết trong súng có đạn, cứ tưởng là súng rỗng y như những gì Đức đã khoe với mọi người trước đó. Thế còn Đức? Chả nhẽ Đức lại cũng không biết là trong khẩu súng của mình có đạn sao? Hay là hắn biết nhưng cố tình che giấu? Mà nếu vậy tại sao Nhi và Mai lại sợ bị người khác nghi ngờ? 3 người bọn họ có liên quan sao? Những giả thuyết cứ vẩn vương trong đầu của Thạch đến nỗi hắn mong tới ngày gặp Đức hơn bất cứ thứ gì hắn đã từng ước mong. Nhưng Thạch lại có một thắc mắc khác đó là sự vắng mặt của Xuân, không thấy 2 người kia nhắc đến mà Lam cũng không kể với 2 người đó là đã nói với mình. Hắn cũng không ngờ đằng sau cái chết của Lân lại là một đường zích zắc của sự bí ẩn mà chưa thể nào hóa giải được khi mọi nghi ngờ của hắn nhắm vào Nhi, Mai và Đức như lúc đầu giờ lại thêm Xuân. Vậy rốt cuộc ai mới là người đứng đằng sau tất cả? Thạch bất chợt rút điện thoại nhắn cho Tùng tìm cách gặp được Xuân vì cô ta cũng là một người đáng ngờ. Tùng thấy Xuân cũng đáng nghi nên lập tức đồng ý và sẽ liên lạc sắp xếp rồi cả hai tới nói chuyện với cô ta để tìm ra manh mối.

    Do từng là bạn học, Tùng dễ dàng hẹn gặp được Xuân, tưởng như cô ta sẽ thắc mắc về sự có mặt của Thạch trong buổi gặp, nhưng vừa thấy Thạch, cô ta đã nhận ra và gọi tên hắn. Thạch thì không nhớ nhưng Xuân thì nhớ rõ cái hôm cô ta về thăm trường, có cả Lân, thì cô ta đã ra hỏi chuyện hắn khi Tùng đang giới thiệu Lân với hắn. Câu chuyện đó được dừng lại khi Tùng bắt đầu gợi chuyện hỏi Xuân:

    - Cái hôm đi nghỉ dưỡng, sao bà về sớm thế?

    - À. Hôm đấy ở nhà có việc đột xuất, ông chồng tôi bị tai nạn cấp cứu nên tôi phải về gấp

    - Thế á? Giờ sao rồi? Tại hôm thằng Lân gặp chuyện tôi không thấy bà đâu nên mới hỏi

    - Anh ấy khoẻ lâu rồi mà Lân đi đột ngột thật, tôi nghe tin mà sững cả người, không ngờ luôn. Còn cái thằng Duy sao tự nhiên nó lại giở chứng vậy? Đùa gì mà đùa cái kiểu lấy mạng người ta

    - Thế tôi tưởng cái hôm thằng Đức nó đem súng đi thì ai cũng biết?

    - Hôm đấy nó mang đi khoe với mọi người nhưng nó bảo là lấy hết đạn ra rồi, ai mà nghĩ ra nổi lại xảy ra chuyện. Với lại tôi cũng đâu có nghĩ thằng Duy nó lại đi lấy ra để bắn Lân. Tôi phải về từ hôm trước hôm Lân gặp chuyện, có biết gì đâu, nghe mọi người kể lại mới biết đấy chứ

    - Thằng Đức mang súng đi như thế mà không ai ngăn nó à?

    - Hôm cả đoàn đi làm gì có ai biết, tự nhiên cái hôm trước hôm tôi về, mọi người tiệc tùng xong nó say nó hăng lên lôi khẩu súng ra khoe nhưng nó bảo là nó rút đạn ra rồi, nó còn lôi băng đạn ra cho mọi người thấy cơ mà

    - Cái hôm đấy là có đủ tất cả mọi người trong đoàn hả?

