Thu Ý Tác giả: Mộ Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Mộ Yên Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, Ngã ngôn thu nhật thắng kim triêu. * * * Năm đó, ta cùng lũ hồ bằng cẩu hữu của mình uống say khướt, chẳng biết thế nào mà lại đi lạc đến vùng ngoại ô hoang vắng. Nơi này gần chân núi, tuy hoang vắng nhưng phong cảnh cũng thật là hữu tình. Có núi non hoa điểm, có hàng liễu rủ bên sông, xa xa còn có một ngôi nhà lẻ loi giữa rừng phong nữa. Nửa con sông bên này, là những rặng liễu mướt xanh, rủ xuống bên hồ làm cho tâm tình người ta cũng tự nhiên mà thả lỏng hơn. Nửa ngọn núi bên kia, là rừng phong đỏ lá thấm đượm những nỗi sầu thương. Ta ngẩn người nhìn một lát, cuối cùng vẫn thích sự thanh mát của rặng liễu bên kia hơn. Ta ngồi xuống dưới gốc liễu, ngắm trăng non treo trên vòm trời cao, tự nhiên lại cảm thấy, bao nhiêu năm nay, ta chẳng biết là mình sống làm cái gì nữa. Rượu cũng đã uống cạn, trăng tròn rồi cũng khuyết, ta sinh ra lang bạt giang hồ, chưa từng có điểm dừng chân. Cũng chưa từng tìm thấy niềm vui của riêng mình. Không biết là ta ngủ quên mất từ khi nào, đến khi tỉnh dậy thì trời đang đổ mưa, y phục ta ướt đẫm, giờ đã vào thu rồi, cái lạnh thấm vào xương cốt làm ta rùng mình. Chợt có một người che dù đi từ phía xa tới, y phục trắng tinh vô cùng dễ thấy trong đêm đen tịch mịch. Ta quay đầu hắt hơi một cái, xem ra là bị cảm lạnh rồi. Tầm mắt ta lại mơ hồ thêm một lần nữa, ta thấy bóng trắng mơ hồ đó tiến lại gần ta, rồi sau đó xảy ra truyện gì thì ta thật sự không nhớ nữa. Cái lạnh thấu xương trước đó từ từ tan biến, rồi lại có một chút ấm áp len lỏi vào trong lòng, thật dễ chịu! * * * Sáng hôm sau, lúc ta tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn nhà trúc xa lạ, đầu ta vẫn còn đau vì hôm qua uống hơi nhiều, ta day thái dương một lát rồi xuống giường, mở cửa đi ra. Bên ngoài chính là rừng phong đỏ hôm qua ta thấy, vậy thì chắc đây là căn nhà nhỏ đó rồi nhỉ? Mà người mang ta về đây ắt hẳn là vị áo trắng đó rồi. Ta liếc mắt nhìn quanh sân một vòng, không có ai cả. Nhìn thêm một lần nữa, ta liền cảm thấy hình như có gì đó sai sai thì phải. À đúng rồi, tại sao trong rừng phong lại trồng trúc? Chủ nhân nơi này thật kỳ quái! Thật ra là cũng không kỳ lắm đâu, dù gì bên ngoài kia cũng có hẳn một rặng liễu rồi còn gì. "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa ở gian nhà bỗng mở ra. Ta nhìn về nơi phát ra âm thanh, thì ra là vị áo trắng đó đi từ trong bếp ra. Trên tay y có bưng một bát gì đó chẳng biết là bát gì tiến về phía ta. "Ta thấy hôm qua ngươi uống say lại dầm mưa dưới gốc liễu, sợ ngươi bị cảm chết nên mới không hỏi ý trước mà mang ngươi về đây. Ngươi sẽ không trách chứ?" Y đưa bát canh gừng về phía ta. * * * Ta không nhớ rõ năm đó vì sao ta lại ở trong căn nhà trúc đó cùng với y lâu đến như vậy nữa. Ba năm, bốn năm hay là đã qua năm năm rồi nhỉ? Không nhớ rõ nữa. Người ta thường nói là tuổi xuân chẳng được mấy năm, thế mà những tháng năm tươi đẹp nhất đó đều trao cho y cả. Có đôi khi, y sẽ cùng ta xuôi mái chèo trên sông giữa mùa hạ nóng bức, ta chèo thuyền, y thì lấy đấu lạp che mặt nằm đó ngủ quên trời đất. Cũng có đôi khi, ta cùng y vượt qua mấy ngọn núi, đi hái những thứ hoa quế tươi đẹp đó về ủ rượu. Chôn hơn một năm, cuối cùng cũng không chờ nổi đến khi nó trở thành mỹ tửu mà đào lên uống trước. Y uống say, nằm gục trên bàn. Chiều tà phía cuối chân trời nhuốm lên màu mắt y ráng hồng, ta nhất thời bị đôi mắt đào hoa đó thu hút, không kiềm lòng được mà nhẹ đặt môi lên môi