Truyện Ngắn Thủy Tiên Trắng - Diễm Huyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diễm Huyết, 4 Tháng ba 2019.

  1. Diễm Huyết

    Bài viết:
    1
    Thủy Tiên Trắng

    Tác giả: Diễm Huyết

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Rất lâu về trước, ở một vương quốc nọ, có một nữ vương vô cùng tàn ác. Nàng kiêu kỳ và chỉ yêu duy nhất một người-chính nàng. Nàng dùng máu người vô tội nhuốm đỏ cả khu vườn thủy tiên trắng, không ai biết vì sao một con người tàn ác như vậy lại trồng loài hoa trắng ngần ấy. Nàng sống sa hoa trên đồng tiền xương máu của người dân.

    "Hết tiền, cứ lấy từ đám dân đen"

    Nghèo đói, chiến tranh liên miên đã đẩy người dân đến bước đường cùng, họ đứng dậy khởi nghĩa. Lâu đài nguy nga là vậy giờ đây chẳng còn một bóng người, vườn thủy tiên đang héo úa vì không ai chăm sóc. Quân phiến loạn tràn đến, nữ vương cô độc đứng đứng bên cửa sổ, lạnh lùng mà cao ngạo liếc nhìn đám người vừa mới xông vào kia. Lần đầu tiên nàng mỉm cười, nụ cười bi ai mà diễu cợt

    "Vườn thủy tiên đã héo úa rồi sao các ngươi không chăm sóc, các ngươi phải chăng là muốn chết"

    Mặc kệ thanh kiếm sắc nhọn đang kề bên cổ nàng vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Họ áp giải nàng vào ngục sâu, cánh cửa sắt đóng lại, xung quanh tối đen chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ trên cao kia.

    "Tử An chậm chút chờ em với"

    "Mau lên đi nếu không anh sẽ bỏ mặc em ở đó đấy"

    Một cậu nhóc 5, 6 tuổi chạy trên cánh đồng xanh biếc theo sau là một cô nhóc chật vật chạy theo sau. Hai người vừa chạy vừa nô đùa, tiếng cười vang vọng khắp cả cánh đồng ấy, hòa theo gió bay đến tận chân trời. Nhưng cuộc đời giống như một trò đùa, cha mẹ bắt đầu cãi vã, tiếng cười của hai đứa trẻ ngày càng ít đi, chúng cảm nhận được sắp có một cơn bão lớn sẽ nhấn chìm hạnh phúc này

    Trong đêm đen như nuốt chửng mọi vật, mẹ đem theo hai anh em bỏ trốn, mùi máu vẫn còn vấn vương nơi chóp mũi, hình ảnh cha nằm trong vũng máu vẫn như in trong trí não. Cậu đuổi tới nơi rồi liệu còn chạy kịp không?

    "Ngoan, hai đứa chạy trước đi, mẹ sẽ tìm các con sau nhé, được không?"

    Mẹ không khóc nhưng vì sao nước lại dàn dụa khuôn mặt, anh trai nắm tay thật chặt dùng sức kéo chạy. Chạy mãi, chạy mãi, chạy rất lâu rồi, chạy đến hai chân muốn lìa ra

    "Tử An em không chạy nổi nữa"

    "Ngoan, chạy thêm lúc nữa anh sẽ mua kẹo cho em nhé"

    Cắn răng chạy, không biết vì sao, nhưng mà anh nói là phải nghe mà. Tiếng vó ngựa truyền tới, bàn tay anh nắm cứng đờ, siết chặt, xoay người đưa tay bắt lấy hai vai của người em

    "Em sẽ nghe lời anh chứ? Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải yêu chính bản thân mình em nhé"

    Tiếng vó ngựa dừng ngay bên cạnh, cậu bước xuống từ yên ngựa

    "Chào cháu gái và cháu trai của ta"

    "Ông muốn gì?" Kéo em gái ra sau lưng bảo vệ

    "Đương nhiên là muốn tìm người kế vị rồi"

    "Nếu vậy thì không phải cũng làm quá lớn rồi sao?"

    "Ồ vậy sao? Thật ra ta cũng chỉ muốn tìm một con rối mà thôi. Mà cháu trai thân yêu này ta nghĩ ta không cần cháu đâu"

    Nói xong người đàn ông khẽ cười, đám người phía sau liền tiến đến. Cô bé sợ hãi, nhưng cô biết cậu sẽ không làm gì mình đâu nhưng anh thì khác. Lấy hết sức lực đấy người đang che chắn phía trước mình

    "Anh ơi, chạy đi"

    Cậu bé nghe vậy vội vã bỏ chạy, không ngừng quay lại liếc nhì cô bé ấy "Cẩn trọng" môi khẽ mấp máy mà lời lại tắc nghẹn trong cổ họng.

    Cậu không vui ném cô bé lên xe ngựa, anh ngã xuống vực sâu không tìm thấy xác. Cô bé lên ngôi nữ vương, hữu danh mà vô thực.

    Năm 16 tuổi, một kiếm đoạt mạng nhuộm đỏ vườn hoa. Nữ vương cao ngạo kết thúc sinh mạng kẻ đã cướp đi tất cả sinh mạng người thân của nàng. Từ đó nàng trở thành một nữ vương tàn bạo chỉ yêu chính bản thân mình, hai tay nhuốm máu của ngàn vạn con dân vô tội

    Bước lên bục, chờ đợi tử thần giáng một đao đoạn mệnh, nàng mỉm cười cô độc. Dân đen phía dưới không ngừng đòi cướp đoạt đi tính mệnh nàng. Một cậu thiếu niên chen lên phía trước đứng sát bục nhất, rất nhanh sự cao ngạo của nàng thay bằng ngỡ ngàng và dịu dàng, nụ cười cô độc nở rộ như ánh ban mai.

    Đầu rơi, máu chảy người dân không ngừng hoan hô, cậu thiếu niên quỳ xuống, nụ cười trên môi méo mó đến chẳng còn hình thù, nước mắt đã dàn dụa từ lúc nào "Xin lỗi, thật xin lỗi"

    Đầu của vị nữ vương nọ treo trên cổng thành để người người bêu rếu nhưng còn thân người nàng thì chẳng biết đã mất từ lúc nào.

    * * *

    Sóng vỗ vào bờ, đập vào tảng đá rào rạt, một người con trai bế ngang một người bước xuống biển, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh vị nữ vương kia trước khi bị chém đầu, môi nàng khẽ mấp máy "Tử An em muốn đến biển". Nước biển mặn chát tràn vào miệng, ngập mũi khó thở, nhưng dù thế nào cậu vẫn không buông, trong đầu có một giọng nói "Thủy tiên chờ anh"
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...