Thù hận Tác giả: An Dũng (Trung Quốc) Thể loại: Truyện ngắn * * * Viên Ngũ Cốc và Viên Phong Đăng coi nhau là kẻ thù suốt đời. Theo tôi, hai người này đều có quyết tâm và dũng khí dồn đối phương vào chỗ chết. Nói ví dụ vậy, một con đường, nếu như Viên Ngũ Cốc vừa đi qua, Viên Phong Đăng cũng không chịu đi qua nữa, thà vòng qua con đường xa hơn hay đi con đường khác. Nếu thực sự không có con đường khác, thì Viên Ngũ Cốc phải đi trên con đường ấy, thì đi một bước lại nhổ một bãi nước bọt vào cái bóng của Viên Ngũ Cốc trong tưởng tượng, lại đi bước thứ hai thì lại nhổ một bãi nước bọt nữa. Nhổ xong, thì lại chửi một câu: "Viên Ngũ Cốc, mày đúng không phải là người!" Đương nhiên, nếu như đi trước là Viên Phong Đăng, thì Viên Ngũ Cốc cũng như vậy vừa nhổ nước bọt vừa chửi rằng: "Viên Phong Đăng, mày đúng không phải là người!" Năm tôi lên mười tuổi, Viên Ngũ Cốc từ chính quyền xã được điều lên chính quyền huyện. Năm sau, Viên Phong Đăng cũng từ trường trung học xã được điều lên Ban giáo dục huyện. Không lâu sau, cấp trên bèn bắt đầu điều tra vấn đề của Viên Phong Đăng, điều tra đi điềøu tra lại, phát hiện ra đồng chí Viên Phong Đăng này là người thanh bạch, không có vấn đề gì. Viên Phong Đăng cũng làm rõ, là Viên Ngũ Cốc viết thư lên cấp trên tố cáo vấn đề của anh, ý đồ là muốn kéo anh ta trở về nông thôn. Không lâu sau, cấp trên lại bắt đầu điều tra Viên Ngũ Cốc, điều tra đi điều tra lại, đồng chí này cũng thanh bạch. Khỏi phải hỏi làm gì, cũng biết là Viên Phong Đăng trả thù viết một lá thư tố cáo. Tinh mơ một ngày nọ, trên một chiếc cầu đá hình bán nguyệt, Viên Ngũ Cốc và Viên Phong Đăng đường hẹp gặp nhau. Hai kẻ thù, một người từ phía đông, một người từ phia tây cùng đi tới giữa cầu, lúc đi đến đỉnh cầu vồng, thì cùng dừng lại. Viên Ngũ Cốc không nói không rằng, lườm Viên Phong Đăng một cái. Viên Phong Đăng cũng không nói không rằng, lườm Viên Ngũ Cốc một cái. Bóng của hai người in xuống nước sông chảy dưới cầu, một người gân cổ lên, người kia cũng gân cổ lên, trông giống như hai chú gà trống đang chọi nhau. Viên Ngũ Cốc không chịu nhường đường, Viên Phong Đăng cũng không chịu nhường đường, đều đứng như đóng đinh chặt trên cầu. Sau đó, hai người, bốn con mắt, đều trợn lên như tóe máu, bốn chân cũng run bần bật mãi. Đúng lúc ấy mới đồng thời quay đầu lại, quăng ra một tiếng "hứ" về phía sau lưng, đi xuống cầu, tìm con đường khác mà đi. Cách sông một quãng, hai người lại đồng thời quay đầu lại, "hứ" đối phương một tiếng nữa. Viên Ngũ Cốc và Viên Phong Đăng tuy thù sâu như biển, nhưng hai người đều đối xử rất tốt với tôi. Hai người, một là chú hai ruột của tôi, người kia là chú ba ruột của tôi. Hơn nữa, trong lòng tôi, hai người đều là người cực kỳ tốt. Tôi thường xuyên muốn làm cho rõ, giữa hai người anh em ruột ấy cuối cùng chôn chặt mối hận thù gì? Do sự việc gì mà làm cho hai người trở thành kẻ thù răng cắn vào lợi như vậy? Đương nhiên, tôi càng muốn hai người hóa giải đi vết sẹo