    - Đúng. Cả ông Tâm cũng có ở đấy. Mọi người cũng say, thấy thế chỉ cười, còn tôi thì cũng lường trước được nguy hiểm nên quát nó, bắt nó cất đi, tôi còn dọa là nó mà lôi ra lần nữa sẽ báo công an. Thế nên nó mới đem cất vào trong ngăn kéo không dám mang ra nữa đấy chứ. Ai ngờ linh tính của tôi lại thành sự thật, mà mất đi một mạng người

    Kết thúc buổi gặp, cả Tùng và Thạch đều nhận ra rằng khẩu súng của Đức đã bị ai đó bỏ đạn vào trước lúc Duy lấy ra để bắn Lân vì theo lời kể của Xuân, hôm Đức mang nó ra khoe với mọi người thì hắn cũng rút băng đạn ra để cho thấy là đã tháo hết đạn trong đó. Và Xuân cũng không phải là người đã bỏ đạn vào vì trong khi những người còn lại cười đùa khi Đức lôi vũ khí ra khoe thì cô ta còn phản đối gay gắt, thậm chí là dọa báo công an. Nhưng cũng có thể chính Đức sau đó lại bỏ đạn vào để đi săn một thứ gì đó hoặc để giương oai, chứng minh cho mọi người thấy là hắn có tài bắn súng còn chuyện Duy lấy khẩu súng ra là nắm ngoài dự tính. Khi 2 người vẫn đang suy luận về những giả thuyết đó, thì Thạch lại nói:

    - Em vẫn nghĩ là thằng Đức nó không phải là người bỏ đạn vào đâu

    - Sao lại thế? Khẩu súng của nó thì nó mới biết cách nhét đạn vào chứ, làm gì có ai ở đó thông thạo đâu

    - Tại vì cái hôm Lam kể chuyện với em, không thấy nói đến chuyện lúc đó thằng Đức nó có mặt ở đó hay không mà cứ cho là sau khi Lam đi ra ngoài thì nó đi đâu đó quay về, nếu nó biết là ông Duy định lấy súng của nó thì nó sẽ ngăn vì dù gì nó cũng sợ những người bên ngoài biết là nó sẽ tàng trữ vũ khí và em nhớ là cái hôm đó, lúc nổ súng cũng không thấy nó đâu, mãi về sau mới thấy nó.

    - Anh thì vẫn nghĩ nó là người nhét đạn vì dù cho hôm đấy nó ra ngoài thì cũng có thể nó nhét vào từ hôm trước chứ. Nhưng nếu thế thì thằng Duy nó phải biết chứ nhỉ? 2 đứa ở cùng phòng mà. Cũng có thể là thằng Duy đi đâu đó, thằng Đức ở trong phòng một mình lại lôi ra bỏ đạn vào thì sao.

    - Nói chung là bây giờ thằng Đức là chìa khóa cuối cùng để giải mã mọi thứ. Mình cứ phải nói chuyện với nó xong thì mới rõ được

    - Đúng đấy

    Trên đường trở về nhà, với những thông tin mới từ Xuân, Thạch lại tiếp tục đặt ra nhiều những giả thuyết khác về đằng sau cái chết của Lân. Dù chưa nói chuyện với Đức nhưng hắn vẫn không tin Đức là người bỏ đạn vào khẩu súng, vẫn không tin Duy bất chợt nghĩ ra trò đùa không giống ai. Ắt hẳn phải có người khác bí mật bỏ đạn vào súng, phải có người xui khiến, khích bác Duy thì Duy mới làm thế. Hắn vẫn dồn tất cả mọi nghi ngờ vào 2 người cô giáo cũ của hắn ở trường, vẫn bí mật theo dõi cho tới khi họ vô tình nói ra sự thật.

    Một buổi học nữa trôi qua, Thạch không thu thập được thêm một manh mối gì vì Nhi và Mai không nói gì đến chuyện của Lân nhưng hắn lại có thêm một điều thắc mắc khác đó là không hiều ông Tâm mà mấy đứa con gái trong lớp cứ bàn tán ra vào nói là mấy đứa bên khoa đó sợ ông ta lắm. Ông ta đáng sợ đến thế sao? Mà ông ta cũng có mặt trong chuyến đi, có khi ông ta có liên quan gì đến vụ của Lân? Nếu thế thì sao ông ta vẫn bình thản mà sao Nhi và Mai lại sợ mỗi khi ai đó nhắc gì đến Lân. Chả nhẽ đây lại là một vụ giết người quá tinh vi, phức tạp? Không chịu ngồi yên với những suy nghĩ, Thạch mở laptop ra lên facebook message nhắn tin cho Tùng:

    - Em nói cái này, sáng nay đi học em nghe thấy mấy đứa con gái trong lớp cứ bàn tán về ông Tâm bên khoa du lịch ấy, bảo bọn bên khoa du lịch sợ lắm. Ông ấy trong cũng bình thường, hiền lành mà sao bọn nó sợ. Anh có nhớ là hôm gặp bà Xuân, bà ấy bảo là ông Tâm cũng đi cùng hội đó không? Giờ em lại thấy vụ anh Lân càng phức tạp