y. Tuy chỉ là thoáng qua thôi, nhưng lại nhớ suốt đời. Ta không dám nhìn y nữa, lảo đảo đi về phía dòng sông xa xa kia, trầm mình xuống đó. Xúc cảm lạnh lẽo thức tỉnh ta, nói cho ta biết, ta đã làm sai rồi. Nếu y biết được.. tình bằng hữu mấy năm nay coi như tan thành mây khói. Ta đã từng rất nhiều lần thăm dò y, hỏi y đã từng yêu ai chưa, đã từng nghĩ là sẽ yêu ai chưa. Còn bày ra điệu bộ cợt nhả, hỏi y thấy ta thế nào, đã đủ tiêu chuẩn làm người trong mộng của y chưa. Y đều chỉ đáp duy nhất một tiếng "Chưa". Y đối tốt với ta, có lẽ cũng chỉ vì thứ gọi là ôn nhu sinh ra từ trong cốt xương mà thôi. Y thuần khiết như vậy, đẹp đẽ như vậy, ta không nỡ vấy bẩn y. Những chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không lặp lại nữa. Chỉ cần được sớm chiều bên y, đã đủ lắm rồi. * * * Có một lần, y nghe nói là ta không biết chữ thì liền nói muốn dạy chữ cho ta. Ta ngồi trước án thư, y đứng phía sau ta, cầm tay ta viết từng nét một. Câu đầu tiên y cùng ta viết ra, không phải là tên ta, cũng không phải tên y, mà lại là một câu thơ. "Tự cổ phùng thu bi tịch liêu Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu." (Từ xưa thu đến buồn cô liêu Với tôi xuân đẹp hơn thu nhiều) Y nói rằng, y thích hai câu thơ đó nhất. Ta thấy thực khó hiểu, chẳng phải ai cũng nói xuân là mùa đẹp nhất hay sao, đến cả ta cũng nghĩ như vậy mà. Nhưng y lại không cho là đúng, y nói, sao mùa xuân có thể đẹp nhất được, tuy mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, cây non nhú mầm, tháng tư nhân gian làm say lòng người. Nhưng một khắc cảnh vui, rồi cũng phải tàn thôi. Cảnh tàn, người liền quên. Chẳng bằng được thu về phong đỏ rụng đầy bên thềm. Sự đẹp đẽ mà thê lương này, dẫu có tàn phai thì cũng đã sớm khắc sâu vào trong lòng rồi. Ta bất giác theo ánh mắt của y nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ vẫn là mùa xuân, chưa thấy phong đỏ ngợp trời, nhưng cảnh tương ngộ năm đó, ta sao có thể quên được kia chứ! Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu. Ta lẩm nhẩm đọc lại câu thơ ấy thêm một lần. Trong khoảnh khắc này, ta dường như cảm thấy y đã biết được tình cảm ta trao cho y rồi. Tình này cùng lắm là những thứ vấn vương khiến cho người ta sớm bạc đầu. Nào có được như một thước xuân cảnh vui ý đẹp. Có lẽ y muốn nói, thứ tình cảm mà ta giấu trong lòng đó, chẳng qua chỉ là một thoáng thu qua bên cửa sổ, sẽ lưu lại những hồi ức mỹ lệ mà thê lương. Rồi một ngày ta cũng sẽ nhận ra, tình này sớm muộn dù có khắc sâu đến thế nào đi chăng nữa cũng phải phai nhạt đi thôi. Tình đoạn, sao có thể không đau thương chứ, nhưng sau này nghĩ lại, hóa ra chỉ là một thoáng kinh hồng mà thôi. Ta quay đầu lại nhìn y. Y vẫn cười vân đạm phong kinh như vậy, nhưng nụ cười đó lại khắc vào trong lòng ta ngàn vạn đau đớn. Đau quá! Không biết nên làm thế nào nữa. * * * Giang hồ loạn. Ta buộc phải rời đi, ta nói y nhất định phải chờ ta về. Ta chẳng biết mình nói lời đó để làm gì nữa, cớ gì y phải đợi ta chứ? Thật nực cười! Biết đâu người không về được lại là ta thì sao? Ta muốn quay đầu, nói với y là ta chỉ đùa y thôi, không cần chờ. Nhưng ta không nỡ. Cuối cùng vẫn là xoay người bước đi. * * * Ta đã trở về, vẫn là rừng phong lá đỏ ngợp trời đó, vẫn là căn nhà trúc cũ kĩ đó. Nhưng cố nhân lại chẳng thấy đâu nữa rồi. Ta đi tìm y khắp nơi, tìm đến cả rừng hoa quế chúng ta hay hái hoa về ủ rượu nữa, nhưng vẫn không thấy ai. Chỉ thấy mưa buồn ảm đạm đổ xuống. Ta đã từng nghĩ, đi lần này trở về, sẽ nói cho y biết tâm ý của ta, mặc cho có lẽ y đã biết, mặc cho kết quả