Tiếng Dương Cầm trong mơ Tác giải: Smile Q Thể loại: Truyện ngắn Đêm. Màu của bóng tối đã bao trùm toàn thành phố. Không khí ẩm ướt mùi của đất cộng thêm cái se lạnh của những sương đêm, tạo ra một cảm giác thật rợn người. Gió thổi tán lá đung đưa, va vào nhau xào xạc làm cho những chú chim giật mình bay đi. Hòa vào màn đêm đó là tiếng violon da diết, buồn bã, đau thương vang vọng. Một bản hòa tấu của bóng tối, của những góc khuất bí ẩn cứ thôi thúc, lôi cuống và dẫn dụ Kim Sa đến một căn biệt thự. Một ngôi biệt thự cổ kính, cỏ mọc cao ngang thân người cô. Không ngần ngại Sa đẩy cửa vào trong, cô hoảng hồn vì đàn dơi bay xoạt qua, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên lầu. Cô đang dứng trước một căn phòng rộng, tối, thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ góc phòng làm cô tò mò. Định bước tới, nhưng bàn tay của một ai đó đã giữ cô lại, từ phía sau vòng qua eo ôm chặt cô. Cảm giác quen thuộc, gần gũi xâm lấn toàn bộ cơ thể đánh bại lí trí đề phòng của cô. Xoay người lại, là một chàng trai cao, với khuôn ngực vững chắc phản phất mùi địa ngục làm cô rùng mình. Gương mặt đã bị che đi phân nữa vì chiếc mặt nạ màu bạc, nhìn sâu vào mắt cô, cười nhẹ: - Em có sẵn lòng cùng tôi khiêu vũ bài này không? – Nói rồi anh nghiêng người, đưa tay trang trọng mời cô. Không một chút chần chừ cô đặt tay mình vào lòng bàn tay lạnh giá của anh. Cô muốn dùng nhiệt độ trên cơ thể mình để sưởi ấm cho anh. Tiếng violon lại vang lên, nhưng lần này là một bản tình ca ướt ác, lãng mạn và.. không người kéo. Cô cũng không bận tâm xem các giây đàn chuyển động như thế nào. Cô chỉ biết rằng anh đang ôm cô rất chặt, rất chặt, như sợ cô sẽ biến mất vậy. Anh nới lỏng tay ôm, nâng mặt cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt buồn, ướt.. nhưng đầy quyền lực. Môi anh chạm vào môi cô. Lạnh. Một làn môi lạnh đã thiêu đốt trái tim cô. Một nụ hôn sỡ hữu, mạnh mẽ nhưng cũng quá đỗi dịu dàng, yêu thương, quyến luyến. Cô cảm nhận được một dòng suối mát đang chảy từ môi đến các tế bào, về tim, len qua từng ngóc ngách làm dịu mát trái tim đang nóng cháy của cô. Một âm vị rất lạ và cô muốn nếm nhiều hơn nhiều hơn nữa. Môi cô hụt hẫng giữa không trung. Anh tan biến theo thứ âm thanh êm dịu của bản nhạc, chỉ còn đọng lại một giọt nước có vị mặn trên môi cô. Sa tỉnh giậy sau giấc mơ dài. Dù là mơ nhưng cũng quá đổi chân thật, thật đến từng hơi thở. Âm thanh của bản tình ca cứ vang vọng mãi trong tâm trí Sa. Sa đã xuất sắc tốt nghiệp học viện nghệ thuật nhạc cụ, chuyên ngành violon với bản tình ca trong mơ và nhận được học bổng sang Nga. Sa bắt đầu cuộc sống mới với công việc trợ giảng tại học viện Taurus và thỉnh thoảng biểu diễn tại các phòng trà hay sự kiện. Một hôm, Sa du ngoại cùng với cây violon yêu thích của mình bên bờ hồ Baikal. Một căn nhà gỗ truyền thống, kì lạ nằm cô đơn bên bờ hồ đã làm cô dừng chân. Đứng ngắm ngôi nhà, cô cảm thấy đồng cảm với chủ nhân của ngôi nhà vì cô cũng đang cô đơn, nhớ nhà và một