Truyện Ngắn Thu Xưa - Maco

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maco2711, 1 Tháng mười 2020.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tên truyện: Thu xưa

    Tác giả: Maco

    Thể loại: Truyện ngắn gia đình, TTAP

    [​IMG]

    Trích dẫn: Trung thu của tuổi thơ tràn đầy yêu thương và ấm áp

    ..

    Bố tôi kể rằng: Trung thu thời xưa của bọn trẻ trong làng, những năm kinh tế khó khăn, đói kém ở nhiều nơi, không có những hiệu bánh trung thu đẹp đẽ, cũng không có những chiếc lồng đèn sặc sỡ như bây giờ..

    Nhưng bù vào đó, thế hệ của bố có những kỷ niệm vui tươi, mộc mạc, chân chất về những đêm trung thu. Trăng sáng tỏ soi xuống mặt hồ, hắt lên lũi tre xanh của một vùng quê yên bình mà lứa trẻ ngày nay khó có được.

    Ngày đó, bố chờ trung thu như chờ đợi tết, bố nói mấy ngày đó hồ hởi lắm, đến mức không ngủ được. Có nhà khá giả thì sắm cho con cái những thứ quà đem chung vui với bạn bè. Bọn trẻ tự làm những chiếc đèn ông sao đơn giản cho mình hoặc có bố mẹ làm quà tặng. Vật liệu đều rất thô sơ: Chẻ tre, tự kiếm dây kẽm, sáp nến hay lấy giấy vở để tự chế.. Chiếc đèn ông sao méo mó, có phần cẩu thả không ra hình dáng gì nhưng lại như báu vật đầy tự hào trong tay những 'người thợ thủ công trẻ tuổi'. Những tờ giấy bóng được cắt sẵn thành từng miếng và nhuộm bằng màu của hoa tươi để làm một bình hoa giấy. Mấy lứa thi nhau tích cóp những hạt bưởi, bóc vỏ và xiên vào sợi dây thép, phơi khô chờ đêm Rằm mang dây hạt bưởi ấy ra đốt sáng. Chúng nó còn bứt cái lá to làm thành hình con trâu, treo lên đầu dây giật giật đi khắp xóm.. Thiếu thốn vậy mà rất vui.

    Mấy đứa trẻ mục đồng chân lấm tay bùn hôm đấy chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà tắm gội, ăn uống qua loa rồi sang gọi nhau í ới đi phá cỗ. Đứa nào có em nhỏ thì xác định phải bế nách cầm tay dắt đi luôn..

    "Mày làm anh/ chị thì dắt em đi chơi cùng thì có làm sao? Càng đông càng vui chứ sao?"

    Những trận cười, cái vỗ tay vang cả sân kho, huyên náo khắp nơi. Có mấy đứa chơi Bịt mắt bắt dê, Rồng rắn lên mây. Bên này nghịch ngợm, đuổi bắt, xô ngã con người ta rồi bị mẹ nó mắng một trận. Bên kia vội vã, tìm chỗ trốn để không bị 'Sói ăn', có thằng còn chui tọt vô bụi cây làm muỗi đốt cho sưng người.

    "Ê ê nhìn kìa, Sói đến bọn bay ơi!"

    "Mau chạy đi.. ấy, nhanh, cẩn thận đứt hàng!"

    "Lại đây, tao ở đây nè!"

    * * *

    Trong tiếng trống thùng thình của trò múa lân rồng, bố được nghe kể về ý nghĩa của ngày trung thu, nghe những bài hát dân gian yêu thích. Mỗi tiết mục sẽ được già làng thưởng cho một cái kẹo bơ hay búp bê vải. Đám trẻ con ngồi bành háng trên mấy manh chiếu chia quà: Trái hồng chát xít mang ngâm cùng nước giếng và tro bếp, những cái kẹo giấy vặn hai đầu, múi bưởi chua ăn tê đầu lưỡi, chiếc bánh thơm phức mùi bột gạo. Khiếp! Có cái bánh trung thu bé tí mà cắt đến sáu, bảy phần, ngọt sớt như ăn cả hũ đường mật vậy, ăn xong vẫn còn thèm thuồng thêm miếng nữa.

