Truyện Ma Tiếng Chuông Chùa Lúc Nửa Đêm

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Diepminh96, 15 Tháng năm 2025.

  1. Diepminh96

    Bài viết:
    8
    Tiếng Chuông Chùa Lúc Nửa Đêm

    Thể loại: Truyện tâm linh – kỳ ảo – nhân quả – dân gian

    Tóm tắt

    Ở làng Trung Định từng có một ngôi chùa cổ tên là Pháp Ẩn, nay chỉ còn lại mảnh đất hoang và vài gốc bồ đề mục rễ. Người ta đồn rằng:

    "Ai nghe tiếng chuông chùa vào lúc nửa đêm thì ắt có tang trong nhà, hoặc chính họ sắp bị Diêm vương gọi hồn."

    Câu chuyện bắt đầu từ một đêm tháng Chạp, khi ông Cảnh, người từng phá bỏ ngôi chùa ấy để xây biệt phủ, bỗng nghe thấy tiếng chuông ngân vang giữa đêm khuya..

    Nội dung truyện

    Ông Cảnh, nguyên là một chủ thầu giàu có, từng nổi tiếng ở huyện Phúc An vì giàu nhanh, nói to, và.. liều. Mười mấy năm trước, ông từng giải tỏa một ngôi chùa cổ để lấy đất xây khu nghỉ dưỡng, bất chấp phản đối của dân làng, các sư thầy và chính quyền địa phương.

    Ngôi chùa tên là Pháp Ẩn, được xây từ thời Lê, không lớn nhưng rất thiêng. Người ta đồn rằng nơi đó từng là nơi giam giữ tà khí, chỉ khi còn chuông, tượng Phật và lư hương thì mọi thứ mới được phong ấn. Nhưng khi bị san phẳng, tất cả bị vứt vào rừng hoặc đập nát.

    Sau vụ đó, ông Cảnh càng giàu. Nhưng cũng từ đó, nhà ông liên tục có chuyện xui xẻo: Vợ đổ bệnh lạ, con trai gặp tai nạn, tài sản thất thoát. Ông đi khắp nơi cúng bái, lễ lạy, nhưng trong lòng luôn khinh thường tâm linh. "Chuyện trùng hợp thôi," ông nói.

    Cho đến đêm 30 tháng Chạp năm ấy.

    Làng Trung Định lạnh lẽo, không khí Tết chỉ còn trong vài nhà sáng đèn. Lúc ấy khoảng 11 giờ 50, ông Cảnh đang ngồi một mình trên tầng cao nhất của biệt phủ. Gió rét, nhưng ông thấy nóng, người cứ hâm hấp sốt, mắt lờ đờ.

    12 giờ đúng.

    Một tiếng "BONGGG.." ngân dài vang lên. Không phải tiếng pháo, cũng không phải chuông điện. Đó là tiếng chuông chùa – trầm, sâu, kéo dài, vọng về từ phía mảnh đất mà ngày xưa chùa Pháp Ẩn từng tọa lạc.

    Ông đứng bật dậy. Rõ ràng khu đó chỉ còn đầm lầy và cây hoang, lấy đâu ra tiếng chuông?

    Tiếng thứ hai vang lên.

    Tiếng thứ ba.

    Rồi im bặt.

    Bên ngoài cửa sổ, sương bỗng dày đặc, gió nổi lên, đèn trong phòng chớp nháy.

    Điện thoại ông tắt nguồn. Đồng hồ dừng ở đúng 00: 03. Trên tường, chiếc gương lớn rạn nứt từng đường như bị ai đó cào bằng móng tay.

    Trong gương.. có bóng một sư thầy áo rách, tay cầm dùi chuông, nhìn thẳng vào ông.

    Mấy ngày sau, ông Cảnh phát bệnh. Bác sĩ bảo tim mạch yếu, có dấu hiệu loạn thần nhẹ. Nhưng ông biết.. không phải bệnh thường. Trong giấc ngủ, ông liên tục mơ thấy mình lạc vào chùa cũ. Mùi nhang trầm tanh tanh, tượng Phật vỡ, lư hương bị đổ, và tiếng chuông ngân không ngừng, mỗi tiếng vang là một vết rạn trên cơ thể ông.

    Trong một giấc mơ khác, ông thấy mình ngồi giữa đại điện cũ, xung quanh là những bóng đen không mặt, cứ thầm thì:

    "Trả lại.. trả lại chuông.."

    Có đêm, ông giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng búa đập vào đồng vang lên trong đầu, rồi máu trào ra từ tai.

    Gia đình mời thầy cao tay khắp nơi, nhưng cứ đến cổng là họ từ chối vào. Một thầy nói thẳng:

    "Nơi này từng là linh tự. Ông động vào nơi giữ tà khí, giờ nghiệp trổ, không ai cản được."

    Không còn lựa chọn nào, ông Cảnh chống gậy, lặng lẽ một mình đi đến mảnh đất xưa là chùa Pháp Ẩn. Nơi đó giờ chỉ là bãi cỏ hoang, vài gốc cây bồ đề mọc nghiêng ngả, và một hòn đá lớn bị mưa gió mài nhẵn – có người nói là bệ tượng Phật cũ còn sót lại.

    Ông quỳ xuống, đầu cúi chạm đất, run rẩy:

    "Tôi sai rồi.. Xin tha cho tôi.. Nếu có linh thiêng, hãy để tôi gánh.. xin đừng hại con cháu tôi.."

    Ông khóc, nước mắt hòa trong bùn đất. Đêm lạnh mà người ông toát mồ hôi, tim đập dồn dập.

    Rồi.. tiếng chuông vang lên lần nữa.

    Nhưng lần này, không còn âm thanh rợn người, mà là tiếng chuông thanh nhẹ, trầm mặc, từ bi. Cùng lúc đó, ông thấy một vị sư già bước ra từ làn sương, tay cầm chuỗi hạt, ánh mắt từ ái.

    Vị sư không nói gì. Chỉ cúi đầu chắp tay. Và.. biến mất.

    Ông ngã xuống, miệng nở nụ cười nhẹ.

    Sáng mùng Một, người dân phát hiện xác ông Cảnh nằm gối đầu trên rễ cây bồ đề, tay nắm một nhành sen khô, miệng mỉm cười, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ.

    Bác sĩ nói ông chết do nhồi máu cơ tim. Nhưng những người chứng kiến đều thầm hiểu.. ông được siêu thoát – vì đã sám hối thành tâm vào khoảnh khắc cuối cùng.

    Kết truyện

    Từ sau cái chết của ông Cảnh, tiếng chuông không còn vang lên nữa. Dân làng Trung Định góp tiền dựng lại một am nhỏ, gọi là Tịnh Ẩn Am, trên nền chùa cũ. Không lớn, không cầu kỳ, chỉ có tượng Quan Âm và chuông đồng nhỏ, nhưng luôn có người đến thắp hương, tụng kinh.

    Ai từng nghe chuyện ông Cảnh đều tin rằng:

    ️ "Dù nghiệp nặng đến đâu, chỉ cần còn một niệm thiện cuối đời.. cũng có thể hóa giải."

    Và tiếng chuông chùa, dù là báo tử hay siêu thoát, đều là lời nhắc nhở từ cõi vô hình rằng nghiệp – phúc đều do mình gieo trồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...