giọt nước trong veo bất chợt rơi xuống. - Cô có cần tôi giúp gì không? – Một thanh âm trầm ấm vang lên. Là một chàng trai với mái tóc xoăn màu nắng, đôi mắt xanh biển hút cô vào đó. Mãi một lát cô mới cất giọng hỏi: - Ngôi nhà này là của anh à? - Tất nhiên. – Cô gật gù – Mà cô là ai? Cô cần gì? Sao lại đứng trước nhà tôi? - À.. xin lỗi! Chỉ là tôi thấy ngôi nhà rất đẹp, tôi có thể vào trong không? - Không! – Nói rồi anh ngoảnh mặt bỏ vào trong. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Cô chạy theo: - Chỉ là tôi đang tìm ý tưởng viết nhạc và nhà của anh.. - Cánh cửa bị đóng, chặn trước mặt cô. Cô cảm thấy rất tức giận: - Sao mà kiêu thế, chỉ là sở hữu một ngôi nhà hơi đẹp thôi mà. Với tài năng của mình tôi cũng có thể sáng tác được ở bất cứ đâu, hứ.. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước nhà anh, lấy đàn ra và bắt đầu sáng tác. Những âm thanh nối tiếp nhau chảy vào tai anh, một nụ cười xuất hiện rất nhanh. Mải mê sáng tác, trời tối lúc nào cũng không biết. Khi cô nhận ra thì cũng đã 8h tối, chuyến xe cuối cùng về thành phố cũng đã khởi hành. Cô luống cuốn không biết làm sao, nên gọi cửa nhà anh: - Này. Anh gì ơi.. anh có biết giờ này còn xe nào về thành phố không? – Không ai trả lời – Làm ơn đi tôi bị nhỡ chuyến xe cuối của mình rồi. Anh mở của bước ra trên tay cầm một chiếc ô, đưa cho cô: - Xe thì không có, nhưng trời sắp mưa rồi. – Lại một lần nữa bỏ cô một mình đứng ngoài. Không ngờ trời mưa thật, nhưng chiếc ô quá nhỏ nên cô chỉ dùng ô để che cho cây violon còn mình thì đứng ướt. Sợ mưa tạt vào làm ướt đàn, cô còn cởi áo khoác che thêm, còn mình thì lạnh đến run người. Quan sát toàn bộ hành động của cô, anh thấy có chút cảm động nên đã cho cô vào nhà. Ngồi dưới lò sưởi nhưng vì quần áo ướt nên cô cứ run lên bần bật. Nhận thấy thế, anh đã đưa quần áo khô cho cô thay. Một bộ váy rất đẹp, phản phất mùi oải hương làm cô thích thú đến mức cứ vùi mặt vào lớp vải mềm. Bước ra ngoài với bộ váy lụa màu xanh biếc, cô làm anh xao xuyến 5s. Cô nâng nhẹ mép váy chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời: - Là của mẹ tôi. - Thế bác ấy đâu? - Mất rồi. - Xin lỗi! - Không sao. Dù gì cũng đã lâu rồi. Bầu không khí trở lại yên tĩnh. Ngồi bên lò sưởi uống ngủ cốc, bên ngoài là tiếng mưa rả rít, xung quanh là một căn nhà với cách bài trí vô cùng thu hút. Tự nhiên, cô rất muốn sáng tác, nhưng anh đang ngồi đối diện trừng mắt nhìn, nên cô không dám. Một đêm thật dài, một đêm với nhiều cảm xúc đan xen. Trong cô có rất nhiều câu hỏi với người con trai ấy, nhưng không thể cất lời. Cô thật sự không muốn trời sáng, vì ở đây cô cảm thấy rất ấm áp, y hệt như ở nhà. Trời đã sáng và cô phải đi. Câu cuối cùng cô nói với anh: - Nhất định tôi sẽ quay lại. - Lí do? - Rồi tôi sẽ tìm ra lí do, khi ấy anh phải mở cửa cho tôi đấy. - Để xem lí do là gì đã. Cô nở một nụ cười tỏa nắng, vảy tay chào anh. Hình ảnh ấy cứ hiện hữu trong tâm trí anh mãi. Cô nói sẽ quay lại, nhưng một tháng rồi. Anh đã hi vọng, rồi