Ngôn Tình Thua Em, Một Cách Tự Nguyện - Angle

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi angle9110, 15 Tháng tư 2025.

  1. angle9110

    Bài viết:
    62
    Tên truyện: Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Angle

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Cá cược là chuyện thường ở huyện với An Khải – sinh viên năm tư khoa Kiến trúc, đẹp trai, lạnh lùng, là hình mẫu hoàn hảo của mọi cuộc tình.. ngắn hạn.

    Cuộc cá cược lần này bắt đầu khi Tùng – bạn thân của Khải – chỉ tay về phía một cô gái đang ngồi một mình trong góc quán cafe, lặng lẽ vẽ trong cuốn sổ nhỏ.

    "Con bé đó, ba tháng nữa, mày cưa đổ được nó, tao mời mày chuyến đi Bali. Không thì mày nợ tao ba trận game và một tháng không được đá banh."

    Khải nhếch môi cười, một kiểu cười mà người ta thường gọi là nguy hiểm .

    "Deal."

    Và rồi anh bước vào đời cô – Lâm Hạ – nhẹ nhàng như một cơn gió, tinh tế như thể anh thật sự quan tâm. Nhưng không ai ngờ, chính sự lặng lẽ, giản đơn và cách cô nhìn đời như một bản phác thảo dang dở.. lại khiến trái tim vốn "đã từng không có chỗ cho ai" của anh bắt đầu rung động.

    Khi những buổi đi dạo trở thành thói quen, khi ánh mắt cô nhìn anh không còn phòng bị, Khải biết anh đã vượt xa khỏi giới hạn của một cuộc chơi.

    Nhưng rồi, vào một buổi chiều định mệnh, Lâm Hạ vô tình đi ngang qua xưởng vẽ nơi Khải và Tùng đang nói chuyện.

    Cánh cửa gỗ không đóng hẳn.

    ".. Công nhận mày diễn giỏi thật. Ai mà ngờ con bé tin mày như thế, còn tưởng mày thật lòng."

    "Im đi. Mày nghĩ tao là ai?"

    "Được thôi, Tao thua. Chuẩn bị cho chuyến đi Bali thôi"

    "Không đi. Hiện tại không rảnh.". Lúc ấy, An Khải chỉ vu vơ nghĩ rằng nếu bây giờ đi Bali thì có lẽ không gặp Lâm Hạ trong mấy ngày tới mà anh thì không muốn như vậy.

    Trái ngược với tâm trạng vui vẻ bên trong căn phòng, Lâm Hạ lại như đứng chết lặng ngoài cửa.

    Sự thật ập đến như một cú tát.

    Ba ngày sau, Khải nhận được một tin nhắn ngắn gọn: "Cảm ơn vì đã đến. Chúng ta kết thúc ở đây."

    Và rồi cô biến mất khỏi thành phố. Không lời từ biệt. Không một dấu vết.

    Một tháng sau, Khải mới biết cô đã rời Việt Nam, sang Pháp học tiếp ngành Thiết kế.

    Từ một kẻ từng nghĩ tình yêu là trò đùa, Khải bắt đầu hành trình dài tìm lại niềm tin từ người con gái anh từng vô tình tổn thương.


    Lần này không phải vì một cuộc cá cược.

    Mà là vì một trái tim không còn bình yên khi thiếu cô.

    Mọi người đăng nhập để xem hoặc like ủng hộ mình nha. Thanks

    Angle
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2025
  2. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 1 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cá cược là chuyện thường ở huyện với An Khải – sinh viên năm tư khoa Kiến trúc, đẹp trai, lạnh lùng, là hình mẫu hoàn hảo của mọi cuộc tình.. ngắn hạn.

    Anh không thiếu người để theo đuổi, cũng chẳng có ai đủ sức giữ chân anh lâu hơn một tháng. Với Khải, cảm xúc giống như concept thiết kế – thứ có thể sáng tạo, tùy chỉnh, và khi hết hạn sử dụng thì dọn dẹp gọn gàng.

    Cuộc cá cược lần này bắt đầu sau một cuộc gặp gỡ.. không nằm trong bản vẽ.

    Chiều hôm đó, Khải ghé một quán cà phê quen, nơi anh thường đến để phác thảo ý tưởng cho đồ án. Trời hơi mưa, quán không đông lắm. Anh chọn bàn trong góc gần cửa sổ, gọi một ly americano rồi mở sketchbook.

    Đang say sưa với những nét vẽ góc cạnh thì anh nghe thấy tiếng lật trang giấy rất nhẹ từ bàn phía đối diện. Ngẩng lên, anh thấy cô – một cô gái với dáng người mảnh mai, tóc xõa dài, mặc chiếc áo khoác xám đơn giản. Cô đang vẽ. Không điện thoại, không tai nghe, không nhìn xung quanh – như thể cả thế giới chỉ còn lại mình và trang giấy.

    Có gì đó ở cô khiến Khải dừng bút. Một kiểu tĩnh lặng cuốn hút.

    Bất giác, anh vẽ lại dáng ngồi ấy. Nét nghiêng của vai, cách mái tóc che nhẹ một bên mặt, và ánh mắt – dù không nhìn trực tiếp – lại có gì đó khiến người khác không thể không chú ý.

    Anh không đến bắt chuyện. Chỉ âm thầm quan sát cho đến khi cô đứng dậy ra về. Lúc đó, Tùng – bạn thân của Khải – mới vừa bước vào, thấy anh nhìn theo ai đó đầy suy nghĩ, liền trêu:

    "Ồ, ai mà lọt vào tầm radar của đại ca An Khải nhà ta vậy?"

    Khải nhếch môi: "Lạ thôi. Hiếm khi thấy ai vẽ bằng bút chì 6B mà không tẩy."

