Tịch Nhi, đừng chạy - Shukurenai Tác giả: Shukurenai Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Huyền ảo, Tiên hiệp Văn án: "Tịch nhi vào năm con mười tám tuổi, khi bông tuyết đầu tiên trong đêm giáng sinh buông xuống nữ thần ánh trăng sẽ dẫn lối cho linh hồn tội nghiệp vào đúng quỹ đạo của nó. Cửu tịch u nhan, ly hồ điệp vũ. Ta hi vọng, con sẽ đưa mẫu tộc ta đoạt lại thiên địa vốn có, hưng thịnh muôn đời". [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Shukurenai
Chương 1: Mỗi nhân vật cơ bản trong truyện của mình, mình sẽ cố gắng vẽ thành character. Nên nếu bạn nào thích xem thì có thể ib trên tường nhà của mình và mk sẽ kb fb vs bạn và gửi ảnh cho bạn nha. Bấm để xem "Tiểu Tịch, mau dậy thầy đến rồi!" Một bàn tay tinh tế đặt nhẹ lên vai của thiếu nữ lay lay vài cái. Chỉ thấy nàng bên cạnh, thiếu nữ đang nhắm nghiền con mắt đột nhiên hơi hơi rung mi. Chỉ thấy lông mi dài như cách bước của nàng rung nhè nhẹ vén màn cho con ngươi đỏ tươi đang mịt mờ. Như nhận ra điều gì đó dọa cho thiếu nữ bừng tỉnh, màn sương mỏng trong con ngươi tan đi. Cái lưng nguyên bản cong xuống theo phản xạ tự nhiên mà dựng thằng lên. Lúc này nhìn vào có một loại làm người kinh diễm cảm giác thoát hiện, thiếu nữ có một thân tóc dài đen láy óng mượt, hai lọn tóc nhỏ rủ xuống bên má càng tô điểm làn da trắng sáng của nàng. Một đôi lông mày thanh tú rõ nét, xứng với một đôi mắt hồ ly mị hoặc. Kia con ngươi xích hồng sắc lấp lánh sáng ngời, giờ phút này lại hiện lên hơi hoảng hốt. Tuy nhiên làm người líu lưỡi chính là khung cảnh mỹ lệ này chỉ có thể duy trì được ba giây liền bị thiếu nữ một cái bật người dậy phá hỏng. Thiếu nữ trong sáng tròng mắt nhìn thẳng phía trước. Phía trước nào thấy bóng hình, nàng lại liếc nhìn xung quanh. Xung quanh liền ma còn không có. Ngay lúc não bộ còn chưa kịp nghĩ đền điều gì là lúc bên cạnh một tiếng cười nhẹ vang lên, âm thanh một chút khuếch tán khai, tựa như thủy triều giống nhau vang vọng khắp lớp học. Theo đầu thiếu nữ xoay chuyển, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh hảo chị em tốt của nàng thật không hình tượng mà cười ầm ra tới. Kia trên khuôn mặt xinh xắn đầy đủ các loại biểu tình, tựa cười lại tựa khóc trông rất đắc sắc. Thiếu nữ như đã hiểu ra điều gì khóe môi giật giật lại là một câu cũng không nói ra được chỉ đành dùng ánh mắt liếc người bên cạnh, sau đó lại là ngồi xuống thu dọn đồ đạc trên bàn vào chiếc ba lô nhỏ xinh. Cả quá trình cũng không thèm nhìn sang bên cạnh, đeo hảo ba lô sau mới một lần nữa liếc xéo hảo tỷ muội chính còn đang cười đến nghiêng ngả, giọng u oán nói: "Buồn cười lắm sao." Kia ngữ khí, người thông minh điều có hiểu ra tới. Nói thẳng ra chính là: "Nhạt nhẽo vô vị thực, ngươi còn cười nổi tới." Cố tình nàng hảo tỷ muội của nàng đối với ánh mắt sắc lạnh kia đã sớm sinh ra hệ miễn dịch căn bản không chút chịu điểm sát thương nào. Hơn nữa nàng còn giả bộ ngây ngô thanh thuần cố nhịn một bụng cười đáp lại: "Rất.. rất buồn cười.. ha ha ha." Nghe thấy lại một điệu vang dội tiếng cười, thiếu nữ liền hắc mặt giả giận dỗi mà đi về phía cửa lớp chỉ để lại một thanh âm thúc dục mang vài tia hời giận vang lại: "Nguyệt Dạ còn không mau về, trời đều phải tối." Lúc này nàng hảo tỷ muội mới thu dọn đồ đạc đuổi theo ra tới. Nguyệt Dạ nhìn Lăng Tịch xụ mặt, âm thầm nói: "Quá đáng yêu. Ân vẫn là bộ dáng này hảo chút. Ân so với sáng nay tốt hơn nhiều." Nghĩ đến đây Nguyệt Dạ hơi thu liễm ý cười nơi khóe mắt, trong lòng không khỏi thở dài, Tiểu Tịch nhà mình cái gì cũng tốt chính là hơi trưởng thành điểm, cái gì cảm xúc đều nhất nhất giấu kĩ trong lòng. Ngay cả lúc bị thương khi cũng là mặt mang mỉm cười, nàng luôn là khiến người khác đoán không ra nàng trong lòng nghĩ gì cũng không hiểu trong lòng nàng cảm thụ. Ngay cả hững người gần gũi nhất với nàng tỷ như vợ chồng Nguyệt Gia cũng không biết đến. Nhắc đến cha mẹ, Nguyệt Dạ không khỏi nhớ đến kia vô lương cha mẹ Lăng Tịch. Lại nhớ đến hôm nay là hai ba, quá mấy tiếng nữa liền đến sinh nhật Tiểu Tịch lòng có chút bất an lên. Hơn ai hết, nàng hiểu rõ Tiểu Tịch. Tiểu Tịch ngoại trừ lúc nhỏ thường hay đi theo cha mẹ nàng khóc lóc ỉ ôi đòi cha mẹ của mình ra tựa hồ lớn lên chưa bao giờ nhắc đến quá. Tiểu Tịch quá mức an tĩnh cơ hồ là quên đi, đến nỗi Nguyệt Dạ đã từng lầm tường Tiểu Tịch đối với việc bọn họ không đến tìm nàng là ôm tâm thái đến cũng được không đến cũng chẳng sao thái độ. Tựa hồ tất cả mọi người bảo gồm cha mẹ của Nguyệt Dạ đều cho rằng như vậy. Tuy nhiên Nguyệt Dạ biết Lăng Tịch nhớ cha mẹ nhưng nàng cũng thống hận bọn họ. Cái loại này vừa yêu vừa hận tra tấn Tiểu Tịch mười tám năm. Nguyệt Dạ thấy cũng đau lòng, nàng không hiểu nổi, rốt cuộc bọn họ có hay không lương tâm. Mười tám năm cũng chưa xem quá Tiểu Tịch một lần. Sinh nhật nào cũng chỉ gửi một đoạn ghi âm cùng một đống tiền. Tiền càng nhiều, tâm Tiểu Tịch càng đau. Mỗi đêm sinh nhật nàng đều mơ hồ có thể nghe được tiếng nín khóc. Kia âm thanh tuy nhỏ nhưng hảo đau a. Nguyệt Dạ không biết nếu.. nếu lần này đều thất hứa nàng cũng không biết Tịch sẽ là bộ dáng gì. Sẽ như trước nén đi nước mắt vui cười an ủi mọi người sao. Nàng bất giác liếc nhìn Lăng Tịch bên cạnh, sâu thẳm trong đáy mắt Tiểu Tịch nàng liền nhìn thấy trong đó có hạnh phúc mong chờ, nhưng nhiều hơn vẫn là bát an cùng lo lắng. Không, nàng sẽ không để Tiểu Tịch nhớ đến lời hứa đó, một giây cũng không được. Nàng Tiểu Tịch, xinh đẹp lương thiện, ngoan ngoãn lại rất thông minh. Nàng xứng đáng luôn hạnh phúc chứ không phải cái dạng này lo lắng cùng sợ hãi đan xen. Trong đầu khẽ chuyển, nàng liền nghĩ ra điều gì ánh mắt sáng lên lấp lánh. Tay Nguyệt Dạ bắt lấy tay Lăng Tịch, giữ lại Lăng Tịch bước chân. Bát quái mà nhẹ giọng nói: "Tiểu Tịch, nãy ngươi ngủ nướng đâu?" Lăng Tịch chỉ đáp "Ân." Chân Lăng Tịch vẫn tiếp bước đến cổng trường, tài xế liền ở đó. Nàng muốn về nhà, hôm nay là sinh nhật nàng, sinh nhật mười tám tuổi. Bọn họ đã nói, sinh nhật thứ mười tám của nàng bọn họ sẽ đến mang nàng đi. Nghĩ đến cha mẹ, lòng nàng liền trầm xuống có hạnh phúc cùng vui sướng nhưng nhiều hơn là sợ hãi. Nàng sợ, nếu lần này cha mẹ nàng thất hứa. Nàng từ nay nên lấy cái gì để tiếp tục chờ đợi, nàng liền vĩnh viễn sẽ không được gặp họ. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết được tại sao cha mẹ nàng có thể nhẫn tâm đến vậy liền đứa con gái chưa tròn 1 tháng tuổi cũng có thể vứt bỏ. Thấy Lăng Tịch dễ dàng thừa nhận, người như mất hồn dường như đi về phía trước. Nguyệt Dạ liền vôi theo đi lên: "Còn nói mớ nữa." Lăng Tịch trong hồi ức vẫn không phản ứng Nguyệt Dạ, liên tục hướng phía cổng trường đi. Chỉ nghe thấy bên cạnh, âm thanh nhu mi dịu dàng mang vài phần phong tình như gió nhẹ lướt qua tai, lại như một chuông thanh tỉnh đánh thức Lăng Tịch khỏi suy nghĩ.
