Tên Truyện: Thụy Quân của tôi Tác giả: Lạc Vũ Thể loại: Truyện ngắn, tình yêu học đường Văn án: Tôi là Thụy Quân đã lớn lên dưới những cơn mưa, và tình cảm ấy liệu có bền lâu không? Không phải lúc nào khi ta nhớ về một người, người ấy cũng nhớ về ta. Trời mưa! Mưa giăng trắng xóa cả con phố. Tôi ngồi trong phòng, nhìn màn mưa qua khung cửa sổ và nhớ lại những kỷ niệm với bạn. Tôi nhớ cái bím tóc xinh xinh mà bạn thường hay thắt, nhớ giọng cười của bạn mỗi khi chúng ta làm thành công một thứ gì đó, nhớ tất cả những gì thuộc về bạn. Bạn thích mưa, bạn làm tôi cũng thích mưa, mặc dù tôi thích nụ cười nắng mai của bạn hơn hạt mưa lạnh buốt kia. Nhưng tôi không nói, tôi không sợ bạn giận, vì khi giận bạn xinh lắm, tôi chỉ sợ bạn không chơi với tôi nữa. Ngày trước, tôi với bạn ở chung trong khu tập thể. Những dãy nhà giống hệt nhau cũng giống như những sở thích của bạn và tôi. Mỗi khi trời mưa, chúng ta thường chơi thả thuyền trôi theo những rãnh nước. Tôi và bạn thường viết linh tinh vào giấy rồi gấp thành thuyền để gởi cho nhau. Mặc dù chẳng bao giờ những thông điệp thân thương đó đến được với nhau nhưng cả hai đều rất vui. Rồi trời lại ửng nắng, bạn lại mang tôi đi khắp thôn cùng xóm để kiếm đủ thứ hoa, lá về làm đồ chơi. Tôi là con trai, chỉ thích bắn bi, quăng lon, thế mà suốt ngày chỉ theo mỗi bạn đi chơi búp bê. Cũng tại tôi mới chuyển đến khu này, chỉ có bạn là thân với tôi, mấy anh thì đã lớn, không còn thích chơi những trò trẻ con nữa. Thành ra chỉ có tôi với bạn, hai đứa trẻ con chơi với nhau. Như thế lại càng vui, trong khi ba mẹ đi làm hết, anh chị cũng đi học hết, khu phố trở thành vương quốc của bạn và tôi. Bạn dạy tôi cách mặc đồ cho búp bê, dạy tôi phải cắt những cọng rau như thế nào để thành món phở đồ chơi, dạy tôi phải "đi chợ" mua những loại rau gì. Những thứ đó, sau này trở thành kỷ niệm, lâu lâu nghĩ lại thấy vui vui. Tôi còn nhớ, có lúc tôi "đi chợ", bạn ở nhà chuẩn bị món ăn, bạn làm mất con dao nhựa nên chạy đi lấy con dao thiệt, vô tình cắt trúng tay. Máu chảy ra nhiều, vết đứt làm bạn đau đớn đến tái cả mặt. Tôi chạy về kịp lúc, thấy bạn khóc chỉ muốn khóc theo. Nhưng tôi là con trai, tôi phải bảo vệ bạn, tôi dùng vạt áo, giữ chặt tay bạn. Máu chảy loang lỗ cả một góc áo, tôi không sợ bị mắng, chỉ sợ vết thương không lành làm bạn phải chảy máu mãi. Cuối cùng thì vết thương cũng lành, một đường chỉ đỏ xinh xinh nằm trên ngón tay nhỏ xíu của bạn. Sau này để lại trên tay bạn một vết sẹo nhỏ nhắn, bạn thường đưa ngón tay ra khoe tôi về vết sẹo "dễ thương" đó, bạn nói bạn sẽ không quên.. Buổi chơi kết thúc, tôi tưởng tượng đó là một ngày tồi tệ nhất trong đời, rằng tôi sẽ không bao giờ thấy bạn cười nữa. Tôi đã lầm- cũng hy vọng có thế, bạn là sẻ con, ríu rít, cười nói không thôi. Vết thương vừa khô được một lúc