    Sau đó, chúng rước đèn khắp các ngõ làng, vừa đi vừa nhai kẹo, khoe đèn, cười nói vui vẻ và ngắm nhìn "chị Hằng" sáng vằng vặc, còn ngây thơ mà tưởng như mình có thể thấy được chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa hò hát:


    .'Kìa chú cuội đằng xa

    Có cô đơn thì xuống đây cùng chơi

    Rủ thêm cả Chị Hằng Nga

    Cùng bé Thỏ Ngọc góp vui đêm này

    Nào ta cùng ngắm ông sao

    Rước đèn cùng dải phượng hoàng con con

    Nơi đây đâu thiếu tiếng cười

    Chung vui với em cho đến đêm này

    Bánh kẹo mâm cỗ đã đủ đầy rồi đây'


    Trời về khuya, không gian dần lặng đi tiếng hoan náo, mấy đứa nhỏ trở về nhà đầm ấm bên gia đình, thưởng thức những chén chè cúng rằm thơm ngát mùi gừng, những đĩa xôi thơm lừng nếp mới, khúc khích rải chiếu ra sân nằm nghe bà kể chuyện mà thiếp đi. Gió đưa hương hoa bưởi già, hoa sữa ngào ngạt nơi đầu ngõ ngõ dịu nhẹ. Trung thu của tuổi thơ tràn đầy yêu thương và ấm áp. Nội vừa cầm cái quạt nan phe phẩy vừa hỏi:

    'Hôm nay ra sân đình thế nào?'

    Bố đang gối đầu lên đùi bà nằm ngậm mận, liền giương cặp mắt trong veo lên cười tươi:

    "Vui lắm má, bao nhiêu là trò vui luôn, còn có cả một mâm đầy bánh kẹo hoa quả nữa.

    Con ước gì hôm nào cũng là trung thu, như vậy lúc nào cũng có thể vui chơi rồi được ăn chè má làm"

    "Ông tướng này, thế có phải chán không? Trung thu vui vì mỗi năm chỉ có một lần. Cho bọn bây nghỉ ngơi một tối thôi, chứ riết chơi suốt thì ai coi nhà cho tôi hử?" Nội quở yêu, kí nhẹ vào đầu bố

    "Ui ui đau con, con ước vậy thui mừ, con vẫn ở bên lo cho u mừ"


    Tôi nhớ hồi mình học cấp I lớp ba, bốn gì đó.. vì để chuẩn bị cho đứa con gái nhỏ có mùa trung thu ý nghĩa với các bạn trong lớp, bố đã tự tay làm ra chiếc đèn ông sao rất to, gấp 5 lần cái đèn bình thường.. Bố mua giấy màu, tìm chặt gậy gậy gỗ ra vót thành các que dài ngắn khác nhau, dán hồ keo.. Bố làm tỉ mỉ, cẩn thận lắm, mất đến ba ngày ba đêm mới xong. Mẹ tôi có bảo:

    'Cần gì phải làm thế, mua cho nó đồ chơi là được rồi, ở ngoài đâu thiếu gì, rách việc'..

    Nhưng bố bỏ ngoài tai hết, vừa chăm chú ghép từng mảnh gỗ vừa cười:

    'Tôi làm gì thì kệ tôi, tôi làm đèn cho con gái rượu để đi chơi chứ đâu làm cho bà'

    Mẹ nghe vậy thì bĩu môi: 'Có cô con gái sướng nhỉ, bố chăm cho từng tí một'

    Ôi tôi làm sao có thể quên cảm giác đó.. Cái cảm giác đầy tự hào và vui sướng khi cầm chiếc đèn ông sao to ú ụ đi trên sân trường. Mọi người ai cũng nhìn mà bàn tán trầm trồ, có người còn hỏi:

    "Cháu mua loại này ở đâu vậy?"

    Lúc đó tôi chỉ trả lời: 'Dạ, bố cháu làm cho đấy ạ'

    Nhưng trẻ con mà, chơi một lúc là chán, có đứa bạn đi qua lỡ chọc thủng mảng giấy mỏng tanh ở giữa, đèn ông sao nặng khiến các thẻ gỗ trật ra khỏi khớp nối, bung ra thành mớ tùm lum. Tôi nhìn, cuối buổi bỏ lại trên lớp không mang về nữa..

