Tiếng Chân - Wilbur Daniel Steele

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Hovodanh, 23 Tháng chín 2020.

  1. Hovodanh Hi!

    Bài viết:
    95
    Tên truyện: Tiếng chân

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Wilbur Daniel Steele

    Người dịch: Tôn Thất Lan

    Nguồn: Thế giới mới

    Giới thiệu:

    Tôi đã đọc câu chuyện ngắn này trong một cuốn tri thức trẻ cách đây gần 20 năm. Tôi nhớ là mình đã khóc khi đọc đến những dòng cuối cùng. Tôi đã lưu giữ những trang truyện này rất lâu, rất lâu đến nỗi dường như đã quên mất nó. Hôm nay chia sẻ lên đây cho mọi người cùng thưởng thức. Hi vọng có người sẽ thích nó.

    ***

    Boaz Negro là một trong khá nhiều người Bồ Đào Nha sinh sống tại thị trấn nhỏ ven biển. Ông làm nghề sửa giày. Bị mù nhưng rất yêu đời, ông dậy sớm luyện đôi tay mạnh khỏe của mình rồi vừa hát vừa lần mò ra cửa tiệm giày. Lúc đó, những người đánh cá đã xong việc, vừa hút thuốc vừa nói chuyện.

    - A, Boaz đã mở cửa hàng rồi!

    Họ ùa vào cửa hàng của ông, hút thuốc, nói chuyện và xem ông làm việc. Tiệm giày của Boaz là câu lạc bộ của thị trấn. Boaz chỉ chơi với giới trẻ, khỏe và bạo dạn. Những thanh niên này có thể ngồi uống rượu đến nửa đêm, rồi uống tiếp đến ba giờ sáng, sau đó lao vào bóng đêm hoặc mưa gió để đến với thuyền, tàu của họ và bắt đầu công việc. Khi làm việc, họ cười đùa, la hét, hát hỏng về đủ thứ như tình yêu, sự sinh đẻ và cái chết. Trước cảnh sinh hoạt sôi động đó, Boaz cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và tiếng thở dồn dập hơn. Bản thân Boaz là người khỏe mạnh, vạm vỡ, được sinh ra để làm việc nặng. Sinh khí vẫn bùng lên trong cái nhìn mù mịt của Boaz với mái tóc hoa râm. Ông còn một đứa con trai, giờ đây cũng đã lớn.

    Thì ra chẳng có lý do gì rõ ràng để Boaz sống yêu đời và tràn đầy sinh lực như thế. Tai họa đầu tiên là ông bị mù, kế đó, vợ chết - người vợ mà ông rất đỗi yêu thương. Rồi ba trong số bốn đứa con trai cũng bỏ ông mà đi, Chỉ đứa nhỏ nhất còn lại: Manuel. Những đòn chí tử đó làm cho Boaz vô cùng đau khổ nhưng sau cùng, ông vẫn gượng dậy và tỉnh táo trở lại. Và không gì có thể đánh đổ được chất lạc quan trong Boaz: Boaz sống để làm việc, chứ không phải làm để sống. Không ngừng nghỉ, không thắc mắc và bất chấp cả số mệnh, Boaz cứ làm và không mong thành công, không cần mục đích, không cần nhà cửa sang trọng hay ăn uống thịnh soạn. Ông làm việc cật lực, đêm ngày, không hề mệt mỏi. Ai đi ngang qua cửa tiệm vào rất khuya cũng lấy làm lạ vì cảnh tượng lao động chuyên cần đó: Những tiếng búa khô khan nặng nề gõ đều đều trên những đầu định cũng khô cằn lì lợm.

    Mù lòa là thế, nhưng không ai có thể đi qua cửa tiệm giày mà không bị Boaz phát giác. "Ngủ ngon nghe Antone!", "Cabip ngủ ngon nhé!" - Ông thường nói. Boaz nghe tiếng chân rõ như người khác nhìn rõ đồ vật vậy. Nghe tiếng chân là ông nhận ra ai ngay.

    Boaz được xem là người giàu có vì ông làm việc thật vất vả. Ông luôn cho đứa con còn lại năm mươi xu, một đô, có khi cả mười đô nữa. Với Boaz, Manuel là một thanh niên ngoan ngoãn và Boaz chắc chắn như thế. Dù không thấy gì, Boaz vẫn có thể phê bình về tư cách của những thanh niên trong vùng. Những người sống trong vùng trọng nể Boaz nên ông có nói gì, nghĩ sao họ cũng không hề có ý kiến.. Chỉ có một người không bao giờ vào cửa tiệm của ông - Campbell Wood - là người dám đụng đến Boaz mà thôi. Campbell là người từ xa đến, khá giả và đang làm việc cho ngân hàng của thị trấn. Anh ta ở tầng hai trong căn nhà của Boaz, ngay phía sau tiệm giày. Từ ngày bà vợ Boaz và ba đứa con trai không còn nữa thì căn nhà hóa ra quá lớn. Mỗi lần băng qua cửa tiệm, Campbell đều chào hỏi nhưng không hề ngồi lại chuyện trò. Nhưng có một lần từ ngân hàng trở về, thấy không có ai trong tiệm, Campbell bèn nói với Boaz:

    - Sao không dạy Manuel nghề làm giày?

    Boaz chống chế:

    - Nghề này dành cho người mù thôi.

    - Nhưng dù sao thì cũng hay hơn là không có nghề gì!

    Boaz ngưng ngay tay búa. Ông không cử động, cũng không có vẻ bị lay chuyển. Thực tình, ông rất tức giận: Chưa ai dám nói với ông rằng Manuel là một tên vô tích sự. Nhưng phần Boaz thì ông lại không thể biện bạch rằng Manuel yếu ớt, không làm được nghề giày (lỡ Manuel mà nghe được thì sao). Vì vậy, Boaz đâm ra ghét Campbell vô cùng. Không nghe thấy gì cả nhưng Boaz biết rõ rằng Manuel đang đứng sau cánh cửa giữa tiệm và nhà. Không chịu nổi nữa, Boaz bèn hét lên:

    - Manuel là một thanh niên tốt.

    - Thì tùy ông.

    Boaz nghe tiếng chào nặng nể của Campbell và nổi tiếng kim loại rơi xuống sàn: Tiền đồng! (Chắc chắn là Manuel cũng nghe thấy ông thấm nghĩ). Thì ra Campbell cũng không tin ngân hàng là nơi an toàn nên phải đem tiền về nhà trọ. Hình như có nhiều tiền lắm. Campbell dừng lại giải thích:

    - Đây là số tiền.. Của nhà nước dùng vào dự án hạ tầng cơ sở cho thành phố chúng ta. Lớn lắm. Tôi phải đem bớt về nhà.. Ông hiểu chứ? Nhớ là tôi tin ông. Tôi xách cả bịch tiền này lên để dưới gầm giường của tôi.

    Tối hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Boaz không thể nào ăn uống được. Cũng lần đầu tiên, Boaz quan sát Manuel bằng đôi mắt mù lòa của mình: Cách thằng Manuel ăn, đi, thở, như để tìm ra điều gì sâu kín trong đầu óc của nó. Sau cùng, Boaz lên tiếng:

    - Manuel! Con có phải là thanh niên tốt không?

    Giọng nói của Boaz vang lên như một hỗn hợp của sự van lơn, thất vọng lẫn uy quyền. Ông nói:

    - Chắc con cần tiền. Hãy cầm lấy 10 đô mà đi chơi.

    Manuel cầm lấy tiền. Boaz vẫn không yên lòng. Ông ra tiệm nhưng không làm việc được. Rồi ông lắng nghe: Có tiếng chân.. Tiếng chân lui, tới trên tầng trệt. Rồi dừng lại, rồi tiếp tục tới lui - rồi tới trở lại. Hình như những bước đi vô định: Có cái gì không ổn ở thần kinh của chủ nhân đôi chân vô định đó.

    Boaz đứng dậy khỏi ghế. Nhưng ông lại ngồi xuống. Boaz nghe thấy tiếng chân ở tầng trên, rồi bỗng nó biến mất. Tiếng Campbell gọi xuống từ trên đỉnh cầu thang:

    - Sao thế? Sao không đi ngủ?

    Sau đó là giọng của Manuel:

    - Tôi không ngủ được.

    - Tôi cũng không ngủ được. Đánh cờ một lúc chơi.

    - Vâng.

    Có tiếng chân đi từ tầng dưới bước lên tầng trên. Rồi tiếng đóng cửa. Boaz vẫn ngồi bất động. Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, Boaz vẫn còn nghe thấy tiếng chân phía ngoài cửa tiệm, loanh quanh một lúc rồi dần dần biến mất. Boaz ngồi bất động, lắng nghe. Rồi thình lình, Boaz nghe tiếng la thất thanh:

    - Lửa, lửa! Cháy, cháy!

    Lúc đó thì Boaz biết là lửa cháy ở nhà mình. Sau khi hàng xóm sang giúp chế ngự được ngọn lửa thì người ta tìm ra một xác chết. Đó là thi thể của Campbell - Mặt anh cháy đen và như bị một thỏi sắt đánh vào. Kể cũng lạ: Một thanh niên mạnh khỏe, lanh lẹ như Campbell mà.. Và cũng có người hỏi: Thế Manuel đâu?