Chương 2: Mk có vẽ character chính trong truyện ai muốn thưởng thức thì có thể nhắn trên tường nhà mình mk :3 Bấm để xem "Hàn Sương, ta thích ngươi!" Hàn Sương hai chữ tựa như một đốm lửa nhỏ truyền vào tai Lăng Tịch tiền vào nàng vốn lạnh lẽo tâm. Giây lát chi gian, Lăng tịch nhớ tới hôm đó tình huống hắn một thân hồng bào đứng trước mắt nàng. Tóc trắng phi dương, đằng sau còn loáng thoáng thấy được dải lụa đỏ tươi. Một đôi mắt hồ ly phát ra thâm tình chi sắc, sống mui cao thẳng. Môi mỏng quyến rũ, nhẹ nhàng nói với nàng: "Tịch nhi, ta ái ngươi." Thanh âm kia kiên định mà chắc chắn như núi sông ngàn năm không chuyển vạn năm không mòn. Hắn đứng đó nhìn nàng, không có bất luật ngôn tư hoa mĩ không có lãng mạn phương thức. Đơn giản một câu lại là xuất phát từ tâm, thắng qua hết thảy làm tim nàng dập lỡ một nhịp. Lăng Tịch có thể cảm nhận được, mặt một chút nhiệt lên. Nàng hạ thấp mặt cố che đi gương mặt đã ửng đỏ. Trong lòng không khỏi âm thầm mắng Nguyệt Dạ mấy trăm lần, hảo một cái Nguyệt Dạ dám bán đứng nàng. Nói rõ xem trứng trứng, nào biết đến liền chẳng thấy mặt mũi đâu. Ngược lại thấy được Hàn Sương gia hỏa này. Giây lát nghe được câu nói kia, chuông cảnh báo trong lòng Lăng Tịch liền kêu vang. Tức khắc nàng liền nghĩ đến một chữ "chạy." Hàn Sương nhận thấy chân Lăng Tịch nhỏ điểm động, đáy mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ: Tịch Nhi lại muốn chạy. Bất quá lần này, nàng định chung chạy trời không khỏi nắng. Hàn Sương Khoé môi câu lên nhàn nhạt độ cung. Chỉ thấy Hàn Sương tay phải một vung, dưới mặt đất liền nhanh chóng hiện lên ba con cửu vĩ hồ xoay quanh chân Lăng Tịch. Bên ngoài còn có rườm rà đồ án, lấy cực nhanh tốc độ hình thành. Lăng tịch nhìn một màn này lòng cảm thấy nguy cơ, hiển nhiên Hàn Sương đã có chuẩn bị từ trước. Lăng Tịch cũng không rảnh dây dưa với hắn, chân dài khẽ động lại đột nhiên nhận ra thân hình từ lúc nào đã bị trận pháp định trụ lại. Hoảng hốt là lúc, trước mắt một luồng khí mát lạnh ập đến, một bàn tay mang lạnh lẽo đặt tại trên mặt nàng. Hàn Sương tay động, lấy ôn nhu tâm tư vuốt ve mặt nàng. Phảng phất hắn đang vuốt ve quý giá nhất trân bảo. "Tịch nhi, đừng chạy. Dựa vào ngươi thông minh, hẳn phải biết ta tâm. Mấy năm nay ngươi chạy ta truy.. có hay không mệt. Ngươi liền nghỉ một chút.. đồng thời.." Trong thanh âm mang theo vài tia thỉnh cầu. Mới đầu, Lăng Tịch cảm thấy rất ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Sương nghiêm túc nói với nàng vấn đề này. Tuy nhiên, ngay sau đó Lăng Tịch chua chát cười. Hắn tâm, nàng sao lại không biết, nàng bổn không vô tâm. Những năm nay mọi việc hắn làm cho nàng, nàng điều biết cũng rất cảm động. Đây chẳng qua chỉ là một thế giới ảo, việc nàng chơi game là do lời dặn dò của cha nuôi. Vốn tưởng rằng chỉ là để hoàn thành nguyện vọng của cha nuôi mới vào game. Nhưng thật không ngờ, nơi đây có điều mà Lăng Tịch tham luyến. Hàn Sương là người đầu tiên ngoài Nguyệt gia quan tâm tới nàng, để ý nàng, chăm sóc nàng. Nhưng cũng chính sự tham luyến ấy khiến vốn rất mạnh mẽ Lăng Tịch sinh ra loại cảm giác thật sợ hãi. Chính cái gọi là một lần bị rắn cắn ngàn năm sợ dây thừng, đối với người bị vứt bỏ quá một lần như nàng, sau bao lần đợi chờ lại thất bại rồi chờ đợi lại thất bại. Sớm dã đối cảm tình nhiều hơn người khác vài tia lãnh đạm cùng hoài nghi. Nguyên bản một đoạn tình hữu nghị hảo bằng hữu đã cực kì hiếm có, Lăng Tịch không muốn chỉ vì một đoạn tình cảm giả dối hư ảo nhất thời làm rạn nứt thậm chí biến mất nó. Hàn Sương trước kia nhiều lần muốn phá bỏ, thi thoảng hắn có những cử chi ái muội, thi thoảng lại nói "ái nàng". Những lần như vậy Lăng Tịch không trả lời, hắn tỏ ra không sao cả. Hôm sau liền cười cười nói nói như chưa từng có truyện gì trải qua. Lăng Tịch cũng không để trong lòng, mà hôm nay hắn lại.. Lăng Tịch ngẩng đầu lên, đối chọi với ánh mắt Hàn Sương. Nàng giật mình "Từ khi nào.. hắn." "Tịch mhi, ta ái ngươi. Đây là câu thứ chín ngàn chín trăm chín mươi chín. Ta đã từng thề nói đến câu này khi, cũng là ta thổ lộ rõ cõi lòng mình là lúc. Ta nghe Nguyệt Dạ nói ngươi mồ côi từ nhỏ, Tịch Nhi ta hiểu nàng. Ta có thể cảm nhận được sau vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng kia là sự mong manh nhạy cảm đến cỡ nào. Tịch nhi ta biết, ta biết nàng sợ ta chỉ là nhất thời ý loạn tình mê. Ta lúc đầu cũng cho là vậy, nhưng dù đã nói chín ngàn chín trăm chín mươi chín lần câu nói" ái ngươi "ta đều cảm thấy vẫn chưa đủ. Ta muốn bảo vệ nàng, muốn cho nàng cảm giác an toàn muốn mỗi ngày đều có thể nói ái nàng." Hàn Sương ngữ khí ôn nhu như có ma lực dẫn dắt nàng từng bước: "Tịch nhi, cho ta một cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay." Lăng Tịch nghe xong, mặt càng nhiệt. Cũng không biết có phải do hiểm cảnh nên não bộ hoạt động nhanh hay không. Nàng liền nghĩ đến biện pháp chạy trốn: "Thoát game." Hiện tại nghĩ đến, Lăng Tịch không cấm tò mò: Hàn Sương lúc đó hắn sẽ có biểu tình gì. Ta bị làm sao vậy, quản hắn lúc đó ra sao hắn biểu tình. Gặp quỷ.. ân nhất định là gặp quỷ. Một bên Nguyệt Dạ thấy Lăng Tịch nghe một câu "Hàn Sương ta thích ngươi" liền đứng lại. Mặt lúc hồng lúc nhíu chặt, thú vị cực kì. Trong đầu khẽ chuyển, đột nhiên Nguyệt Dạ nhớ tới mấy hôm trước Hàn Sương nam thần nhờ nàng dẫn dụ Lăng Tịch lên Hồ Ly núi. Còn vì thế hối lộ nàng không ít đồ tốt. Không lẽ thành rồi, Nguyệt Dạ nội tâm bây giờ có thể nói là mua xuân hoa nở. Chuẩn em rể sắp về tới nha, đại ô dù nha. Nguyệt Dạ vẻ mặt nhà có hỉ vui cười, thấu đi lên nắm tay Lăng Tịch hớn hở nói: "Thật sự. Tiểu Tịch ngươi lộng được chuẩn em rể đến tay rồi." Cảm giác được tay bị lôi kéo, lại nghe được kia hảo chị em không đứng đắn lời nói. Lăng Tịch âm thầm trợn tròn mắt, cái gì gọi là lộng tới tay chuẩn em rể. Còn có vẻ mặt nhà có hỉ sư kia là sao, nàng và Hàn Sương trong sạch a, biết không là trong sạch liền nửa mao tiền quan hệ đều không có. Bên kia, Nguyệt Dạ thấy Lăng Tịch không phản ứng nàng đại não tự giải mã hành động. Không phủ nhận, kia chính là thừa nhận. Nàng mặt, cười càng thêm nở rộ "Thật sự là chuyện lạ đâu đâu cũng có a." Lăng Tịch vô ngữ, nàng không có nói. Logic Nguyệt Dạ liền thay nàng thừa nhận rồi. "Ta và hắn nửa mao tiền đều không dính." Nghĩ nghĩ Lăng Tịch lại bồi thêm một câu: "Về sau không được thông đồng hắn lừa ta. Nếu không cho ngươi đẹp."