    Đọc tin của Thạch, Tùng nhanh chóng trả lời:

    - Ông Tâm du lịch thì hồi anh còn ở trường cũng hay nghe bọn con gái nói chuyện là bên khoa du lịch sợ ông đó lắm nhưng anh chơi với mấy thằng bên khoa đó thì nó lại bảo là ông ấy hiền, dễ tính. Cũng thấy khó hiểu nhưng mà lúc thằng Lân nó còn sống, có lần không biết có chuyện gì ai đó nhắc đến ông Tâm mà nó nổi điên lên, quát tháo mà thằng Lân thì nó rất bình tĩnh, điềm đạm

    - Anh Lân nổi đóa khi nói đến ông Tâm sao? Em cũng thấy ngờ ngợ khi nghe chuyện về ông này, thế nhưng ông ta thì mấy lần em gặp sau khi tan học thấy ông ta cũng không có gì lạ mà trong khi đó 2 con mẹ Nhi và Mai cứ hễ ai động nhắc đến anh Lân thì cứ như nhìn thấy vong ấy

    - Chú nghĩ ông ta có liên quan à? Anh thì vẫn nghi thằng Đức hơn, cũng thấy 2 đứa kia lạ. Nghe chú kể, chúng nó cứ như đang giấu cái chuyện tày trời gì ấy

    - Thế. Em thấy nghi hai bà này nhất, nếu không làm gì sai sao phải sợ còn ông Tâm thì em nghĩ cũng có khi với bọn mình hoặc với mấy người bạn của anh, ông ta ưa nên không có gì dữ dằn còn với mấy đứa mà ông ta ngứa mắt thì ông ta lại khác. Cũng có thể ông ta biết gì đó nhưng cố tỏ ra như không có gì thì sao?

    - Loằng ngoằng nhỉ? Mấu chốt vẫn là thằng Đức, gặp nó mọi thứ sẽ dần sáng tỏ

    - Đúng đó. Cứ gặp nó xem sao

    Thạch vẫn không thôi nghĩ về những câu chuyện liên quan đến ông Tâm, nghĩ về thái độ của Nhi và Mai. Rốt cuộc ai là người thực sự làm điều sai trái? Sao Lân lại tức giận khi nghe mọi người nhắc đến ông Tâm? Vậy là ông ta và Lân đã có khúc mắc gì với nhau sao? Và sau đó thì Lân chết, trùng hợp thế sao? Sao Nhi và Mai lại run bắn lên khi nghe thấy ai nhắc đến Lân, thậm chí là thấy ai giống Lân thôi 2 người đó cũng tưởng tượng ra? 3 người đó cùng làm cái việc này. Sau một hồi suy diễn, Thạch quyết sẽ vạch trần 3 người này. Biết là Nhi và Mai rất sợ mọi thứ liên quan đến Lân, Thạch nghĩ ra một cách buộc họ phải tự khai ra sự thật. Hắn nhớ tới hôm đầu tiên về trường, Nhi đã van xin hắn vì tưởng là Lân hiện hồn về nên hắn sẽ cải trang giống y hệt Lân và tìm cách gặp 2 người này đồng thời cũng tìm cách ghi âm hay quay phim lại làm bằng chứng. Thế nhưng Đức vẫn là then chốt quan trọng, hắn sẽ thực hiện kế hoạch sau khi gặp Đức về. Nếu đúng như những gì hắn đã nghi ngờ, hắn sẽ không để yên cho 3 người đó nhởn nhơ khi gây tội ác.

    Cái ngày mà cả Tùng và Thạch chờ mong đã đến, họ đi vào nơi mà Đức đang bị giam giữ xin gặp để nói chuyện với Đức. Vừa được đưa ra, khi thấy 2 người ở đó, Đức vội vã liên tục xin lỗi khi đã vô tình cướp đi mạng sống của người bạn thân nhất của họ. Thạch bình thản bảo Đức ngồi xuống và bắt đầu câu chuyện:

    - Thôi. Chuyện cũng đã rồi, có xin lỗi đến 1000 lần thì anh Lân cũng không sống lại được. Giờ thì bọn tao chỉ muốn mày hãy nói ra hết sự thật vào cái hôm trước khi anh Lân gặp chuyện

    - Ý 2 anh là sao ạ?