    Tùng cười: "Thích thì làm quen đi. Chứ nhìn cách mày quan sát, người ta không biết lại tưởng mày đang phác họa chân dung người yêu tương lai đấy."

    Khải không đáp. Mắt vẫn dõi theo bóng cô gái khuất dần sau khung cửa kính.

    Một tuần sau, họ lại gặp cô ở đúng quán đó. Lần này, Tùng đi cùng ngay từ đầu. Lúc cô vừa bước vào, Tùng chỉ tay về phía cô, nheo mắt:

    "Con bé đó, ba tháng nữa, mày cưa đổ được nó, tao mời mày chuyến đi Bali. Không thì mày nợ tao ba trận game và một tháng không được đá banh."

    Khải không quay đầu lại nhìn, chỉ hớp một ngụm cà phê, môi cong cong:

    "Deal."

    Và rồi anh bước vào đời cô – Lâm Hạ – nhẹ nhàng như một cơn gió, tinh tế như thể anh thật sự quan tâm..

    Mọi người ủng hộ mình bằng cách đăng nhập và like bài nha. Thanks

    Angel
     
    Hạt đậu xanhHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2025
  3. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 2 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đó, sau cái "deal" ngắn gọn với Tùng, An Khải ngồi thêm gần một tiếng chỉ để quan sát cô gái mang tên Lâm Hạ – người sẽ là "nhiệm vụ" trong ba tháng tới. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buông rối, chăm chú vào những nét bút trong cuốn sổ tay da cũ. Không điện thoại, không bạn bè, không ngẩng đầu nhìn ai – như thể cả thế giới này không liên quan gì đến cô.

    Khải nhíu mày. Lần này, có vẻ.. thú vị hơn anh nghĩ.

    Ngày đầu tiên, Khải chọn cách tiếp cận như bao người con trai khác khi muốn theo đuổi bạn gái.

    Anh đi ngang qua bàn cô, cố tình làm rơi chiếc chìa khóa xe ngay gần chân ghế. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy hơi ngỡ ngàng nhưng không nói gì. Anh cúi xuống nhặt, nở nụ cười dễ mến:

    "Xin lỗi, làm phiền rồi."

    Cô chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục vẽ như chưa từng có sự hiện diện của anh.

    Ngày thứ ba, anh xuất hiện cùng cuốn sketchbook.

    Cố tình chọn bàn gần cô, giả vờ chăm chú vẽ vời – thực chất chỉ vẽ mỗi một chi tiết: Cô. Những sợi tóc bay nhẹ trong gió từ quạt trần, đôi tay cầm bút vẽ run nhè nhẹ theo nhịp thở. Đến khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh lên tiếng:

    "Xin lỗi, nhưng.. mình có thể mượn chút thời gian của bạn không?"

    Cô quay lại, ánh mắt vẫn không mấy cảm xúc.

    "Chuyện gì?"

    "Bạn vẽ rất đẹp. Cho mình xem được không?"

    "Không."

    Lạnh lùng, dứt khoát. Không một nụ cười.

    Ngày thứ năm, Khải xuất hiện lần nữa – lần này mang theo.. một con mèo.

    Con mèo mướp nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh. Anh ngồi xuống bàn quen thuộc, vờ như không thấy cô. Chỉ đến khi con mèo lặng lẽ nhảy khỏi lòng anh, đi về phía bàn cô, dụi đầu vào chân cô, cô mới ngẩng lên.

    "Xin lỗi, bạn ấy hay tự ý chọn người để làm quen." – Khải cười, lần này là một nụ cười thật sự.

    Lâm Hạ nhìn con mèo, rồi nhìn Khải – ánh mắt đã dịu hơn một chút.

    "Bạn tên gì?"

    "An Khải. Còn bạn?"

    Cô im lặng giây lát, rồi khẽ đáp: "Lâm Hạ."

    Một cái tên – cũng là thành công đầu tiên trong cuộc cá cược khởi đầu bằng một ánh nhìn đầy chủ ý.

    Từ đó, Khải bắt đầu chiến dịch "mặt dày" - lặng lẽ nhưng bền bỉ.

    Anh bắt đầu bằng những ly cappuccino được gửi đến bàn cô mỗi khi cô xuất hiện ở quán café quen. Latte art thay đổi theo ngày – khi là hình một chú mèo cuộn tròn, khi là một bông hoa nhỏ. Ban đầu, cô không đụng tới. Nhưng sau một tuần, cô bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.

    Tiếp theo là những lần "vô tình" xuất hiện ở thư viện – nơi cô thường học bài. Khải giả vờ tìm tài liệu kiến trúc, nhưng luôn chọn chỗ ngồi đối diện, cách cô một dãy bàn. Mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, anh đều mỉm cười – không gượng ép, không vồn vã, chỉ đủ để người ta dần quen với sự hiện diện ấy.

    Hay chỉ đơn giản là có lần, anh để lại một cây bút chì chuyên dụng dành cho sketcher lên bàn cô – không nhãn, không lời nhắn, chỉ lặng lẽ đặt vào lúc cô rời đi vài phút. Hôm sau, anh thấy nó nằm gọn trong tay cô khi cô vẽ.

    Thậm chí, anh còn gửi một email từ địa chỉ ẩn danh. Nội dung chỉ có một dòng: "Nếu bản phác thảo là cách bạn kể chuyện, thì tôi là độc giả trung thành." Cô không trả lời. Nhưng hôm sau, khi anh nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên môi cô lúc lật sổ, anh biết mình đã bước được một bước nhỏ.