Chương 3: Bấm để xem Nguyệt Dạ lại như điếc tử, đăm chiêu nhìn nhìn Lăng Tịch. Kia ánh mắt, phảng phất như đang nói: Ngươi cùng hắn nửa mao tiền không quan. Ai tin thì tin.. dù sao ta đều không tin. Đối mặt Nguyệt Dạ mắt, Lăng Tịch không khỏi chột dạ. Nguyên bản đã hạ nhiệt mặt lại tức khắc nóng lên. Tay đổi cái thủ thế, lôi kéo Nguyệt Dạ tay đi nhanh về cổng trường. Nguyệt Dạ thấy Lăng Tịch thẹn thùng dạng, khóe môi cong lên cười cười. Lòng thầm mắng: "Sĩ diện Lăng Tịch, thừa nhận liền chết người sao." Bất quá trong lòng là nói vậy, nàng cũng biết Tiểu Tịch sợ hãi điều gì. Cũng không tiện trêu thêm, tránh cho nàng lại nhớ đến một vài chuyện không nên nhớ. Dọa nàng rồi chuẩn em rể liền không tới tay. Chốc lát, nàng cũng đã cùng Lăng Tịch ra đến cổng trường. Bên ngoài, một con siêu xe phiên bản giới hạn đã đứng đợi sẵn. Như đã biết được hai người xuất hiện, tài xế trên xe vội vàng xuống mở cửa chờ sẵn các nàng. Không quên chào hỏi, ngữ điệu hết sức cung kính: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời lên xe." Lăng Tịch dẫn Nguyệt Dạ vào xe, Nguyệt Dạ thuận thế đóng luôn cửa xe lại. Tài xế chỉ cười cười, rồi trở lại ghế lái ban đầu cho xe chạy thẳng đi. "Chú Long, không phải cháu nói lần sau không cần ra mở cửa nữa sao. Chúng cháu có thể, chú cũng là một phần trong Nguyệt gia không phải hạ nhân." Lăng Tịch không vui, giọng điệu hờn dỗi lên. Nàng từ nhỏ được cha mẹ nuôi chăm sóc trừ Nguyệt Dạ cùng nàng thân cận, cũng chỉ có chú Long cùng Tần quản gia. Nàng không thích bọn họ cung kính nàng, trong mắt nàng họ là người nhà không phải hạ nhân. Chú Long, nhìn nàng không vui. Trong lòng lại cực kì ấm áp. Nguyệt Dạ thấy vậy cũng phụ họa: "Đúng đó chú Long, lần sau liền không cần nữa." Thấy chú Long còn định nói gì đó, Lăng Tịch liền đáp: "Người một nhà không cần câu nệ." Lời này hàm nghĩa dịch ra chính là, nếu chú coi chúng cháu là người nhà liền không cần từ chối hảo ý, thoải mái chính là! "Là tiểu thư." Lòng chú Long âm thầm cảm khái: "Hai vi tiểu thư trưởng thành rồi, biết nghĩ cho đám lão già này rồi. Nếu không phải vì chuyện đó, nhị tiểu thư có lẽ sẽ được sống một cuộc đời viên mãn hạnh phúc đi. Ai lão thiên gia thật trêu ngươi người đang sống!" Lăng Tịch ngồi trên xe, hai tay đặt lên đùi. Tay phải khẽ dộng dịu dàng mân mê chiếc vòng bạc tinh sảo trên tay, động tác kia nhìn liền biết đã bao lần thực hành tới. Xích hồng sắc mắt to hướng ra bên ngoài xe, khí trời về đông xe lạnh. Lấm tấm đã có vài giọt mưa rơi xuống, những giọt mưa nhỏ đọng lên trên cửa kính làm nhòe đi cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng một loại cảm giác buồn rầu nảy lên. "Chú Long, cha mẹ nuôi về chưa." Thanh âm nhẹ nhàng, mà hiu quạnh. Như tiếng chim ca giữa trời đêm u tịch nói không nên lời cô đơn cảm tràn khai. "Nhị tiểu thư, lão gia cùng phu nhân mới điện về. Nói, sự tình bên đó có chút phức tạp đến khuya mới có thể trở về." Nguyệt Dạ một bên nghe xong, không khỏi ủ rũ. "Cha mẹ nàng đã đi hơn một tháng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì khiến bọn họ lỡ mất sinh nhật của tiểu Tịch?" Nàng bất giác nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Tịch. Đập vào mắt nàng chính là một thân hình mảnh khảnh cô tịch, Lăng Tịch nghiêng nghiêng đầu mệt mỏi mà tựa lên mặt kính khung cửa. Tầm mắt lúc này không còn là nhìn bên ngoài cảnh tượng, xích hồng sắc con người u trầm trầm mà cúi xuống nhìn chiếc vòng tay bên trái, ngón tay tinh oánh thon dài khẽ vuốt hình khắc điệp vũ gần nhất. Phần cuối của điệp vũ có gắn một viên lục lạc được trạm trổ rất tinh xảo. Lăng Tịch thầm nghĩ: "Lại thêm một con điệp vũ cùng lục lạc. Cái này vòng này quỷ dị thực, tựa hồ cứ cách hai năm nó lại tự động thêm vào một con điệp vũ với lục lạc." Lăng Tịch cũng không nghĩ đến việc người khác động qua tay chân lên vòng thượng. Bởi đơn giản, từ ngoài nhìn vào thì giống như một chiếc vòng tay bình thương nhưng chỉ mình nào hiểu rõ vòng tay này đã đâm vào cốt tủy như da với xương của nàng, căn bản tháo không ra tới. Lăng Tịch còn nhớ rất rõ, lúc nàng lên lớp một. Vì ngoại hình quá mức xinh đẹp nên được thầy cô và các bạn nam quan tâm nhiều. Cũng vì đấy dẫn không ít ghen ghét của các bạn nữ. Có một lần, trong tiết ngoại khóa tự do đám học sinh nữ đó tụm lại nhân lúc Nguyệt Dạ không ở, dẫn dụ nàng ra sau trường. Bọn họ hùng hổ uy hiếp dọa dẫm lời lẽ cay nghiệt hứng nàng phí báng kia bộ dáng thập phần hung ác đáng sợ.
Chương 4: Bấm để xem Nếu đổi lại là bất kì đứa con nít bảy tuổi nào đều dễ dàng để lại ám ảnh tâm lý, nhưng nàng Lăng Tịch lúc đó không những không sợ hãi ngược lại còn cảm thấy thú vị thực. Đều nói nhàn rỗi sinh nông nỗi, nguyên bản chán đến chết tiết học có những đám hề này diễn xiếc cũng coi như thêm chút cảnh sắc ý vui. Vì vậy, nàng lẳng lặng đứng nhìn bọn họ diễn. Nào biết, có một số người không an phận thấy trên tay trái nàng có một vòng bạc. Bất giác nổi lòng tham, cầm đầu bạn nữ lao đến túm tay nàng ý độ muốn cướp lấy chiếc vòng. Lăng Tịch trầm hạ mắt, ngay lúc nàng định ra tay. Vòng tay lại xuất hiện dị tượng. Gió thổi đến, lục lạc kêu. Chỉ thấy ảm đạm không ánh sáng ba khắc hình điệp vũ động, chúng như có sinh mệnh tách ra khỏi chiếc vòng. Bao quanh lấy đám người. Hình thành một bầu không gian khác, dưới chân là biển lửa bỉ ngạn hoa. Ba giây sau, đám nữ bạn học kia liền biến mất mà điệp vũ cũng trở lại trong vòng tay nàng. Lăng Tịch còn nhớ rõ, lúc đó bản thân có bao nhiêu kinh hách. Nàng vội vã trở về sân trường, đang lúc lo nghĩ đám người kia đi nơi nào. Lại thấy được đám người bọn họ đang nô đùa cùng các đồng học khác, không quen biết mà nhìn nàng mấy cái. Trong đôi mắt đó, không giống trước kia chán ghét mà lại bao hàm cung kính cùng ngưỡng mộ thần sắc. Dọa Lăng Tịch còn tưởng là mộng đâu. Nếu không có trong người không khỏe cảm giác cùng bang hàn giống nhau vòng tay như muốn đông cưng lại nàng. Lăng Tịch liền tin tất cả chỉ là mộng. Thấy Lăng Tịch không biểu cảm, như người chết giống như ngây ngẩn nhìn vòng tay. Nguyệt Dạ cũng hướng mắt nhìn: "Lại thêm một con bướm. Này vòng không khỏi có chút tà môn." Nguyệt Dạ giật mình, nghĩ: "Hừ, nếu không phải đây là vật duy nhất vô lương cha mẹ kia để lại nàng còn lâu mới để Lăng Tịch giữ lấy." "Chú Long, gia có ai tới không?" Lăng Tịch cô đơn giọng nói lại vang lên. "Nhị tiểu thư không có ai tới." Lăng Tịch nhẹ: "Ân." Một tiếng rồi lại lâm vào trầm mặc. Đáy mắt không cách nào che đi nỗi cô đơn. Nguyệt Dạ thấy vậy, đau lòng gọi: "Tiểu Tịch.. kì thực." Nào biết chưa nói hết câu, Lăng Tịch liền quay sang cười cười mà nói: "Dạ, lần này nhiệm vụ bang, Hàn Sương cũng nói cho