trong lòng. Cả nhà hòa thuận sống với nhau, chẳng phải là tốt đẹp hơn không? Tôi đã không phải chỉ một lần hỏi cha, mẹ, ông, bà: Xét cho đến cùng thì chú hai và chú ba vì điều gì mà trở thành kẻ thù như vậy. Nhưng mỗi lần hỏi, họ đều lắc đầu nói không biết, chỉ biết hai người có thù. Hết cách, tôi buộc phải đi hỏi hai người đương sự. Về câu hỏi này, câu trả lời của chú hai Viên Ngũ Cốc và chú ba Viên Phong Đăng đều giống nhau, hai người đều nói với tôi bẩy chữ: Viên Phong Đăng (Ngũ Cốc) không phải là người. Nếu như tôi hỏi tiếp vì sao mà không phải là người chứ, thì hai người đều trợn mắt lên nổi cơn lôi đình, làm bộ dạng hận thù như muốn nuốt chửng đối phương. Còn về câu hỏi vì sao không phải là người, hai người đều ngậm miệng không nói. Giữa chú hai và chú ba cuối cùng đã xẩy ra chuyện gì, đã thành mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng tôi. Sau đấy, tôi còn hỏi rất hiều người trong nhà, bao gồm cả thím hai và thím ba, họ đều biết chú hai và chú ba có thù, có thù lớn, nhưng không có một người nào có thể nói rõ căn nguyên của mối thù hận. Năm bảy mươi tuổi, chú hai Viên Ngũ Cốc của tôi bị bệnh nặng, lúc sắp chết còn chỉ đích danh muốn gặp tôi. Tôi nắm tay chú, nước mắt đầy mặt, nghĩ lại nên nói với chú những gì, cuối cùng đương nhiên lại hỏi đến mối hận thù giữa chú và chú ba. Chú hai đã thoi thóp thở, mà nghe thấy hai chữ chú ba, thì lập tức trợn tròn mắt, từ trong cổ họng rít ra mấy chữ: "Nó không phải là người!" Đây cũng là câu nói cuối cùng của chú hai nói lúc sắp chết, coi như là di ngôn của chú đi! Sau khi chú hai chết, chú ba cười suốt ba ngày, gặp người nào cũng nói: Viên Ngũ Cốc, cái thằng cha không phải là người ấy đã chết rồi! Sáng sớm nhày thứ tư, vừa mở mắt ra, khi chú ba chuẩn bị cười, thì đột nhiên chú ba huỵch một tiếng, lăn đùng xuống đất. Cả nhà chúng tôi vội chạy lại, thì chú ba đã không qua khỏi rồi. Nếu như chú ba cũng chết, thì mối nghi ngờ trong đầu tôi sẽ vĩnh viễn không được giải đáp, cho nên vừa gặp mặt, tôi không hề mảy may do dự hỏi chú ba, giữa chú và chú hai cuối cùng đã xẩy ra chuyện gì. Khi ấy, trên mặt chú ba còn có một nụ cười chưa kịp nở, nụ cười ấy như đóa hoa khắc trên xương còn nằm kín trong da thịt. Lần này, chú ba không nói Viên Ngũ Cốc không phải là người. Hình như chú suy nghĩ rất cặn kẽ kỹ càng, rồi mới nặng nề lắc đầu, nói với tôi bốn chữ. Bốn chữ vừa nói xong, thì đầu chú ngoẹo xuống, thế rồi ra đi. Mộ của chú ba Viên Phong Đăng của tôi ở trên một quả núi nhỏ bên ngoài huyện lị, một bên là một cây thông cổ thụ, phía bên kia là một ngôi mộ khác, là mộ của chú hai Viên Ngũ Cốc của tôi. Sau khi an táng chú ba, trước bia mộ của hai chú, tôi khóc suốt một ngày, vừa khóc vừa nghĩ đến bốn chữ cuối cùng mà chú ba nói, cho dù thế nào tôi cũng không tài nào nghĩ được chú ba lại nói: Nhớ không rõ nữa! Bốn chữ ấy là một câu nói cuối cùng của chú ba khi còn sống trên đời, cũng coi như là di ngôn của chú ấy vậy! VŨ PHONG TẠO dịch