Tản Văn Thương Anh - Alissa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 18 Tháng một 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    352

    Giáng sinh sắp đếm rồi, ngoài trời miền Nam không có tuyết, chỉ cái cái se lạnh của buổi sáng xuống 23 độ làm người ta cũng phải hít hà xoa xoa tay cho vào túi áo khoác.

    Lễ giáng sinh sắp về rồi, em lại nhớ tới lễ giáng sinh năm ngoái, em được ở bên cạnh người thân nhưng mà không được vẹn tròn. Vì em ở bên anh ba nhưng em lại xa ba và mẹ, năm nay em đón giáng sinh bên ba mẹ nhưng em không được cùng anh ba đi ăn ly chè ven đường phố tấp nập ở nơi đó. Đồng Nai đối với em chỉ là một ký ức nhưng ký ức đó có cái ấm của anh ba dành cho đứa em gái nhỏ này. Anh vẫn ở đó nhưng đứa em gái lì lọm và vô dụng này thì không còn bên cạnh anh nữa. Em không biết anh đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng đôi mắt đượm buồn và phờ phạt của anh vẫn in đậm trong đầu em. Anh à, có bao giờ anh biết được rằng đứa em gái này cũng thương anh không? Nhưng tình thương của em chỉ mình em biết thôi, thương anh em dãy nắng dầm mưa trên chiếc xe 50 đèo em đi chơi buổi tối. Thương anh vội vã chạy tới chạy lui, thương anh em có đôi tay gầy trơ xương, gò má hóp sâu. Em thương lắm nhưng em không làm gì được cả. Có phải em vô dụng lắm không?

    Thế giới này lớn lắm, đôi lúc em không tìm được điểm tựa để đứng dậy. Em cần lắm một người làm điểm tựa như anh đã từng làm. Nhưng mà anh à, điểm tựa của anh ở nơi nào? Anh là trụ cột của cả nhà, là điểm tựa của em những ngày đó. Thế còn điểm tựa của chính anh, ai sẽ chống đỡ giúp. Phong ba bão táp ngoài kia ai sẽ nắm lấy tay anh mỉm cười và nói không sao đâu có tôi bên cạnh bạn?

    Cái giá của trưởng thành thực sự quá đau thương và nhiều chông gai, gai nhọn cứa vào tay, vào lòng vào tình thương của con người. Khi ta còn nhỏ biết bao ngây thơ và vui vẻ. Em nhớ ngày em còn bé hình như là tầm bảy, tám tuổi gì đó, em là đứa con út trong nhà nên được mọi người cưng lắm. Và tất nhiên cũng vì thế mà em là bà hoàng của cả nhà nhưng theo thời gian mọi thứ đã thay đổi.

    Anh còn nhớ ngày còn bé em thường bắt anh cùng chơi với em không? Những ngày trưa hè gió mát kéo anh ra sau vườn cắt tàu lá chuối, hái từng hạt của hoa tigon gói làm bánh để chơi hàng quán, nhớ những buổi trưa hai anh em cắp chiếc dao phay của mẹ kéo nhau ra cạnh ao đốn cây trúc nhỏ, hái ít trái keo làm súng bắn. Những tiếng bụp bụp của tuổi thơ theo gió cuốn trôi đi rồi nhưng vẫn động lại trong tim em những màu sắc rực rỡ.

    Mười mấy năm rồi và trong 6 năm anh không ở bên gia đình và em. Có lẽ ngày thường em không nhớ anh, em chạy theo những mộng mơ của tuổi mới lớn, theo đuổi sự tự do nhỏ bé, làm điều mình thích, bồng bộc theo cảm tính làm rồi nghỉ, nghỉ rồi lại làm. Cứ theo trôi dần theo ngày tháng. Còn anh như một đám mây bồng bên phương xa, bay mãi phiêu dạt trên những con đường thấy thì tự do đấy nhưng ai biết đôi khi mây cũng cô đơn lắm, cô đơn nhớ nhà nhớ mọi người. Buồn bả bởi những ràng buộc. Cũng chỉ biết gượng cười che lắp khoảng không gian ngột ngạt bức bối bên mình.

    Nếu có một điều ước em chỉ xin anh được sống như mình mong muốn, thỏa sức làm điều mình muốn làm. Anh à, anh phải sống tốt nhé. Và anh à, đứa em gái nhỏ này rất thương anh.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...