tôi lại thấy bạn chạy nhảy, cười đùa, chúng ta chơi trốn tìm. Thời gian trôi.. Tôi lớn lên.. Bạn cũng lớn lên.. Chúng ta bắt đầu đi học xa. Ngày đầu tiên hai đứa đi học xa. Tôi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ bạn suốt chặng đường dài. Thật ra, so với bây giờ, đoạn đường ấy chẳng là gì cả, nó chỉ là một đoạn nhỏ, rất nhỏ trong chặng đời của chúng ta. Bạn đi xe đạp màu vàng chanh cạnh chiếc xe đạp cũng cùng màu của tôi. Tôi rất thích cảm giác có ai nhìn vào và nói bạn với tôi là anh em. Những lúc đó tôi có cảm giác giống như bạn với tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau. Bạn lúng túng trong tà áo dài, bạn hay cột hai tà áo lại với nhau nghịch ngợm, tôi lại thấy nó rất dễ thương, bạn búng mũi bảo tôi nịnh đầm. Bạn vẫn giữ một tình yêu đối với những hạt mưa của mình. Nhưng chúng ta không còn chơi thả thuyền nữa, bạn bảo đó là trò trẻ con. Rồi bạn rủ tôi đi ăn kem. Con gái đôi khi thật là khó hiểu, trời mưa lạnh vậy mà lại thích đi ăn kem. Tôi hỏi tại sao, bạn chỉ cười rồi im lặng ăn tiếp ly kem của mình. Tôi không thắc mắc nữa, cứ cho nó là bí mật của con gái, bí mật của bạn. Bởi tôi cũng có một bí mật của riêng mình. Một bí mật mà tôi chẳng biết có nên nói cho bạn biết hay không, tôi sợ cảm giác bạn sẽ thay đổi thái độ với tôi. Tôi cứ giữ mãi trong lòng với hy vọng giữ bạn được mãi bên mình. Bạn rủ tôi đi dạo trên phố dưới cơn mưa bay bay, mưa của trời, mưa của lá cây và hình như là mưa của cả lòng bạn. Bạn vẫn cười nói không thôi, bạn nói bạn thích xem phim Hàn Quốc, bạn thích cảnh hai người đi dưới mưa, trông rất lãng mạn. Bạn ước một ngày được đi dạo dưới mưa với người mà bạn yêu, chỉ với người mà bạn yêu thôi. Bạn kể cho tôi nghe rất nhiều về những tưởng tượng đầy lý thú của bạn dưới trời mưa. Rồi bạn nhìn qua tôi, mắt mở to, bạn nói đi với tôi dưới trời mưa như thế này thật là.. chẳng ra gì cả. Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của bạn, giơ tay định búng mũi bạn nhưng bạn đã kịp chạy đi, cười to vui vẻ. Nhiều lúc bạn hay làm trái tim tôi nghẹt thở như thế, bạn củng cố thêm trong tôi niềm tin rằng bạn sẽ không bao giờ rời xa tôi. Nhưng tôi đã lầm, tôi vẫn thường lầm lẫn như thế đối với bạn. Nghỉ hè, tôi về quê một tháng. Một tháng không gặp bạn, không nghe bạn cười nói làm tôi cứ ngỡ như mình đã xa bạn mấy tháng rồi. Tôi lên lại thành phố, mang theo bao nhiêu thứ mà bạn dặn dò kỹ lưỡng, phải mang lên cho bằng được nếu không bạn sẽ giận. Bạn nói bạn thích ăn kẹo dừa, tuy dính răng nhưng lại ngọt dịu, bạn thích ăn bánh sữa, tuy dai nhưng thơm và béo, bạn thích những chiếc nhẫn dừa mộc mạc, thích trái cây của miệt vườn quê tôi. Nhưng.. Bạn đã đi.. Đi mà không nói cho tôi một lời nào Bạn giận tôi thật rồi.. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai khiến cho bạn giận mà bỏ tôi đi thật xa. Tôi tìm cách liên lạc với bạn, qua điện thoại, qua mail, qua bạn bè nhưng chẳng có chút tin tức gì về bạn cả. Tôi hoang mang tìm kiếm bạn trong hiện tại lẫn trong miền ký ức của mình, mong gặp lại bạn, chơi đùa cùng với bạn như hôm nào. Trời mưa, tôi đi ăn kem một mình, nhớ lại những lời bạn đã từng nói trong khi đi chơi. Tôi thử đi trên phố lúc trời mưa nhè nhẹ một mình, lúc đó mới nếm trải được cảm giác cô đơn là như thế nào. Những chiếc lá me bay dính đầy trên mái tóc của tôi cũng không có bạn gỡ ra. Bạn là cô gái kỳ lạ, bạn rất thích đội nón cho dù lúc đó là mưa, là nắng, hay trời không mưa, không nắng. Bạn nói chiếc nón có thể bảo vệ được cái đầu của bạn mọi lúc, mọi nơi, có thể bảo vệ được bạn khỏi những lăn tăn, suy nghĩ, nó giúp bạn trông cá tính hơn để không bị ai bắt nạt. Tôi cười, tôi nói bạn là người vô tư chứ không giống người hay suy nghĩ chút nào, rằng tôi sẽ ở bên bạn bảo vệ bạn suốt đời. Bạn chỉ cười. Một nụ cười buồn mà tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra. Giờ đây tôi mới biết, bạn không phải là sẻ con vô tư, hay đùa nghịch, bạn là một cô gái tinh tế hơn tôi tưởng. Bạn đã nhận ra được có chút gì đó khác lạ trong tình bạn của chúng ta, một chút thay đổi trong tình cảm của tôi dành cho bạn. Một điều gì đó vượt ra khỏi biên giới của một tình bạn bình thường, bạn sợ điều đó, bạn trốn tránh tôi- một cách đột ngột. Tôi không trách bạn, tôi không muốn mình trở thành một kẻ ích kỷ. Bạn là chú sẻ con, hay bay nhảy, sẽ thật độc ác nếu tôi giữ khư khư bạn lại trong thế giới nhỏ bé của tôi. Dần dần, tôi chấp nhận việc không có bạn đi chung đường, không có bạn đi ăn kem mỗi khi trời mưa.. Tôi chấp nhận không có bạn.. nhưng vẫn nhớ về bạn mỗi ngày, vẫn yêu bạn một tình yêu học trò dại khờ. Nhiều tháng sau khi bạn đi, tôi nhận được tin tức của bạn. Bạn chủ động rủ tôi đi ăn kem, cũng vào một buổi chiều mưa, giọng bạn vẫn thế, vẫn vui tươi như sẻ con, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi đạp chiếc xe vàng chanh đến quán, nhận ra chiếc xe bạn đang đi vẫn là chiếc xe cũ, chợt thấy lòng bình an. Bạn và tôi đều im lặng trong khi ăn, một cảm giác im lặng đến dễ sợ. Rồi bạn cũng cất tiếng, bạn hỏi tôi có biết tại sao con gái thích ăn kem vào trời mưa không? Tôi lúng túng như người ta thường lúng túng trước những câu hỏi quá đơn giản để trả lời hoặc quá phức tạp khó hiểu. Bạn cũng không đợi tôi trả lời, bạn nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Con gái, hầu như ai cũng biết chuyện này: Ăn kem giống như thương một người vậy, kem phải lạnh mới ngon, thương một người phải đau khổ vì người đó mới gọi là thương. Bạn im lặng sau câu chuyện không đầu không cuối của mình, mắt xa xăm. Tôi đưa một muỗng kem vào trong miệng, cảm nhận được vị lạnh tê tái của kem đang