Tản Văn Thuê Bao Này Đã Bị Hủy - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 18 Tháng mười hai 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Thuê Bao Này Đã Bị Hủy

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Trúc Châu

    [​IMG]

    Buổi sáng tinh mơ, tiếng mưa rào rào cùng không khí lạnh ngập tràn khiến tôi tỉnh giấc. Vội kéo chiếc chăn đắp đến tận cổ, cảm giác ấm áp dễ chịu làm sao. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tôi mở wifi kết nối với thế giới. Sáng dậy được nằm trong chăn ấm, có điện thoại đầy pin, wifi đầy ắp mạnh mẽ. Đời người được như vầy thì cũng đáng sống lắm rồi.

    Lướt lướt trên facebook, những khuôn mặt có người quen, cũng có người xa lạ, những dòng chữ cứ nhảy múa loạn cả lên. Trong lúc mình ngủ thì thế giới vẫn thức, những con người vẫn liên tục đi ra đi vào facebook. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cuộc sống càng hiện đại, tân tiến thì con người càng cô đơn, không thể kết nối thực sự với ai, chỉ quanh quẩn trên ốc đảo của riêng mình.

    Cầm điện thoại xoay qua, xoay lại thế nào đó thì tôi chợt phát hiện ra dòng chữ. "Chỉ có thể gọi những cuộc gọi khẩn cấp" ở phía góc trên bên phải màn hình. Có chuyện gì xảy ra rồi? Trong vài phút xem xét tôi đã chợt hiểu ra. Cái sim mình đang sử dụng đã bị hủy. Để cho chắc ăn hơn tôi bấm trên bàn phím: *101# nhưng vẫn không có tin nhắn nào gửi về nữa cả.

    Tôi lục lại trong tin nhắn hệ thống thì nhìn thấy tin từ tổng đài gửi từ cuối tháng 8 đại ý rằng "thuê bao của bạn đã gần hết thời gian sử dụng, quý khách cần nạp thêm tiền để tiếp tục sử dụng dịch vụ, nếu không thì thuê bao sẽ bị hủy". Và như các bạn đã đoán được rồi đó, vì không nhìn thấy tin nhắn, tôi đã bỏ qua lời cảnh báo để rồi giờ đây thuê bao đang xài không còn nữa.

    Thật ra đây chỉ là sim dự phòng tôi để trong máy thứ 2 của mình. Chỉ nghe tên thôi là bạn biết số phận của nó rồi đó. Tôi thường bỏ xó nó qua một bên, ít khi để ý tới và cả nể như vậy cho nên hôm nay mọi sự đã dở dang.

    Qua chuyện cái sim đã bị hủy tôi liên tưởng đến nhiều thứ trong đời của chúng ta lắm. Con người chúng ta từ trong máu đã thấm sâu sự mong muốn và sở hữu, cho nên khi gặp một người, một vật mình yêu thích, dù bên mình đã có người mình thương, vật mình mến nhưng mình vẫn không chối từ. Chúng ta vẫn muôn đời cái kiểu chống chế ấy: "Thì người ta cũng thương mình, vật đó cũng tốt mà" để ở bên cạnh, hay đem về để đó thì có sao đâu.

    Để khi có được rồi, ta không quan tâm, ta thờ ơ với những tình cảm dành cho mình. Người ta nói: "Nước chảy đá mòn" huống gì người thương mình cũng bằng xương bằng thịt, sự hờ hững vô tâm của mình và cả sự im lặng lạnh lẽo của mình ngày ngày làm bào mòn sự tin yêu của họ dành cho ta, và đồng thời càng làm họ tổn thương nhiều hơn nữa.

    Phải, bạn đâu có mượn người ta thương bạn mà phải chịu tổn thương. Bạn ơi, không sao lý giải được tình cảm của con tim, người ta thương bạn thì thương, sao mà cấm đoán. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, rồi thì khi đau quá, người ta cũng phải buông tay. Không phải người ta không còn thương bạn nữa, mà bởi vì quá đau lòng nên phải rời đi, chỉ có thể để những tình cảm day dứt ấy trong một góc của tâm hồn. Nói cho cùng, người ấy vẫn phải sống, phải đến đáp biết bao ân tình trên cuộc đời và như thế người ấy đành phải ngậm ngùi buông tay.

    Giống như tổng đài thông báo cho mình đã hết thời gian sử dụng. Người ấy cũng có những dấu hiệu báo cho bạn biết là người ấy mệt mỏi quá rồi, người ấy muốn rời đi, nhưng bạn nào có quan tâm.

    Đó là những tin nhắn hỏi han đã thưa dần, đó là khi không gian vô hình giữa hai người ngày càng lớn. Đó là những lần bạn hẹn người ta đi chơi khi không có ai đi cùng, hay người bạn yêu từ chối bạn, thì người ấy đã không còn đi như bay đến, mà thay vào đó là lời từ chối. Lời từ chối ấy với bạn nhẹ tựa lông hồng, không đi với tôi thì tôi đi với người khác, nhưng với người ấy, người ấy đã phải day dứt đau khổ biết bao khi phải nén lòng mình.

    Dù đã thông báo nhiều lần như vậy nhưng bạn vẫn lặng im, thế là xa!

    "Đường lâu ngày không đi sẽ hình thành cỏ dại, người lâu ngày không gặp sẽ thành người dưng". Bạn và người ấy là người dưng thật rồi.

    Trong một ngày đẹp trời nào đó bạn chợt nhớ ra, bạn tìm người ấy nhưng quá muộn rồi, không thể liên lạc được nữa. Để quên được bạn thì người ta còn có cách nào khác chứ, không liên lạc, đổi luôn cả chỗ trọ, thậm chí cả chỗ làm. Tôi biết bạn sẽ buồn, sẽ hụt hẫng, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Như tôi vậy, tôi cũng đã buồn, đã rất tiếc nuối cho một cái sim mình đã từng xài, như bạn đã rấ tiếc nuối cho một người đã từng bên cạnh mình.

    Tôi không biết nên buồn hay nên mừng, buồn vì cảm giác mất cái gì đó quen thuộc, mừng vì cuối cùng mình cũng không còn phải bận tâm về một cái sim dự phòng. Với một vật vô tri thì dễ nhưng với một con người thì khó hơn nhiều.

    Không biết bạn thế nào nhưng với tôi nên mừng cho người ấy, cuối cùng có thể giải thoát chính mình. Tình yêu thì không có lỗi, ta yêu một người nào đó cũng không có lỗi, tình yêu ấy sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn. Ai rồi cũng sẽ gặp được một người yêu thương mình vô điều kiện. Người ấy chưa xuất hiện có lẽ vì đi chậm quá mà thôi.

    - Trúc Châu -
     
    Hạ MiêuPhan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...