    - Ý bọn tao là muốn biết rõ sự thật về những chuyện xảy ra trước đó, ông Duy lấy súng của mày ra để bắn anh Lân, mày có biết trước việc đó không? Hãy nói thật

    - Em thề với 2 anh là trước hôm đó, em có lấy khẩu súng em mới mua ra khoe với mọi người trong lúc say rượu vì lúc đấy có hơi men nên hăng, súng này em mua chỉ để săn bắn mấy con thú nhỏ thôi chứ em không muốn giết ai cả. Hôm đấy cô Xuân dọa em là sẽ báo công an nên em cũng sợ, tháo đạn ra rồi và cất vào tủ trong phòng ngủ nhưng thật không ngờ anh Duy hôm sau lại lôi ra để bắn anh Lân

    - Sáng hôm đó mày đi đâu mà không ngăn được ông Duy? Mà sao không ai ngăn cả?

    - Em không biết gì hết, sau khi cô Xuân nói, em đã tháo đạn ra và cất vào tủ, sáng hôm sau em dậy sớm ra ngoài quán cafe đàm đạo, chiến game với mấy thằng bạn vì đã hẹn trước. Lúc xong, em về thì đã thấy cảnh anh Lân bị bắn rồi

    - Tức là mày cũng không rõ vì sao trong súng có đạn đúng không? Mày về cũng không nỡ chạy vào giúp bọn tao cứu anh Lân luôn, vô cảm đứng nhìn như lũ kia

    - Không. Em định gọi cấp cứu thì bà Mai với bà Nhi ngăn em lại bảo là gọi rồi còn thầy Tâm thì báo công an đến

    Thấy Đức có vẻ thành thật còn Thạch thì đang căng thẳng, Tùng vội ngắt lời kết thúc câu chuyện và rủ Thạch về. Trên đường về, mọi nghi ngờ của Tùng với Đức dần tan biến, giờ mọi suy nghĩ của Tùng giống y như Thạch lúc trước, có lẽ người gây án là Nhi, Mai mà cũng có thể ông Tâm. Điều quan trọng là phải tìm ra được thêm mảnh mối chủ chốt nữa. Thạch thì không muốn giấu kế hoạch của mình để khiến cho Nhi và Mai nói ra sự thật, hắn nói với Tùng toàn bộ kế hoạch của hắn. Tùng nghe thấy hợp lý nên đồng ý giúp một tay, trước hết để quay lại clip làm bằng chứng mà không cần cầm điện thoại thì họ quyết định mua một chiếc camera nguỵ trang nút áo gắn vào áo của Thạch lúc mặc, sau đó sẽ cần bắt trước thêm một vài phong cách, bộ dạng của Lân sẽ làm 2 người đó tin là Lân đang hiện về đòi mạng, mọi sự thật sẽ được sáng tỏ. Thạch nói với Tùng, hắn ta tin 2 người đó sẽ tìm đến viếng mộ của Lân sau khi luôn bị ám ảnh về cái chết của Lân. Biết Lam là bạn của 2 người đó, Thạch lại tìm đến cô ta để tiếp cận, thăm dò tin tức của 2 người đó. Lại như buổi gặp hôm trước, 2 người lại tới quán cafe đó, nhưng hôm nay không phải Thạch mà Lam là người mở lời trước:

    - Dạo này bận quá mà tớ với cậu không gặp nhau nói chuyện được. Cậu dạo này học hành thế nào? Ổn không?

    - Tớ thì học hành gọi là bình thường thôi vì cũng chưa kiểm tra, thi cử gì nên cũng còn ung dung lắm

    - Thế à? Chắc cậu vẫn còn băn khoăn về chuyện của anh Lân đúng không?

    Nghe câu hỏi của Lam, Thạch chợt bất ngờ:

    - Sao cậu hỏi thế?

    - Tại tớ đoán thế thôi

    - Đúng vậy. Tớ không thôi nghĩ về chuyện đó

    - Tớ biết là mất đi một người bạn thân giống như mất đi một bên cánh tay vậy. Tớ nghĩ cậu vẫn thấy lạ về thái độ sợ hãi một khi nhắc đến anh Lân của bà Nhi và Mai, tớ cũng thế. Tính tớ cũng tò mò, họ không nói, tớ cũng muốn tìm hiểu tại sao và cậu cũng vậy

    - Cậu biết được thật là tốt, thật ra thì tớ luôn nghĩ anh Lân chết không phải là do chẳng may, tai nạn mà là đằng sau câu chuyện đó là một bí ẩn và tớ chỉ muốn biết sự thật là gì thôi

    - Tớ cũng luôn thắc mắc là tại sao 2 người bạn của tớ lại ám ảnh về cái chết của anh Lân ghê gớm đến vậy, tớ cũng không hiểu tại sao mà cứ đến cuối tuần, không thứ 7 thì chủ nhật là 2 người đó lại đi ra thăm mộ anh Lân

    - Thế hả? Cậu cũng đi cùng sao?