ngươi rồi. Ta và hắn có chút việc, ngươi đến dẫn dắt. Nếu thành viên bang không nghe người sắp xếp liền nói, nếu ai giành lấy vị trí thứ nhất ta liền thưởng hắn một quả trứng cực hiếm cùng mười triệu bạc làm phần thưởng. Các thành viên khác luận công mà thưởng." Thấy Lăng Tịch chuyển chủ đề, hiển nhiên không nguyện ý nàng nói tiếp lời nói. Nguyệt dạ ngầm hiểu, cũng không có trước đây thừa cơ mà trêu ghẹo vài câu thuận thế liền đáp: "Ân, ta biết đến." "Bất quá Lăng Tịch ngươi bỏ được một quả trứng cực hiếm sao." Lăng Tịch cười cười: "Bất quá là một quả trứng thôi, quản tốt thành viên bang liền thành." Nhắc đến thành viên bang mình, Lăng Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ. Thật đúng là giống như cổ nhân nói: Vật họp theo bầy, có cái dạng gì bang chú liền có cá dạng thành viên. Nguyệt Dạ đảo cũng không nghĩ thêm. Trời biết keo kiệt muội muội của nàng gia sản có bao nhiêu phong phú, túi càn khôn của nàng phải gọi như bảo khố à không không nói bảo khố là sỉ nhục túi càn khôn phải nói là quốc gia trân bảo thiên đường kho. Chưa tính đến chuẩn em rể mỗi lần có bảo bối đều hận không thể hai tay dâng đến trước mặt tiểu Tịch. Chỉ riêng vận khí cùng mắt dám định bảo vật liền đủ lời to một bút lớn gia sản. Thủ đoạn thì khỏi phải bàn uy hiếp, cướp bóc, dụ dỗ, dọa dẫm, thương lượng, trả giá nơi nơi đều là. Vốn tưởng rằng lần này nàng phải trích một chút huyết mới thu được nhân tâm, không nghĩ đến tiểu Tịch đã sớm nghĩ hảo. Đáy lòng Nguyệt Dạ không khỏi một tia ấm áp, tiêu Tịch là quan tâm nàng đi. Ước chừng mười lăm phút sau, xe đã đỗ trước cửa một biệt phủ. Từ ngoài nhìn vào chỉ có ba chữ để hình dung "Nhà có tiền." Lăng Tịch đi về phòng, nàng đóng cửa bờ lưng thẳng gầy tựa lên mặt cửa. Mặt cúi xuống, mắt mang vẻ u sầu. Sau một lúc lâu, Lăng Tịch mới từ từ đi đến bàn học nàng nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống bàn. Đi đến, ngồi hạ lên giường lưng dán lên thành. Tay phải khẽ vươn, đến kệ bàn bên cạnh cầm lấy một chiếc mũ như mũ bảo hiểm giường như một màu xanh biển đậm tựa như đáy biển ngàn trượng màu sắc. Lăng Tịch đeo lên, nằm hẳn xuống. Tay phải nhẹ nhàng kéo tấm kính trong xuống che mắt. Lăng Tịch chỉ thấy ý thức từng đợt mơ hồ. Bên tai truyền đến giọng nói dễ nghe: "Đăng nhập tài khoản Lăng Tịch. Đồng ý - Không đồng ý." "Đồng ý." "Đăng nhập hoàn tất chúc quý khách online vui vẻ." Lăng Tịch không biết mình nhắm mắt bao lâu, đến khi mở mắt ra nàng đã đứng tại Kim Lăng thành- Thành trì náo nhiệt và phồn vinh nhất game. Lai nói, chỗ Lăng Tịch xuất hiên đúng là trung tâm thành người buôn kẻ bán tấp nập. Những người đó đang chính mình rao hàng, mặc cả, giao dịch lại bất chợt cảm thấy một luồng khí thế không thể quen thuộc hơn. Mắt không khỏi co rụt vài phần, chân không tự chủ lui vài bước.
Chương 5: Bấm để xem Mới cảm thấy an toàn mà ngước mắt nhìn vào luồng ánh sáng đỏ tươi đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thấp thoáng gian, một mạn thân ảnh mĩ diễm động lòng người ẩn hiện. Bóng người diện một bộ huyết sắc áo bó tinh tế mà lộ ra mê người đường cong, eo nhỏ bó một chiếc đai lưng tím sắc bên trái gắn ba bông hoa bỉ ngạn rủ cuống hai chuông lục lạc nhỏ. Dưới thân là một bộ náy ngắn cuốn bên ngoài một vạt áo che ngang nửa thân hình, để lộ một chân thon dài quyến rũ, nếu nhìn kĩ có thế thấy trên phần dây giày có săm hình hoa bỉ ngạn cùng một số dây đằng bao quanh. Quang hoa biến mất, dung mạo của nữ tử cũng hiển lộ. Đó là như thế nào một chương khuynh quốc khuynh thành mặt, như cao quý lại yêu mị ngút trời. Một đôi mắt sắc sảo, có thể nhìn rõ hết thảy mắt đẹp. Một chiếc múi nhỏ cao thon. Đôi môi thoa lên một màu đỏ tươi son, căng mọng như dâu tây dụ người phạm tội. Một bím tóc nhỏ quấn ngang nửa đầu trên đó có cài mấy tán phiến trâm cài khắc hoa văn độc đáo. Đầu bím tóc gài một cây hồ ly trâm đầu. Rủ xuống vài viên ngọc hồng bảo nhỏ. Lăng Tịch, mắt đẹp đảo quanh không thấy Nguyệt Dạ bóng hình. Không chần chờ, nàng truyền tống về thành bang. Đám người thấy nữ tử biến mất, một thiếu niên mặt mày thanh tú không khỏi lên tiếng hỏi: "Thiên a, nữ mị giả này là ai? Thật xinh đẹp, sao ta chưa từng gặp qua nàng?" Nam tử bên cạnh, xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói: "Ngươi là người mới đi? Ngay cả ngũ đại cường giả hiện nay cũng không biết, về sau liền thiếu phô ra này phó ngu ngốc dạng mất mặt về đến tận nhà." Thiếu niên không vui, hắt giọng quát: "Ngu ngốc cái đầu ngươi, ai hỏi ngươi a. Không biết liền câm mồm cho lão tử tới." Nam tử bị quát cũng không yếu thế chú nào, cường điệu đắc ý thanh âm vang lên: "Ai bảo ta không biết. Chính ngươi nhà ngu ngốc liền nhìn ai đều ngu ngốc. Nàng tên Lăng Tịch là một trong ngũ đại nhân vật đỉnh phong hiện nay, đại đệ tử mị giả, đệ nhất mĩ nhân kiêm phó bang chủ Mị Sát bang, nữ nhân của Hàn Sương bang chủ." "Xem ngươi bộ dáng này hẳn là ái mộ nàng đi. Ta khuyên ngươi, từ bỏ ái nàng nếu không Hàn Sương kia sát thần tới. Ngươi đều có thể xong rồi ha ha.." Thiếu niên, lúc này mói ý thức được trường hợp có bao nhiêu xấu hổ. Hắn tức giận mà trừng mắt mọi người, lập tức một quyết pháp liền truyền tống về bang. Trong lòng hắn cũng nảy ra cảm xúc oán hận không biết mặt mũi nam nhân Hàn Sương kia. Thiếu niên âm thầm thề, trở về bang lúc sau hắn nhất định phải bảo ca tìm một thời gian hảo hảo giáo huấn Hàn Sương kia tiểu lâu la một trận. "Hừ đến lúc đó, xem mọi người còn như thế nào cười nhạo hắn. Cả mỹ nữ tuyệt sắc kia cũng sẽ nhanh chóng ngả vào lòng hắn. Nữ nhân mà, cần phải cho nàng hiểu rõ thực lực mới có thể thuyết phục nàng." Hiển nhiên, trong lòng thiếu niên sớm đã cho rằng Hàn Sương là một tên tiểu lâu la có chút danh tiếng, nên ca ca hắn mới không nhắc đến quá. Kì thật việc này cũng trách không được ca hắn, hắn ca ca cũng không có nghĩ đến đệ đệ mình hảo vận khí như vậy. Mới chơi liền có thể gặp được đệ nhất mỹ nhân hơn nữa còn muốn hắn đi trừng trị Hàn Sương. Nếu hắn hiện tại biết được, thật không biết sẽ là thổ huyết đương trường hay tức giận đến ngất đi. Ân cổ nhân dăn dạy ắt không có sai đâu, nói cái gì mà "không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo!" Tại một không gian khác trên không trung, trong xe ngựa Hàn Sương đánh một cái hát xì. Tay ngọc xoa xoa mình dưới mũi. Hàn Sương thầm nghĩ "Tiểu Tịch đang nhắc ta sao?" Kia âm thanh bao hàm ôn nhu cùng sủng nịnh, ẩn ẩn chi gian cũng có một tia thâm tình. Tay ngọc một phất, chỉ thấy khắc văn trên xe ngày một sáng cánh ngựa cũng một bay nhanh hơn. Hắn phải nhanh chóng ra khỏi chỗ chọc người ghét địa phương này, cũng hắn Tịch nhi hảo hảo ấp trứng ôn dưỡng tình cảm.