    Rồi anh lại tìm cớ tiếp cận gần hơn nữa – giả vờ cần một "mẫu vẽ" cho đồ án. Anh ngỏ lời mượn cô làm người mẫu cho một bức chân dung mang chủ đề: "Sự yên bình trong hỗn loạn đô thị." Cô ngập ngừng. Nhưng rồi cũng gật đầu.

    Mỗi ngày một chút, từng chút một.. Anh không đẩy nhanh, không ép buộc – chỉ kiên trì và dịu dàng như thể đây không phải là một "cuộc chơi".

    Nhưng sâu bên trong, chính anh cũng không nhận ra:

    Mình đã ngừng đếm ngược ngày kết thúc cá cược từ khi nào..


    Mọi người đăng nhập để xem và ủng hộ mình nha, Thanks

    Angle
     
    Hạt đậu xanhHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2025
  4. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 3 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi những buổi trò chuyện vụn vặt trở nên quen thuộc, Khải biết mình đã đi xa hơn điểm xuất phát.

    Không còn là những câu xã giao vu vơ, họ bắt đầu nói về những thứ nằm sâu hơn bề mặt – như việc Lâm Hạ thích vẽ những nơi mình chưa từng đến, hay việc cô tin rằng mọi bản phác thảo đều có linh hồn riêng, dù chỉ là một nét nguệch ngoạc trên giấy.

    "Có bao giờ anh cảm thấy.. một tòa nhà có thể cô đơn không?" – cô hỏi một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên sân thượng thư viện, gió nhẹ và ánh nắng tràn qua từng ô gạch cũ.

    Khải mỉm cười, chống cằm nhìn cô: "Có chứ. Cũng giống như con người thôi. Đôi khi đứng vững cả đời, nhưng chẳng ai nhìn thấy bên trong."

    Cô quay sang nhìn anh – lâu hơn những lần trước. Lần đầu tiên, anh không thấy sự dè chừng trong mắt cô.

    Và rồi những khoảng lặng giữa hai người cũng không còn gượng gạo nữa.

    Một hôm, Khải đưa cô đến xưởng vẽ của mình – một căn gác nhỏ lợp mái kính, đầy những bản thiết kế dang dở, những khung tranh treo lệch và ánh sáng ngả vàng ấm áp.

    "Đây là chỗ mình ẩn nấp khi thấy thành phố quá ồn." – anh nói.

    Cô không đáp. Chỉ bước đi chậm rãi, ngón tay lướt nhẹ qua từng khung vẽ, ánh mắt lặng im như thể đang nghe được tiếng của màu sắc và không gian.

    Cuối cùng, cô dừng lại trước một khung tranh chưa hoàn thành. Là chính cô – ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sổ vẽ.

    "Anh vẽ lén em." – cô nói, giọng không trách móc.

    "Ừ. Nhưng giờ thì muốn vẽ công khai." – anh cười, ánh mắt dịu lại.


    Cô không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên khung tranh ấy. Như một lời đồng ý không cần ngôn từ.

    Thời gian trôi, Khải không còn nghĩ về chuyến đi Bali, cũng không nhớ đã nợ Tùng bao nhiêu trận game. Thứ duy nhất anh quan tâm là.. hôm nay Lâm Hạ sẽ đến quán lúc mấy giờ, có mang theo cuốn sổ cũ không, và liệu cô có mỉm cười khi thấy anh đang đợi.


    Anh không rõ đây là yêu – vì chưa từng thật sự yêu ai. Nhưng anh biết mình đã thôi diễn, thôi "dụ dỗ".

    Và khi cô ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh một chiếc bánh bông lan nhỏ tự làm, khẽ nói "Em đoán hôm nay anh lại quên ăn sáng", anh chỉ có thể nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng trả lời:

    "Anh chỉ nhớ mỗi giờ em hay xuất hiện."

    Và đó là lúc An Khải biết – anh đã không còn đang chơi một trò chơi nữa.


    Đăng nhập để xem và ủng hộ mình ra phần tiếp nha. Thanks

    Angle
     
    Hạt đậu xanhHoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2025
  5. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 4 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó, trời Hà Nội đổ mưa bất chợt.

    Lâm Hạ đến quán café quen thuộc, mang theo một bản phác thảo chưa hoàn thành và một hộp bánh nhỏ tự tay làm – thứ cô dự định sẽ đưa cho Khải khi gặp. Cô không biết tại sao lại muốn làm vậy. Chỉ là.. có điều gì đó trong những lần im lặng ngồi cạnh anh khiến cô thấy yên bình, đến mức vô thức muốn để lại dấu vết trong một góc nhỏ nào đó của anh.

    Nhưng rồi, cô đổi hướng.

    Không hiểu vì sao chân cô dẫn lối đến con hẻm nhỏ, nơi anh từng nói có xưởng vẽ riêng để "ẩn nấp khi thấy thành phố quá ồn".

    Cô dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ – nơi cô từng vô tình biết được là không gian làm việc của An Khải. Cánh cửa gỗ khép hờ. Qua khe cửa, cô thấy anh ngồi đó, cùng một người bạn trai cao lớn, có giọng nói vang và cười lớn – là Tùng.

    Cô không định nghe lén. Chỉ là đúng lúc cô bước qua, giọng nói từ bên trong vang ra, quá rõ để có thể giả vờ không nghe thấy.

    "Công nhận mày diễn giỏi thật. Ai mà ngờ con bé tin mày như thế, còn tưởng mày thật lòn g."

    Giọng Tùng vang lên, nửa trêu đùa, nửa đắc thắng.

    Một thoáng yên lặng. Rồi là giọng Khải, trầm thấp và quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại.

    "Im đi. Mày nghĩ tao là ai?"