    - Có hôm tớ đi cùng vì dù sao cũng quen biết nhau, cũng từng cùng trường với nhau. Chỉ một vài hôm thôi, đợt này tớ bận nên không đi cùng với 2 người đấy, nhưng lần nào đi về thì 2 người ấy cũng đều kể với tớ

    Có được thông tin có lợi, Thạch tìm cách lảng tránh sang chuyện khác, rồi kết thúc câu chuyện để ra về. Đúng như kế hoạch đã bàn trước, chờ tới ngày cuối tuần, để biết chắc họ sẽ tới thăm mộ của Lân vào thứ 7 hay chủ nhật, Thạch và Tùng đã canh sẵn theo dõi. Nhi và Mai đã tới, bọn họ đứng trước mộ của Lân mà nói "các cô không cố ý hại chết em Lân à, tha cho các cô, các cô không cố ý, đừng hiện về nữa nhé". Nghe rõ từng lời 2 người nói, Thạch không còn thêm nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bọn họ có liên quan đến cái chết của Lân mới van xin như vậy. Nhưng họ hại Lân như thế nào còn phải chờ thêm màn xuất hiện của Thạch, vì đã chuẩn bị sẵn từ trước, Tùng lấy chiếc ao mà đã gắn sẵn camera nguỵ trang đưa cho Thạch khoác vào giống y như bộ dạng của Lân lúc còn sống, Thạch tiến đến chỗ mộ của Lân. Vừa trông thấy Thạch, 2 người đó thần hồn nát thần tính, hoảng sợ, la hét và không ngừng van xin "tha cho cô Lân ơi!", "tha cho cô", "các cô không cố ý hại chết em đâu", "tại thằng Duy, thằng Duy mà". Thạch bắt đầu hằn giọng "tôi là Thạch đây, 2 người không nhận ra sao, 2 người đã làm gì sai mà luôn tưởng tượng, sợ hãi đến vậy". Mai vẫn là người bình tĩnh hơn, ra sức trấn an "Thạch à? Tại thấy giống Lân quá nên..". Thạch lúc này không giấu khỏi vẻ tức giận trước cái sự giấu giếm của Mai:

    - Thôi đi, đến bây giờ mà 2 người vẫn còn che giấu tội ác của mình sao. Lúc nãy tôi ở ngoài đã nghe thấy hết rồi. 2 người đã làm gì anh Lân, nói ngay

    Nhi vừa khóc lóc vừa van xin Thạch:

    - Cô xin lỗi em, các cô sai rồi, từ hồi Lân mất đến giờ không ngày nào các cô thôi không ám ảnh về cái lúc nó nằm xuống bê bết máu. Chỉ vì cô thôi, lỗi lớn nhất là ở cô. Nếu trước đấy cô không vì tức thằng Duy vì cái tính hay cợt nhả của nó, cô không khích bác, xúi xiểm nó chắc nó không chạy ra mà lấy súng trêu đùa Lân để xảy ra chuyện

    - Nhưng anh Lân có thù oán gì với 2 người mà 2 người làm thế? Đã vậy anh ấy bị thương nằm ở đó, 2 người cũng không nỡ gọi người đến cứu còn đứng nhìn. Cùng trường với nhau, cũng là học trò cũ của mình sao lạnh lùng, không tình thương vậy?

    - Không phải thế đâu Thạch ơi. Các cô cũng không biết trong súng có đạn, cứ nghĩ thằng Đức nó tháo ra rồi, tức thằng Duy vì hôm trước nó say rượu chọc ngoáy linh tinh, các cô chỉ muốn dạy cho nó 1 bài học cho bõ ghét thôi. Thấy thằng Duy định gọi thằng Lân sang để chơi game, các cô đã đùa nó là muốn gọi thằng Lân thì lấy khẩu súng của thằng Đức rồi gõ cửa biệt thự chỗ bọn em ở, gọi nó ra rồi dơ súng bắn ra tiếng dọa nó, bắt nó sang. Các cô biết tính thằng Lân nó hiền nhưng khi bực nó sẽ cộc, nó mà thấy thằng Duy đùa kiểu thế nó sẽ đánh cho thằng Duy 1 trận để nó chừa cái tính hay cợt nhả đi, nhưng không ngờ thằng Lân lại trúng đạn và chết. Các cô lúc đó sợ quá nên không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn thôi.