    * * *

    Bố bảo bây giờ sao khác quá.. Trường học các thế hệ sau không tổ chức gì nhiều, chỉ yêu cầu mỗi cháu mua một cái lồng đèn treo trong lớp rồi thôi. Khu phố tôi ở trước đây cũng có tổ chức trung thu cho trẻ, nhưng bác tổ trưởng thu tiền từng nhà rồi các cháu đến nhận quà ra về. Phố tôi có vài nhà thường tổ chức cho trên dưới chục bé trong dịp này. Nhưng sau phần ăn uống của các cháu là phần người lớn ăn nhậu, hát hò. Mấy đứa trẻ cầm mặt nạ giương mắt nhìn Các bố các bác say bí tỉ ra.. Dường như, với bọn trẻ bây giờ, trung thu không còn nhiều ý nghĩa và cảm xúc nữa. Đèn ông sao năm cánh biến mất dần, thay vào đó là hàng trăm mẫu đèn với màu sắc và hình thù khác nhau, đa phần chạy bằng pin và điện, còn có thể phát ra các bài nhạc vui tai. Thế giới tâm hồn tuổi thơ đang dần bị chìm xuống trong những mùa trung thu hiện đại. Mấy ai còn nhớ đến mùi hương xưa? Hay chỉ còn là những kí ức về một thời tươi đẹp?

    Giới trẻ ngày nay hầu như chỉ cần chiếc điện thoại trong tay, lánh xa những trò vui và cuộc sống để 'kết bạn ảo'. Chẳng còn mấy nhà phá cỗ ngắm trăng, mà mọi người chủ yếu tụ tập với nhau để ăn uống hay ra các phố đèn lồng để chụp ảnh, đến các trung tâm thương mại, trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, chia sẻ niềm vui qua những bức ảnh chụp được vào mùa trung thu. Trẻ con cũng chẳng còn chơi các trò chơi dân gian hay chạy theo các đám rước đèn, đám múa lân nữa. Trẻ con bây giờ sẽ theo bố mẹ đi đến các quán xá cùng với các món quà hiện đại được mua ở các hàng lưu niệm. Bây giờ, những ai một mình sẽ chỉ nằm ở nhà chứ không còn hò reo lũ bạn hàng xóm đi đâu, không còn chuyện ngắm trăng mà thưởng thức làn gió mát rượi của cuối thu.

    Thời thế thay đổi cũng khiến lòng người đổi thay, những giá trị cũ cũng thay đổi, niềm vui cũng chẳng còn giống nhau, hoài niệm bao nhiêu cũng chẳng thể nào khiến mọi thứ quay trở lại..

    Tôi yêu những câu chuyện kể của bố mà say trong những tưởng tượng lý thú..


    Tôi nghe bố mà trong lòng cũng đượm buồn..

    Tôi ghen tỵ khi bố có cả bầu trời tuổi thơ đáng nhớ..

    Tôi xót vì xã hội ngày nay quá hiện đại, tất cả hầu hư đều dựa vào công nghệ kĩ thuật số, những điều mộc mạc chân chất đó rồi sẽ không còn..

    Là một con dân Đất Việt, ai lại có thể chấp nhận những điều trân quý đó mất đi chứ?

    Ai lại có thể chán ghét những điều kì diệu như vậy?

    Tôi nhớ lại.. khoảnh khắc tôi về nhà mà không cầm chiếc đèn ông sao, bố vẫn hồ hởi xoa đầu tôi mà hỏi chuyện, đáp lại là một lời nói ngây ngô:

    "Nó hỏng nên con không cần nữa"..

    Nhưng tôi đâu để ý rằng, lúc nói câu đó, vẻ mặt bố thoáng thay đổi..

    Mãi đến lúc lớn tôi mới hiểu, đó là sự thất vọng và tiếc nuối. Trong đôi mắt vui vẻ tức khắc lại mang sự mệt mỏi và buồn lòng..

    Mãi đến lúc lớn tôi mới hiểu, bố đã dành trọn cả tình yêu thương lẫn thời gian vào món quà đó cho tôi. Kể cả khi nắng nóng hay mưa nồm khó chịu, bận bịu đến mấy bố vẫn cố hoàn thành nó để kịp ngày trung thu ở trường.. Ôi tôi đã hối hận đến nhường nào. Tôi hiển nhiên coi nó chỉ là món đồ vật bình thường mà không biết đó là cả lòng tâm huyết quý giá..