    "Được thôi. Tao thua. Chuẩn bị cho chuyến đi Bali thôi.". Tùng vừa nói vừa cười đùa


    "Không đi. Hiện tại không rảnh." Lúc này, anh chỉ nghĩ vu vơ rằng nếu bây giờ đi Bali thì có lẽ không gặp Lâm Hạ trong mấy ngày tới mà anh thì không muốn như vậy.

    Về phía An Hạ, cô đứng đó. Mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng gỗ treo lủng lẳng bên cạnh cửa: "Kiến trúc & Phác thảo ý tưởng". Mưa tạt vào vai áo, lạnh. Nhưng chẳng lạnh bằng cảm giác đang len lỏi trong lồng ngực.

    Một câu. Hai câu. Vài giây.

    Và thế giới của cô bỗng như vỡ vụn thành trăm mảnh vụn không hình dạng. Thì ra.. tất cả những điều dịu dàng ấy, những ánh nhìn, nụ cười ấy, ly cà phê mỗi sáng, những bức chân dung lặng lẽ anh vẽ, thậm chí cả cách anh kiên nhẫn lắng nghe cô kể về từng đường nét trong bản phác thảo – đều là một phần của một trò chơi?

    Lâm Hạ không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó thế nào. Chỉ nhớ có mưa rơi trên tóc. Và nước mắt rơi vào cổ áo.

    Đêm đó, cô ngồi trong phòng, nhìn trang giấy trắng trước mặt, tay run run cầm bút nhưng không vẽ nổi một nét nào. Bao nhiêu ngày qua, cô đã bắt đầu tin tưởng. Cô không biết từ khi nào đã quen với sự có mặt của Khải – là ánh mắt bên kia dãy bàn ở thư viện, là chiếc ghế trống luôn được anh giữ sẵn mỗi chiều muộn ở quán café, là tin nhắn không tên, là nụ cười mỉm khi vô tình bắt gặp nhau giữa dòng người.

    Cô tưởng, có thể lần này mình đã thực sự mở lòng. Tưởng, người đó cũng bước vào vì một điều gì thật – chứ không phải vì một cuộc cá cược. Nửa đêm, cô gấp cuốn sổ vẽ lại, để nó vào vali. Cô không nói với ai. Chỉ gửi một tin nhắn duy nhất:

    "Cảm ơn vì đã đến. Chúng ta kết thúc ở đây."

    Không chờ hồi âm, sáng hôm sau, cô rời khỏi thành phố.

    Không mang theo gì ngoài một cuốn sổ phác thảo đã kín trang – toàn là hình bóng của anh.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết tiếp theo của mình nhé. Thanks

    Angle
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  6. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 5 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khải không biết tại sao hôm đó lại cảm thấy bất an.

    Buổi chiều trôi qua chậm rãi trong ánh nắng vàng như mật, nhưng lòng anh lại nôn nao như thể vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng mà chưa kịp gọi tên.



    Mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại – chỉ vỏn vẹn một dòng:



    "Cảm ơn vì đã đến. Chúng ta kết thúc ở đây."



    – tim anh như rơi vào khoảng trống không trọng lượng.



    Anh gọi. Không ai bắt máy. Nhắn tin. Không hồi đáp.



    Lâm Hạ biến mất như thể cô chưa từng tồn tại – không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không quay lại quán café cũ, không xuất hiện ở thư viện, cả căn phòng trọ nhỏ của cô cũng đã trả từ hôm trước. Người chủ nhà nói cô đã ra sân bay từ sáng sớm, hành lý gọn nhẹ, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.



    Chỉ đến khi anh lục lại hộp thư cũ, thấy đơn du học của cô gửi cách đây ba tháng – thời điểm anh vẫn còn nghĩ rằng mình đang "diễn một vai" – anh mới hiểu:



    Cô đã định rời đi từ lâu. Nhưng anh, lại là người khiến cô ra đi không lời từ biệt.



    Mùa mưa đến sớm hơn mọi năm.



    Khải ngồi một mình trong quán café quen, bàn góc sát cửa sổ, nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô – cô gái lặng lẽ với cuốn sổ vẽ và cây bút chì 6B không bao giờ dùng tẩy. Bên cạnh là ly cappuccino đã nguội, lớp latte art là hình con mèo, giống hệt ly đầu tiên anh từng gửi đến cho cô.



    Anh không còn vẽ nữa. Trang giấy trắng luôn dừng lại ở một hình bóng – dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa, đôi mắt trầm lặng. Dù cố gắng thế nào, nét vẽ vẫn không thể tái hiện được ánh nhìn của cô dành cho anh lúc chưa biết sự thật. Một ánh nhìn dịu dàng, tin tưởng, và hơi có chút kỳ vọng.



    Thứ ánh nhìn mà giờ đây, anh không biết phải tìm lại bằng cách nào.



    "Ba tháng sau, nếu cưa đổ, mày được đi Bali."



    Anh đã nói "Deal" chỉ để thắng. Nhưng bây giờ, anh không còn muốn thắng bất cứ điều gì nữa.



    Không ai biết sau tin nhắn kết thúc, Khải đã đến sân bay mỗi tuần một lần, chỉ để nhìn vào bảng chuyến bay đi Pháp – như thể trong một khoảnh khắc nào đó, cô sẽ quay lại, bước ra từ đám đông, và họ sẽ có một cơ hội khác.



    Nhưng điều đó chưa từng xảy ra.



    Khải bắt đầu vẽ lại.



    Không phải để làm đồ án, không để kiếm điểm. Mà là để giữ lại những mảnh vụn ký ức về cô.



    Một nụ cười phớt nhẹ khi nhận được cây bút chì đặt lặng lẽ trên bàn.



    Một ánh mắt đăm chiêu khi đọc dòng thư ẩn danh đầu tiên.



