Thương theo cái kiểu không giống ai Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn Hai đứa tôi quen nhau từ thuở nhỏ. Tôi và Thành, cùng lớn lên trên mảnh đất này, nơi có dòng sông uốn lượn như một dải lụa mềm. Tuổi thơ của hai thằng là những ngày tháng rong ruổi trên bờ sông, bắt cá, hái trái, tắm sông và phơi nắng. Thành cao ráo, da ngăm đen, còn tôi nhỏ con, trắng trẻo hơn. Chúng tôi như hai thái cực, nhưng lại gắn bó với nhau một cách kỳ lạ. Cả hai thằng đều không ưa học nên ba má không ép, cho ở nhà phụ làm ruộng. Vậy là gặp nhau nhiều hơn. Lớn lên, tình cảm của chúng tôi cũng thay đổi. Không còn là tình bạn đơn thuần nữa, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, khó gọi tên. Thành hay đùa rằng: "Sông dài cá lội biệt tăm, phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ". Tôi cười: "Xàm quá ông!", nhưng trong lòng lại thấy bồi hồi. Chúng tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, có một thứ tình cảm đặc biệt đang nảy nở. Tôi thương Thành. Thương theo cái kiểu không giống ai. Lòng tôi khắc khoải mỗi lần Thành cười với ai đó, dù là trai hay gái cũng vậy. Nhớ đến thắt ruột mỗi khi Thành đi xa vài ngày. Nhưng cái thứ tình cảm đó có ai cho phép đâu. Ở cái xóm nhỏ như cái lỗ mũi này, người ta không rảnh nhưng cứ thích dòm ngó chuyện thiên hạ, rồi dèm pha. Và chỉ cần nó khác thường, là họ thấy chướng mắt dù bây giờ đã là thế kỷ 21. Họ ghét thôi. Họ hay xăm soi khi thấy hai đứa ngồi nói chuyện bên bờ sông, mắt ngó đầy tò mò khi tình cờ gặp hai đứa đi chung với nhau. Nói chung là chúng tôi không làm gì họ, chẳng ảnh hưởng họ nhưng họ thấy không thuận là tỏ thái độ ra mặt. Họ đem chuyện của tôi và Thành ra bàn tán khắp nơi, từ trong quán chè ra đến quán nhậu. Ba tôi biết chuyện, đập cho một trận, rồi tuyên bố: "Tao mà còn thấy mày đàng đúm với thằng Thành nữa là biết tay tao, tao giết!". Mẹ tôi khóc: "Mày còn muốn làm con tao thì thôi đi, nghe không? Mày cứ vậy, tao chết cho mày hả dạ". Tôi chỉ câm lặng, lặng lẽ bỏ đi, chứ không biết phải trả lời với má ra sao. Thành không bị đánh đập, nhưng ánh mắt của những người trong xóm cũng làm nó hiểu rằng nó không thuộc về nơi này nữa. Thế là khi có cơi hội, Thành quyết định lên Sài Gòn, chị Hai nó ở trên đó mở quán ăn, kêu nó lên phụ. Nó cũng muốn đi, kiếm đường làm ăn, thoát khỏi những ánh mắt dò xét, khỏi những lời xì xầm phía sau lưng. Chiều ấy, con đò nhỏ bập bềnh theo con nước ròng, chở theo hai bóng người ngồi sát nhau, lặng thinh rất lâu. Thành chống chèo, còn tôi ngồi trước mũi, đưa tay vọc nước, cảm nhận cái mát lạnh len vào từng kẽ tay. - Chừng nào mày đi? - Tôi cất tiếng, giọng nghe như gió thoảng, nghe có chút nghẹn nơi cuống họng. - Chắc qua rằm tao lên Sài Gòn.. - Thành trả lời. - Lên đó rồi có về không? - Tôi hỏi, nhưng Thành không trả lời. Thành nhìn tôi, mắt cười mà lòng nao nao. Nó đưa tay gạt nhẹ giọt nước vương trên má tôi. Tôi không biết mình khóc từ khi nào. Nhưng tôi không khóc vì sự chia xa, chắc chắn là vậy, nhưng nếu bảo phải có một lý do khiến tôi rơi nước mắt, tôi không thể nào trả lời cụ thể. Nỗi buồn ấy mơ hồ lắm, và cũng vô vọng nữa. Năm tháng trôi qua, tôi vẫn là tôi ở một chốn bình dị nhưng lòng tôi không chút bình yên. Thành đi xa, thỉnh thoảng gọi điện thoại về. Nó kể về cuộc sống nơi thành thị, về những ước mơ của nó. Tôi nghe mà lòng đầy xúc động, nhưng cũng thấy một nỗi buồn man mác. Chúng tôi đã chọn hai con đường khác nhau. Thời gian đầu, Thành có về quê, không báo trước, cứ thế xuất hiện trước cổng nhà tôi, với nụ cười rạng rỡ như ngày nào. Thành có vẻ cao lớn hơn, chững chạc hơn, nhưng đôi mắt nó hình như thiếu một chút cái nhìn ấm áp ngày xưa. Thành chỉ ở lại được vài ngày, rồi lại phải lên đường. Nó nói rằng trên Sài Gòn còn nhiều việc phải làm, không ở chơi lâu được. Tôi hiểu, và không giữ nó lại làm gì. Rồi những lần về của Thành thưa dần, điện thoại cũng lười gọi. Hai con đường của chúng tôi tách xa dần, rẽ sang những hướng khác nhau. Ngày càng rõ. Đâu chừng hơn nửa năm, chúng tôi không liên lạc với nhau. Nói chính xác là Thành không còn nhắn tin hay gọi cho tôi nữa. Rồi tôi nghe tin Thành lập gia đình, cưới một cô gái chính hiệu Sài Gòn, nhà khá giả. Nghe đâu cô dâu lỡ có bầu nên đám cưới diễn ra nhanh gọn, chỉ có cha mẹ hai bên, không tổ chức tiệc tùng. Tôi còn nghe đồn, vợ Thành được cha mẹ cho một căn hộ trên chung cư, Cũng mừng cho nó. Khoảng một năm sau, Thành đưa vợ về thăm nhà. Hai vợ chồng dắt theo thằng con trai kháu khỉnh. Nó qua nhà, đưa tôi cái bịch xốp, nói: "Tao mua cho mày hai cái quần Jeans". Tôi nhận, cảm ơn, rồi thôi. Hai thằng lại chia tay. Từ hôm Thành đi, tôi cũng ít cười, ít nói. Suốt ngày tôi lui cui ngoài vườn, ngoài đồng. Tôi cố gắng không nghĩ chuyện xưa cũ nữa nhưng càng muốn bỏ thì nó càng níu chân. Ba má ép lấy vợ, tôi gật đầu. Vì Thành có còn nhớ tôi đâu. Tôi cưới Ngọc - một cô gái hiền lành trong xóm. Đám cưới diễn ra tưng bừng, mọi người vui lắm, nhất là má tôi. Tôi không có mời Thành, mà cũng không muốn mời. Sự xuất hiện của Thành trong đám cưới của tôi sẽ khiến lòng tôi chơi vơi thêm. Đêm tân hôn, Ngọc nằm cạnh, ngực phập phồng, chờ đợi. Tôi hít một hơi thật sâu, thở hắt ra một cái thật nhẹ, rồi choàng tay qua đặt lên bụng vợ tôi. Và tôi bắt đầu phải tập sống một cuộc đời mà mọi người mong muốn. Dương Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy like và bình luận để tác giả thêm động lực sáng tác thêm nhiều truyện hay phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người.