thất vọng. Tại sao cô lại bước vào cuộc sống của anh, tại sao lại tô vẽ lên đó những màu sắc của cô rồi bước ra như thế? Một buổi sáng trời nắng, một dáng người trong chiếc váy xanh ngồi trên chiếc ghế gỗ đập vào mắt anh. Cô quay lại cười tít mắt: - Dậy muộn thế? - Lí do? - Cho anh nghe thử bài nhạc đêm đó. Được chứ? - Tất nhiên. Cô vui vẻ lấy đàn ra và nhạc khúc bắt đầu. Một bài nhạc cho người nghe rất nhiều cảm giác bâng khuâng, xao xuyến. Những nốt nhạc bắt nguồn từ vùng miền cô đơn, chảy qua ngôi làng lạnh lẽo mang tuyết đến căn nhà ấm áp hòa quyện cùng với lửa tạo ra một ly ngũ cốc vị tuyết nóng ngập tràn. Bản nhạc đã kết thúc nhưng tâm hồn anh vẫn còn du ngoạn nơi xa xôi. - Này.. này, anh ơi. – Cô quơ tay trước mắt anh - À.. ừm. Hay, hay lắm! - Hay vậy sao? Nhưng đây không phải là lí do duy nhất tôi quay lại. Thực ra tôi đã để quên một thứ. - Gì cơ? Sao tôi không thấy? Để tôi tìm thữ. – Nói rồi anh định quay vào nhà nhưng cánh tay đã bị cô giữ lại. - Là tim tôi. Thật sự thì.. MÌNH YÊU NHAU ĐI! Tim anh lỗi nhịp: - Nhưng cô chưa biết gì về tôi cả. Ngay cả tên của đối phương chúng ta cũng chưa biết. - Những thứ ấy không quan trọng. Giờ biết cũng được mà. Anh tên gì? - Vấn đề đơn giản thế sao. Cô có biết vì sao tôi chỉ có một mình? Có biết tôi là người như thế nào? Nhỡ tôi là người xấu thì sao? - Cảm giác là quan trọng nhất. Tôi tin trái tim mình, và tôi nghĩ cảm giác của anh cũng giống tôi. Còn những thứ khác, cần thiết thì anh sẽ nói. - Được. Vậy để tôi "giới thiệu" bản thân cho cô biết. Tôi sống một mình vì tôi không có bố, mẹ tôi vì tôi mà chết. Trước đây tôi là một thằng nghiện, tôi đã từng vào tù vì tội hành hung người khác. Giờ thì tôi đang chịu phạt với những lỗi lầm của mình, tôi sắp chết vì bệnh ung thư, ung thư đó cô biết không? – Rất nhanh anh gạt đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Cổ họng cô nghẹn lại, cảm giác rất cay nơi sống mũi đã đẩy những giọt nước mắt của cô rơi xuống không phanh. - Xin lỗi tôi đã không biết! – Cô buông tay anh và chạy.. cứ như trốn tránh một điều gì đó. Trời đã tối, mưa lại rơi như ngày hôm đó. Anh ngồi cô đơn bên lò sưởi, thì có tiếng gõ cửa. Anh không khỏi ngạc nhiên. - Hết xe rồi, cho tôi vào được chứ. – Là cô, người con gái đang ướt sũng. – Sao thế? Không cho tôi vào à? Lạnh quá. Anh tránh đường cho cô. Và tình yêu bắt đầu. Dù biết là ngắn ngủi, sẽ không đi tới đâu nhưng cô vẫn quay lại, vẫn yêu anh vì tình yêu không có lựa chọn. Cô phát hiện anh có cả một bộ sưu tập violon, đó là của mẹ anh. Trong đó, có không ít là do chính tay anh làm cho bà, mặt dù bà không thể đàn được, nhưng mỗi năm anh đều làm tặng bà một cây vào sinh nhật bà. Nhưng giờ đã có người có thể sử dụng tác phẩm của anh, có thể nhận xét và yêu cầu anh xửa chữa để violon trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi qua, cuộc sống của Sa và anh diễn ra chậm rãi bên căn nhà ấm áp. Anh hứa sẽ làm ra một cây violon đặc biệt tặng cô, sẽ dùng chính cây đàn ấy kéo lên khúc tình ca