Hạn kéo dài, tai văng vẳng tiếng nước đổ.. Vì ta lo sợ hay vì mong chờ quá nhiều. Mưa. Nhìn trời trong veo, gió thoảng nhẹ nhưng không làm dịu được cơn nắng. Nói sống là khổ cũng không sai, trông chờ. Chạy trốn, đến nơi nào đó.. Đến một nơi mát mẻ, nhưng cần tiền mới được.. Bây giờ không chạy được thì chịu, khi không còn sự lựa chọn nào. Con người ta thu hẹp vào trong, hy vọng, cầm cự và mong chờ điều may mắn sẽ đến. Trời đất dồn nén lâu sẽ gặp tai ương, người dồn nén lâu sanh lầm than. Người lấy của vạn vật bao nhiêu thì đong đầy lại bấy nhiêu. Bồi đắp cho nhau ấy là đời, Những thứ mất đi sẽ có lại, Mọi sự chỉ là ảo tưởng cho đến khi nó thành hiện thực. Nhưng lúc ấy lại sợ Thỏa mãn, chìm đắm. Sao tránh được.. Không ai muốn làm chuyện mình không muốn làm, nhưng vì lí do gì.. Đấm ngực mà kêu khóc. Có những ngày mong thấy được mặt trời. Có những ngày lại khóc vì trời. Công bằng có đáng có, và ta hiểu gì ngoài ca thán.. Chỉ là nói để thỏa mãn.. Nói điều ngu dốt không suy nghĩ. Biết thế nhưng vẫn nói, Bởi vì còn nói được. Người nói ra lời ai cũng hiểu nhưng không ai muốn nghe. Đến khi trời đất này lên tiếng thì run sợ có còn là điều đáng để nói không? Không có gì đáng buồn cười hay đáng để tiếc thương. Đừng ích kỷ nữa. Địa ngục có sướng không? Tôi đã sống những tháng ngày tươi đẹp rồi, Và từ ngày đó là địa ngục của tôi, tôi đáng bị như vậy. Tôi sợ lòng ích kỷ của mình sẽ hại người khác Người ta nói chết rồi thì hết, Tôi thấy hình như không đâu.. Chỉ khác là ta vẫn còn phải sống trong một cái chết. Và sau đó không còn cái chết nào nữa? Không đâu, chi là ta rồi sẽ quen với những cái chết khác. Ai mà quan tâm chết rồi sẽ như thế nào. Chỉ khi chêt rồi mới đáng để tâm, và nghĩ đáng lẽ mình phải biết kết cục này.. À không, là ta biết. Nhưng chỉ là phớt lờ mà sống thôi..