Tâm sự Thương nội một thuở xưa

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi namphunggiang, 13 Tháng tư 2021.

  1. namphunggiang Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    40
    Lại sắp đến ngày đám giỗ bà nội. Tôi đón chuyến xe về trước một ngày để còn dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị cúng giỗ cho bà. Vẫn cái tiết trời rét căm căm như cách đây 5 năm về trước. Biểu thử hàn chỉ 11 độ. Thời gian ấy, nội tôi đi mãi không về để lại đàn cháu thơ với bộn bề lo toan cuộc sống. Thương nội nhiều, tôi chẳng bao giờ quên và cứ ước "giá như có phép nhiệm màu nào để nội sống lại với chúng tôi". Ôi! Nội ơi, cháu lại về với nội đây.. Tôi thầm gọi nội trong nỗi niềm sâu thẳm. Rồi khoé mắt cay cay, nhoè trong giá lạnh ngày đông.

    Vắng bóng dáng nội

    Mỗi lần trở về dù có bố mẹ đi cùng hay không có, tôi đã thấy nội ra đầu ngõ đón đứa cháu với vẻ âu yếm và mến thương. Nhưng hôm nay, tôi trở về chả thấy nội ra đón nữa. Rồi tự nhiên mình thấy hụt hẫng điều gì.

    Con ngõ vào nhà vẫn như xưa, có khác chăng vắng lặng hơn thì phải. Hai bên hàng rào râm bụt, cây cao ngút chẳng ai cắt tỉa cho gọn gàng như hồi nội còn sống. Về mùa này, hoa không nở mà lá cứ xanh tươi đung đưa theo làn gió bấc thổi gật gù, lúc chúi xuống khi ngẩng lên buồn tênh. Gió lùa qua hàng rào xuyên vào khu vườn nhỏ tràn lộng tới ngôi nhà hiu hắt một mình đứng đợi tôi về. Thoáng thấy tôi, cô Lan (em gái út của bố) : "Cháu về đó ư, cháu?"

    Vâng ạ! Cháu mới về cô ơi!

    Bố mẹ đâu?

    Dạ! Bố mẹ cháu bận ạ! Chứ bố cháu chưa điện cho cô?

    Thằng Linh gọi với "Mẹ ơi! Bác cả gọi về!"

    Cô Lan cầm điện thoại thằng Linh đưa rồi nói chuyện gì với bố, tôi không quan tâm bởi chuyện người lớn. Tôi và thằng Linh cùng cái Hiền bước vào ngôi nhà gỗ lợp ngói vảy cá thời xưa của bà nội. Ba anh em bước lại gần bàn thờ tổ tiên, thắp ba cây nhang trầm lên chiếc lư hương. Nhìn ảnh hình nội mà sao nước mắt tôi chực rơi hồi nào không rõ. Khói hương nhẹ nhàng bay thoảng trong gian nhà giữa chạm vào tấm hình ông bà nội. Càng nhìn khói hương bay bay nét nhạt mở bảng lảng tôi càng thương nội nhiều hơn bao giờ hết. Nội nhìn anh em chúng tôi trong vô vọng mà nói chẳng nên lời. Lư hương như bám bụi thời gian. Chùm tàn hương uốn cuốn tròn tỏa chung quanh với bột tàn trắng xám vung quanh miệng. Tôi lấy chiếc khăn nhung trên bàn giữa lau chùi bàn thờ, di ảnh và các thứ đồ cúng cho sạch sẽ để chuẩn bị cho đám giỗ của nội.

    Kỉ niệm ngày ấy với quê nội

    Quê nội-Miền đất mà mỗi khi hè về tôi được đắm say với ruộng đồng của tháng ngày thỏa thích, được dang nắng, tắm mưa cùng các em tôi suốt ngày mệt bở hơi tai. Những trận đòn no của nội mà tôi nhớ mãi khi làm nhiều điều sai khó lường để giận dỗi nội cho bà buồn khóc khi cháu nổi lằn roi. Rồi những trận ốm để đời không tưởng nổi bởi cái ao làng tôi cùng các em trốn nội ngụp lặn hàng giờ với bọn trẻ trong xóm. Quần áo lấm lem bùn đất chẳng có xà phòng nào gột tẩy sạch những vết bẩn bám đầy. Tất cả.. nay đã không còn nữa và tôi càng thương nội tôi hơn.

    Ăn cơm quê hương dẻo thơm thấm vào lòng, vào dạ, tôi chẳng thể nào quên. Uống giọt nước giếng quê, tôi cảm thấy như gần gũi hơn nhiều. Góc vườn của nội tôi sao thân thương quá đỗi, lúc nào cũng sẵn sàng đón cháu con thưởng thức vị ngon mà mộc mạc đến khiêm nhường, trào dâng nhưng đã không còn nữa. Luống rau nội trồng ngày xưa ấy đâu còn để cho tôi thưởng thức bữa canh ngon nấu với con hến sông thơm thoảng mùi hành phi lan tỏa đâu đây.

    Văng vẳng tiếng nói quen của nội bên tai khi tôi tần ngần đứng nhìn hàng rau bồ ngót "ở thành phố rau này hiếm lắm! Hôm sau cháu về bà hái vài bó làm quà quê nấu canh con hến sông cháu nhé!" Tôi ngoan ngoãn "vâng ạ!". Chợt thoáng quanh đây. Lần đó cũng là lần cuối tôi không bao giờ gặp nội nữa. Thời gian cứ thế mà trôi mau vào quá khứ..

    Sau đám giỗ, tôi trở về thành phố. Cô tôi cứ muốn gia đình tôi về hẳn quê nội để anh em được gần nhau khi gặp hoạn nạn chứ xa cách có chuyện gì chẳng biết thế nào? Ngủ dậy. Tôi thấy cô và các em đã chuẩn bị bữa cơm chia tay với đồ đạc cho tôi về. Tôi lại bàn thờ thắp lại cho ông bà mấy cây hương và xin ông bà phù hộ cho con cháu trong nhà mạnh khoẻ.

    Nước mắt cô Lan chực rơi khi tiễn tôi về. Thằng Linh cầm lái đèo tôi. Ngoảnh lại nhìn quê nội sao tôi nghèn nghẹn. Biết rằng quê nội nuôi tôi lớn nhưng thành phố là nơi tôi cùng cha mẹ sống để học tập và công tác, mưu sinh. "quê hương! Mỗi người có một/ Nhưng mà chỉ một mà thôi/ Quê hương! Nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người." (Đỗ Trung Quân)

    Quê nội tôi khuất hẳn. Làng mạc, ruộng đồng, những con đường quen thuộc xa dần rồi tôi không nhìn thấy nữa. Ôi! Lại về với phố thị sầm uất. Sự bình yên của làng quê dường như tôi thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn bao giờ hết.

    Bài của Phùng Văn Định
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...