Cổ Đại Thư Lan - Giáng Thiên Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giangthientuyet, 10 Tháng năm 2019.

  1. Giangthientuyet Giáng Thiên Tuyết

    Bài viết:
    4
    Mong được ủng hộ nhiệt tình. Cmt, share nếu yêu thích truyện của Giáng Thiên Tuyết

    * * *

    Sư Phụ, Người Nhầm Rồi

    Tác Giả: Giáng Thiên Tuyết

    Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến, đoản

    Tình: Full

    Bạch Tử Tố sinh sống và lớn lên tại Trúc Vân Sơn, là nữ nhi duy nhất của Trúc Vân chưởng môn. Trúc Vân Sơn tọa lạc trên một ngọn núi lớn tại phía đông Lâm Quốc, vốn là một môn phái có tiếng trong chốn võ lâm giang hồ.

    Từ nhỏ nàng đã được phụ thân dốc lòng dạy võ công, lại còn mời thầy về dạy các môn cầm kì thư họa ca vũ cho nàng, kể cả y thuật độc thuật cũng không bỏ sót, giang hồ hiểm ác vẫn cần biết để phòng thân. Bởi ông luôn suy nghĩ dù Bạch Gia chỉ có một mình Bạch Tử Tố, vị trí chưởng môn tất phải giao cho nàng. Nhưng thân là nữ nhi nhất thiết không thể bỏ qua bốn chữ Công Dung Ngôn hạnh. Cho nên ông luôn cố gắng rèn dũa cho Bạch Tử Tố được văn võ song toàn. Không thua gì đấng nam nhi.

    Nàng vốn thông minh từ nhỏ nên nhanh chóng tinh thông mọi thứ: Võ công đạt bậc thượng thừa khi mới mười tám tuổi, đương thời không mấy ai có thể sánh bằng. Lần tham gia Đại hội võ lâm năm ấy, nàng nghiễm nhiên đứng thứ hạng cao nhất, từ đó vang danh thiên hạ: Một thân hồng y kinh tài tuyệt diễm, Trúc Vân Kiếm Pháp xuất ra uy lực vô cùng, uyển chuyển mềm mại nhưng lại chứa đựng sức mạnh to lớn. Lại thêm cầm kì thư họa ca vũ tinh thông, một bài thơ đốn ngã trái tim biết bao nhiêu anh hùng kiệt xuất, kì nghệ cao thâm ảo diệu, tranh do nàng vẽ còn sống động như thật, một khúc nhạc tấu lên dư âm còn mãi, một khúc ca hát lên làm say đắm lòng người, một điệu múa làm biết bao nhiêu người si mê. Thật xứng danh Thiên hạ Đệ Nhất Tài Nữ mà.

    Y thuật độc thuật tinh thông không kém, cứu chữa vô số người, xứng danh Thần Y.

    Có thể nói, nàng tài sắc vẹn toàn, hoàn mĩ không một tì vết.

    Năm nàng mười chín tuổi kế thừa chức vị Chưởng Môn từ phụ thân, một mình gánh vác trọng trách phát triển môn phái. Trở thành Trúc Vân Chưởng Môn đời thứ mười lăm. Công vụ bề bộn nào có thời gian nghĩ đến chuyện hôn nhân, cứ thế làm biết bao thiếu niên kiệt xuất tiếc hận không thôi.

    Năm nàng hai mươi tuổi, phụ thân nàng đưa về một đứa bé chừng mười hai tuổi, vừa nhìn là nàng biết ngay đây là một đứa bé gái, sau này lớn lên ắt hẵn sẽ là một đại mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

    Cứ như vậy nàng có được một đồ đệ tên Tử Trúc.

    Ngày ấy tham gia thọ yến của một vị chưởng môn, nàng dắt theo tiểu đồ đệ đi cùng, cốt là để giới thiệu Tử Trúc với mọi người, sau là để Tử trúc dần làm quen với cuộc sống mới. Nhìn khách mời ai cũng dẫn theo đệ tử, quan hệ rất thân thiết, không giống như nàng dạo này vì sự vụ bận rộn mà có chút lạnh nhạt với Tử Trúc. Có vẻ như nàng cần phải quan tâm đến Tử Trúc nhiều hơn rồi.