    Một khoảnh khắc lặng người khi anh chạm vào cổ tay cô và cảm nhận được nhịp đập nơi đó – thật khẽ, nhưng có thật.



    Anh gom tất cả những gì còn sót lại thành một bộ tranh, đặt tên là: "Lặng" .



    Triển lãm nhỏ, không truyền thông, không khách mời ồn ào. Chỉ có ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào những bức vẽ tĩnh lặng, và người họa sĩ đứng đó – không cần ai hiểu, chỉ hy vọng một người sẽ thấy.



    Một người – dù ở cách nửa vòng trái đất – có thể vô tình bắt gặp..



    Và nhớ đến một thời từng tin rằng mọi dịu dàng đều là thật lòng.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết tiếp theo của mình nhé. Thanks

    Angle
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  7. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 6 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tưởng tôi sẽ không bao giờ còn được thấy cô ấy trong suốt phần đời còn lại nữa.

    Tại buổi triển lãm hôm đó, tôi đến chỉ vì một lời mời lơ đãng từ người bạn cùng khoa. Tôi đứng giữa căn phòng đầy tranh, nhưng mắt thì không nhìn được gì rõ ràng. Mọi khung hình, màu sắc, chi tiết – tôi đã học cách đọc chúng bằng con mắt của dân kiến trúc, vậy mà hôm ấy, tôi lại chỉ như một kẻ lạc lõng giữa một không gian quá nhiều cảm xúc.

    Rồi tôi thấy cô.

    Giống như một vệt nắng rơi xuống căn phòng xám xịt trong lòng tôi suốt hai năm qua.

    Lâm Hạ.

    Tôi tưởng mình đã quên được dáng ngồi trầm lặng ấy, ánh mắt chuyên chú khi nhìn vào một khung tranh, kiểu cô nghiêng đầu hơi lệch khi nghe ai đó nói chuyện – nhưng không. Chỉ cần một cái nhìn, tất cả ký ức trong tôi trỗi dậy, như thể chúng chưa từng rời đi.

    Cô mặc một chiếc váy dài màu, tóc buộc thấp hờ hững, trang điểm nhẹ đến mức tưởng như không trang điểm. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt là nụ cười thoáng qua khi cô nói gì đó với người đàn ông đứng bên cạnh. Gã ấy – cao ráo, dáng điềm đạm, ánh mắt nhìn cô dịu dàng. Họ trông.. thân thuộc đến mức khiến tôi thấy nghẹn ở cổ.

    Tôi bước lùi về sau một chút, trốn sau một bức tranh lớn. Tim đập dồn dập một cách ngốc nghếch. Tôi – An Khải – từng tự tin đến mức coi mọi mối quan hệ như một trò chơi, giờ lại đứng đây, như một thằng học sinh mới lớn trốn tránh cái cảm giác bị bỏ lại phía sau.

    Tôi đã nghĩ mình sẽ không đến bắt chuyện.

    Nhưng rồi.. cô quay lại. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó kéo ánh mắt cô về phía tôi.

    Cái nhìn của cô dừng trên tôi chỉ trong một khắc.

    Nhưng cái khắc ấy khiến tôi chết lặng.

    Cô nhận ra tôi. Nhưng không một ngạc nhiên, không một xúc động, chỉ một ánh nhìn.. lặng lẽ và bình thản, như nhìn thấy một cơn gió cũ từng thổi qua đời mình.

    Tôi không chịu được. Không thể chịu được.

    Tôi bước tới, gọi khẽ: "Hạ.."

    Cô quay đầu. Gương mặt bình tĩnh đến mức tôi gần như thấy sợ.

    "Chào anh."

    Chỉ hai từ. Nhẹ như không, nhưng lạnh như đá.

    Tôi muốn nói nhiều điều. Rằng tôi nhớ cô. Rằng tôi đã dằn vặt mình suốt từng đêm. Rằng tôi đáng lẽ không nên.. Nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng.

    "Hạ.. Em về khi nào?" – Tôi hỏi, câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới.

    "Cũng chưa lâu."

    Tôi bước tới gần cô hơn chút, cố nén sự luống cuống trong giọng nói. "Anh-anh không biết em sẽ đến buổi triển lãm này."

    "Chắc là em quên báo."

    Cô trả lời như thể đang nói về thời tiết. Không oán trách, không xúc động, không gì cả. Sự thờ ơ ấy còn làm Khải đau hơn cả lời trách móc.

    "Anh tìm em.. suốt hai năm."

    "Anh đến quán cũ, hỏi mọi người. Anh đến trường em – họ bảo em đi Pháp rồi. Anh không biết em đi nhanh đến thế.."

    Tôi không biết sao mình lại thốt ra những câu đó ngay lúc này.

    "Ừm. Vì em không muốn ai tìm."

    Lần này, cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẫn đôi mắt đen láy ấy, nhưng sâu thẳm phía sau đã đóng cửa.

    "Vì anh?" Giọng anh khàn đi.

    Cô không gật, cũng không phủ nhận. Chỉ khẽ nhếch môi – một nụ cười chẳng vui vẻ gì.

    "Chuyện cũ rồi. Không đáng nhắc lại."

    "Đáng," Khải cắt lời, giọng cứng hơn mức cần thiết. "Với anh, nó vẫn luôn đáng."

    Cô không nói gì, chỉ giữ im lặng như thể những lời anh muốn thốt ra đều là thứ xa lạ, không còn có nghĩa gì với cô. Khoảnh khắc ấy kéo dài, từng giây, từng giây, như thể cả thế giới xung quanh bỗng chốc ngừng lại. Dòng người vẫn tiếp tục lướt qua, những tiếng cười nói vẫn vọng vào tai anh, nhưng tất cả đều mờ đi, như thể anh đang đứng giữa một cơn bão tĩnh lặng, nơi chỉ còn lại hình bóng cô.


