Tác phẩm: Thương là thua rồi Tác giả: Bình An Thể loại: Tản Văn (1 chương) * * * Trước đây, tôi cứ nghĩ việc yêu đương thì đừng đem lên bàn tính làm gì cho mệt. Cứ yêu đúng với bản chất con người của mình, yêu bằng những gì mình có thể, đừng toan tính thiệt hơn cho loại tình cảm chưa một lần có chung định nghĩa ấy làm chi. Chúng ta đừng so đo xem mình đã yêu bao nhiêu và những gì mình nhận được có tương xứng với những thứ đã bỏ ra hay không, để rồi phiền não mình và thương tổn người. Và dĩ nhiên những thứ tôi nhắc đến đây không kể về vật chất mà là thời gian, xúc cảm, nụ cười, nước mắt, hạnh phúc và cả những lần con tim xơ xác vết trầy. Bởi, tất cả đều từ tâm ta nguyện như vậy. Có những lúc tôi hay mơ màng suy nghĩ, liệu một người như thế nào mới có thể khiến ta nguyện vì họ mà không làm bài toán tình cảm ấy? Liệu sẽ là ai cư trú nơi tim ta mà không nguệch ngoạc trong đó những đau thương, buồn tủi? Liệu là ai sẽ khiến ta yêu như thể chẳng sợ mất gì, dẫu sau này là câu chào tạm biệt, vẫn đâu đó vẹn nguyên thứ tình cảm như thuở đầu yêu thương? Liệu sẽ là ai dạy ta trưởng thành sau những năm ròng rã ngờ nghệch với tình yêu? Liệu ai sẽ cùng ta có một hành trình dài với tên gọi tình yêu. Liệu sẽ là ai? Tôi nghĩ ắt hẳn trong chúng ta, vẫn có những người luôn phải tự hỏi, liệu đến bao giờ mới gặp đúng người để yêu. Nhưng tôi chắc rằng trong chúng ta ít ai thừa nhận rằng, những người từng bước qua đời mình, đến với mình bằng tình cảm và ra đi theo một lý do nào đấy, dù họ để lại là kỷ niệm đẹp hay là một trái tim đầy vết dao găm, thì họ cũng đã từng là "người đúng" của mình. Chỉ là thời gian chỉ thế thôi, tình cảm chỉ thế thôi, họ trọn vẹn phần của mình rồi, nên phải đi. Thế là từ người đúng, họ lại lệch sang câu sai người của chúng ta. Từng là của nhau, để rồi xa nhau trong căm phẫn, uất hờn. Đúng cũng thành sai khi đó. Rồi khi nào mình mới hiểu? Chẳng ai trong chúng ta là đúng, là sai trong câu chuyện tình cảm cả. Chẳng một cuộc gặp gỡ nào chẳng có hồi kết thúc đâu. Chẳng qua là không cùng thời điểm. Chẳng qua là mấy khi có lời biệt ly lại mang niềm hân hoan trong đó. Có mấy khi ly biệt chịu thấu là an bình? Chúng ta gặp nhau nhất thời và chia tay trong chớp nhoáng. Chúng ta để là bài học đắt giá cho yêu thương, để lại bao câu hờn, câu trách. Và xóa nhòa những đẹp đẽ đã cùng nhau. Chúng ta viết câu chuyện tình đẹp bao nhiêu năm ròng rã nhưng lại chẳng thể cùng nhau bước lên lễ đường. Chúng ta lại song hành rẽ lối, dẫn dắt yêu thương trọn vẹn với người sau. Chúng ta dạy cho nhau cách yêu thương đúng mực, nhưng lại chẳng dành cho nhau được kết quả cuối cùng. Chúng ta đã nắm ray, đã trao môi hôn, đã có những cái ôm, đã có chung mái nhà mơ ước, nhưng là chẳng còn nguyện vì nhau vẽ thêm màu hạnh phúc. Sau cùng, lời chào vẫn phải thốt ra. Cuộc chia ly với bao điều từng thân thuộc, trót nửa đời đã gắn bó cùng nhau. Chúng ta đã thành công qua bao năm tháng, may mắn cùng nhau tìm lại tuổi xuân xanh, mái tóc lất phất màu điểm bạc, cũng vẫn phải nói câu chào, hẹn cuộc đời khác ta tương phùng, viết thêm chuyện tình đẹp như mình đương mang - chuyện tình tuổi đôi mươi cho những tâm hồn cằn cỗi. Bằng một cách nào đó, chúng ta đã có cùng nhau được một khoảng thời gian êm đềm như mộng ước. Bằng một điều nào đó ta đã từng vì nhau chậm rãi mà yêu thương. Và cũng là một khoảnh khắc nào đó, ta đã chẳng còn nguyện vì nhau. Vậy nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, khổ đau lại bất tri, bất giác hóa thành vật nặng nghìn cân. Thật ra đau lòng một chút mà nói ra thì trong tình cảm, là khởi đầu hay kết thúc, là mãi mãi hay lưng chừng, là gì đi nữa thì.. Thương là thua rồi.. Nhưng trong cuộc đời có những bàn thua tự nguyện thế đấy. Vậy đã là tự nguyện thì đừng dằn vặt, đừng tổn thương, đừng so đo, đừng hờn dỗi. Cũng thôi đòi hỏi, thôi cầu xin. Âm thầm cũng được, bộc bạch ra hết cũng được, chỉ đừng làm hoen ố chữ thương đã từng. Được sống, được yêu đã là điều may mắn. End.