Tác phẩm: Tị Trần Ngược Tác giả: Paddington Thể loại: Kinh dị, cổ trang Nguồn: Tự sáng tác. *** Kỳ thứ nhất: "Ám Bạch Ám Vệ" Địa điểm: Lăng Vân Tự, núi Nga Mi. Thời gian: Canh hai. -A Đồng, để năm nay có vẻ khác xa với những gì chúng ta tưởng tượng quá? Lan Uông chạy vội vã từ phía bên ngoài bậc thềm vào, hớt hải nói. - Ta cũng thấy vậy đó! Lan Uông cậu làm được đề không vậy? A Đồng hỏi. - Ờ thì cũng.. tạm, nhưng ta.. - Lan Uông ấp úng đáp lại. - Thôi, chúng ta không đề cập đến vấn đề này nữa, chúng ta đi chơi với các huynh đệ thôi, mãi mới được nghỉ phép một ngày mà. - Ừm, A Đồng là người luôn suy nghĩ chu toàn nhất, chúng ta đi. Thế là A Đồng dắt Lan Uông đi dạo xuống núi cùng với các sư huynh và đồng lứa khác, trong chuyến đi này mọi người đều mong sẽ gặp được nhiều chuyện vui hay tốt lành, chí ít thì một trong số họ có thể tán đổ cô nương nào đó trong Nga Mi thành, hoặc thậm chí nhiều người muốn được xưng bá giang hồ, thế nên ai ai cũng háo hức cũng hớn hở lắm, nhưng đâu có ai ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên kinh dị và đáng sợ như vậy, rằng những kí ức hôm nay sẽ trở thành ác mộng ám lấy họ mãi mãi trong suốt phần đời còn lại, biến họ thành những tên điên thật sự. Nếu như ngày hôm đó họ không xuống núi thì mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ khác hoàn toàn đó. - Ta nghe nói thành NGa Mi này có nhiều mỹ nữ lắm luôn, sư thúc ta nói vậy đấy! Một huynh trưởng lớn tuổi nhất nói. - Vậy sao? Sao từ nãy giờ ta toàn thấy mấy bà thím quanh đây không à? Lan Uông đáp. - Có lẽ phải vào trong TRu Tiên Lâu, Thính LÂu hay Lầu Xanh thì mới thấy hết được những tiểu cô nương xinh đẹp nhỉ? A Tam nhanh nhảu đáp. - A TAm, sao cậu biết nhiều thế, chẳng lẽ, mọi ngày cậu thường đi sớm về khuya là do? A Đồng hỏi mập mờ. - A Đồng, cậu nghĩ bậy bạ không à? Xấu tính quá đi. Nói xong A Tam "đánh yêu" A Đồng một cái rồi chạy đi trước. - Mấy cậu thật tình.. đi thôi. Tru Tiên Lâu là địa điểm dầu tiên cho cuộc dong chơi này. Ùynh.. mở cửa bước vào, cả bọn huynh đệ mặt ngáo ngơ lơ ngác nhìn vào chính điện.. với tâm tư khó hiểu. - Có ma.. a. Aaaaa. - Sư huynh của chúng ta vừa hts kìa, kì dị quá đi mất, đây là nơi tụ tập kể chuyện của những miêu nữ hàng đầu mà, ma đâu ra cơ chứ. Vớ vẩn hết mức. A Tam nói. Bỗng cánh cửa đóng sấp lại ngay trước mắt họ, bây giờ có một làn khói trắng lan ra, toàn không khí lạnh ngắt, mọi thứ cứng đờ ra đó, mù mịt tăm tít không thấy gì cả. Rồi từ đâu ra xuất hiện một cái đầu lâu trắng rơi xướng sàn nhà. - Eo, cái déo gì đây? - A TAm, cậu không sao chứ? - Thế mà còn phải ỏi, tất nhiên là có sao rồi? - Thế sao ở đâu? - BÂy giờ là ban ngày mà. - Tôi mệt với mấy cậu ghê, đi tiếp. Đoạn đang nói chuyện dở thì lại có một con nhện bò qua bò lại trêm lang can của ngôi Lâu, ngắm một hồi lâu Sư ca nhanh chóng gỡ nó xướng, nhìn chăm chú đáp: Chắc chắn nó đã giết mọi người ở đây? - Sư ca, huynh uống nhiều ruợu quá chăng? - LĂn ra nói bậy? - Ha HA, nó bé tí à, chém gió không được lại còn giết người, đệ không tin đau? - Éo? - Cứu với, có thứ gì đó nắm lấy tay tôi? Cứu. - Ngươi điên à? TA đang nắm tay ngươi đấy! - Cái gì? - Nào đi tiếp, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mị người nơi đây thôi. Thế là cuộc viễn chinh tìm sự thật đằng sau cái chết chính thức bắt đầu. CÁc bạn nếu thích câu chuyện này thì hãy đón đọc Kỳ thứ 2 nhé. Kỳ thứ hai: Vượt qua nỗi sợ. A Tam đang trên đường cùng các sư huynh của mình đi thăm thú kì mỹ của một thôn xóm dưới chân núi. Khi nãy họ đã hết hồn vì những thứ họ nhìn thấy trong quán trọ, nào là xương, máu me be bét, mạng nhện giăng khắp nơi, mọi thứ giống như một nơi bỏ hoang vậy? A Tam được nghe rằng đây là một nơi rất nổi tiếng cho việc nghỉ chân, trạm khách mà mọi thiếu gia thường lui tới khi đi qua nhưng bây giờ tình hình như vậy khiến A Tam không khỏi nghi ngờ. Nỗi sợ quá khứ bắt đầu xâm nhập và bủa vây quanh A Tam, những thứ đáng sợ trước kia cậu từng muốn xóa muốn quên đi thì giờ lại quay lại dồn dập khiến cậu khóc thét trong đau khổ tột cùng. - A Tứ cậu thấy A Tam đâu không? - Tôi không thấy. - Tôi cũng không thấy. - Quay lại nhìn xem. Đứng nép giữa một cột tóc và tấm rèm trắng có hình bóng của một người. Chúng tôi không nhìn rõ.