    Thời gian sau đó nàng tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng quan tâm Tử Trúc, để đồ đệ không phải hâm mộ sư đồ nhà người ta giống như trong bữa thọ yến hôm trước. Từ đó quan hệ của hai người cũng được cải thiện tốt hơn, bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Cảm giác quan tâm một người cũng rất tốt.

    Ngày tháng dần trôi, mới đó mà năm năm đã trôi qua, Tử Trúc nay cũng đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi, còn nàng nay cũng đã hai mươi lăm tuổi. Hiện nay Tử Trúc so với nàng năm đó lại càng có thành tựu hơn nữa, chỉ tiếc là môn múa và hát dù có nói sao Tử Trúc cũng không chịu học. Võ công thì cao nhưng điều khiến nàng khó hiểu là thay vì sử dụng nữ nhi kiếm thì Tử Trúc lại chọn sử dụng Ngọc Lân Phiến, nói cái gì mà như vậy thì sẽ tiêu sái hơn. Tiêu sái? Làm ơn đi, từ đó là dùng để chỉ nam nhân, còn con là nữ nhi đó. Nhưng cho dù nàng có phản đối ra sao thì Tử Trúc vẫn cứng đầu không chịu sử dụng binh khí khác, hết cách nàng đành mặc kệ không quan tâm nữa. Trong số các loại võ công của Tử Trúc, điều nàng thắc mắc nhất vẫn là môn giả giọng, thật chẳng hiểu làm sao mà Tử Trúc cứ khăng khăng đòi học môn võ công này. Nhiều lần nàng gắng hỏi nhưng Tử Trúc đều làm ra vẻ thần bí không chịu nói, riết rồi nàng cũng lười quan tâm.

    Đại hội võ lâm năm nay, không ngoài dự đoán Tử Trúc đạt thứ hạng cao nhất. Khiến nàng hài lòng không thôi, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ mà.

    Cũng từ hôm đó, danh tiếng Tử Trúc ngày một vang xa, có biết bao nhiêu người thầm mến mộ đến của cầu thân, nhưng Tử Trúc đồ đệ này của nàng nói sao cũng không đồng ý mối hôn sự nào, những người đó đều chỉ có thể thất vọng ra về.

    Còn nàng thì cự kì lo lắng, nàng sợ đồ đệ này sẽ giống như nàng bỏ lỡ tuổi thanh xuân, bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp mà phải sống trong cô đơn. Cho nên nhiều lần nàng khuyên can Tử trúc mau chóng thành thân, còn cố ý sắp xếp vài cuộc gặp gỡ, chẳng những không được cảm ơn lại còn vô cớ bị đồ đệ giận dỗi. Nàng đúng là có khổ khó nói nên lời mà, nàng chỉ là vì muốn tốt cho Tử Trúc thôi, có gì sai sao?

    Lại nói, năm nay nàng cũng đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa thành thân khiến phụ mẫu lo lắng không thôi. Thời gian trước vì muốn chú tâm vào việc phát triển môn phái nên có bao nhiêu mối hôn sự đều bị nàng từ chối, nhưng nay mọi chuyện đã ổn nên phụ mẫu quyết định tìm mối hôn sự gả nàng đi.

    Phương Tử Công Tử của Phương Gia là một thiếu niên tuấn kiệt cùng thời với nàng, y nổi tiếng không chỉ dung mạo tuấn lãng mà còn là thiên tài bẩm sinh, không nhữ võ công tốt mà còn giỏi buốn bán. Tuy nhiên vẫn kém hơn nàng một bậc, bằng chứng là năm đó nàng đứng thứ nhất, còn y đứng thứ hai. Đã từng có một khoảng thời gian nàng và y làm bạn tâm giao, hai người nhìn chung tuổi tác sấp xỉ nhau, y lớn hơn nàng có một tuổi, tính tình hòa hợp, nói chuyện rất hợp ý nhau. Có vài lần y từng ngỏ ý cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối. Từ đó y cũng không nhắc lại nữa, nhưng y đến nay vẫn chưa thành thân. Nghe phụ mẫu nàng nói y là vì chờ đợi nàng nên mới chậm trễ không chịu thành thân, nay mới đến cầu thân lần nữa. Lúc này nàng mới vỡ lẽ ra, hóa ra y vẫn còn nhớ câu nói năm xưa của nàng: "Khi nào Trúc Vân ổn định ta mới nghĩ đến chuyện hôn nhân."