    Bố cặm cụi cắt ghép chiếc đèn, cũng là đang ghép từng mảng hồn non trẻ của tôi, nuôi dưỡng cho tôi có một tuổi thơ tuyệt vời như bố đã từng..


    ..

    Vậy nên, đừng để sau này phải hối hận giống tôi. Hãy đứng lên đi và ra ngoài đi! Hãy dành cho gia đình mình những lời chúc, sự trân thành nhất mà bạn có, đôi khi chỉ cần lời nói thôi cũng khiến lòng người trở nên ấm áp và gần nhau hơn.

    Hãy đi chơi và tán gẫu với bạn bè, bởi sau này đâu ai biết được chúng ta sẽ còn gặp lại, thứ níu chân chúng ta sau này không phải là tiền tài mà là kỉ niệm.

    Tết Trung thu, mong cho mọi nhà người người, dù xa hay gần đều an lành và hạnh phúc bên những người thân yêu.


    End
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Paferuto

    Bài viết:
    8
    Chào~

    Truyện hay lắm bạn ơi. Nói sao nhỉ, nó không phải kiểu nội dung chi tiết mà nó như đang mượn lời một người mà nói thay nhiều người. Bạn so sánh trung thu vui vẻ ngày xưa với Trung thu buồn tẻ của ngày hiện đại chân thật lắm, cũng buồn lắm. Dù là lời kể của người con về trung thu của người bố nhưng mình có cảm giác như nó không cụ thể từng người nào, như thể một tiếng nói của chung ấy, rất nhiều người từng trải nhìn vào thực tại đều cảm thấy nó méo mó, nhạt nhẽo hơn rất nhiều so với Trung thu xưa.

    Truyện cũng ngắn gọn thôi nhưng súc tích lắm, đang đêm Trung thu ngồi trong nhà nhìn ra đường buồn hiu tự dưng càng thấy thấm hơn.

    Chúc bạn một Trung thu tốt lành^^
     
  4. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Yêu bạn nhiều nhaaa <3
     
    Paferuto thích bài này.
  5. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Chào Maco!

    Mình thay mặt các thành viên trong BGK Event Trung Thu gửi đến bạn tổng hợp nhận xét của các BGK nhé. Quá trình chấm và nhận xét của từng người là riêng biệt nhưng lời nhận xét sẽ được tổng hợp lại để tránh trùng ý và bạn dễ theo dõi nhé.

    Đầu tiên, mình nói trước rằng bài của bạn đã được chỉnh sửa khá nhiều lần, trong đó có cả những lần chỉnh sửa trong ngày 2/10 (tức là khi event đã kết thúc và chờ công bố kết quả). Vậy nên, để công bằng với các thành viên khác và đúng với tiêu chí event, BGK sẽ chấm bài của bạn phiên bản trước khi chỉnh sửa ngày 2/10 (phiên bản chưa đủ từ theo quy định của event). Đây cũng là phiên bản đã được đăng trên fanpage của diễn đàn trên facebook.

    1. Ảnh bìa:

    Kích thước ảnh phù hợp, rõ nét, đúng chủ đề. Ảnh chưa đúng yêu cầu của event: Không có tên tác giả, tác phẩm (bổ sung sau khi event kết thúc), chưa có câu quote.

    2. Nội dung:

    - Ưu điểm:

    + Truyện của bạn khá ổn, truyền tải cảm xúc đến độc giả: Sự nuối tiếc vì chưa hiểu được tấm lòng của bố và truyền tải nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.

    + Khắc họa được Trung Thu miền Bắc đơn giản và bình dị, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và đậm chất riêng.

    + Lời văn đậm chất tự sự, tâm tình, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

    + Đã làm nổi bật câu hỏi phụ của event.

    - Nhược điểm:

    + Lỗi chính tả, lỗi đánh máy: Lũi tre xanh => lũy tre xanh, hầu hư => hầu như, trân thành => chân thành.

    + Nhiều chỗ thiếu dấu kết thúc câu.

    + Cần cố gắng chỉn chu, trau chuốt hơn để có thể đem đến các tác phẩm hấp dẫn và đặc sắc hơn.

    Trên đây là tổng hợp nhận xét của BGK. Cảm ơn bài dự thi event của bạn. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều bài viết hay trong tương lai.

    Thành phần BGK: @Phaledenvo @Nhật Thiên Thanh @Thiên Túc @Mạnh Thăng @Uất Phong
     
    Maco2711 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...