    - "Đùa", các người có biết, cái đùa của các người đã giết chết người khác không? Sợ quá không biết phải làm gì? Thế tại sao lúc tôi ngất, Lam định xuống cứu tôi thì 2 người đã ngăn lại? Chắc vì làm thế cho bõ ghét đúng không?

    - Thạch đừng nghĩ vậy, các cô lúc đấy thật sự là rất sợ, sợ Lam xuống cứu em mà các cô không xuống thì mọi người sẽ thắc mắc, mà các cô xuống nhìn thấy vũng máu của thằng Lân lại càng ám ảnh

    - Gây tội rồi cố tình che giấu, phủ bỏ. Thế rốt cuộc ai là người nhét đạn vào súng, có phải 2 người lại giấu điều gì nữa đúng không?

    - Không. Các cô thật sự không biết là trong súng có đạn, nếu biết các cô sẽ không xui thằng Duy lấy ra bắn nó, dù không thích học viên khoa tin học vì hay chơi điện tử nhưng các cô không ác tới mức là muốn giết người đâu

    Khi mọi chuyện sáng tỏ, lúc đó, Tùng bước ra trước mặt Mai và Nhi, nhìn chằm chằm vào 2 người đó, lẳng lặng tiến đến mộ Lân và nói "bọn tôi đang tìm ra kẻ thật sự giết ông. Chờ nhé!". Biết rằng 2 người kia không phải là hung thủ thật sự, Tùng và Thạch ra về để tiếp tục vạch trần bộ mặt thật của kẻ ác đó. Cả 2 người đều đã rõ ông Tâm chính là người đã giết Lân, nhưng tìm bằng chứng để tố cáo ông ta thì thật khó khăn khi mà mọi manh mỗi đi vào bế tắc, 2 người đoán ra được ông ta chỉ nhờ phương pháp loại trừ và suy luận, chưa có lời thú tội nào từ ông ta. Thạch nhớ đến chuyện Lân nổi nóng khi nghe ai đó nhắc đến ông Tâm, Thạch muốn biết trước đó Lân và ông Tâm đã có mâu thuẫn gì. Hắn quay sang hỏi Tùng, nhưng Tùng cũng không biết. Vậy giờ chỉ có xem điện thoại, máy tính của Lân thôi nhưng làm sao để thuyết phục người thân của Lân cho xem những thứ đó? 2 người cứ trăn trở suốt trên một đoạn đường về. Cuối cùng, 2 người quyết định tới nhà bố mẹ của Lân, nói hết mọi chuyện rồi ra sức thuyết phục để được xem những gì trong đó.

    Sau một hồi nói chuyện, giải thích, thuyết phục, bố mẹ của Lân đã gọi vợ của Lân tới và đưa những thứ đó cho Lân để mong 2 người tìm ra kẻ đã cố ý giết hại Lân. Sau khi lục tìm mọi tin nhắn, Thạch và Tùng tìm thấy một tin nhắn được cho là đã gửi cho ông Tâm, yêu cầu ông ta phải gỡ bỏ mọi clip quay lén trong nhà vệ sinh của em gái Lân. Khi thấy em gái Lân vẫn phải điều trị sang trấn tâm lý, 2 người đã suy ra rằng có thể ông Tâm đã có ý đồ xấu với em gái của Lân nhưng bị ngăn cản nên ông ta đã dùng thủ đoạn bì ổi, quay lén để khống chế, khủng bố tình thần bắt em gái của Lân phải chiều theo ý ông ta. Em gái của Lân đã không chịu được áp lực nên sinh bệnh. Còn Lân vì xót xa em mình nên đã yêu cầu ông ta gỡ bỏ clip, thậm chí còn có tin nhắn dọa sẽ tố cáo ông ta. Ông Tâm có thể vì sợ mọi chuyện phanh phui, vừa bị tai tiếng, mất việc có khi là đi tù nên mới lợi dụng lúc Đức tháo đạn cất súng đã lén lắp vào, hôm sau đã cùng với Nhi và Mai xúi giục Duy dùng súng bắn Lân để diệt khẩu. Thế nhưng Mai và Nhi lại không biết là trong súng có đạn và cũng không nghĩ rằng ông ta làm thế, 2 người đó cho rằng Đức đã bất cẩn để sót 1 viên đạn. Ông Tâm quả là một con người đáng sợ, bề ngoài thì hiền lành, dễ tính nhưng bên trong lại là một tên bệnh hoạn và ác độc. Với khả năng diễn xuất thần thánh đó, không dễ gì để Tùng và Thạch có thể vạch mặt được hung thủ thật sự này.