Chương 6: Bấm để xem Nhắc đến Lăng Tịch, nàng cũng không biết rõ được sự tình này về sau, Lăng Tịch sau truyền tống về bang lúc sau. Liền trực tiếp đi thẳng về phía trung tâm chủ đài, "cũng sắp đến giờ làm nhiệm vụ bang, Nguyệt Dạ hẳn là tại đây sắp xếp". Quả nhiên, tại bên trái góc tượng chỗ Cảnh Khánh vân (NPC liên đấu bang) Lăng Tịch nhìn thấy hảo tỷ tỷ đang đứng nói chuyện với nam nhân thanh tú xa xa. Lăng Tịch chân dài một bước, lục lạc trên chân rung lên phát ra mê người âm thanh. Đang trò chuyện hai người nghe được thanh âm lúc sau, giật mình mà nghiêng người nhìn sang. Nhìn ra là Lăng Tịch, Nguyệt Dạ khóe miệng nở một nụ cười thật tươi mà tiếp đón đi lên. Nam tử ánh mắt sáng lên như tinh tú trong trời đêm. Màu trắng da mặt hơi hơi ửng hổng. Hắn vội vàng cúi thấp đầu, trước mũi truyền đến ngào ngạt mùi hương. Mới đầu nam tử cũng là ngạc nhiên, nội tâm ngập tràn kinh hỉ cùng vui sướng. Hiếm khi bang chủ không đi cùng nữ thần. "Hảo cơ hội a, lúc này không loi kéo làm quen còn đợi đến bao giờ, không tranh thủ khắc này về sau liền không có." "Nghĩ đến ngươi, ngươi liền tới rồi tiểu Tịch." Nguyệt dạ cười hớn hở đi lên. "Được Dạ nghĩ đến, tám chín phần mười là không có chuyện tốt gõ cửa." Vừa nói Lăng Tịch không quên vứt một cái ánh mắt thâm thúy nhìn về sau lưng Nguyệt Dạ. Với trí thông minh của Lăng Tịch, nàng sao có thể không nghe ra tiếng lóng tới. Đại khai ý nghĩa hoàn chỉnh của Nguyệt Dạ chính là "Lăng Tịch ngươi hảo thiêng a!" Đáy mắt toát lên một tia giảo hoạt ra tới. Nguyệt Dạ nghe này một câu lại nhìn nhìn kia ánh mắt, lòng không khỏi tê tê. Không phải mới nói có một câu sau, tiểu tịch cũng không nể tình chị em. Lập tức đáp cái xú danh cho mình! Bất quá, ngẫm lại cũng là mấy lần nhớ đến Lăng Tịch khi không phải là bị cả đám người truy sát cũng là đang thập tử nhất sinh với yêu thứ. Nếu không phải là xin tiền cũng là đến đòi tiên thảo. Kí ức một trận quét qua, tựa hồ thật đúng như Lăng Tịch nói đến. Nguyệt Dạ cái đầu nhỏ hơi chút cúi xuống. Ngẫm lại lần này nếu không phải nàng nằng nực đòi làm trưởng nhóm cũng không dẫn đến việc nang đỡ Đông Lăng. Nói không chừng chuẩn em rễ sẽ giận sang Lăng Tịch. "Chuẩn em rể", ánh mặt Nguyệt Dạ linh hoạt đảo mắt bốn phái, xác định chuẩn em rể không có ở đây khi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nàng lại nhìn tiểu Tịch, dáng vẻ hiện tại xấu xa cười. Cũng đã hiểu rõ, "Lăng Tịch đã đoán ra được mục đích của nàng! Hừ nếu như đã vậy, cũng không có gì là xấu hổ cả. Trực tiếp nói thẳng là được. Cùng lắm nếu Hàn Sương dám dị nghị, ta sẽ lôi chuyện hắn cố ý lấy trứng trứng dụ dỗ tiểu Tịch." Nghĩ vậy, Nguyệt Dạ bất ngờ cảm thấy "Mình thực ra cũng rất thông minh đâu!" Đông lăng phía sau, cảm nhận được một trận biến chuyển bầu không khí. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm. Từ lúc Lăng Tịch đến gần, tim hắn như bị điện giật vậy, hắn cũng không dám nhìn Lăng Tịch sợ bị nàng phát hiện tâm tư bản thân. Vì vậy, Đông Lăng vẫn là nghiêm trang đứng thẳng, đầu hơi hơi cúi xuống. Đằng trước Nguyệt Dạ, gương mặt vẫn là tươi cười đầy mắt. Loáng thoáng có thể thấy chút lấy lòng cùng chột dạ: "E hèm, người hiểu ta chỉ có mình ngươi thôi tiểu Tịch. Bất quá chuyện ta muốn nhờ cũng không phải tốt cho mình ta. Tiểu Tịch, hắn là Đông Lăng!" Vừa nói Nguyệt Dạ vừa túm lấy tay Lăng Tịch. Nàng xoay người, tay bên kia chỉ về Đông lăng phía sau. Giọng tự hào giới thiệu: "Ta phát hiện hắn thực lực khôi tồi lại cống hiến bang cũng cao hơn nữa còn là hiệp khách, chủ tu phụ trợ. Ta đang tính xin ngươi bổ nhiệm hắn lên làm Chiến long hương chủ. Ngươi thấy sao tiểu Tịch." Vừa nói, Nguyệt Dạ hướng Đông Lăng ra cái ánh mắt.
Chương 7: Bấm để xem Một bên Đông Lăng đang cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, đột nhiên nghe thấy Nguyệt dạ điểm danh. Đầu ngẩng lên, đập vào hắn trước mặt là thiếu nữ tinh xảo gương mặt. Từng đường nét trên khuôn mặt được son phấn lột tả sắc xảo. Đôi mặt sâu, mê người. Hương khí nàng toát ra, khiến hắn như muốn trầm luân trong dục vọng. Ánh mắt nàng nhìn hắn, lạnh lẽo như băng. Nhưng hắn lại cảm thấy thật thỏa mãn. Ít nhất, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên trong mắt nàng có duy độc hình dáng của hắn. Nói đến cũng là nhân duyên, Đông Lăng lúc mới chơi đã vô tình gặp Lăng Tịch. Lúc đó nàng, một thân hồng y theo gió bay phấp phới chuông lục lạc trên eo bị gió thổi phát ra âm thanh mê người. Trước mặt nàng, là ba bốn thây người. Bên cạnh nàng có một ngọn cờ to đỏ sẫm. Trên vải cờ có in đậm ba chữ "Đoạt Hồn Phiên", nàng nhìn linh hồn bọn họ bị đoạt hồn phiên đánh lìa khỏi xác. Khóe môi giương nụ cười tà mị, mắt hồ ly cong cong: "Lăng Tịch, ngươi ỷ thế hiếp người, Ngươi đợi đó cho ta!" "Lăng Tịch ngươi không sờ Huyền xà bang trả thù sao?" "Lăng Tịch, ngươi đợi đó cho ta!" Lăng Tịch, khóe cười càng thêm yêu nghiệt mắt nàng hơi nheo, một giọng nói như có ma âm vang lên: "Ỷ thế hiếp người, Lúc các người tổ đội giết Nguyệt Dạ khi chẳng phải cũng là ỷ thế hiếp người sao! Thế nào, ta đây đơn phương độc mã, lấy sức của mình đánh bại hết năm ngươi các ngươi lại thành ỷ thế hiếp ngươi. Logic như vậy, cũng không phải hợp tình hợp lý lắm đâu!" "Lần sau nếu các ngươi còn muốn đánh, nhớ nói ta mọt tiếng. Lăng tịch ta tùy thời hoan nghênh." Dứt lời nàng thân hình cũng đã biến mấ, Đoạt Hồn Phiên cũng được Hắc Bạch Vô Thường hiện thân mang đi. Đó là lần đầu tiên hắn thấy nàng cũng là đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Biết được nàng ở Mị Sát bang lúc sau, Đông Lăng không chút do dự ra nhập. Thời gian sau đó, hắn không ngừng cố gắng mong được nàng nhìn dù chỉ một cái. Nhưng cố tình, Lăng Tịch hiện thân cũng chưa quá mấy lần. Nàng lúc nào cũng ở trên cao, mà hắn lại chỉ có thể hòa mình với bang người nhìn nàng. Mãi về sau, khi quen biết Nguyệt Dạ trưởng lão lúc sau hắn mới minh bạch, nguyên lai mọi việc trong bang phàm là không có gì cực kì quan trọng phó bang chủ cùng bang chủ đều sẽ tổ chức một cuộc họp thương thảo nhỏ. Mà chỉ có nòng cốt bang mới có thể tham gia cũng như có cơ hội hợp tác cũng phó bang chủ hoặc bang chủ. Biết được việc này lúc sau hắn cũng là dốc lòng nỗ lực, cố gắng tích điểm cống hiến bang cũng như tăng lên mình thực lực. Trời biết hôm nay một phen trò chuyện với Nguyệt Dạ trưởng lão lúc sau, nàng hỏi hắn muốn hay không đảm nhiệm chức Chiến Long hương chủ thời điểm. Nội tâm hắn là như nào vui sướng cùng kinh hỉ. Đi theo Nguyệt Dạ phía sau, nhìn thấy dung mạo làm hắn kinh diễm bao lần ở ngay trước mắt, lần đầu tiên hắn cảm giác được thấp thỏm cùng hồi hộp. Hắn lo lắng, nàng sẽ không đồng ý chuyện này. Giờ phút này nhìn được ánh mắt Nguyệt Dạ hắn liền ý thức được, đây là hắn duy nhất một lần cơ hội. Hắn nếu không thử một lần, về sau liền không còn cơ hội muốn thử. Nghĩ vậy lúc sau, Đông Lăng liền cố kìm nén nội tâm một trận thấp thỏm. Hắn bình