    Và rồi, người đàn ông đó bước đến, nhẹ nhàng như không muốn phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa anh và cô. Anh ta đặt tay lên vai cô, một cử chỉ đầy quen thuộc, tựa như một sự khẳng định – rằng tôi đã không còn là người duy nhất được phép đứng bên cô. Cánh tay anh ta như một nhát dao vô hình, đâm sâu vào lồng ngực tôi, khiến mọi cảm xúc hỗn loạn bùng lên, không thể kìm nén. Hắn nói

    "Em ổn chứ?"

    Cô gật đầu, mỉm cười với hắn – nụ cười mà tôi từng tin là dành riêng cho mình.

    Tôi cười gượng.

    "Bạn trai em à?"

    "Là bạn học ở Paris." – Cô đáp, giọng nhẹ như cơn mưa đầu mùa. "Cùng chuyên ngành."

    Tôi không hỏi thêm. Vì tôi biết, hỏi thêm chỉ là tự làm mình đau. Nhưng cái cách hắn nhìn cô – tôi đã từng nhìn cô như thế, và giờ tôi không còn đặc quyền đó nữa.

    Tôi đứng trước cô – người con gái tôi đã làm tổn thương nhất đời – mà chẳng thể đưa ra được một lý do gì đủ để xóa đi tất cả.

    "Hạ.." – tôi gọi tên cô lần nữa, giọng nghẹn lại – "Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Không phải vì trò cá cược. Không phải vì ai khác. Là vì anh ngu ngốc.. Vì anh không biết mình đã có một điều quý giá đến thế nào cho đến khi đánh mất."
    Lâm Hạ không nói gì. Cô chỉ đứng đó, như một bức tượng tạc bằng tĩnh lặng. Không gật đầu, không lắc đầu. Không một biểu cảm nào trên gương mặt bình thản ấy.

    Tôi nhìn thấy trong mắt cô có điều gì đang vỡ ra – không phải nước mắt, mà là những mảnh kính đã rạn từ lâu, giờ chỉ còn chờ một cơn gió lướt qua để tan tành.

    Tôi bước lên một bước. Cô không lùi lại. Nhưng cái cách cô hơi nghiêng người, như để tránh chạm vào tôi, khiến tim tôi siết lại.

    "Hạ, cho anh một cơ hội.. Dù chỉ là để được đi phía sau em thôi cũng được. Anh không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ!"

    "Anh vẫn chưa hiểu, đúng không?" – cô khẽ cắt lời. Giọng cô nhẹ đến mức chỉ hai chúng tôi nghe được, nhưng mỗi chữ lại nặng như rơi xuống vực sâu – "Có những vết thương.. không lành lại chỉ vì người làm ra nó biết hối lỗi."

    Tôi chết lặng.

    Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào tôi – không oán giận, không hận thù – và chính điều đó mới là thứ khiến tôi không thở được.

    "Anh nói yêu em, nhưng anh đã biến tình cảm của em thành một trò đùa. Anh không chỉ khiến em đau – anh khiến em hoài nghi chính bản thân mình. Hoài nghi xem.. liệu có phải em đã quá ngốc khi tin anh."

    Tôi mở miệng, định nói gì đó. Nhưng không kịp.

    Lâm Hạ khẽ lùi một bước. Người bạn bên cạnh cô bước tới, như một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi.

    "Chúng ta đi thôi." – cô nói với anh ta, nhẹ như một câu nói hằng ngày.

    Rồi cô quay đi.

    Không ngoái lại.
    Không một lời hẹn. Không cho tôi cơ hội giải thích.

    Chỉ để lại tôi, đứng trơ giữa gian phòng ồn ào, trong tiếng nhạc triển lãm và ánh sáng dịu dàng như đang mỉa mai nỗi đau trong tôi.


    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết mình nha. Thanks
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2025
  8. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 7 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cứ đứng đó một lúc rất lâu, như một kẻ ngốc, mãi đến khi người bạn đi cùng tôi gọi mấy lần, tôi mới sực tỉnh. Nhưng trái tim tôi thì vẫn đứng yên ở nơi cô vừa quay lưng bước đi.

    Tối hôm đó, tôi không ngủ.

    Lần đầu tiên sau hai năm, tôi lại mơ về cô – không phải những giấc mơ ngọt ngào ngày trước, mà là một giấc mơ trống rỗng. Cô đứng giữa một đám đông, tôi gào tên cô, nhưng cô chỉ lặng lẽ đi xa dần, không ngoái đầu lại. Như đêm ấy, ở sân bay, khi cô biến mất khỏi thế giới của tôi mà không để lại dấu vết nào.


    Những ngày sau đó, tôi đương nhiên không bỏ cuộc mà càng quấn lấy cô hơn.

    Không ồn ào. Không phá rối.

    Chỉ kiên trì xuất hiện trong thế giới của cô, như một cái bóng.

    Khi cô đến phòng tranh làm việc, tôi đứng lặng ở bên kia đường, chỉ để từ xa nhìn thấy bóng lưng cô khuất sau cánh cửa kính.

    Lâm Hạ giờ là trợ lý tại một phòng tranh nhỏ – nơi trưng bày những bức họa cổ điển và đương đại – yên tĩnh, nhẹ nhàng, đúng như con người cô.

    Tôi tìm cớ ghé vào, giả vờ xem tranh, mua vài bức postcard nhỏ.

    Lặng lẽ để lại những mẩu giấy kẹp sau các bức tranh:

    "Hạ, em có khỏe không?"

