Bài viết: 261 



Tác phẩm: Thương một cách đúng
Tác giả: Thư viện ngôn từ
Cuộcthi "Nét bút tuổi xanh"
Tác giả: Thư viện ngôn từ
Cuộcthi "Nét bút tuổi xanh"

Nhiều năm trước, mình từng đọc một bài báo có tựa đề "Bức thư người con tử tù gửi mẹ". Ngay câu mở đầu, người con ấy đã viết: "Mẹ, nếu có công lý trong thế giới này, con và mẹ nên bị kết án tử hình cùng nhau. Mẹ cũng có tội như con vì những gì con đã làm." Câu chữ ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Một đứa trẻ, lẽ ra có thể lớn lên bình thường, lại trượt dài trên con đường tăm tối. Và đau xót nhất, nguyên nhân lại bắt đầu từ tình thương – tình thương mù quáng, bao bọc quá mức của một người mẹ.
Ngày ấy, người con trong bức thư lớn lên trong vòng tay che chở quá mức. Sai lầm nào cũng được mẹ dọn đường, tổn thương nào cũng có mẹ hứng thay. Thoạt nghe thì như một tình thương vô bờ, nhưng thương mà thiếu dạy, thiếu định hướng, hóa ra lại trở thành một cái lồng mềm mại nhốt cả tuổi trẻ bên trong. Không trách nhiệm, không kiên trì, không tự lập. Một đứa trẻ cứ thế lớn lên trong cảm giác "có mẹ lo hết". Và khi bước vào đời, tình yêu ấy biến thành gánh nặng, biến thành bi kịch. Người con không biết cách chịu trách nhiệm với cuộc sống mình, để rồi yêu đương hời hợt, vùi mình vào nợ nần, sa ngã. Còn người mẹ, tưởng là hy sinh, nhưng lại vô tình góp phần đẩy con đi xa hơn khỏi tương lai mà bà từng mong ước.
Mình đọc xong và tự hỏi: Liệu có bao nhiêu người mẹ, người cha ngoài kia đang lặp lại vòng xoáy ấy mà không hề hay biết? Chúng ta thường nghĩ yêu là cho, yêu là bao bọc, nhưng đôi khi, yêu còn cần biết lúc nào phải lùi lại, để con tự ngã rồi tự học cách đứng lên.
Thi thoảng, những buổi cuối tuần, mình hay ngồi trong quán cà phê quen, gọi một ly latte nóng, ngắm dòng người đi lại. Không khó để bắt gặp vài đứa trẻ chạy nhảy trong quán, vô tình làm đổ nước, va phải khách ngồi bên. Đáng lẽ lúc đó cha mẹ nên bước tới, nhẹ nhàng nhắc nhở con biết xin lỗi, biết nhận lỗi. Nhưng phần lớn, mình lại nghe câu quen thuộc: "Trẻ con biết gì đâu, thôi kệ đi." Nghe thì tưởng chừng vô hại, nhưng mình chợt nhớ đến câu trong bức thư năm nào: "Trẻ con không biết, nhưng người lớn thì sao?" Nếu người lớn không biết cách dạy, trẻ con lấy gì để học?
Đứa trẻ ngày nay có quá nhiều thứ dễ dàng: Điện thoại bấm một cái là có trò chơi, đồ ăn đặt vài phút là có ngay. Mọi thứ đến nhanh khiến các con dễ quên mất giá trị của sự cố gắng. Nhưng đâu phải lỗi ở con hoàn toàn, bởi nền tảng ấy được gieo từ cách cha mẹ nuôi dạy. Nếu mọi bước đi đều có người nâng đỡ, mọi sai lầm đều có người đứng ra chịu thay, thì một ngày nào đó, những đứa trẻ ấy sẽ lúng túng khi phải sống cuộc đời của chính mình.
Mình nhớ ngày nhỏ, ba mẹ không hề quá nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng nuông chiều. Có lần mình nghịch dại làm vỡ chiếc chén gốm yêu thích của mẹ, bà không hề che chở hay vỗ về. Mẹ bắt mình tự cầm chổi quét, tự tay dọn hết mảnh vỡ. Lúc đó mình khóc nức nở vì sợ bị la, nhưng rồi chính khoảnh khắc ấy khiến mình hiểu: Việc mình làm, mình phải tự chịu trách nhiệm. Bài học nhỏ nhoi ấy đi theo mình đến tận bây giờ.
Hay có lần, nhìn con của một người bạn tập xe đạp. Cậu bé té ngã đến bật khóc, đầu gối trầy xước. Người cha định lao tới đỡ con, nhưng người mẹ lại giữ ông lại, chỉ mỉm cười: "Để con tự đứng lên." Lúc ấy, đứa trẻ run rẩy, lau nước mắt, loạng choạng rồi lại đặt chân lên bàn đạp. Ánh mắt nó sáng lên khi tự chạy được thêm vài vòng. Cái khoảnh khắc đó, mình mới hiểu: Tình yêu thương không phải là chạy tới đỡ con ngay mỗi khi con ngã, mà là tin rằng con có thể tự đứng dậy.
Giáo dục con cái chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Nó giống như vừa cầm một sợi dây, vừa phải biết lúc nào kéo, lúc nào buông. Quá chặt thì con nghẹt thở, quá lỏng thì con lạc lối. Và trong sự cân bằng ấy, cha mẹ cũng học cách trưởng thành cùng con.
Một đứa trẻ quen được che chở sẽ lớn lên mong manh, dễ gãy. Một đứa trẻ quen được đáp ứng mọi yêu cầu sẽ lớn lên ích kỷ, vô tâm. Và một đứa trẻ quen với câu "thôi kệ, nó còn nhỏ" sẽ chẳng bao giờ học được sự tử tế hay phép lịch sự tối thiểu. Trong khi đó, thế giới ngoài kia đâu phải lúc nào cũng dịu dàng. Nếu cha mẹ không dạy con học cách đối diện, va vấp, con sẽ bị chính cuộc đời dạy bằng những cú ngã đau hơn gấp nhiều lần.
Ngày nay, có lẽ điều chúng ta cần dạy con không chỉ là kiến thức trên lớp, mà còn là lòng biết ơn, sự kiên trì và trách nhiệm với chính mình. Bởi mai này, khi con đủ lớn để bước ra thế giới, cha mẹ đâu thể kè kè bên cạnh. Con phải học cách ngẩng cao đầu, đối diện với khó khăn, và biết rằng sau lưng vẫn có một mái nhà, nhưng cuộc đời là của chính con.
Tình yêu thương thực sự, không chỉ là vòng tay bao bọc. Đó còn là ánh mắt dõi theo khi con ngã, là nụ cười khích lệ khi con đứng lên, là sự nghiêm khắc vừa đủ để con học cách làm người. Và đôi khi, yêu con chính là dám buông tay đúng lúc.