tĩnh bước đến gần Lăng Tịch, ngang hàng Nguyệt Dạ lúc sau mới ngừng đến. Hai tay ôm quyền đầu hơi cúi làm một cái nghiêm trang nghi thức chào hỏi với Lăng Tịch: "Phó bang chủ hảo." Lăng Tịch nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng lòng cũng là hảo cảm vài phần, nàng gật gật đầu, giọng nói dễ nghe vang lên: "Ân ngươi hảo." Coi như đáp lại Đông Lăng, nàng không có như Đông Lăng như vậy cách chào, bởi vì nàng không cần đến. Nàng là phó bang chủ Mị Sát bang, như vậy đáp lại Đông Lăng cũng là cực kì nể trọng đối phương. Mắt đẹp chăm chú nhìn Đông Lăng trước mặt, lòng có chút ngạc nhiên. Phía trước từ xa vội vàng nhìn đến, Lăng Tịch chỉ cảm thấy Đông Lăng là một thiếu niên nho nhã lịch sự. Gương mặt không đến nỗi kinh diễm lòng người nhưng cũng xem như thanh tú, thuộc về loại vừa nhìn liền có hảo cảm người. Lúc này đây, ở cự li gần như vậy quan sát, Lăng Tịch mới rõ ràng cảm nhận được điểm đặc biệt của Đông Lăng. Ở trên người hắn, nàng thế nhưng cảm nhận được một cổ nhàn nhạt sát khí. Theo lý mà nói, loại này sát khi không nên tồn tại trên người hệ phụ trợ mới là. Cố tình sự việc này lại tồn tại trên ngươi của Đông Lăng. Môi đỏ gợi lên độ cong mềm nhẹ, hiểu biết người liền có thể nhận ra Lăng tịch đây là đang nổi hứng thú tới. "Nếu Nguyệt Dạ đã nói như vậy, ta cũng không có gì ý kiến. Lát nữa tập hợp thành viên bang lúc sau, ta liền công bố việc này cũng như làm đầy đủ thủ tục." Đông Lăng chỉ cảm thấy đầu tiên là nữ thần chăm chú nhìn mình, hắn còn chưa được nàng nhìn lâu như vậy quá thậm chí phía trước nàng còn chưa từng liếc nhìn chính mình. Đông Lăng khẩn chương, Lăng Tịch nhìn hắn lâu một chút, hắn nội tâm lo lắng cùng bất an càng nhanh chóng lan rộng. Thẳng đến, nhìn nàng kia cong lên kiều diễm cánh môi cùng tiếp sau đó nàng lời nói. Hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn chỉ còn kinh hỉ, vui sướng đến mức hắn bất giác tươi cười lên. Đi theo khuôn mặt cũng sinh động rạng rỡ mấy phần. "Đa tạ phó bang chủ, ta nhất định sẽ cống hiến hết mình phục sự vì bang." Một bên đang quan sát Nguyệt Dạ cũng là sửng sốt trong chốc lát. Nói thật, ngay cả nàng cũng không có tự tin trăm phần trăm giúp Đông Lăng thăng vị. Rốt cuộc, tiểu Tịch trước nay ghét nhất phiền toái. Mà Đông Lăng từ lúc hắn ái mộ tiểu Tịch cũng đã là một cái bó lớn phiền toái. Mà nguồn cơn của phiền toái này lại không phải đến từ Đông Lăng người mà đến từ Hàn Sương. Nguyệt Dạ có thể tượng tượng đến Hàn Sương một khi chứng kiến ánh mắt Đông Lăng nhìn tiểu Tịch sẽ là như thế nào hắc một khuôn mặt. Dĩ nhiên chuẩn em rể sẽ không trực tiếp làm khó tiểu Tịch, hắn cũng sẽ không trực tiếp cách chức Đông Lăng nhưng hắn sẽ trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho Đông Lăng thậm trí là tìm đến nàng. Nguyệt Dạ đảo cũng không lo lắng chính mình rốt cuộc mình còn có tiểu Tịch cây đại thụ, còn phía Đông Lăng nàng chỉ có thề thắp nén hương cầu hắn bình an. Tuy nhiên Đông Lăng cũng là liệu trước trường hợp này, nam nhân chi gian hiểu biết quá nhau. Bang chủ hắn như thế nào bá đạo cũng độc chiếm cảm hắn là biết đến. Nhưng hắn không sợ hãi, hắn không nghĩ sẽ được đến tình cảm của nữ thần, hắn chỉ hi vọng mình có thể nhiều hơn gặp được nàng vậy là đủ rồi. Hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân có giá trị đứng sau nữ thần bất luật có bao nhiêu khó khăn cùng gian khổ. Nhìn vẻ mặt vui sướng Đông lăng, Lăng Tịch chỉ có đạm mạc: "Ngươi về trước chuẩn bị một chút đi, ta với Nguyệt Dạ có chút chuyện muốn nói." Nghe được Lăng Tịch phân phó lúc sau, lòng Đông lăng có vài tia lưu luyến. Nhưng hắn cũng không thể làm trái mệnh lệnh của phó bang chủ. Đông lăng chỉ có thể an ủi chính mình, thời gian còn dài sau này tự nhiên vẫn có cơ hội. Hắn ứng thanh "Là" lúc sau thân ảnh cũng là biến mất. Thấy Đông Lăng biến mất lúc sau, Nguyệt Dạ mới gần hơn Lăng Tịch, ánh mắt bao hàm thâm ý tươi cười: "Tiểu Tịch, ngươi cứ như vậy đồng ý rồi?"
Chương 8: Bấm để xem "Sao, không phải người tỷ đề cử à?" Lăng Tịch liếc mắt nhìn Nguyệt Dạ. Ánh mắt kia rõ ràng ý tứ: Không phải tỷ mong hắn thăng chức thành công sao. Hiện tại thăng rồi, tỷ ngược lại quay sang hỏi lại ta cứ như vậy đồng ý? Không khỏi có chút hơi mâu thuẫn điểm. Nguyệt Dạ hiểu này mắt hàm nghĩa lúc sau, cũng là một trận ngượng ngùng. Ngón tay theo thói quen khẽ chà chà lên má nhỏ: "Ta đây không phải lo cho ngươi dính phiền toái sao. Hàn Sương bên kia.." Nguyệt Dạ ngừng lại mắt trong nhìn Lăng tịch. Lăng Tịch mày cũng là nhíu lại, nàng lúc trước chỉ suy nghĩ Đông Lăng là một viên mầm tốt đáng bồi dưỡng, nhưng lại quên mất Hàn Sương kia bình dấm chua. Hiện giờ, nghe Nguyệt Dạ nhắc đến nàng đầu bất giác cũng đau lên. Môi đẹp khẽ nhấc, ngữ khi lạnh lùng vang lên: "Xem hắn biểu hiện đi." Rốt cuộc, Lăng Tịch nàng cũng không cần một thủ hạ cần người bảo hộ. Nếu điểm này áp lực đều không trụ vững, sau này hắn chỉ biết thêm phiền. Mặc dù, trong lòng Lăng Tịch biết rõ nguồn gốc khó khăn này là bắt đầu từ nàng. Nhưng nàng, Lăng Tịch trước nay cũng không yêu cầu Đông Lăng ái nàng, hắn tùy thời đều có thể từ bỏ kia tình cảm với nàng đi tìm một người thích hợp hắn. Khi đó áp lực hàn Sương cho hắn liền biến mất. Tất cả không phải do nàng lựa chọn mà đều tùy Đông Lăng lựa chọn. Nguyệt Dạ thấy Lăng Tịch như vậy thái độ lúc sau cũng là dự kiến bên trong, rốt cuộc tiểu Tịch không phải là hiền lành tốt bụng cô nương ân đối với người ngoài hẳn là vậy! Giờ phút này, Nguyệt Dạ mới nhớ ra điều gì, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng sang phải. Sau đó, lại nghiêng nghiêng sang trái. Như không nhìn thấy ai đó lúc sau liền thất vọng một mảnh ảo não nói: "Hàn Sương sao còn chưa có đến a! Nhiệm vụ bang liền sắp bắt đầu rồi." Lăng Tịch: "Hắn không có trong phòng sao?" Nguyệt Dạ vội vàng gật gật đầu. "Ta lúc trước đã hỏi qua nói từ sáng đã không thấy Hàn Sương về bang." Lăng Tịch nghi hoặc, không phải Hàn sương hẹn bọn nàng giờ này tụ tập bang chuyển giao đội trưởng sao? Lúc trước chậm trễ một chút thời gian, Lăng Tịch còn tưởng Hàn Sương sớm đã đến, đang ở trong phòng của mình đâu. Lăng Tịch: "Hắn không onl sao?" Nguyệt Dạ: "Hắn có." Lăng Tịch càng khó hiểu. Môi mỏng động dậy vốn muốn hỏi Nguyệt Dạ có thử liên lạc hắn hay chưa. Bên kia, Nguyệt Dạ như con giun chui trong bụng Lăng Tịch giống như, thêm một câu nói ra tới: "Ta lúc trước cũng thử liên lạc hắn, bất quá hắn hình như đang ở bản độ cấm chế ta không thể liên lạc hắn." Sau đó Nguyệt Dạ liền đáng thương mắt to nhìn nhìn Lăng Tịch, Hàn Sương không đến đau buông nhất không có ai khác hơn Nguyệt Dạ. Chuẩn em rể không đến, giấc mơ xây dựng hình tượng y sư mạnh mẽ của nàng coi như hoàn toàn sụp đổ. Phải biết cơ hội này nàng chờ thật lâu đâu, nếu không biểu hiện thực lực của nàng một trận. Sớm muộn nàng cũng sẽ bị đám gia hỏa coi như mềm yếu không móng vuốt lão hổ. Kì thực sau lần Hàn Sương