Thứ Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm Trên đời này, có lẽ tình yêu là thứ kì diệu nhất mà cũng kì lạ nhất. Tôi chưa từng yêu nên không dám thừa nhận bản thân hiểu biết gì sâu xa về nó, nhưng tôi muốn bày tỏ một chút quan điểm của mình về thứ tình yêu được cho là khắc cốt ghi tâm. Bài viết này sẽ đặc biệt một chút, vì cái "khắc cốt ghi tâm" này là tôi nói về tình cảm của hai người đàn ông với nhau. Tôi là hủ nữ, chính xác là vậy. Là hủ mà chưa từng nghe qua cái tên Nam Khang Bạch Khởi thì đúng là một sai sót lớn. Nam Khang sinh ngày 26/5/1980, không rõ tên thật, là một tác giả chuyên viết đam mỹ. Trong số đó, "Phù Sinh Lục Ký" và "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi" là hai tác phẩm anh viết về cuộc đời mình. Đây cũng là trọng tâm tôi muốn nói đến. Xuyên suốt cả hai tác phẩm là sự xuất hiện với tần số dày đặc của một người mà anh gọi là "ông xã", là người anh yêu vô cùng sâu đậm, yêu đến thiên trường địa cửu, yêu đến nỗi cuối cùng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Mùa xuân năm 2000, anh và "ông xã" gặp nhau, nhưng lúc ấy quan hệ giữa hai người cứ mập mờ không rõ, anh từng tránh né, quen bạn gái nhưng chẳng được bao lâu liền chia tay. Mãi đến năm 2002, hai người mới xác nhận tình cảm, yêu nhau và sống chung cho đến năm 2006. Tác phẩm "Phù Sinh Lục Ký" cũng được ra đời vào thời gian này. Nhiều người nhận xét tác phẩm này của anh văn phong thực sự rất trẻ con, bởi đây là một câu chuyện ngọt ngào kể về những ngày tháng hạnh phúc của anh cùng "ông xã" kia. Nhưng lúc đọc "Phù Sinh Lục Ký", tôi lại đau, đau thấu tận tâm can, có lẽ là do tôi đã đọc "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi" - kết cuộc của "Phù Sinh Lục Ký" - từ trước. Ở cái thời của Nam Khang thì đồng tính luyến ái vẫn còn là một khái niệm xa lạ với nhiều người, định kiến xã hội thực sự là một vấn đề nan giải đối với tình cảm của anh và "ông xã". Và người anh gọi là "ông xã" ấy cũng là một con người, việc sống giữa sự mỉa mai của dư luận không phải ai cũng làm được. "Ông xã" của anh đã lựa chọn con đường lấy vợ, sinh con, sống như một người đàn ông bình thường mà để lại anh một mình. Năm 2006, "ông xã" kết hôn, còn anh cho ra đời tác phẩm tùy bút "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi". Văn phong của anh trở nên u ám, ảm đạm hơn hẳn, phần do bế tắc trong chuyện tình cảm, phần là do anh đã mắc chứng trầm cảm. Anh vật lộn với căn bệnh trầm cảm ấy cho đến hai năm sau, tức năm 2008, thì gieo mình xuống sông Tương tự vẫn. Ngày 9/3, sau khi từ chối lời mời ăn tối của một người bạn thì anh mất tích, và đến ngày 27/3, thi thể anh được vớt lên ở Lạc Dương. Tôi thực sự bật khóc nức nở khi biết trong suốt bốn tháng dài đằng đẵng mà điện thoại anh chỉ có 5 cuộc gọi. Anh rốt cuộc đã cô đơn tới mức nào trong hai năm kia cơ chứ? Trong tùy bút "Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi", anh từng nói ban đêm anh không ngủ được, cứ ngồi ngơ ngẩn mà đối mặt với bóng tối vô tận. Tôi không phải là chưa từng tìm đến bóng tối, nhưng lại chẳng chịu nổi được đến hai tuần, còn anh, anh đã sống với nó suốt hai năm trời cơ đấy! Anh gửi tin nhắn cho "ông xã" nói rằng anh sẽ đợi hắn đến năm 35 tuổi, nếu khi ấy hắn còn không tới thì anh sẽ tìm người khác. Nhưng rồi anh lại kết liễu đời mình cùng câu nói: "Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi.." khi còn chưa tròn 28. Năm hắn 20, anh 20. Năm hắn 28, anh cũng 28. Nhưng năm nay, khi hắn 39 thì anh vẫn dừng lại ở cái tuổi 28 kia. Còn người mà anh gọi là "ông xã" ấy, tôi không biết liệu hắn có yêu Nam Khang thật không, nhưng tôi tin là có, chỉ là tình yêu ấy không đủ lớn để vượt qua rào cản của xã hội. Tình yêu của Nam Khang nào chỉ anh, cộng đồng LGBT hiểu thấu mà "ông xã" cũng phải "khắc cốt ghi tâm". Hắn phải nhớ cho rõ từng có một Nam Khang thành tâm yêu hắn đến chừng nào, và hắn đã nhu nhược ra sao để rồi mất anh mãi mãi. Đối với hắn, cái chết của anh còn không phải sự trừng phạt tàn khốc nhất hay sao? Hay cho một câu "anh yêu em", mãi cho đến lúc trầm mình xuống dòng Tương Giang mà anh vẫn chẳng nhận được từ "ông xã". Anh nói anh thích nhất là câu: "Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời bình yên ." Nam Khang à, tôi thực mong đời sau của anh sẽ được như câu nói ấy. Hãy đầu thai đi anh nhé, đã qua hạn định 35 tuổi rồi, lời hứa kia.. anh đâu có thất hứa phải không?