Tiếng ghi-ta trong đêm Tác giả: Jenny Vũ Link thảo luận - góp ý: Tự Truyện - Yêu Như Lưu Ly - Jenny Vũ * * * Đã từng có người hỏi tôi tại sao lại yêu tiếng ghi-ta đến thế? Nhưng chưa bao giờ họ hỏi tôi tại sao lại không chơi ghi-ta. Tôi yêu tiếng ghi-ta chỉ đơn giản là vì tôi yêu anh. Tôi có thói quen ngồi trước ban công ngắm cảnh đêm, ngắm những tòa nhà cao cao, ngắm những cột đèn trên phố.. tôi ngắm sự bình yên. Tôi thích sự yên bình, mà chỉ có ban đêm, phố thị mới tĩnh lặng như vậy. Đó là một buổi tối bình yên, tôi dọn một góc ban công, đặt một chiếc ghế dựa bên cạnh giàn hoa giấy, pha thêm một tách trà, tôi thoải mái tựa người trên ghế ngắm nhìn những ánh đèn đường sáng lung linh. Cuộc sống hiện đại đã thay thế ánh trăng, ánh sao bằng những cột đèn đường. Những nhà văn lãng mạn thường hay tiếc nuối về sự thay đổi của thời gian. Nhưng tôi lại nghĩ, những cột đèn đường đã thắp sáng đêm tối, để người đi đường có thể nhìn thấy rõ mọi vật. Ánh sáng đã khiến chúng ta nhìn thấy được nhau. Tiếng ghi-ta vang lên khi tôi đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ. Âm thanh ghi-ta nhẹ nhàng mà sâu lắng như lời tâm sự của những kẻ đang yêu. Nghe tiếng du dương ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng tôi len lỏi một nỗi buồn vô hình. Có lẽ đây là sự truyền cảm của tiếng đàn. Tôi dựa theo âm thanh tiếng đàn tìm được vị trí của người đánh đàn. Người đó ngồi trên ghế đá dưới tán cây phượng, lặng lẽ gảy đàn trong không gian tĩnh lặng. Cả người như đã hòa vào đêm tối, nếu không nhìn kỹ có khi sẽ không nhận ra là có người đang ngồi ở đó. Đêm càng về khuya càng yên tĩnh, tiếng đàn theo làn gió truyền tới càng thêm trong trẻo, say đắm. Tôi lại như hòa theo tiếng đàn mà ngây ngất, tôi nhớ lại khoảng thời gian còn học cấp 3, khi đó tôi mới biết yêu, tình yêu trong sáng, nồng nàn. Bây giờ nhìn lại đã chẳng còn bao nhiêu cảm giác, cái còn đọng lại chỉ là nỗi nuối tiếc. Tiếc vì khi đó đã không biết trân trọng, không biết yêu thương. Mơ hồ trong ký ức, đến khi tôi tỉnh lại, không biết tiếng đàn đã dứt từ lúc nào. Người đánh đàn cũng đâu còn ngồi dưới tán phượng nữa. Trong không gian lại văng vẳng tiếng gió vi vu. Tiếng đàn đã dứt, đêm cũng càng sâu, tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, nằm trên giường đắp chăn, tôi chợt nghĩ, chắc hẳn ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đây. Rồi cứ mỗi đêm, tôi lại lẳng lặng ngồi ở ban công lắng nghe tiếng đàn của người đó. Âm thầm cùng người đó chia sẻ buồn vui qua tiếng đàn. Rồi một đêm, đêm ấy trăng rất sáng, tôi không hiểu sao lại đứng trước cửa nhà ngắm nhìn người đánh đàn đang ngồi ở phía xa. Sau đó, như ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bước tới chỗ anh. Anh có vẻ ngạc nhiên lắm, mà tôi lúc đó cũng rất lúng túng. Hai người chỉ biết đối mặt nhìn nhau mà không ai nói gì cả. Ấp úng một lúc lâu tôi mới bịa ra được một lý do tạm có thể chấp nhận được, rằng tôi đang đi về nhà. Nhưng thật buồn cười, tôi rõ ràng có thể chẳng cần nói gì cả mà cứ thế bước đi. Tôi biết, anh cũng chẳng tin lời giải thích của tôi đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi bản nhạc cũng chỉ ngắn ngủi vài phút nhưng tôi lại cứ ngẩn ngơ ngồi trên ban công nhìn về phía anh mãi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu mất tiếng đàn của anh, cũng yêu luôn người đánh đàn, một chàng trai tôi mới gặp một lần. Tôi khẽ mỉm cười, nếu đã yêu rồi, tôi cũng không ngại ngần việc cọc đi tìm trâu đâu. Từng đêm lại trôi đi, như một sự gắn kết vô hình, tiếng đàn và người đánh đàn đã hòa thành một thể. Tâm trạng người đánh đàn thay đổi, tiếng đàn cũng sẽ thay đổi. Đêm hôm nay, tiếng đàn cũng vang lên, nhưng khác là, tiếng đàn ấy rất trong trẻo vui tươi. Người đánh đàn cũng không còn ngồi một mình nữa.. - Hết-