    "Anh đang học cách trưởng thành, nhưng không mong em phải đợi."

    "Chỉ cần em ổn, anh nguyện ý đứng xa cả đời."

    Cô biết.

    Dĩ nhiên cô biết.

    Một lần, khi kiểm tra lại tranh trưng bày, cô vô tình nhặt được một tờ giấy. Tôi nhìn thấy ánh mắt cô sững lại một giây, rồi rất nhanh, cô gấp tờ giấy, nhét vào túi áo khoác.

    Không vứt đi.

    Không phớt lờ.

    Chỉ lặng lẽ giữ lại.

    Tôi bấu víu vào chi tiết nhỏ ấy như một kẻ sắp chết đuối vớ được lấy chiếc phao cứu mạng.


    Một hôm, trời đổ mưa bất chợt.

    Lâm Hạ đứng nép dưới mái hiên phòng tranh, không mang ô.

    Tôi từ bên kia đường vội lao sang, ướt sũng, giơ chiếc ô cũ kỹ ra trước mặt cô.

    "Anh không cần phải làm thế đâu." – Cô nói, mắt nhìn thẳng vào cơn mưa, không nhìn tôi.

    "Anh không làm vì em cần. Anh làm vì anh muốn." – Tôi cười, giọng khản đặc.

    Cô quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia gì đó rất lạ – vừa đau lòng, vừa tức giận, vừa.. bất lực.

    Cuối cùng, cô không từ chối chiếc ô.

    Cô cũng không nhận.

    Chỉ im lặng bước đi, để tôi lặng lẽ che ô đi bên cạnh.

    Dưới cơn mưa tầm tã ấy, tôi đi bên cô, cách nửa bước chân. Không chạm vào cô, không nói gì thêm.

    Chỉ nghe tiếng mưa rơi chan hòa trên phố, nghe tiếng trái tim mình đập dồn dập vì một chút gần gũi mong manh.

    Tôi còn làm nhiều điều ngốc nghếch khác nữa.

    Gửi cà phê đến phòng tranh, để lại lời nhắn:

    "Anh nhớ em thích Americano không đường."

    Gửi một bó hoa baby nhỏ – loài hoa cô từng bảo thích nhất vì vẻ giản dị – kèm dòng chữ:

    "Anh không mong em nhớ anh. Anh chỉ mong em nhớ chính em của ngày xưa – cô gái từng tin vào tình yêu."

    Mỗi lần như vậy, cô đều im lặng nhận lấy.

    Không trả lại.

    Không nói cảm ơn.

    Nhưng tôi biết cô đọc. Cô biết.

    Cô không còn đẩy tôi ra như trước.

    Một buổi chiều, tôi tìm thấy cô ngồi một mình bên bờ hồ – nơi chúng tôi từng đến.

    Cô đang đọc sách, chiếc váy trắng nhè nhẹ bay trong gió.

    Tôi bước đến, ngồi xuống cách cô một khoảng.

    Im lặng.

    Một lúc lâu, cô mới khẽ thở dài:

    "Anh định bám theo em đến khi nào?"

    Tôi cười, đáp:

    "Đến khi em chịu đuổi anh đi."

    Cô ngẩng đầu, nhìn tôi.

    Ánh mắt cô không còn lạnh như đá, mà là.. mệt mỏi. Một chút bất lực, một chút ngập ngừng.

    Tôi biết.

    Đó là dấu hiệu.

    Rằng trái tim cô, dù đã cố khóa lại, cũng đang rung lên những nhịp rất nhỏ.

    Tối hôm đó, tôi để lại một bức thư khác.

    Không còn là những lời xin lỗi hay hối hận.

    Chỉ một dòng đơn giản:

    "Nếu em mệt, hãy để anh đi bên cạnh em một đoạn đường ngắn thôi cũng được. Không cần gọi tên anh. Không cần nắm tay anh. Chỉ cần em đừng một mình."

    Sáng hôm sau, khi tôi quay lại phòng tranh, tôi thấy phong thư tôi để trên bàn đã biến mất.

    Không còn bị bỏ lại như những lần trước nữa.

    Tôi bắt đầu tin rằng:

    Có những cánh cửa, dù khép rất chặt, cũng sẽ dần hé mở, nếu người đứng ngoài đủ kiên nhẫn và chân thành.

    Và tôi – dù đã từng sai – sẽ đứng chờ ở đó.

    Đợi đến khi Lâm Hạ thực sự sẵn sàng quay lại, bằng cả trái tim.

    Đăng nhập để xem và ủng hộ bài viết mình nha. Thanks

    Angle
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  9. angle9110

    Bài viết:
    62
    Chương 8 - Thua Em, Một Cách Tự Nguyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều hôm đó, trời bất chợt đổ cơn mưa nhỏ. Những hạt nước rơi lách tách trên mái hiên, gợi thứ cảm giác ẩm lạnh len lỏi vào từng thớ áo.

    Như mọi khi, ô không hề biết rằng trong một góc xa của khu phố, có người vẫn dõi theo cô mỗi ngày sau tan ca. Khải không nói, không gọi. Anh chỉ đứng bên kia đường, lặng lẽ nhìn theo dáng cô bước đi dưới ánh đèn vàng hắt từ mái hiên cũ.

    Lâm Hạ vừa tan ca, đang đứng trước phòng tranh để bật ô thì bất ngờ bị giật túi. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc – một bàn tay lạ xộc tới, giật mạnh dây túi khiến cô loạng choạng. Cô còn chưa kịp thốt thành tiếng, bóng người kia đã lao vút trên vỉa hè ướt nước.