tỏ tình, nàng luôn không muốn đơn độc liên lạc hắn. So với nói nàng ghét hắn chi bằng nói nàng không biết làm sao đối mặt hắn. Suy cho cùng cũng không thể tỏ ra không có chuyện gì giống nhau. Lăng tịch lại nhìn nhìn mắt to đáng yêu cực kì Nguyệt Dạ, nhịn không được thở dài: "Ta đi thử đi liên lạc hắn một chút." Nguyệt Dạ vui vẻ lên, kia đáng thương đôi mắt lập tức tràn đầy ý cười. Có trong chốc lát Lăng Tịch hoài nghi có phải cùng một người hay không. Chỉ thấy, Lăng tịch nhắm hạ mắt. Kia bình thường đã xem như cong dài lông mí khi cụp xuống tựa hồ lại dài ra không ít. Một bên Nguyệt Dạ cũng là im lặng nhìn nhìn Lăng Tịch thầm cảm thán: Tiểu tịch nhà ta thật mĩ, dù game chỉ phác họa năm phần người chơi bên ngoài. Nhưng nhìn thế nào vẫn là như vậy yêu diễm mĩ lệ, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương a! Mà Lăng Tịch lúc này ý thức đã hóa thành sợi du quang trôi nổi giữa khoảng không đen nhánh. Cảm giác được, có thể liên lạc Hàn Sương lúc sau nàng hóa thành phiên bản mini lơ lửng đứng trước giao diện hiện lên trước mặt. Kia giao diện có hai cái chữ to Hàn Sương tên, cộng với kia tuấn mi vô song khuôn mặt: "Hàn Sương, ngươi ở đâu?" Lăng Tịch chính mình cũng không ý thức được, này một câu hỏi ngữ khí cực kì lo lắng xen vào đó là mấy phần ai oán tựa như một kiều thê nhỏ không tìm được tướng công của mình giường như. Trên xe ngựa, đang nhắm mắt tu luyện nam tử đột nhiên cảm giác được có người dùng linh hồn lực liên lạc hắn. Kia một sợi lực lượng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn. Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Sương liền có thể khẳng định là Tịch Nhi đang liên lạc hắn. Vui mừng đồng thời, Hàn Sương gấp gáp mà đưa một sợi ý thức vào trong không gian hảo hữu. Trời biết mấy ngày nay Tịch Nhi không có liên lạc hắn, cũng chẵn hết các liên lạc hắn cho nàng, hắn lòng có bao nhiêu buồn bực. Vốn tưởng kiếm kiếm thời gian tìm Nguyệt Dạ giúp đỡ một chút. Không ngờ nhanh như vậy Tịch Nhi đã chủ động liên lạc. Hắn vừa hóa thành phiên bản mini tiến vào liền nghe được âm thanh lo lắng pha chút oán giận trong lòng vàng lên từ giao diện trước mắt, lòng liền mềm đi xuống. Giống với giao diện trước mắt Lăng Tịch, Hàn Sương giao diện cũng là để giữa hai chữ to Lăng Tịch tên cùng với khuôn mặt yêu diễm của nàng. Nhìn mắt to đáng yêu cực kì Hàn Sương nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Ôn nhu từ tính thanh âm vang lên, đáp trả nàng: "Ta đang ở Địa Ngục." Lăng Tịch kinh ngạc, không khỏi nhấn mạnh hai từ: "Địa Ngục?". Hèn gì lúc trước, Nguyệt Dạ không liên lạc được Hàn Sương, phía trước hắn hẳn là ở Đại Ngục núi đi. Nơi nó nguyên bản là cấm chế liên lạc. Nghe ra được trong giọng nói nghi hoặc, Hàn Sương kiên nhẫn giải thích. Hóa ra một giờ trước ở Vong Xuyên, có nở một đóa Bỉ Ngạn vương hoa. Hoa này thành hình lúc sau không có thông báo trên kênh hệ thống, lại là chỉ một số người chơi ở gần mới có thể cảm nhận. Hắn vừa lúc đang làm nhiệm vụ Sư Môn liền cảm giác được. Lúc hắn cùng mọi người đuổi đến khi, kia hoa đã hoàn thành độ kiếp. Nó tựa hồ cảm thấy xung quanh nguy hiểm liền dứt khoát một đường chạy. Tịch Nhi ngươi không biết nó tốc độ chính là nhanh đâu ngay cả đất trong dễ cũng là một nhổ cả mảng cứ thế phi. Nhắc đến đây Hàn Sương nhịn không được mỉm cười. Lăng Tịch bên kia nghe được xuất hiện Bỉ Ngạn Vương hoa cũng là ánh mắt sáng người. Phải biết Bỉ Ngạn Vương hoa là bảo bối chung bảo bối hiếm gặp vô cùng, hơn nữa còn dẫn đến lôi kiếp này chứng tỏ nó định chung chính là hoa chung chi Vương. Kia dược hiệu cùng tăng phúc là người người đều nhỏ dãi a. Lại nhớ đến Hàn Sương miêu tả trí tưởng tượng phong phú hoạt động. Tức khắc, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh hoa chung chi vương Bỉ Ngạn Vương xinh đẹp kiều diễm đỏ tươi sắc, mới độ kiếp xong liền nhìn thấy trước mắt bao vậy nó không xa một đám nhân loại chính đang mắt sáng lấp lánh miệng nhỏ đầy dãi như hổ đói mấy năm giường như nhìn về nó. Lại tưởng tượng đến Bỉ Ngạn Vương hoa khi chạy ngay ngay cả một miếng đất cũng chữ kịp phủi sạch sẽ vội vội vàng vàng tức khắc phi đi cảnh tượng. Trong lòng cũng không nhịn được thượng hại lên. Bất quá nếu Bỉ Ngạn Vương hoa lúc này ở đây nhìn thấy khóe miệng nàng kia như bán nguyệt cong lên độ cung, cùng với đôi vai không ngừng run rẩy của nàng nghe được kia vì nín cười mà hỗn loạn âm thanh, nó liền sẽ đỏ mặt tía tai lấy hết sức bình sinh mà hét: "Nói dối nữ nhân không biết xấu hổ." Hàn Sương nghe được tiếng nín cười thanh âm tâm tình cũng là tốt l lên không ít. Ôn nhu thanh âm lại tiếp tục: Bỉ Ngạn Vương hoa cũng coi như không hổ là hoa chung chi vương, trí thông minh cũng là trưởng thành không biết nhiều ít năm. Nó dứt khoát liền bay về phía Phong Đô bản đồ truyền tống đi. Phong Đô bản đồ có hạn chế cấp bậc, phàm là dưới chín mươi cấp không thể tiến vào. Chính vì thế, nguyên bản mịt mù đoàn người cũng giảm đi không ít. Làm người líu lưỡi chính là, Bỉ Ngạn Vương hoa vậy mà còn chưa có dừng lại, thân thể nhỏ nhắn vốn bị thượng nặng do độ kiếp lúc sau lại chưa từng qua chữa trị vậy mà lại có thể chịu đựng được hai lần truyền tống thành công đi vào Địa Ngục bản đồ. Vì thế nên, một lần nữa lại sàng lọc ra tới không ít người không từ cấp chín mươi sáu đổ xuống. Sau đó Bỉ Ngạn Vương hoa đã suy kiệt đến không thể lại suy kiệt hơn, nó liền rễ đều không thể bò bất lực ngồi giữa địa ngục núi cao, ánh mắt quyết tuyệt liếc nhìn đám người đuổi theo nó, khí thế đột nhiên nội phóng vậy mà tự cắt một cánh hoa lấy hoa vì bút máu tươi vì mực tự vẽ bảo hộ lá chắn. Lăng Tịch nghe vậy, tức khắc cũng không còn có buồn cười chi tâm. Nàng cảm thấy, Bỉ Ngạn Vương hoa này đúng thật là đáng thương. Thân là hoa chung chi Vương lại rơi vào cảnh phải cắt đứt một phần bản mệnh linh hồn cũng không muốn rơi vào tay nhân loại. Dù cho vì thế rất có thể hồn phi câu diệt. Lăng Tịch bất giác hỏi: "Sau đó thì sao? Ngươi lấy được nó không?" Hiện tại Lăng Tịch mong, Hàn Sương có thể lấy được đóa hoa ngạo kiều đó. Như vậy, nàng liền có thể trao đổi với hắn cứu cứu nó một mệnh. Tóm tại, rơi vào tay Hàn Sương kia Bỉ Ngạn Vương hoa mới có một con đường sống. Nếu rơi vào tay kẻ khác, nó không bị đem đi thiên đao vạn quả rút gân lấy máu mà vật liệu luyện đan rèn khí mới lạ. Nghe được Tịch Nhi ngữ khí có vẻ không ổn lúc sau, Hàn Sương cũng không hoa ngôn dài dòng cho nàng khẳng định đáp án: "Ân, ta lấy được. Yên tâm, nó không sao ta đã đặt nó trong không gian rồi." Lăng Tịch thoáng yên tâm không ít. Bây giờ nàng mới nhớ đến nguyên nhân trọng yếu, vội hỏi: "Vậy bao giờ ngươi về." Hàn Sương: "Không lâu nữa, Địa Ngục cấm truyền tống ta đang ngồi vật cưỡi trở về. Tịch Nhi ngươi trước triệu tập thành viên bang trước, ta rất nhanh liền trở về." Lăng Tịch: "Ân." Lúc sau liền cắt đứt liên lạc. Kia, phiên bản mini cũng hóa thành một đoàn du quang quay trở về.