    Boaz ngồi im, không nhúc nhích và cũng không có vẻ bị dao động. Nhà lớn đã cháy rồi, Manuel cũng biến mất nhưng cái quý giá nhất của Boaz cũng đã không còn: Ông không còn ham sống nữa. Danh dự của Boaz cũng không còn. Thế nhưng Boaz nghĩ mình vẫn phải sống. Bỗng Boaz cương quyết tự hứa với mình: "Thằng khốn! Tao sẽ tóm được mày, Tạo biết chắc là thế nào mày cũng trở lại. Thằng khốn!".

    Cuộc sống của Boaz thay đổi hẳn. Cửa tiệm giày không còn là nơi tụ tập của đám ngư phủ trẻ nữa. Thu nhập của Boaz giảm hẳn xuống. Boaz không còn khả năng để xây lại căn nhà. Mà Manuel vẫn biệt tăm hơi. Thế nhưng Boaz vẫn lao động miệt mài trong cửa tiệm bé nhỏ của mình dẫu không còn mấy khách hàng nữa. Đồng thời cánh tay của Boaz nhờ lao động miệt mài đã trở nên mạnh mẽ phi thường. Boaz vẫn còn đôi tay và đôi vai. Ông vẫn chờ nghe những tiếng chân.

    Đã ba năm trôi qua, liệu Boaz còn có khả năng nhận ra được tiếng chân hắn ta không? Hàng trăm, hàng ngàn người đã đi qua chỗ của Boaz. Thế rồi một tối nọ, Boaz nhận ra tiếng chân, trong trăm nghìn tiếng chân lui tới. "Đúng rồi!", nhưng tiếng chân lại biến mất và không còn nghe được gì nữa. Rồi tiếng chân bỗng vọng vào tiệm giày. Boaz bình tĩnh:

    - Ông cần gì?

    - À, tôi..

    Giọng nói rất khó nhận ra, có lẽ đã được cố tình làm khác đi.

    - Ông hãy xích lại gần tí nữa. Tôi không nghe rõ.

    Giọng nói ngập ngừng:

    - Tôi tạt qua xem. Ông cứ sửa giày.

    Boaz gật đầu. Thực ra thì ông không nghe rõ khách nói gì. Ông chỉ lắng "nghe" tiếng giày mà thôi. Rõ quá rồi - Boaz yên tâm.

    - Tôi không mang giày theo. Chỉ tạt qua thôi.

    - Khoan đã!

    Boaz cúi đầu như đang nghe tiếng gió. Rồi ông nói:

    - Đêm nay lạnh, sao ông vào mà không đóng cửa lại?

    Rồi thật dứt khoát, Boaz cúi mình xuống, không do dự, ông giật mạnh một đầu dây cột vào thành ghế. Đã hàng trăm nghìn lần Boaz tập thành thạo động tác này. Cả hai cánh cửa bỗng đóng sầm rồi khóa lại. Nhanh nhẹn, thành thạo, Boaz thổi tắt cây nến duy nhất trong tiệm: Tối thui! Boaz nín thở. Im phăng phắc. Với Boaz, lắng nghe giờ đây là một vấn đề vô cùng ghê gớm. Vấn đề sống - chết. Boaz phải nhảy đến và vồ lấy thằng khốn này. Nhưng "nghe" thấy nó ở đâu đã. A, rõ ràng hắn đang ở ngay giữa phòng với một tiếng thở không thể giữ trong lồng ngực lâu hơn. Boaz vụt nhảy ra và tóm lấy đầu tóc của hắn. Rồi một tiếng thét hãi hùng. Đội tay rắn chắc nhờ khổ luyện của Boaz đã bẻ gãy xương sống của "thằng khốn".

    Nhiều người đổ xô lại, phá cửa sau để vào. Đèn được thắp sáng. Boaz giờ đây đã ngồi vào ghế và bình tĩnh trở lại:

    - Mọi người hãy nhìn xem hộ tôi. Có phải là tên làm ngân hàng khốn nạn đó không? Nhìn rồi nói cho tôi biết. Xác chết cách đây 3 năm trong căn nhà cháy rụi không phải xác hắn, mà là xác con tôi. Hắn đã tạo ra tất cả. Thằng khốn đó! Manuel vô tội, con tôi là một thanh niên ngoan. Pháp luật của thành phố nhỏ này sẽ không trừng phạt một hành động giết người công bằng như hành động vừa qua của chính tôi."

    HẾT.
     
    cuubong47Bảo Hoàng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2023
  2. Bảo Hoàng

    Bài viết:
    2
    Cậu chuyện rất cảm động.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...