    Mà nay, Trúc Vân đã ổn định, y lại đến cầu thân với nàng. Nàng tuy có cảm động nhưng cũng không phải là người quyết định mọi chuyện theo cảm tính nên cố ý hẹn y vài ngày nữa để suy nghĩ rồi quyết định.

    Đêm đó, nghe tin nàng sắp sửa thành thân, Tử Trúc từ Kinh Châu một hơi đốc ngựa trở về Trúc Vân Sơn. Một mạch chạy thẳng vào phòng nàng. Nàng bị đồ đệ này dọa cho một phen hú hồn phải bậc dậy. Vừa mở mắt ra là đã thấy một nữ tử đứng ở đầu giường giữa đêm hôm không hét lên đã là may.

    - Con làm gì vậy? Có chuyện gì sao? Mà không phải con đang ở Kinh Châu sao? Tại sao lại ở đây?

    - Sư phụ, người thật sự muốn thành thân sao?

    Ngay cả câu hỏi của nàng cũng không trả lời, cứ thế trực tiếp đặt câu hỏi. Đồ đệ này quá không biết phép tắc rồi.

    - Ân, vi sư cũng không còn trẻ nữa, nếu còn không thành thân sẽ thành bà cô già mất.

    - Không đucợ!

    - Tại sao không được?

    Tay nàng bị y nắm chặt, cả người cứ thế thuận theo ngã xuống giường.

    - Vì ta yêu nàng.

    Thanh âm này là nam thanh mà! Chuyện này là sao? Sao tự dưng đồ đệ của nàng lại nói bằng giọng nam, lại còn nói yêu nàng nữa, thật là không ra thể thống gì.

    - Hồ nháo, vi sư và con đều là nữ tử.

    - Người nghĩ con thật sự là nữ tử sao? Người sờ đi.

    Tay nàng bị Tử Trúc nắm chặt đặt lên ngực y. Bằng phẳng! Cái to to kia vốn không phải ngực mà là bị độn bởi thứ gì đó, cảm giác sờ vào khác hẳn. Nàng ngạc nhiên nhìn y.

    - Chuyện này là sao?

    - Sư phụ, người nhầm rồi, ta là nam không phải là nữ. - Khóe miệng nam tử nhếch lên nụ cười không mấy tốt đẹp.

    - Không thể nào? - Nàng thật không thể hiểu nổi, nếu Tử trúc không phải là nữ tử tại sao lại không nói ra mà phải giấu giếm làm gì?

    - Sự phụ, người và sư tôn có bao giờ hỏi ta là nữ hay nam đâu, hai người đều nhìn mặt ta mà kiên định nói ta là nữ. Ta vì sợ nói ra ta là nam sẽ không được thu nhận nên mới mặc kệ hai người nói ta là nữ.

    Nàng kinh ngạc nhìn Tử Trúc. Trời ạ, nhìn khuôn mặt đpẹ này có ai nghĩ đến y là nam đâu cơ chứ. Thật là một vẻ đẹp phi giới tính mà. Huhu, nó còn đẹp hơn cả nàng, nàng từng bao lần thầm ghen tỵ dung nhan của y, vậy mà giờ lại nói cho nàng biết y là nam. Sao không nói sớm, hại nàng còn lầm tưởng bản thân..

    - Tố nhi, chúng ta thành thân có được không? - Tử Trúc thâm tình nhìn nữ tử nằm dưới thân, tình yêu không chút nào giữ lại cứ thế phơi bày.

    Thành thân? Với đệ tử? Xem ra cũng không tồi, dù sao gần đây cũng đang thịnh hành mốt sư đồ luyến mà.

    - Được.

    Tử trúc vui mừng khi nghe thấy Bạch Tử tố nói đồng ý. Không nhiều lời dư thừa trực tiếp áp lên đôi môi nàng nhấm nháp mĩ vị. Nàng nhắm mắt lại mặc cho nam tử muốn làm gì thì làm. Hương diễm phút chốc cứ thế tràn ngập cả căn phòng.

    * * * Hết -------------
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...