Chương 9: Bấm để xem Lăng Tịch mở mắt lúc sau, nàng quay sang công đạo Nguyệt Dạ một phen. Bên ngoài thành bang loáng thoáng đã có thể nghe được tiếng ồn ào huyên náo.. Lăng Tịch ước lượng thời gian mắt thấy thời gian đã đến, nàng cũng dứt khoát không đợi Hàn Sương cùng Nguyệt Dạ thân một biến mất. Chớp mắt chi gian đã là ngồi trên ghế chủ đài thượng. Nhưng vì chức vị duyên cớ, Nguyệt Dạ chỗ ngồi thấp hơn Lăng Tịch một chút. Một ngụm trà chi gian, trung tâm bang đã là tụ tập đông đủ. Đoàn người nghiêm chỉnh xếp thành bốn hàng đứng tả hữu. Mà trên không, sặc sỡ thú cưỡi cùng vật cưỡi tám người, thân ảnh một thệ cùng nhau bay xuống vị trí chủ đài. Đứng vững lúc sau, bọn hắn cùng với Nguyên Dạ và liên can thành viên bang đều là chắp hai tay hành một cái nghi lễ kính trọng với Lăng Tịch, trong miệng đồng thanh hô: "Phó bang Chủ!" Kia thanh âm hội tụ âm thành của hơn mấy trăm người lại quán chú nội lực, nghe đi lên có loại hừng hừng khí thế cảm giác. Lăng Tịch ngồi trên ghế, nàng hồ ly mắt đẹp, đỏ diễm cánh môi cùng tinh oánh làn da nổi bật trong mái tóc đen nhánh càng gợi vẻ phong tình vạn chủng. Một thân váy đỏ tươi như máu bị ánh sáng mặt trời chiếu vào vẽ lên từng đạo huyết sắc quang mang. Gió nhẹ thổi qua từng tiếng chuông lục lạc khẽ động giao vang lên từng bản nhạc mê hoặc người tai vạt áo mỏng phi dương. Lại là họa lên mỹ diệu bức họa nhiếp nhân tâm hồn. Lăng Tịch hồ ly mắt nhìn xuống dưới, nàng môi mỏng nhẹ nhấc âm thanh yêu dị mà lười nhác cất lên: "Đều miễn cả đi." Mọi người ngẩng mặt lên là lúc, cứ việc đã chứng kiến bức họa này nhiều lần. Bọn họ tâm cũng không tránh khỏi mắt một trận kinh diễm. Càng là có vài tân thành viên hoa si đến độ quên cả hít thở không khí. Nữ nhân trên cao kia, không phải một đóa bạch liên hoa càng không phải ma khí đằng đằng hoa. Nàng là một bông mị cốt hoa, chỉ cần ngồi đều có thể không lý do câu đi hồn phách tới. Thoáng chốc trung tâm bang một mảnh tĩnh lặng. Không khí có chút đông cứng đi lên. Nhận ra trường hợp tĩnh lặng khi, chủ đài bên kia đối diện Nguyệt Dạ. Hàn Kì trưởng lão không khỏi ho khan thanh. Hắn âm thầm ám đạo "Lăng Tịch mị lực cũng không phải là một chút ít tý tẹo, này chỉ là ngồi liền không biết câu đi bao nhiêu tâm hồn nhỏ bé thượng. Nhà hắn lão đại, danh sách đề phòng lại phải dày thêm mấy căng ti mét." Hắn lại không nghĩ, đã từng hắn cùng là nhân tố đề phòng chi nhất được Hàn Sương lưu tại tiền mười vị một trong. "Phó bang chủ, bang chủ đây là?" Hàn Kì đứng lên, nghi hoặc nhìn nhìn Lăng Tịch. Lão đại bây giờ còn không đến, chẳng lão đại lại nửa đường giở chứng đi nhàn vân dã hạc không thành. Nghe thấy Hàn Kì hỏi, mọi người ở đây mới từ kinh diễm bên trong thanh tỉnh lại. Bọn hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Lăng Tịch một chương ghế to sừng sững lại trống không bóng hình. Đáy mắt cũng là nghi hoặc một mảnh. "Bang chủ trước có dặn ta, hắn có vài việc muốn xử lý bảo ta chủ chỉ trước. Bất quá một lúc nữa hắn sẽ đến." Lời này của Lăng Tịch ngắn gọn thực nhưng cũng đủ để trấn an mọi người. Ở đây các vị bô lão cũng là thở phào một hơi "đến là tốt, đến là tốt rồi." Kì thật cũng không trách bọn họ, ở lâu trong bang ai cũng biết bang chủ bọn họ là cái vô lương tâm lại tùy hứng lười nhác người. Bình thường việc bang chủ vứt tay mặc kệ. Hắn mấy lần cả liên đấu bang cũng bỏ một thân lôi kéo phó bang chủ du xuân đạp liễu để lại chưởng quản bang cho các vị nòng cốt kia mấy lần nếu không phải các vị nòng cốt thay nhau gồng gánh hạ thật không biết đã tổn thất bao nhiêu quỹ. Càng trố mắt chính là, hắn năm trước vì buồn ngủ duyên cớ thẳng tay vứt hàn năm nhiệm vụ bang cho phó bang chủ chính mình còn lại là ofline ngủ đến quên cả trời đất. Có này vết xe đổ lúc sau, bọn họ dã quyết định năm nay tuyệt không thể để chuyện này tái phát sinh. Lăng Tịch chú ý mọi người bên trong đầu hàng một đoàn Đông Lăng chính đang nhìn mắt sáng quắc nhìn nàng. Lăng Tịch mắt quét qua hắn khi bốn mắt đối diện là lúc, Đông Lăng chột dạ mà cúi cúi đầu lảng chánh Lăng Tịch mắt. So sánh với Đông Lăng xấu hổ Lăng Tịch lại là bình than thong dong. Nàng môi nhấc thu hút mọi người tầm mắt: "Trước khi công bố nhiệm vụ bang cùng phân đôi khi, ta có chuyện muốn công bố mọi người." Đông Lăng nghe vậy, cũng là một trận hồi hộp tim tức khắc gia tăng rồi vài nhịp. Hắn giương mắt nhìn Lăng Tịch, nhìn nàng trên cao vị trí đáy mắt có loại hướng tới. Các vị nòng cốt bang cũng là ngạc nhiên, sự việc quan trọng đến phải công bố trước nhiệm vụ bang nông nổi. Hàn Kì nghi hoặc nhìn đối diện Nguyệt Dạ nào biết hắn nhìn đến khi Nguyệt dạ lại là bình tĩnh mà uống một ngụm trà phảng phất đã biết trước giống nhau. Trên thực tế, Nguyệt Dạ đề bạt Đông Lăng vào thời điểm này cũng là có tư tâm, nàng vốn là hệ trị liệu tuy có luyện qua độc công nhưng cũng chỉ là da lông phân căn bản không có nào khởi điểm uy lực. Lần này nhiệm vụ bang từ nàng dẫn dắt đảo không phải trưởng nhóm nào cũng yêu cầu thành viên bảo hộ, nòng cốt bang vừa hay thiếu hệ hỗ trợ. Đông lăng Hiệp khách hệ phụ trợ đúng là chủ tu con đường phụ trợ mạnh nhất một đường, lại nói hắn tuần trước đã lọt vào top ba Hiệp Khách mạnh nhất toàn game, đối với nàng có lợi không hại. Lại hỏi Đông Lăng suy nghĩ, thấy hai bên đều chung ước nguyện lúc sau liền có một màn đề cử sau này. Về phần chuẩn em rể, nàng cũng là tự ti chuẩn em rể sẽ thắng. Dẫu sao hai người có quá lớn hồng câu. Nguyệt Dạ có thể nghĩ đến, tâm tư kín kẽ Lăng Tịch tự nhiên có thể nghĩ đến. Tuần trước Đông Lăng lọt top ba Hiệp Khách lúc sau, nàng liền có tâm chiêu nạp. Nếu hôm nay Nguyệt Dạ không tự mình đề cừ nàng cũng là sẽ bổ nhiệm Đông Lăng. Rốt cuộc tài khoản game cũng không phải vĩnh viễn, nếu là tử vong quá ba lần trong game sẽ vĩnh viên mất tài khoản. Lại nghĩ đến mỗi một lần nhiệm vu bang đều là hung hiểm mười phần, càng huống chi lần nay nàng cùng Hàn Sương đều không ở. Nguyệt Dạ lại là trưởng nhóm, Lăng Tịch tính tỷ tỷ đã tử vong quá hai lần, lần này nhiệm vụ tỷ tỷ không thể tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân chi nhất Lăng Tịch tình nguyện chọc hỏa Hàn Sương cũng nhất định nâng đỡ Đông Lăng duyên cớ. "Trải qua một lần xem xét lúc sau, ta quyết định bổ nhiệm Đông lăng ở Chiến Long đường làm Chiến Long Đường Đường chủ." Lăng Tịch lời nói như cũ là mị hoặc lại là mang theo uy nghiêm chi thế vang vọng. Làm người nghe không sinh ra bất kì phản kháng lực. Âm thanh vang vọng trung tâm bang lúc sau, chỉ thấy bên dưới trung tâm bang. Bức tượng vàng điêu khắc Hàn Sương người quang hoa một lóe từ trên trán tượng bay ra một quả lệnh bài đồng sắc. Khắc lấy chỉ Mị Sát bang mới có đồ đằng đó là hai con cửu vĩ hồ ly, một trắng một đỏ cùng bỉ ngạn hoa chạm khắc mà thành. Ở giữa có cái chữ Đường tự rất là bắt mắt. Nó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Đông Lăng, đến trước mặt Đông Lăng khi lệnh bài mới ngừng lại. Nó an tĩnh lơ lững ở Đông Lăng, quanh thân có quang đồng bao phủ. Tất cả kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, ghen tỵ tròng mắt. Đông Lăng bàn tay đã vươn ra cầm lấy kia quả lệnh bài.