Thứ khiến chúng ta không yên lòng, tổn thương nhiều khi không phải sai lầm mà chính là kỉ niệm. Có những thứ từng trải qua cùng nhau, đẹp đến mức không thể nói quên là quên. Sau này, cậu ấy nói với tôi: "Có thể như ban đầu được không? Còn cơ hội cuối không?". Không phải bản thân không tha thứ mà là không thể như ban đầu được, thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng vết sẹo vẫn còn! Giống như ly thủy tinh đã vỡ, dù có hàn gắn, bù đắp thật nhiều thì vết nứt vẫn còn, làm sao vẹn nguyên như ban đầu được! Một lần là đủ rồi! Con người là thế, khi không còn, khi mất rồi mới nhớ nhung, mới biết những ngày bình thường ấy hóa ra thật đẹp! Và nhiều khi kỉ niệm đẹp, những lúc vô tư trò chuyện đủ thứ trên đời.. lại khiến bản thân day dứt mãi. Sau này dù gặp ai, bạn bè hay mối quan hệ đủ thân thiết khác tôi đều nhắc vui là: "Chỉ một lần" - Một lần tin tưởng, một lần trân trọng, một lần cho đi thật nhiều! Khi nhận được nhiều quá, con người thường xem nó là hiển nhiên mà quên rằng không phải đối với ai bạn cũng làm vậy. Nhưng mà cứ cho đi, vì chỉ có họ mới nuối tiếc đã bỏ lỡ một tấm lòng thành. Cho đi không phải vì xứng hay không xứng, chỉ đơn giản là không nuối tiếc thôi! Để rồi khi lựa chọn, khi đã ra quyết định và không thể thay đổi nữa rồi mới nuối tiếc, hối hận.. Nếu người ta không biết nắm, chúng ta hãy trao nó cho người xứng đáng hơn nhé!