do chính anh sáng tác để cầu hôn cô. Anh rất quyết tâm thực hiện lời hứa ấy, một lời hứa với tình yêu. Nhưng vào một hôm, anh đột nhiên bảo cô về học viện, anh không muốn vì anh mà cô trở thành người vô trách nhiệm. Sau một hồi bị anh thuyết phục, cô đã đồng ý. - Nhưng em chỉ quay về sắp xếp lại công việc một chút thôi, rồi sẽ quay lại đây sống với anh luôn nhé. - Em muốn sao cũng được mà. Khi quay lại, thấy anh gục trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp lửa cô đã rất hoảng hốt. - Anh sao thế? Anh đau ở đâu à? Anh thều thào, kiệt sức: - Anh không sao. Chỉ là mệt quá thôi. Sao em về sớm thế? - Không về sớm sao biết được anh đang giấu em. Bệnh anh nặng hơn thì phải nói chứ, em sẽ giúp anh mà. - Anh xin lỗi! Anh chưa thực hiện được lời hứa với em, violon anh làm chưa xong, cả bài hát nửa. - Em không cần, không cần gì hết. – Cô nói trong tiếng nấc. Ang ngước lên chạm vào môi cô, trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô chợt kéo anh lại và hôn anh mãnh liệt hơn. Một nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung, chứa đựng nỗi sợ hãi chia lìa và đặt biệt là chứa đựng tình yêu, và sự khao khát được yêu của cô. Anh cũng hôn đáp lại cô nhiệt tình không thua kém. Nụ hôn ấy đã làm cho hai người như hòa quyện làm một, hai trái tim có chung một nhịp đập – nhịp đập của tình yêu. Cảm giác trong cô rất lạ, nụ hôn này rất quen. Phải rồi, chính là anh, người con trai trong giấc mơ 2 năm trước. Anh đột ngột rời khỏi môi cô: - Anh xin lỗi! – Anh đã buông vòng tay ôm, anh đã rời xa cô. - KHÔNG! Anh ơi, anh tĩnh dậy đi. Lời hứa đó.. anh đã thực hiện được rồi. Em đã nhận được bản nhạc, chính anh đã mang em đến đây. Anh ơi! Cô gào khóc trong vô vọng. Anh đã ra đi như thế. Anh đã ra đi với một lời hứa. Bằng một phép màu nào đó, anh đã quay về thực hiện lời hứa ấy, tuy rằng thời gian đã bị lệch đi rất nhiều nhưng tình yêu anh giành cho cô vẫn vậy. Cô cảm thấy yêu hơn bản nhạc ấy, bản tình ca trong một đêm mưa. Và cô tin anh sẽ còn quay lại, bởi vẫn còn một lời hứa khác. Trở lại căn phòng 2 năm trước. Thứ ánh sáng ở cuối phòng một lần nữa thu hút sự chú ý của cô, nhưng lần này anh không giữ chân cô nữa. Bước gần tới thứ ánh sáng ấy cô phát hiện nó rất đẹp, rất tinh tế, nó chứa đựng cả một nghệ thuật. Là một cây violon bằng thủy tinh. Cô quay lại: - Tại sao lại là thủy tinh? Nó rất dễ vỡ mà. - Cái gì càng dễ tan vỡ, càng được quý trọng và bảo vệ. Tình yêu của chúng ta cũng thế. Cô chỉ vừa mới đặt tay lên cây đàn thì đã giật mình tỉnh giấc. Cô lên gác, vào trong một căn phòng, nơi mà anh không cho cô vào, nơi mà anh làm việc miệt mài để cho ra những cây violon nghệ thuật. Một cây violon thủy tinh đã nằm yên vị trên bàn tự bao giờ. Cô nâng cây violon lên, kéo khúc tình ca mà anh đã tặng cô. Tiếng nhạc trong vắt, bay bổng lại một lần nữa hòa vào tiếng mưa, bay vút.. "Tình yêu có thể làm nên những điều phi thường, có thể vượt qua khoảng cách tưởng chừng như vô tận của không gian và thời gian". Hết. /.