    Mọi thứ chưa phải đi vào ngõ cụt khi trong lớp của Thạch có một đám con gái luôn bàn tán về ông ta, có thể đám người đó có thể giúp ích cho Thạch, Thạch cần bằng chứng từ điện thoại của ông Tâm vì em gái của Lân đang phải điều trị tâm lý trong bệnh viện, điện thoại của cô ta dù đang được bố mẹ của Lân giữ nhưng họ từ chối cung cấp cho Thạch và Tùng để điều tra, họ không muốn ai đó biết thêm về chuyện đau lòng của con gái họ. Thạch tiếp tục bắt chuyện, làm quen và tiếp cận đám bạn cùng lớp đó. Sau một thời gian tìm hiểu, Thạch nhận ra đám người đó cũng không hề quý mến gì ông thầy đó, bọn họ đều ghê tởm và căm ghét vì ông ta liên tục lợi dụng hạ điểm của học viên nữ nào thấy bắt mắt bên khoa du lịch rồi "gạ tình đổi điểm", ai không nghe theo hay định tố cáo đều bị ông ta đe dọa đánh trượt và còn dùng nick clone, số lạ để khủng bố tinh thần như đã làm với em gái của Lân. Thạch đem câu chuyện đã từng có người bị ông ta hại đến phát điên để kích thích sự tức giận trong những người đó và thuyết phục bọn họ lôi kéo những người bạn đang bị ông ta chèn ép để bí mật cùng với Thạch vạch trần bộ mặt đạo đức giả của ông ta. Bao nỗ lực của Thạch đã được đền đáp khi có người đang bị ông Tâm liên tục nhắn tin tán tỉnh, gợi ý đi chơi xa để được điểm cao liều mình vào hang bắt cọp. Trước khi vào cuộc, cô ta và Thạch đã hẹn nhau lên kế hoạch để lấy được thông tin nhằm hack facebook của ông Tâm để thu thập tin nhắn. Khi cô ta nhận lời đồng ý đi chơi xa với ông Tâm, cô ta đã tranh thủ quan sát mật khẩu mở máy của ông ta rồi đợi lúc ông ta đi vắng mở máy để tìm kiếm thông tin. Thật may thay! Ông ta lưu mật khẩu những tài khoản facebook clone trong phần ghi chú nên cô ta đã nhanh chóng chụp lại và gửi cho Thạch. Từ những thông tin có được, Thạch xâm nhập vào từng tài khoản facebook của ông ta và cũng đã tìm ra được những đoạn tin nhắn ông ta uy hiếp em gái của Lân. Có được đầy đủ bằng chứng, Thạch nhanh chóng tìm cách đến nơi mà ông Tâm và cô gái kia đang ở nhằm lật mặt ông ta. Ông Tâm với bản tính biến thái, đê tiện của mình không dễ gì chỉ rủ đi chơi xa mà không làm hại gì tới cô gái đó, khi đêm xuống, cô ta đang trở về phòng nghỉ của mình, ông ta đã đi theo, xông vào phòng định giở trò đồi bại thì đúng lúc đó Thạch lên tới nơi đẩy ông ta ngã xuống sàn và cao giọng nói:

    - Ông Tâm dừng ngày trò bì ổi của ông lại, hôm nay tôi nhất quyết sẽ vạch mặt ông

    Ông Tâm hiện nguyên hình lên tiếng thách thức Thạch:

    - Nó là gì của mày mà mày ngăn tao yêu nó? Mày giỏi thì định làm gì tao?