    Ngay lúc đó, có ai đó từ phía bên kia đường lao tới – rất nhanh, rất vội. Không kịp nhìn kỹ, nhưng dáng người cao ấy quá quen, chiếc áo khoác màu tro ướt đẫm mưa phấp phới theo từng sải bước. Không nghĩ ngợi, anh lập tức đuổi theo tên trộm, tiếng chân vang lên rõ ràng giữa lòng đường vắng.


    Lâm Hạ đứng sững, tim cô như rơi vào khoảng trống không tên. Bàn tay vừa mất túi còn run lên theo quán tính. Nhưng khi nhìn thấy bóng người quen lao đi trong cơn mưa, một cơn hoảng hốt tràn đến – không phải vì tên trộm, mà vì dáng người ấy.. là Khải.

    Cô hoảng hốt chạy theo, được một lúc thì đường trơn và đông người khiến cô khựng lại. Tim đập dồn dập, mắt chỉ kịp thấy bóng áo khoác màu tro mờ dần trong làn mưa.

    Chỉ vài phút sau đó, Lâm Hạ nhận được cuộc gọi từ nhân viên phòng tranh:

    "Chị ơi! Có người bị thương. Hình như là do đuổi theo người cướp túi của chị!"

    Cô sững người, tim thắt lại như có ai giật mạnh sợi dây nào đó trong lồng ngực. Lâm Hạ không do dự mà lập tức chạy thật nhanh về phòng tranh cách đó không xa.


    Đến nơi, cô vội vã bước vào.

    Khải đang ngồi trên ghế dài trong góc phòng. Vai áo anh sũng nước, bùn đất loang lổ dính trên tay, và phần trán bên trái thấm một vệt đỏ nhòe dưới lớp băng sơ sài.

    Trên tay anh là chiếc túi xách của cô – nhàu nát, ướt mưa, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

    Lâm Hạ đứng khựng lại. Tim cô nhói lên một cách lặng lẽ. Không còn là giận, cũng chẳng phải oán. Mà là thứ gì đó mềm và nhức – như sợi dây đàn bị lên quá cao, đứt phựt, để lại dư vang âm u trong lòng ngực.

    "Anh thấy em bị giật túi.. không nghĩ gì cả, chỉ chạy theo thôi," Khải nói khẽ, giọng anh khàn như thể nuốt cả hơi thở vào lòng.

    Cô không đáp. Chỉ nhìn anh thật lâu. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt từng khiến cô tổn thương, nhưng giờ đây, lại là ánh nhìn của một người chẳng tiếc thân mình.

    "Không bắt được hắn. Nhưng.. lấy lại được túi."

    Giọng anh gần như chỉ còn là tiếng thì thầm tan trong mưa.

    Lâm Hạ siết chặt tay. Những ngày qua, cô đã quen với việc anh xuất hiện – âm thầm như một cái bóng không mời. Cô tưởng mình đã đủ dửng dưng, đủ kiên định để quay lưng không một lần dao động. Nhưng giờ đây..

    Cô cúi xuống, cầm lại chiếc túi. Một góc bị rách, dây kéo bung mất một bên. Bàn tay anh vẫn còn vương bùn đất, móng tay xước nhẹ.

    "Anh bị va đầu lúc chạy qua công trường.. không sao đâu." Khải nói thêm, như thể đang trấn an cô.

    Cô không nói gì. Cũng chẳng gật đầu. Chỉ đứng đó, thật yên, như thể có điều gì đó đang trôi chậm trong tim.

    Tối hôm đó, cô ở lại phòng tranh. Mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn còn.

    Trên tay cô là lọ thuốc đỏ nhỏ và cuộn băng vải.


    "Để em bôi thuốc cho. Vết đó mà không xử lý đúng, mai sưng lên đấy."

    Khải im lặng, rồi khẽ chìa tay ra.

    Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống mái tóc cô khi cô cúi người sát lại, nhẹ nhàng gỡ băng, lau vết máu đã se và chấm từng giọt thuốc lên da anh – cẩn thận, chậm rãi, không nói gì thêm.

    Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, khoảng cách giữa họ không còn là im lặng để trốn tránh, mà là sự tĩnh lặng của những điều không cần lời.

    "Cảm ơn em," Khải nói, thật khẽ.

    "Em chỉ không muốn thấy ai đó lại lết xác vào phòng tranh vì em thôi." Giọng cô không còn sắc lạnh, mà trầm hơn, thoảng một nét xót xa chưa kịp gọi tên.

    Khải cười nhẹ – nụ cười mờ như sương, mong manh đến mức cô suýt bỏ lỡ nếu không nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên trong khoảnh khắc ấy.

    Từ hôm đó, Lâm Hạ không còn tránh mặt anh nữa. Không phải vì tha thứ. Chỉ là.. cô không còn đủ lạnh lùng để phớt lờ thêm lần nào.

    Cô vẫn im lặng mỗi khi anh nói nhiều. Vẫn vờ như không để tâm khi anh lặng lẽ cầm ô đứng đợi ngoài cổng. Nhưng vào một chiều trời mưa to, thấy anh ngồi co người dưới mái hiên, cô đã chủ động đưa anh một gói khăn giấy khô.

    "Lau tóc đi. Ướt thế.. cảm lạnh bây giờ."

    Khải ngước lên, ánh mắt không giấu nổi ngỡ ngàng.

    Lâm Hạ không nhìn lại, chỉ hơi xoay mặt đi. Nhưng ngón tay cô vẫn hơi run, và tim thì đang đập nhanh hơn thường lệ.

    Có lẽ.. chỉ là có lẽ thôi.

    Một điều gì đó trong cô – vốn cứng cỏi, vốn khép kín – đang dần mềm ra.. một chút.


    Đăng nhập để xem và ủng hộ cho bài viết mình nha. Thanks



    Angle
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...