_TIÊN SINH ĐẾN TỪ 1930_ Tác giả: Bạch Vân Thi Thi Thi Thể loại: Đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1×1, HE, có H. * * * Có bao giờ bạn gặp một câu chuyện mà khi đọc xong lập tức muốn review ngay nhưng đến lúc viết lại không biết bắt đầu từ đâu? Có quá nhiều chi tiết, quá nhiều từ ngữ và quá nhiều tình cảm muốn được tuôn ra từ đầu ngón tay đánh máy của bạn! Đó chính là cảm giác của tôi sau khi đọc xong cuốn "Tiên sinh đến từ 1930" này đó! Một bài review mà tôi đã ngập ngừng hơn 1 tháng mới hoàn thành được. Khi trang cuối của câu chuyện được khép lại, cảm nhận chung đọng lại trong tôi chính là "hương vị của sầu riêng". Cái mùi vị mang đặc trưng rất riêng đến nỗi không phải ai cũng sẽ thích nhưng một khi đã thích thì sẽ "ghiền". Điều đó thôi thúc tôi viết, để mang những điều tuyệt vời của câu chuyện này đến với nhiều người hơn và cũng mang đến cả những góc nhìn khác. "Tiên sinh đến từ 1930" không chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà còn là một cuộc hành trình mang bạn đến với kiến thức của lịch sử, địa lý, thơ ca. * * * 1, Nhắc đến du lịch Trung Quốc, bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Phượng Hoàng Cổ Trấn, Vạn Lý Trường Thành, Trương Gia Giới, Bến Thượng Hải.. Thế nhưng bạn có biết một trong bốn thành phố cổ đẹp nhất của Trung Quốc, nơi được mệnh danh là "Trung Hoa đệ nhất lộ" – thành phố đế vương, giàu có về cả lịch sử và văn hóa là nơi nào không? - Là thành phố cổ Nam Kinh đó! Đây cũng nơi mà câu chuyện "Tiên sinh đến từ 1930" được bắt đầu! Dường như tác giả rất yêu mến vùng đất này, thế nên từng chương từng chương truyện, cô đã mang chúng ta đi qua biết bao thắng cảnh đẹp của Nam Kinh, làm chúng ta say đắm, khiến chúng ta động lòng. Nơi đây còn là cái nôi của nghệ thuật côn khúc, vậy nên nhân vật chính của truyện Kim Thế An cũng đam mê bộ môn này. Cùng từ côn khúc mà một mối quan hệ phong ba xảy ra rồi kết thúc trong bi thảm, lại tiếp tục mở sang một trang mới trong cuộc đời nhân vật chính. Bên cạnh không gian địa lý, tác giả cũng đưa chúng ta đến với câu chuyện lịch sử, với những cái tên quen thuộc như Kim Lăng, Tưởng Giới Thạch hay vụ thảm sát Nam Kinh.. Chưa dừng lại ở đó, mảnh đất Nam Kinh vốn nổi bật với vẻ đẹp "bình hòa" từ cung cách ứng xử đến đặc điểm ẩm thực và vẻ đẹp con người, tất cả những đặc trưng này đều được làm bật lên trong câu chuyện mà tôi sẽ phân tích sâu hơn ở phần sau. Như vậy, nếu nói rằng "Tiên sinh đến từ 1930" là một cuốn tiểu thuyết rất Nam Kinh cũng không ngoa, đó chính là điểm đáng yêu đầu tiên của tác phẩm này 2, Trong quá trình viết review này, tôi cũng đã đọc được nhiều ý kiến trái chiều của bạn đọc về nó, mà cụ thể hơn, là về nhân vật chính của truyện Kim Thế An và Tiểu Bạch Dương. Như tôi đã nói, cuốn tiểu thuyết này là một trái sầu riêng cỡ lớn, có người thích nhưng sẽ có người không. Vậy tại sao tôi lại thích bọn họ đến vậy? Vì bọn họ không hoàn hảo. Con người chúng ta không một ai hoàn hảo 100% cả, thế nên đôi khi chúng ta kí thác mẫu mực mơ ước của mình vào những nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn. Đó là lí do tại sao mà 10 năm, 20 năm trôi qua, mô tip tình yêu chênh lệch giàu – nghèo, địa vị cao – thấp, đẹp xấu, thông minh – ngốc ngốc vẫn luôn được ưa chuộng. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người yêu thích những câu chuyện đời thường hơn, ở đó nhân vật chính mang đầy khuyết điểm, và tôi là một trong số đó. Quay trở lại câu chuyện này, Kim Thế An trong thời dân quốc là một nhân vật có máu mặt trong giới chính trị, có quyền thế, có tài sản và có cả tài năng. Nhưng khi trùng sinh trong thế giới hiện đại, anh chỉ là một bình hoa bên ngoài được nạm rất nhiều tiền tài, trang sức quý báu bên trong lại hoàn toàn rỗng tuếch. Thời gian nhảy vọt tận 50 năm sau, anh như đứa trẻ được sinh ra lần nữa trong hình hài người lớn – mà cái thân xác anh đang chiếm lấy này cũng là một "phế vật", một tên "bại gia tử". Nếu bạn chờ mong những màn thể hiện đầy quyền lực, những pha xử lý tài tình từ Kim Thế An thì.. không có đâu! Đến những từ lóng giao tiếp hiện đại ảnh còn không biết, các khái niệm quản lý kinh tế quản lý công ty cũng càng mù tịt, và cơ chế quản lý truyền thông trong giới giải trí cũng gần như gà mờ, Kim Thế An an tâm làm bình hoa là một pha xử lý đi vào lòng người rồi. Nhưng nếu bạn đọc nói rằng ảnh vô dụng, mờ nhạt thì tôi lại không đồng tình! Vì sao á? Bên cạnh Kim Thế An tồn tại hai con hổ cực kì mạnh mẽ: Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm. Trịnh Mỹ Dung là người phụ nữ đơn thân với tính cách mạnh mẽ và bản lĩnh tài giỏi, là người thực sự đứng sau Kim Thế An giúp anh điều hành công ty. Lý Niệm lại là một quản lý lạnh lùng, nắm rõ quy tắc giới giải trí trong lòng bàn tay, giúp điều hành công ty con về lĩnh vực giải trí. Một núi không thể có hai hổ, nên cả hai người này xung đột nhau như nước và lửa, điểm chung duy nhất của họ là đều coi Kim Thế An như một "phế vật" để họ ra sức lợi dụng mà đạt được mục đích của chính mình. Vậy chuyện gì xảy ra Kim Thế An đã không còn là Kim Thế An xưa cũ nữa? Có một câu nói mà các tổng tài vẫn thường hay nói như thế này "Nếu anh làm chủ mà mọi việc trong công ty đều cần anh đụng tay vào thì anh còn thuê nhân viên làm gì nữa?" Liệu Kim Thế An có thực sự vô dụng khi mà anh đã dần thuần hóa được hai con hổ hoang dại ấy thành cánh tay trái phải đắc lực của mình. Từ khi nào mà vị trí đã thay đổi, Kim Thế An từ con rối bị người ta giật dây trở thành người lui về sau tấm màn để Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm xông pha, vượt mọi khó khăn giúp anh. Khi công ty rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một cuộc đấu đá máu lạnh giữa đôi vợ chồng ly hôn đã lâu cũng chính là ba mẹ của Kim Thế An xảy ra, người bình tĩnh nhất cũng chính là anh. Kim Thế An không phải là một người đàn ông tham vọng, anh mượn thân xác của của người này nhưng không có ý định chiếm lấy toàn bộ tài sản gia thế của anh ta, không có ý muốn xen vào việc gia đình của họ, anh chỉ chọn lấy tâm huyết của riêng mình và làm điều mà anh hứng thú. Màn đấu đá này cực kì đặc sắc bởi nó đã làm bật lên dáng vẻ thân sĩ của Kim Thế An trong quá khứ: Một con người có bản lĩnh và chính trực. Anh không thuần phục Trịnh Mỹ Dung và Lý Niệm bằng tiền tài, vật chất hay danh vọng mà chính bằng nhân cách và tâm hồn mình, tạo cho họ sự thán phục từ trong tâm, để họ một lòng muốn giúp đỡ anh, tin theo anh. Chỉ là tác giả ẩn giấu tính cách âm trầm này của anh quá sâu nên đôi khi độc giả khó phát hiện ra, cũng đôi khi khiến cho sự xuất hiện của 2 người kia lấn lướt. Còn tôi, tôi yêu chết được người đàn ông này: Cương nghị, chính chắn, đầy hoài bão và cũng ôn nhu lãng mạn chết người! Từ ngày bước chân vào thế giới mới, anh luôn không ngừng học hỏi và tìm kiếm điều mà mình muốn làm, điều sẽ giúp anh tiếp tục phấn đấu trong thân phận mới. Anh không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực để trở nên thích ứng và hoàn hảo. Nhưng, bạn có biết điều đặc biệt nhất ở Kim Thế An là gì không? Anh luôn là chính mình. Nam nhân sinh ra trong xã hội cũ luôn có cái tôi cao và có những chuẩn mực khuôn phép thấm nhuần vào máu huyết. Trùng sinh về hiện đại, lại sống dưới thân xác của một người trùng tên nhưng khác hẳn mình, Kim Thế An chưa từng ép bản thân bắt chước theo chủ nhân của thân xác cũ để hòng che đậy thân phận. Anh không nói ra sự thật nhưng cũng chưa từng buông lời dối trá để che đậy. Anh vẫn giữ những thói quen cũ. Ngày đầu bước chân vào văn phòng công ty liền yêu cầu một bàn viết chữ thư pháp đặt ngay tại nơi làm việc. Thư pháp – một thứ nghệ thuật cao siêu mà người xưa dùng nó để rèn trí, rèn bản lĩnh. Kim Thế An viết rất nhiều, những nét chữ thanh thoát và vuông vắn như chính con người anh. Bản thân anh chính là hiện thân của quá khứ, là vẻ đẹp của con người dân quốc điểm xuyết trong bối cảnh hiện đại. Xuyên xuốt cuốn tiểu thuyết, ngoài chi tiết trùng sinh ra hầu như đều là bối cảnh thế giới hiện đại, vậy mà bởi sự hiện diện của Kim Thế An mà ta lại thấy nét đẹp rất hài hòa giữa hiện tại và quá khư, giữa cổ điển và hiện đại. Xâu chuỗi lại tất cả các chi tiết miêu tả nhân vật, tôi càng nể phục bút lực của tác giả, cô nhào nặn nên một Kim Thế An nhưng không hề bắt ép nhân vật hành động và cảm xúc theo ý của mình, ngược lại để nhân vật tự sống cuộc đời của chính mình, cư xử một cách nhất quán, hợp lý. Với tôi mà nói, Kim Thế An là một nhân vật đầy tính logic, càng logic thì càng chân thật, càng sống động! 3, Nếu Kim Thế An là hiện thân cùa con người trong thời chiến, phảng phất một chút nét chính trực anh hùng, một chút nét trầm lắng an tĩnh thì Bạch Dương lại là tấm gương phản chiếu hình ảnh của biết bao người trẻ lớn lên trong thời bình. Bạch Dương – một người không hoàn hảo nhưng luôn khao khát sự hoàn hảo. Cậu ôm ấp giấc mộng trở thành người nổi tiếng, được tỏa ánh sáng hào quang lấp lánh, được có fan hâm mộ yêu thích, được người ta ca ngợi, có tiền có tiếng. Nhưng ngoài nhan sắc, cậu không có tài năng, đóng phim chỉ biết bắt chước, ca sĩ thì giọng hát đại trà. Có nhiều bạn đọc ghét cậu vì lí do đó, không có gì cả, vậy mà nhờ kim chủ lại được nổi tiếng. Nhưng bạn ơi! Tôi từng có dịp ngắm nhìn Nhạc Viện TPHCM, cũng từng bước qua trường Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM, nơi đó không khác gì một vườn hoa với đủ loài hoa đẹp đẽ khác nhau, mỗi người là mỗi hương sắc khác nhau nhưng đều chung một tình yêu nghệ thuật và giấc mộng thành sao, họ chấp nhận bắt đầu công việc từ vị trí một người vỗ tay thuê, một diễn viên đóng thuế, cũng lắm người ở đó chỉ có sắc mà chẳng thấy tài, trời không chiêu đãi họ tài năng đặc biệt nào nhưng cũng không dập tắt được ngọn lửa đam mê nơi họ. Bạch Dương trong truyện chỉ là một nguyên mẫu thực tế trong cuộc sống này mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ ai, hay tìm thấy ở chính mình – một con người không thực sự nổi bật nhưng lại có một trái tim nhiệt huyết muốn trở nên hơn người. Để làm được điều đó không phải 1 ngày, 2 ngày, mà là cả một quá trình không ngừng thử thách, khám phá và vượt qua giới hạn bản thân. Vậy nên, bạn hãy cho cậu ấy một chút sự kiên nhẫn của bạn, để chứng kiến hành trình lột xác phá kén thành bướm của cậu. Bạch Dương xứng đáng nhận được niềm yêu mến của chúng ta, bởi cậu mang một trái tim đầy chân thành và tử tế. Đối với đóng phim, cậu đến với nó một cách đầy bản năng, tức là dốc sức nhập tâm vào nhân vật, nghiên cứu kịch bản để truyền tải nhân vật. Thiếu sót của Bạch Dương chính là thiếu kĩ thuật, thiếu sự học tập một cách bài bản, và chưa thực sự khám phá ra thế mạnh của mình, cũng như chưa có nhiều trải nghiệm. Đối với âm nhạc, sự nổi tiếng của cậu không thể tách rời Chung Việt. Cậu và Chung Việt lập thành một nhóm nhạc. Nếu Bạch Dương không được ưu ái tài năng thiên phú thì Chung Việt lại chính là người sinh ra cho nghệ thuật. Một người thiếu chút tài năng để bật lên thành sao nhưng hoạt ngôn, một người không thiếu tài hoa nhưng bị tật nói lắp. Hai người họ vừa khéo kết hợp tạo nên tiếng vang lớn, một bước thành sao. Nhưng Bạch Dương không hề ngủ quên trên hào quang danh tiếng. Cậu chưa từng một lần tỏ ra ganh tị với Chung Việt, ngược lại luôn coi đó như một người bạn thân thiết của họ. Cậu cũng đã tỏ ra thật vọng biết nhường nào khi bị coi như một cây tầm gửi cậy nhờ tài năng của Chung Việt mà nổi tiếng theo. Sự thật tàn khốc, sự thất bại như gáo nước lạnh tạt vào khiến Bạch Dương thật sự thức tỉnh và càng kiên quyết hơn bước đi trên con đường của riêng mình, không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Quá trình ấy đau đớn cũng vất vả vô cùng nhưng cuối cùng Bạch Dương cũng làm được. Câu chuyện của Bạch Dương truyện cho tôi động lực khá nhiều, vì tôi sinh ra cũng chỉ một con người bình thường, nhưng không vì thế mà tôi không thể làm nên điều phi thường.. dù là điều phi thường nhỏ nhé! Tình bạn của Chung Việt và Bạch Dương cũng là hạt vàng quý giá giữa những chìm nổi hơn thua vàng thau lẫn lộn của giới giải trí. (Review Đam mỹ - Ngôn tình)