    - Từ hôm nay, tôi không để cho ông làm hại thêm một người bạn nào của tôi nữa. Ông Tâm, à quên, thầy Tâm chứ. Mà thôi, ngoài trường rồi, với cái hạng người thế này tôi không cần gọi là thầy. Ông đã lợi dụng hạ điểm vô cớ rồi tán tỉnh gạ gẫm em gái của anh Lân, bạn thân của tôi, ép buộc cô ấy phải thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn và biến thái của ông để đổi điểm nhưng không ngờ anh Lân đã phát hiện ra, đã tới gặp và cho ông một trận. Nhưng ông nào dễ dàng buông tha cho cô ấy, ông tiếp tục đưa những clip ông đã quay lén được cô ấy trong phòng vệ sinh cùng với đường link ông đã tải lên những trang web đen để uy hiếp, khủng bố tinh thần cô ấy, để cô ấy sợ mà không dám tố cáo ông. Ông có biết, cô ấy đã bị sang trấn tâm lý sau những tin nhắn của ông không? Anh Lân vì quá thương em gái mình đã nhắn tin yêu cầu ông xóa bỏ những clip đó, gỡ khỏi những trang web kia, không thì anh ấy sẽ tố cáo ông. Nhưng ông lại không muốn dừng lại, vẫn muốn vừa đóng vai là một người thầy đáng mến vừa muốn thực hiện trò bệnh hoạn của mình, không muốn mất mọi thứ, ông đã tìm cách để diệt khẩu anh Lân. Thật may cho ông khi ông được mời đi nghỉ dưỡng cùng với nhóm của bà Nhi và Mai, và đợt đi đó bọn ông lại nghỉ ở cùng trong khu có tôi, anh Lân và anh Tùng. Ông càng dễ dàng thực hiện kế hoạch bất lương của mình khi thằng Đức trong nhóm của ông đem khẩu súng của nó mới mua ra khoe, cho dù nó đã tháo đạn và cất trong tủ trong phòng của nó với anh Duy, nhưng ông đã theo dõi và nhân lúc không ai để ý đã lẻn vào trong lắp đạn vào trong khẩu súng đó. Hôm sau, ông khởi sướng xúi giục anh Duy "đùa" anh Lân bằng cách lấy trộm súng của thằng Đức lúc nó ra ngoài để bắn dọa anh Lân để anh Lân sang chơi game. Bà Nhi và bà Mai vì tức anh Duy hay trêu trọc, cợt nhả trong buổi tiệc hôm trước nên đã vào hùa khích theo. Anh Duy vì bị các người kích thích đã lấy súng của thằng Đức chạy sang chỗ căn biệt thự của bọn tôi đập cửa gọi anh Lân, khi anh Lân ra thì bị bắn. Anh Duy không biết là trong súng có đạn nên đã vô tình giết chết anh Lân còn ông thì hả hê vì cái đứa đe dọa mình đã chết mà còn có tận 2 người ngồi tù thay, anh Duy thì ngồi tù vì giết người còn thằng Đức đi tù vì tàng trữ vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng.

    Ông Tâm nghe Thạch nói xong thì cười một cách ghê rợn và ngang nhiên thừa nhận:

    - Đúng. Là tao làm đấy, thằng oắt con. Mày định làm gì tao nào, có bằng chứng là tao giết bạn thân của mày không? Có bằng chứng là tao chuyên gạ gẫm nữ học viên trong trường không?

    Thạch nở một nụ cười bí hiểm, chậm rãi nói:

    - Bằng chứng? Tôi có đủ rồi, tôi đã quay lại toàn bộ lời thú tội vừa rồi của ông rồi còn chuyện ông hại con gái nhà người ta tôi cũng có những tin nhắn ông khủng bố, đe dọa người ta đấy. Thôi chào ông, mai lên đồn công an uống trà nhé

    Nói xong Thạch kéo cô gái kia ra khỏi phòng, cả 2 ra xe của Thạch đi về, kết thúc một kế hoạch hoàn mỹ. Ông Tâm thì không chấp nhận mọi thứ sắp xảy ra, ông ta sẽ mất tất cả, nghĩ tới điều đó, ông ta điên cuồng chạy đuổi theo Thạch nhằm tấn công để bịt đầu mối nhưng mọi thứ đã quá muộn khi Thạch và cô gái kia đã lên xe và chạy được một đoạn. Trở về nhà, Thạch đưa cho tùng xem đoạn clip vạch mặt ông Tâm mà Thạch quay bằng camera nguỵ trang cùng với những tin nhắn uy hiếp, khủng bố em gái của Lân và những tin nhắn gạ gẫm, ép buộc những học viên nữ khác để tố cáo ông Tâm về những tội ác của mình. Ông Tâm đã phải trả giá, bị ngồi tù, cái chết của Lân cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Xong nhiệm vụ, Thạch vẫn lên lớp tiếp tục hoàn thành việc học của mình.

    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...