như thế nào. Tâm ý còn chưa kịp tỏ, mà người đã rời đi. Ta chờ ba ngày, bốn ngày, mười ngày, vẫn chẳng thấy y về. * * * Trong sân vẫn kê một cái bàn trúc nhỏ, trên bàn đặt một bình trà nhỏ. Nghe y nói là bình trà này là do một vị quý nhân tặng y, y vô cùng yêu thích. Ta chưa từng được biết quý nhân đó là ai, y không nói, ta cũng không hỏi. Ta học theo y, pha một bình trà, vẫn là loại trà đó, nhưng mùi vị lại chẳng giống như trước. * * * Thỉnh thoảng, ta sẽ mơ về một thoáng dưới gốc liễu năm đó, mơ thấy cả một bóng bạch y ngủ quên trong sân, đến cả mi mày cũng nhuốm sương đêm lạnh như băng. Nếu đã không về, hà cớ chi còn nhập mộng, kết thành nỗi vấn vương? Đau quá! Không thể chịu được nữa! Dẫu cho y có nói lời từ chối, ít nhất cũng hơn bây giờ. Không còn tung tích, không còn bóng hình. Đã bao nhiêu năm rồi, ta đi tìm y biết bao nhiêu năm rồi. Tuyệt nhiên vẫn không thấy. Đêm đen cắn nuốt lấy bóng hình quằn quại trong những đau khổ kia. Năm ngón tay cắm sâu vào da thịt, máu cứ thế tuôn ra. Căn nhà trúc đó vĩnh viễn cũng không còn cố nhân ở lại nữa. Ta đã nói là y phải chờ ta rồi mà, không đúng, y chưa từng đáp ứng là sẽ chờ ta. Là ta tự mình đa tình. * * * Lại một năm nữa qua đi, ta phiêu bạt giang hồ trở về căn nhà trúc đó, chẳng biết là có thứ chấp niệm gì vẫn quẩn quanh trong tim ta nữa. Buông bỏ không được, biết là y sẽ không về, nhưng lại không nhin được mà muốn nhìn nơi đó thêm một lần. Hồi ức phủ bụi từng trang lật lên, ta đẩy cửa bước vào trong nhà. Ta bỗng nhiên nhớ tới năm đó y dạy ta viết chữ trên án thư kê bên giá sách kia. Cũng không thể nói là dạy được, vì chỉ có lần đó thôi. Ta đến giá sách, lấy một cuốn sách y hay đọc xuống xem, năm đó nói không biết chữ, cũng chỉ là đùa y một chút thôi. Bỗng trong cuốn sách rơi ra một tờ giấy Tuyên Thành đã sớm ngả vàng. Ta tò mò nhặt lên, không ngờ lại là những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khi y cầm tay ta viết. Ta thở dài một tiếng, gấp nó lại đem cất vào trong ngực áo. Thì ra là y vẫn chưa từng vứt nó đi. Ta nhìn vào trang sách, lại càng bất ngờ hơn, đây chẳng phải là thứ sách đồi trụy bán năm đồng một cuốn ngoài chợ hay sao. Lại còn là đông cung đồ. Y.. sao y lại? Sớm biết như vậy.. Nhưng bây giờ nói lời này có ích gì kia chứ? * * * Đêm thu se lạnh, một cơn mưa đổ xuống làm lá phong tiêu điều rơi đầy đất. Nhiều năm nay, chẳng hiểu sao mà ta lại càng ngày càng mê luyến với những thứ khiến cho người ta say đến quên này hơn. Tuy không quên nổi, nhưng ít nhất trong cơn túy lúy, ta cũng thấy được những tháng ngày đẹp nhất mà chúng ta từng trải qua. Đúng là túy sinh mộng tử. Ta gục trên bàn, nhất thời chẳng muốn nhấc bước lên giường ngủ nữa. Gió cuốn một chiếc lá phong úa tàn qua cửa sổ chưa đóng rơi trên bàn. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Ta hoảng hốt nhìn người đứng cạnh cửa. Bạch y ấy đã thấm đẫm bùn đất và máu, tóc tai rũ rượi, cả thân mình đều nhuốm vẻ phong trần. Cố nhân không còn giống như năm đó nữa, nhưng lý nào ta lại không nhận ra. Ta chờ được y về rồi.. Chú thích: Câu thơ trong truyện này lấy ra từ bài "Thu Từ" kỳ 1 của Lưu Vũ Tích: Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, Ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu. Tình không nhất hạc bài vân thượng, Tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu. (Xưa nay hễ thu về là người ta buồn rầu, quạnh vắng, Riêng tôi thấy ngày thu còn hơn cả buổi sớm mai mùa xuân. Trên không trung tạnh ráo, một cánh hạc đang lướt gió đè mây, Đưa thi hứng lên tới chín từng mây xanh) Hết.