thấm vào vòm họng mình, thấy đau lòng. Thương bạn vì bạn đang đau khổ vì ai đó, thương bạn vì tôi không còn được chăm sóc bạn như xưa nữa. Những vết thương sau này sẽ đau hơn nhiều so với vết thương trên tay bạn ngày xưa. Chúng sẽ để lại những vết thương lòng trong bạn, chúng sẽ để lại những vết sẹo không bao giờ lành hẳn trong nụ cười của bạn. Mưa vẫn còn giăng giăng trên con phố nhỏ. Nhưng giờ đây mưa không còn của chung bạn và tôi, mưa giăng trên hai lối về riêng biệt, một lối dành cho bạn, lối về còn lại dành cho tôi. Chúng tôi đạp xe cùng nhau nhưng tôi biết trong lòng bạn đang ngổn ngang những suy nghĩ, không phải dành cho tôi. Tôi không sao mở lời để nói với bạn, dù chỉ là một điều an ủi nhỏ nhoi, cổ họng tôi nghẹn đắng. Ngay cả khi bạn sắp rẽ sang con đường khác tôi cũng không thốt lên nổi hai tiếng tạm biệt, bạn đưa tay vẫy chào tôi, bất giác tôi thấy vết sẹo ngày trước trên ngón tay của bạn. Mưa bay bay trên khuôn mặt của bạn, giống như một thiên thần đang khóc. Thật ra, đó là nước mắt của trời, bạn của tôi không rơi nước mắt, nhưng tôi biết bạn đang khóc- khóc trong lòng, giọt nước mắt chảy ngược còn đau đớn hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ đến bí mật chưa nói của mình, bạn đã nói ra bí mật của bạn còn tôi vẫn giữ bí mật ấy trong lòng. Tôi biết bây giờ tôi sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho bạn, sẽ là bờ vai bạn tựa vào mỗi khi đớn đau, sẽ mãi yêu bạn một tình yêu như ban đầu. Còn bạn, bạn vẫn dành cho tôi một tình bạn nguyên vẹn và tinh khôi, mặc dù có đôi lúc tôi cảm nhận thấy có chút e ngại trong đôi mắt bạn lúc bạn nhìn tôi. Bạn vẫn sợ sẽ làm tôi tổn thương một lần nữa như ngày bạn rời xa tôi. Tôi sẽ là người "giữ chặt" những vết thương khiến cho chúng chẳng thể làm bạn đau được nữa. Bởi tôi cũng vừa mới biết gia đình bạn không hạnh phúc như bạn mong đợi. Trong đầu tôi vang lên mấy câu thơ vu vơ mà tôi từng đọc ở đâu đó. "Cuộc đời không vẹn nguyên Mơ ước chẳng tròn đầy Sự chia tay phải chăng là giải thoát Hay chỉ là đau khổ mãi thôi Gió vẫn thổi, tôi vẫn mãi kiếm tìm Bóng em vời vời, xa xăm Tiếng khóc nào đơn lẻ vỡ làm đôi." Buổi tối, tôi nhận được email từ bạn. Bạn viết: "Đang rất buồn phải không? Đừng lo lắng cho Quân (Thụy Quân là tên của bạn) nữa nhé, Quân là sẻ con mà, sẻ con sẽ chẳng bao giờ buồn lâu đâu. Nhớ chăm sóc cho bản thân mình. Vào một buổi chiều mưa nào đó, đi ăn kem với sẻ con nha." Tôi biết, "buổi chiều mưa nào đó" mà bạn nhắc đến có thể sẽ rất xa vời, song lòng vẫn bình yên chờ đợi. Bạn gửi tặng tôi một đoạn nhạc bài hát Cry on my shoulder mà tôi với bạn cùng yêu thích. Tôi nghe và ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc, trong giấc mơ tôi thấy bạn và tôi cùng chơi thả thuyền vào một ngày mưa.. những con thuyền lênh đênh không bến bờ. Lạc Vũ